Chương 69 - END
Anh nâng niu ánh trăng bằng hai tay (Kết thúc)
Hai người đứng chờ xe buýt bên vệ đường. Trời có nắng, ánh sáng rất đẹp, nhưng gió lại lạnh. Phó Ứng Thâm khẽ nghiêng người, lặng lẽ chắn gió cho Hứa Tế.
May mắn là hôm nay xe buýt đến rất nhanh, chỉ ba bốn phút sau đã thấy xe tới. Nhưng khi Hứa Tế nhìn vào bên trong xe, cậu hơi khựng lại, người trên xe quá đông.
Theo lý mà nói thì giờ này xe buýt không nên đông như vậy. Cậu vốn chỉ nghĩ hai người có thể ngồi ở hàng ghế phía sau, cùng ngắm cảnh, nói đôi ba câu chuyện phiếm.
"Hay là mình quay lại lấy xe đi?" Hứa Tế quay sang hỏi Phó Ứng Thâm.
"Không sao đâu, lên xe đi." Phó Ứng Thâm khẽ đẩy nhẹ eo Hứa Tế.
Lúc này Hứa Tế mới quay đầu lại, nhìn vào đám đông chen chúc phía trước, quả thật không nên hành động bốc đồng như thế. Cậu nhấc chân bước lên xe, Phó Ứng Thâm liền theo sát phía sau. Cả hai vừa lên xe đã bị bác tài thúc giục đi về phía sau, nhưng thực ra phía sau cũng chẳng còn bao nhiêu chỗ trống.
Họ cố gắng chen vào được một chút, Hứa Tế đưa tay bám lấy vòng treo. Lúc đó vẫn còn người tiếp tục đẩy vào trong. Sau khi những người cần xuống đã xuống hết, tài xế đóng cửa xe lại. Hứa Tế theo phản xạ quay lại tìm bóng dáng của Phó Ứng Thâm.
Đúng lúc ấy, xe bắt đầu chuyển bánh, Hứa Tế không để ý, theo quán tính cả người loạng choạng ngã ra sau, đụng trúng người phía sau. Cậu vội vàng nói lời xin lỗi: "Xin lỗi nhé."
"Không sao." Giọng nói quen thuộc của Phó Ứng Thâm vang lên sau lưng, anh vững vàng đỡ lấy cậu, một tay vòng qua eo Hứa Tế. Người xung quanh lại chen thêm một chút, khiến hai cơ thể gần như dính sát vào nhau.
Trong dòng người đông đúc, Hứa Tế gần như bị Phó Ứng Thâm ôm trọn từ phía sau, không còn ai va vào cậu nữa.
Cảm nhận được sức mạnh từ cánh tay đang đặt nơi eo mình, Hứa Tế khẽ lên tiếng: "Lúc nãy em cứ tưởng anh bị lạc mất rồi."
"Ừ, anh thấy rồi. Em định quay lại tìm anh mà." Phó Ứng Thâm nhẹ nhàng đáp.
Không gian chật chội trong xe cùng với máy sưởi ấm áp khiến người ta có cảm giác hơi nóng. Trên xe người quá đông, thỉnh thoảng lại bị chen lấn, nhưng đều là Phó Ứng Thâm dùng thân mình chắn cho cậu.
Mỗi khi anh cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả sau tai Hứa Tế khiến vành tai cậu hơi đỏ lên, chắc là vì nóng quá.
May mà chỗ này cách trường cũng không xa, chỉ hơn hai mươi phút là tới nơi. Hai người bước xuống xe, ngay khoảnh khắc hít thở luồng không khí mát lạnh, dù có rùng mình vì lạnh thì cũng thấy dễ chịu hơn hẳn.
Phó Ứng Thâm đứng phía sau, nắm lấy tay Hứa Tế, cả hai cùng nhìn về phía cổng trường đã trở nên xa lạ theo năm tháng.
Trường vẫn chưa vào học, nên việc vào bên trong không gặp trở ngại gì. Bao năm trôi qua, giờ quay lại chốn cũ, mọi thứ bên trong đã thay đổi nhiều.
Hai người từ sân trường đi dạo đến hội trường, rồi sang khu giảng đường, cuối cùng đứng trên hành lang tầng bốn, nhìn xuống phía dưới. Phía sau lưng họ là phòng học mà trước kia Hứa Tế từng học.
Phó Ứng Thâm đã không còn nhớ rõ lắm về quãng thời gian học sinh, phần lớn ký ức lại đến từ lúc anh bắt đầu thích Hứa Tế, vì lúc ấy, anh luôn vô thức tìm kiếm hình bóng cậu giữa đám đông.
“Anh còn nhớ năm đó, ngày khai giảng…” Hứa Tế nhẹ nhàng nói, “Em tưởng là sau kỳ nghỉ hè, dù sao anh cũng đã ở nhà em hơn mười ngày, tụi mình cũng coi như là bạn rồi. Thế nên sau lễ khai giảng, em đứng ở chỗ kia.” Cậu đưa đầu ngón tay, khẽ chỉ cho Phó Ứng Thâm vị trí đó.
“Em thấy anh, lúc đó em thật sự rất vui, định tới chào anh một tiếng. Rõ ràng là anh đã nhìn thấy em, nhưng em vừa định gọi thì anh đã quay lưng bỏ đi. Lúc ấy em thấy anh thật lạnh lùng.” Hứa Tế khẽ thở dài.
Phó Ứng Thâm khẽ im lặng một lát.
Anh nhìn về phía Hứa Tế vừa chỉ, bất ngờ thật sự nhớ lại chuyện năm đó. Khi ấy, ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo Hứa Tế, từ lúc cậu bước lên sân khấu phát biểu, cho đến khi lễ khai giảng kết thúc.
Trước kia, anh chưa từng thật sự nghiêm túc ở lại nghe trọn lễ khai giảng bao giờ. Thường chỉ ngồi được vài phút là bỏ đi, mà cũng chẳng ai dám nói gì. Nhưng năm đó là lần đầu tiên anh ngồi đến cuối cùng, vì ánh mắt anh chỉ dừng lại trên một người, nên cả buổi chẳng hề thấy chán.
Về sau, khi Hứa Tế bước về phía anh, Phó Ứng Thâm bỗng thấy chột dạ. Anh tưởng mình bị phát hiện đang lén nhìn, nên vội vàng rút ánh mắt lại rồi lập tức rời đi.
Rồi sau đó, anh thật sự bị phát hiện, không phải bởi Hứa Tế, mà là bởi Giang Uẩn Hòa. Phó Ứng Thâm vốn không để Giang Uẩn Hòa vào mắt, nhưng lại sợ cậu ta sẽ nói gì đó với Hứa Tế. Trước ánh nhìn cảnh cáo của người kia, anh buộc phải thu mình lại một chút.
“Lúc đó em mới hiểu, hóa ra tất cả chỉ là do em tự nghĩ thôi. Không phải cứ ở cạnh nhau vài ngày là có thể trở thành bạn. Trong mắt anh, em vẫn chỉ là người xa lạ.”
Phó Ứng Thâm khẽ nhíu mày, nhẹ giọng giải thích: “Không phải như vậy đâu.”
Hứa Tế quay người lại, nhìn anh mỉm cười: “Em biết mà. Từ lúc anh nói với em rằng anh đã thích em từ hồi ở trấn nhỏ, em đã hiểu. Là anh cố tình tránh né em thôi. Phó Ứng Thâm, năm đó anh căn bản không đủ can đảm để đến gần em.”
Phó Ứng Thâm im lặng, anh không phủ nhận. Năm ấy đúng là anh không đủ dũng khí để tìm gặp Hứa Tế.
“Vậy còn em thì sao?” Anh khẽ hỏi, “Em đã dám viết một bức thư tình dài như thế, tại sao lại không dám đưa cho anh?”
Ánh mắt Hứa Tế nhìn anh bỗng trở nên phức tạp. Một lúc sau mới chậm rãi đáp: “Chuyện đó, cũng chẳng còn gì để nói nữa.”
Trong lòng lại nghĩ: Nếu không phải vì anh và Giang Uẩn Hòa diễn ra cái trò đó, thì bức thư ấy sao có thể không đưa đi được chứ?
“Anh muốn nghe.” Phó Ứng Thâm nhìn cậu, trong mắt đầy tha thiết. Anh thật sự muốn biết Hứa Tế đã nghĩ gì. Nếu ngày ấy cậu đã viết, thì hẳn cũng từng muốn trao đi. Nhưng rốt cuộc tại sao lại thôi?
Nếu lúc ấy anh biết Hứa Tế cũng thích anh, chắc chắn anh sẽ không do dự như vậy, càng không kìm nén cảm xúc của mình.
“Anh thật sự muốn nghe à?” Hứa Tế hơi nhướng mày hỏi lại.
Phó Ứng Thâm khẽ gật đầu.
Hứa Tế khẽ thở dài: “Thôi được. Hôm đó em chuẩn bị rất nhiều, quà, thư tình, còn nhẩm đi nhẩm lại những lời muốn nói. Em thật sự định tỏ tình với anh.”
Nói tới đây, Hứa Tế dừng lại một chút, nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của Phó Ứng Thâm rồi nói tiếp: “Nhưng ngay sáng hôm sau, trước khi em kịp đem theo niềm vui đi tìm anh, thì tin anh và Giang Uẩn Hòa đang yêu nhau đã truyền khắp nơi. Nhìn lại những thứ em chuẩn bị, khi anh đã có người yêu rồi, em sao có thể đưa lá thư tình của mình đến trước mặt anh được nữa chứ?”
Giờ đây, khi nhắc lại mối tình đơn phương từng dang dở ấy, Hứa Tế đã có thể rất bình thản. Nhưng cậu đâu biết rằng, sự thật ấy trong lòng Phó Ứng Thâm lại như cơn sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt.
Hóa ra, chính tay anh đã bỏ lỡ lời tỏ tình của Hứa Tế. Nếu khi ấy anh không đồng ý với Giang Uẩn Hòa, thì… mười năm trước, Hứa Tế đã là của anh rồi.
Trong mắt Phó Ứng Thâm hiện lên vẻ đau đớn, anh siết chặt cổ tay Hứa Tế. Khi nghe những lời đó, trái tim anh đã bắt đầu thắt lại từng nhịp.
Vì thế, trong mắt Hứa Tế khi ấy, những gì cậu trải qua giống như một vết thương kép, người bạn thân nhất, và người mình thầm thương suốt bao năm, chuẩn bị thổ lộ…
Cả hai đều khiến cậu không kịp đề phòng, làm cậu tổn thương đến mức chẳng còn chỗ lành lặn.
“Là anh tự đòi nghe đó nhé.” Hứa Tế khẽ nâng tay, nhẹ nhàng ôm lấy Phó Ứng Thâm, “Mọi chuyện đã qua rồi.”
“Thì ra, người làm em tổn thương, lại là anh.” Phó Ứng Thâm nói.
Nghe vậy, Hứa Tế lắc đầu: “Không phải đâu. Em chưa từng trách anh. Chuyện năm đó, chỉ có thể nói là số phận trêu ngươi.”
“Nếu có thể cho anh thêm một cơ hội, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay em nữa.”
“Ừm, em tin anh mà.” Hứa Tế khẽ gật đầu.
Một lúc lâu sau, khi tâm trạng đã dịu lại, Phó Ứng Thâm khẽ đẩy nhẹ Hứa Tế ra, ánh mắt nhìn cậu như hòa lẫn với ký ức xưa cũ.
Anh vẫn không nhịn được mà hỏi: “Vậy, năm đó em chuẩn bị món quà gì cho anh vậy?”
Món quà mà anh đã lỡ mất năm ấy.
Hứa Tế chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng: “Không phải anh đã thấy rồi sao?”
“Hừm?” Phó Ứng Thâm ngẩn người.
Hứa Tế nói: “Cuốn sổ trong ngăn bàn đó, lá thư tình được kẹp bên trong. Anh đã thấy thư thì sao lại không thấy cuốn sổ đó chứ? Đó là món quà năm ấy em định tặng cho anh.”
Khi đó, cậu còn đặc biệt mua một bông hồng, đặt cùng với bức thư. Cuốn sổ tay kia cậu cũng chọn rất lâu, bìa rất đẹp, giấy cũng dày dặn. Từng trang bên trong là những kiến thức được cậu viết tay từng chữ một, kín cả quyển.
“Lúc đó sắp tốt nghiệp rồi, em cứ nghĩ nếu không tỏ tình thì sẽ chẳng còn cơ hội. Nhưng sau khi xem kết quả học tập của anh, em biết cho dù tỏ tình thành công, tụi mình cũng khó có tương lai. Thế nên em viết quyển sổ đó, còn nghĩ nếu anh chịu nhận, em sẽ đích thân kèm cặp anh học.”
Hứa Tế chưa bao giờ là người tỏ tình bồng bột. Cậu đã nghĩ đến rất nhiều điều, kể cả tương lai hai người. Thành công hay không thì chưa biết, nhưng mọi thứ cần chuẩn bị, cậu chưa từng qua loa.
“Là chuẩn bị cho anh sao?” Phó Ứng Thâm bàng hoàng, nhớ lại những dòng chữ chi chít trong cuốn sổ đó. Hứa Tế đã phải tốn bao nhiêu thời gian và tâm sức mới viết được một quyển dày đến thế.
“Chỉ tiếc là cuối cùng, cũng chẳng thể dùng tới.” Hứa Tế nói.
“Nếu đó là món quà tặng cho anh, lần này quay về, anh có thể mang nó về thành phố A không?” Phó Ứng Thâm hỏi.
Hứa Tế hơi bất ngờ nhìn anh: “Mang về làm gì? Giờ anh đâu cần dùng nữa.”
“Là em tặng anh, chẳng lẽ anh không được giữ sao?” Phó Ứng Thâm khẽ nói.
Hứa Tế cười, đáp: “Ừm, tùy anh vậy.”
“...Hứa Tế.” Phó Ứng Thâm bỗng gọi tên cậu.
“Hửm?” Hứa Tế nhẹ giọng đáp, nghĩ anh còn gì muốn nói nên khẽ ngẩng đầu chờ đợi. Nhưng chờ một lúc vẫn không thấy ai lên tiếng, cậu vừa định nhìn sang thì đã bị anh cúi người hôn lên môi.
Giữa hành lang tầng bốn của tòa nhà cũ, Phó Ứng Thâm ôm chầm lấy Hứa Tế, đặt lên môi cậu một nụ hôn mãnh liệt như đốt cháy cả con tim.
Anh siết chặt vòng tay quanh eo cậu, giữ cậu sát vào lòng. Một tay nhẹ nhàng lướt qua gáy Hứa Tế, mang theo chút mát lạnh trong không gian ấm áp của buổi chiều xưa cũ.
Hứa Tế khẽ rụt cổ lại, hai tay luồn vào trong áo khoác của Phó Ứng Thâm, qua lớp áo bên trong ôm lấy anh. Cậu nhắm mắt, nhẹ nhàng đón nhận nụ hôn của anh. Một lúc lâu sau, Phó Ứng Thâm mới buông cậu ra, hơi thở nóng ấm phả sát bên tai Hứa Tế, thì thầm: “Thật ra, năm đó anh đã muốn làm như thế rồi. Đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, ở bất kỳ góc nào trong trường, cứ thế mà không kiêng nể gì mà hôn em.”
“Vậy thì bây giờ, anh có thể làm được rồi.” Hứa Tế khẽ nói.
Phó Ứng Thâm kéo cậu vào trong lớp học, tựa vào phía sau cánh cửa, nhẹ nhàng hôn lên môi Hứa Tế. Giống như đang hoàn thành một giấc mộng còn dang dở từ thời học sinh.
Giống như… họ đã từng bên nhau.
--------
Mật Ong: Có người bị vợ chê học ngoo 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro