Ngoại truyện

Tuyến IF - Lời tỏ tình

Tiếng chuông hết tiết vang lên, đám học sinh đang ngồi nghiêm chỉnh phút trước lập tức rộn ràng cả lên, tiếng cười nói vang khắp lớp. Giữa bầu không khí đó, Phó Ứng Thâm ngồi một mình, lạnh lùng và xa cách, có vẻ lạc lõng giữa tập thể. Anh lười biếng dựa lưng ra sau, nhắm mắt lại, khiến chẳng ai dám đến quấy rầy.

Cho đến khi tiếng ồn ào xung quanh bỗng biến thành những lời thì thầm đầy tò mò.

“Hình như là Hứa Tế lớp 1 phải không? Cậu ấy đến lớp mình làm gì nhỉ?”

“Lớp mình có ai quen cậu ấy không?”

Phó Ứng Thâm vừa nghe đến cái tên “Hứa Tế” thì lập tức mở mắt ra theo phản xạ, nhìn ra ngoài cửa sổ, anh thấy ngay bóng dáng quen thuộc đó. Đồng phục học sinh bình thường nhưng khi mặc lên người Hứa Tế lại có một sức hút rất riêng. Vẻ sạch sẽ, điềm tĩnh cùng hào quang của học sinh giỏi khiến cậu lúc nào cũng nổi bật giữa đám đông.

Cậu là người mà giữa bao nhiêu người, anh luôn có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Phó Ứng Thâm chỉ nhìn một thoáng rồi quay đi, anh bắt buộc phải giả vờ như chẳng mảy may quan tâm thì mới có thể kiềm chế được khao khát trong lòng.

“Bạn này, cậu đến tìm ai vậy?”

“Tớ tìm Phó Ứng Thâm.” Giọng nói trong trẻo cất lên, hơi lạnh nhạt nhưng lại rất nhã nhặn và dịu dàng.

Hứa Tế đứng trước cửa lớp, không bước vào, ánh mắt nhìn thẳng về phía Phó Ứng Thâm. Anh ngẩng đầu lên, hai ánh mắt giao nhau.

Hứa Tế nhìn anh, nhẹ nhàng nói: “Bạn ơi, có thể ra ngoài một lát được không? Tớ có chuyện muốn nói.”

Phó Ứng Thâm không ngờ Hứa Tế lại đến tìm mình. Ngoài việc hè năm ngoái anh từng ở nhà Hứa Tế vài ngày, thì trong trường hai người hầu như chẳng có liên hệ gì.

Anh vốn nghĩ rằng mình giấu tình cảm rất kỹ, ngoài vài lần ánh mắt bị bạn thân của Hứa Tế – Giang Uẩn Hòa – bắt gặp, thì chẳng ai phát hiện ra. Giờ Hứa Tế lại chủ động đến tìm anh, là do Giang Uẩn Hòa nói gì đó sao?

Nhưng rồi, trong thâm tâm anh lại nảy ra một ý nghĩ có phần đen tối, nếu cậu ấy đã biết thì sao chứ? Như vậy chẳng phải lại càng tốt sao? Anh không cần phải kìm nén nữa. Là Hứa Tế tự muốn phá vỡ mối quan hệ này, vậy thì đừng trách anh.

Vậy nên cảm xúc của Phó Ứng Thâm chỉ căng lên trong thoáng chốc, rồi lại dịu xuống. Anh nhìn Hứa Tế, trong mắt ánh lên nụ cười mang chút dò xét, sau đó gật đầu: “Được thôi.”

Phó Ứng Thâm đứng dậy, bước về phía Hứa Tế. Hai người giữ khoảng cách không gần không xa, Hứa Tế đi phía trước, Phó Ứng Thâm có thể nhìn thấy rõ phần cổ trắng ngần mảnh khảnh lộ ra dưới cổ áo đồng phục của cậu. Anh dán mắt nhìn nơi đó rất lâu.

Rất hiếm khi có cơ hội được ngắm Hứa Tế ở khoảng cách gần như thế này.

Hứa Tế dẫn Phó Ứng Thâm đi đến gốc cây ngô đồng nơi sân trường vắng người, rồi mới dừng lại. Đa phần học sinh đều ở khu giảng đường, bởi vì giờ ra chơi chỉ kéo dài khoảng 15 phút.

Phó Ứng Thâm nhìn cậu quay người lại, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì, hỏi một cách bình thản: “Có chuyện gì vậy?”

“Chiều nay tan học, cậu có thể đợi tớ ở cổng trường một lát được không? Tớ có thứ muốn đưa cho cậu.” Giọng nói của Hứa Tế rất rõ ràng.

Có lẽ vì điều này quá bất ngờ nên Phó Ứng Thâm không trả lời ngay. Hứa Tế đã chủ động đến tận lớp để gọi anh ra, chỉ để nói câu này thôi sao?

“Thứ đó không thể đưa bây giờ được à?” Phó Ứng Thâm không gật đầu cũng không từ chối, chỉ lạnh nhạt nhìn Hứa Tế, chờ đợi câu trả lời.

“Vì đó là một thứ rất quan trọng.” Hứa Tế khẽ mỉm cười. Người như cậu, khi không cười trông có phần lạnh lùng, nhưng chỉ cần cười lên một chút, lại giống như đóa hoa cao quý trên núi cao bước xuống, chìa tay về phía người khác, khiến người ta khó lòng từ chối.

Vẻ mặt của Phó Ứng Thâm có hơi phức tạp, nhưng cuối cùng anh vẫn đồng ý. Trong suốt những tiết học còn lại, đầu óc anh cứ luẩn quẩn với câu hỏi: Hứa Tế muốn đưa gì cho mình?

Chắc là một ngày đầy mong chờ…

Phó Ứng Thâm không ngờ rằng, thì ra bản thân vẫn có thể cảm thấy mong đợi như vậy.

Thế nhưng, khi tan học rồi, Phó Ứng Thâm lại chẳng thấy bóng dáng Hứa Tế đâu. Anh đứng đợi ở cổng trường, từ lúc học sinh từng nhóm ra về cho đến khi chỉ còn vài bóng người lác đác, đã gần nửa tiếng trôi qua.

Cứ như một trò đùa. Nhưng anh biết, Hứa Tế không phải kiểu người như vậy. Rốt cuộc cậu muốn đưa gì? Hay là phút chót lại hối hận nên bỏ đi rồi?

Ngay khi anh đang phân vân có nên quay lại lớp Hứa Tế xem sao, thì thấy cậu xuất hiện.

Hứa Tế chạy tới, thở dốc vì gấp, trên má còn ửng hồng vì vừa vận động. Khi nhìn thấy Phó Ứng Thâm vẫn ở đó, cậu rõ ràng nhẹ nhõm hẳn, mỉm cười nói: “Xin lỗi nhé, thầy giữ tớ lại có chút việc. Tớ tưởng cậu đi rồi cơ!”

“Vậy sao còn chạy vội như vậy?” Phó Ứng Thâm hỏi.

Hứa Tế trầm lặng một lúc rồi đáp: “Lỡ như… cậu vẫn còn ở đây thì sao?”

Một cảm xúc lạ lùng thoáng lướt qua trong lòng Phó Ứng Thâm, nhưng anh không thể gọi tên nó là gì. Chỉ cảm thấy hôm nay Hứa Tế có gì đó rất khác.

Hai người cùng đi dọc theo con phố, đến một nơi ít người qua lại rồi cùng dừng lại, không ai nói gì nhưng lại rất ăn ý.

Phó Ứng Thâm nhìn Hứa Tế, muốn xem cậu định nói gì và làm gì. Anh đã nghĩ đến nhiều khả năng, có lẽ cậu muốn nói lời từ chối nhẹ nhàng nào đó. Nhưng điều duy nhất anh không ngờ tới là Hứa Tế lại muốn tỏ tình với mình.

Vì vậy, khi cậu đưa cho anh một bức thư tình được gấp rất đẹp, kèm theo một bông hồng còn tươi, nói câu "Tớ thích cậu", Phó Ứng Thâm đã hoàn toàn sững sờ.

Anh chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay thon dài, trắng trẻo ấy - thật đẹp.

Đầu óc anh lúc đó chỉ có duy nhất một suy nghĩ ấy vang lên.

Hứa Tế lên tiếng, giọng bình tĩnh nhưng rất chân thành: “Tớ biết, có thể chuyện này với cậu rất bất ngờ, thậm chí là vô lý. Nhưng bạn Phó, tớ thật lòng hy vọng, cậu có thể cho tớ một cơ hội.”

Lời nói của Hứa Tế kéo Phó Ứng Thâm trở về với hiện tại. Anh đưa tay ra, nhận lấy bức thư tình ngay trước mặt cậu, rồi từ từ mở ra đọc. Trong suốt quá trình ấy, Hứa Tế không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng đó chờ đợi.

Phó Ứng Thâm gần như đọc từng chữ một.

Không thể tin được, Hứa Tế, người luôn khiến anh ngước nhìn, lại thích anh.

Thì ra bản thân anh cũng có thể được ai đó yêu thích.

“Trong thư cậu viết, nếu tớ đồng ý để cậu theo đuổi, thì sau khi tốt nghiệp chúng ta sẽ ở bên nhau. Nhưng tại sao phải đợi đến lúc tốt nghiệp?” Phó Ứng Thâm hỏi, như thể chỉ là một câu thắc mắc rất đỗi đơn thuần.

“Vì là học sinh, chuyện học vẫn nên đặt lên hàng đầu. Chúng ta có thể cùng nhau cố gắng theo một hướng. Tớ cũng sẵn sàng dành thời gian để kèm cậu học.” Hứa Tế nghiêm túc đáp.

“Cậu muốn chúng ta sau này cùng thi vào một trường đại học sao?”

Phó Ứng Thâm không phải học sinh kém, thành tích luôn giữ ở mức trung bình – không nổi bật, cũng không tệ. Có lẽ vì anh không hứng thú với bất cứ điều gì, nhưng cũng không chịu buông xuôi hoàn toàn, nên trong sự giằng co đó, điểm số của anh vẫn luôn ổn định hơn tinh thần.

“Chỉ là mong muốn của tớ thôi. Tớ sẽ tôn trọng bất kỳ lựa chọn nào của cậu. Phó Ứng Thâm, cậu có muốn thử cùng tớ không?”

Phó Ứng Thâm cảm thấy thật kỳ lạ. Đây là người mà anh ngày đêm ao ước, người mà anh luôn nghĩ chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm, chưa từng dám tiến lại gần – vậy mà giờ đây, người đó lại đang chủ động theo đuổi anh, còn lo lắng anh sẽ từ chối.

Trên đời này, liệu còn ai tốt hơn Hứa Tế nữa không?

Có lẽ vì thấy anh mãi không nói gì, Hứa Tế tiếp tục: “Xin lỗi, nếu lời tỏ tình của tớ khiến cậu thấy áp lực, thì tớ”

“Vậy thì… thử xem sao.” Phó Ứng Thâm cắt ngang lời cậu.

Hứa Tế rõ ràng rất bất ngờ. Trong mắt cậu trước đó còn vương chút thất vọng, nhưng khi nghe câu trả lời của Phó Ứng Thâm, ánh mắt ấy lập tức sáng rực lên.

“Cậu vừa nói gì cơ?”

Phó Ứng Thâm không đáp lại, chỉ ôm chầm lấy cậu.

Thật ra, anh đã muốn ôm Hứa Tế đến phát điên.

Anh nghe rõ tiếng tim đập loạn nhịp của cậu trong khoảnh khắc đó, cảm nhận được sự ngập ngừng và dè dặt khi Hứa Tế rụt rè ôm lại anh.

Hứa Tế không ngờ lời tỏ tình của mình lại được chấp nhận dễ dàng đến vậy. Khoảnh khắc được Phó Ứng Thâm ôm vào lòng, cậu thậm chí còn thấy không chân thực.

Từ đó, hai người cứ thế tự nhiên trở nên thân thiết. Cậu thường tìm những nơi yên tĩnh để dạy kèm cho Phó Ứng Thâm, như lớp học trống vào giờ nghỉ trưa hay thư viện vắng người.

Hứa Tế giảng bài rất dễ hiểu. Qua những lần làm đề, cậu dần nắm được học lực của Phó Ứng Thâm.

Hai người ngồi cạnh nhau, Hứa Tế xem bài kiểm tra của Phó Ứng Thâm, những câu làm được thì làm đúng hết, còn câu không biết thì để trống, không viết lấy một chữ. Cậu nhìn mà bật cười, lắc đầu bất lực.

Cậu chuẩn bị giảng mấy câu khó, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Phó Ứng Thâm gục xuống bàn ngủ mất rồi. Hứa Tế hơi ngẩn ra, ngắm khuôn mặt anh khi ngủ.

Trong lớp học vắng tanh, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cậu khẽ nghiêng người, lén hôn lên má Phó Ứng Thâm một cái.

Phó Ứng Thâm ngủ khá chập chờn, vừa chạm nhẹ đã tỉnh.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Hứa Tế vội vàng ngồi thẳng dậy, quay mặt đi chỗ khác, vẻ mặt ngượng ngùng nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, ngoài chút ửng đỏ trên má.

“Không phải đã nói là chờ đến sau khi tốt nghiệp mới ở bên nhau sao?” Giọng Phó Ứng Thâm hiếm khi mang theo ý cười như lúc này. Hứa Tế không giống như anh tưởng tượng, hoặc có lẽ là tốt hơn rất nhiều so với anh từng tưởng tượng.

Hứa Tế nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, khẽ ho nhẹ rồi nghiêm túc đáp: “Vì không kiềm chế được.”

“Vậy sao?” Phó Ứng Thâm bất ngờ nghiêng người lại gần, bóng anh phủ trọn lên người Hứa Tế, khiến cả người cậu như chìm trong khoảng tối dịu dàng ấy.

Phó Ứng Thâm khẽ hôn lên môi Hứa Tế. Ngay khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, Hứa Tế hoàn toàn sững sờ, như thể cả nhịp tim cũng ngừng đập trong tích tắc, chẳng kịp phản ứng gì.

Dù chỉ là một nụ hôn rất nhẹ, không có thêm bất kỳ động tác nào khác, nhưng hơi thở hai người đã quyện vào nhau.

Rồi Phó Ứng Thâm lại thản nhiên ngồi trở về chỗ cũ, nhìn khuôn mặt vẫn còn ngây ra vì kinh ngạc của Hứa Tế.

Dưới ánh nắng ấm áp buổi chiều, những hạt bụi lơ lửng trong không khí như đang nhảy múa.

Phó Ứng Thâm mỉm cười nói với Hứa Tế: “Tớ cũng… không kiềm chế được.”

Đã đọc xong

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro