Part 3: Kỉ niệm (2)
Ngày 30 tháng 11
Ngày mà Win hẹn Bright đi chơi, khi mới nhận được tin nhắn của cậu anh đã rất vui, anh chợt suy nghĩ lại khoản thời gian hiện tại do anh cứ vùi đầu vào công việc quá nhiều nên đã bỏ bê cuộc tình của anh và cậu, Bright sắp xếp 1 ngày trống lịch để đi chơi với Win, anh đã nhớ cậu lắm rồi nhưng lúc nào cũng chỉ có thể gọi video call với nhau qua màn hình điện thoại để nhìn mặt cứ như là một cặp đang yêu xa vậy, bây giờ anh muốn có một ngày chỉ ở mỗi với cậu để thư giản cho những tháng hì hục làm việc vừa qua.
Hôm ấy anh không diện những bộ suit gò bó hay đeo cái cà vạt chặt vào người hàng giờ đồng hồ như thường ngày nó chỉ đơn giản là áo thun và quần tây kèm thêm một cái áo khoác bên ngoài đủ để thấy thoải mái và dễ chịu khi gặp người yêu mình, Bright bằng một khả năng nào đó mà đến đó rất sớm có thể vì lâu rồi chưa gặp Win mà sinh ra cái cảm giác nhớ nhung muốn đi sớm chút để nhìn cậu chạy tới với dáng vẻ vụng về miệng gọi P'Bright một cách ngọt ngào nhưng lần này có vẻ anh không được toại nguyện anh tới sớm tận 30 phút nhưng khi tới chỗi hẹn đã thấy Win ngồi ở ghế đá đợi sẳn, nhìn cậu ốm hơn tháng trước rất nhiều mắt cũng xuất hiện quần thâm và bị sưng lên như đã dùng cả ngày trời để khóc.
Win ngước thấy anh, môi đã nở một nụ cười đưa hai tay về phía trước như muốn cho anh nhào vô mà ôm cậu, cậu cứ nở nụ cười mãi trên môi như lúc trước nhưng nụ cười này thật gượng gạo, nhìn cậu gượng cười mà tim của anh cứ nhói lên không ngừng, tự hỏi bản thân Metawin trước kia đâu rồi sao bây giờ chỉ còn một thân xác điêu tàn trước mặt anh, Bright giữ chặt vai Win nhìn thẳng đôi mắt đang híp lại mà cười với anh:
_Win!!! Nhìn vào mắt anh này, em sao vậy???
Win mở đôi mắt ra nụ cười cũng bị dập tắt, thay vào đó là một thứ chất lỏng chảy từ mắt ra, giọt nước lăn xuống gò má trắng hồng sau đó là vỡ oà, cậu bám chặt hai cánh tay của anh rồi ôm chặt anh vào không ngừng khóc lớn, những thứ cậu kìm nén trong chốc lát đã trôi đi hết cậu chỉ biết tựa vào anh mà khóc, anh chỉ ôm cậu vào lòng xoa xoa cậu, còn Win thì vẫn cứ khóc cậu vừa khóc vừa nói xin lỗi cậu xin lỗi rất nhiều, không hiểu cậu xin lỗi vì chuyện gì chứ? Tại sao phải xin lỗi?
cho đến khi Win dừng khóc cũng đã hơn 10 phút nhưng cả hai vẫn cứ ôm nhau, Bright xoa nhẹ tấm lưng của cậu, cố gắng làm giọng dịu nhất có thể để hỏi cậu:
_Win, có chuyện gì không ổn sao?
_Nào, anh sẵn sàng nghe em chia sẻ đây, đừng khóc nữa anh sót đó
Cậu đưa đôi mắt vẫn còn đang đẫm nước thậm chí có chút xưng nhìn anh, chả biết diễn tả thế nào cả cảm xúc cậu nó rối lên từng nhịp chẳng biết nói câu buôn bỏ thế nào cho phải, Bright quá tốt với cậu phải chi anh chỉ cần làm 1 việc có lỗi với cậu cũng đã là lí do để câu buôn bỏ cuộc tình này rồi nhưng anh không có, anh rất tốt.
Cậu không muốn buôn tay nhưng cũng đâu thể
_Bright, nếu giờ em kết hôn với Tan thì sẽ như thế nào?
Mọi thứ chợt im lặng, Bright cũng hiểu ra hết mọi chuyện nãy giờ xảy ra là vì sao, anh sờ nhẹ lên chỗ mắt dính nước của cậu, từ tốn trả lời
_Anh sẽ tự tử... nhỉ hay làm gì đó điên rồ đại loại sẽ là vậy
Cậu biết anh đang đùa nhưng cậu tin sẽ làm thật vì anh rất yêu cậu, Win lắc đầu sau đó nhìn anh mà nói:
_Đừng làm thế, thay gì vậy hãy tìm người tốt hơn với anh nhé thiên thần.
"Thiên thần" nó rất hợp với Bright người ban phát ánh sáng và hạnh phúc cho cuộc đời tối tâm của Win, anh sẽ mãi là thiên thần còn cậu sẽ mãi là người hạ đẳng ngu ngốc mà bỏ rơi thiên thần của mình, bỏ rơi chính ánh sáng của cuộc đời mình
"..."
_Chuyện đám cưới... ba em vẫn ép đúng không Win?
Cậu có chút mệt mỏi khẽ gật đầu
_Em đã đồng ý với ông ấy rồi..chúng ta có duyên mà không có nợ nhỉ? Có muốn ở lại cũng không được, không ai chấp nhận cho chúng ta,...em cũng quá mệt mõi khi ngày nào cũng nghe mấy lời vô nghĩa của cha rồi,...chúng ta dừng lại nhé Bright?
Bright "Tại sao chứ?"
Tất cả đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của Bright, anh không muốn chia tay cậu, tại sao chứ, cậu nói cậu còn yêu anh mà, cậu thật sự muốn cưới cô gái kia khi vẫn yêu anh sao?Anh không muốn:
_Anh tồi tới mức mà thay vì tin tưởng anh thì thà em không hạnh phúc thì hơn hả?
Anh nói mà không thèm nhìn vào mắt cậu, phải giờ anh đang khinh cậu đấy, khinh cậu ngu ngốc mà bỏ anh, khinh cậu ác độc mà mặc kệ tình cảm của anh, anh ghét cảm giác đó cảm giác bị bỏ rơi, còn là người anh yêu, thật sự không muốn:
_Em là thằng thất bại nhất mà anh từng biết đó Metawin
Nhìn người trước mặt đầy vẻ tức giận, Win nói thật là cậu chưa từng thấy dáng vẻ này của anh bình thường Bright luôn điềm tĩnh nhưng giờ chỉ thấy đầy vẻ bối rối,khó chịu, mắt Bright cứ đờ đẩn mà ngẩn người ra như kẻ tâm thần phân liệt, mắt trợn tròn như đang muốn bóp chết ai đó,...có lẽ bây giờ ai đó là cậu rồi
Win nhìn vào khoảng không trước mặt, miệng vô thức mà trả lời anh:
_ Em trước giờ luôn thế mà, luôn thất bại, luôn nghe lời người khác mà không nghĩ tới mình, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ là món hàng để giao dịch thôi... thứ tốt đẹp nhất trong đời em là anh đó, thiên thần à.
Cậu nở một nụ cười sau đó đúng phắt lại để đối diện với anh, giơ hai tay ra phía trước:
_Ôm em lần cuối được không...Bright yêu dấu của em? Cho em lần cuối hạnh phúc được không?
Bright nhìn thẳng vào người con trai trước, anh đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cậu, một giọt nước lăn dài trên gương mặt anh, Bright không tin mình cũng có ngày này,ngày khóc vì tình yêu, ngày mà anh chưa bao giờ dám tưởng tượng tới.
Quay người và bước đi đó là những thứ anh làm không cho cậu thêm một câu gì, không muốn ôm lần cuối và sẽ không có lần cuối nào cả.
________
Chỉ 1 tuần nữa thì Win kết hôn rồi,một cuộc kết hôn kinh tế và cũng là lúc cậu nhận ra thiên thần của mình gãy cánh rồi
_____...
Mỗi ngày trôi qua thật nhàm chán đối với Win khi thiếu đi Bright cho đến ngày thứ 2 đó... Khi cậu bước từ cầu thang xuống đã thấy cha mình ở dưới điên cuồng mà đập phá đồ đạc, ông ấy đập luôn cả chiếc bình sứ mà mình thích nhất xuống đất, ông ngước thấy cậu đang đi xuống vừa thấy ông đã chửi rũa cậu, Mẹ cậu ở dưới không ngừng ôm mặt mà khóc, cảnh tượng hỗn loạn mà cậu chưa bao giờ thấy giờ đây đã ở ngay trước mắt
Ông kéo cậu xuống lầu mặc kệ đôi chân trần của cậu chạm vào sàn nhà đầy mãnh thuỷ tinh vỡ, sau đó ông tán vào má phải của Win, ông như mất hết lí trí mà sài những ngôn từ dơ bẩn nhất để mắng đứa con trai một của mình trong khi cậu vẫn còn chưa hiểu chuyện gì
_Mày là thằng con trời đánh, sao mày có thể làm những chuyện như thế hả, tao đã bảo mày bỏ thằng chó kia rồi mà, tại sao vậy? Ít nhất mày cũng biết có hiếu với tao và mẹ mày đi Win, tao hối hận khi đẻ ra thứ trai không ra trai gái không ra gái như mày đó thằng bê đê chó chết, tao ước gì tao sinh ra một con người bình thường chứ không phải loài lưỡng tính như mày
_Con... con đã làm gì đâu chứ? Rõ ràng là con đ..
Chưa nói hết câu cha Win đã bước ra khỏi nhà mà chẳng để lại một lời giải thích nào
Mẹ Win rung rung mà cầm 1 lá thư đã dính đầy dấu đế giày do ba cậu đạp lên đưa cho cậu nước mắt vẫn không ngừng tuông trên gương mặt của bà, bà đưa cậu xong thì lại bỏ về thẳng phòng mình
"..."
Tờ thư trên đó là tấm hình Win với cơ thể trần truồng nằm trên giường với gương mắt đầy tinh dịch trắng đôi mắt nhắm lại lộ rõ vẻ mệt mỏi, dòng chữ được đi kèm bức ảnh "ông Opas đây nghĩ sao nếu trao đổi 15% cổ phần công ty Với 1 đoạn clip se.x dài 2tiếng 50 phút của con trai ông và tôi nhỉ chủ tịch?
Tất cả mọi thứ trước mắt cậu như mờ lại phải cố mở to mắt để nhìn rõ tên người gửi:
_Br..ight...Vachirawit
Win lắp bắp nà đọc lên cái tên người kia, cơ thể cậu như vô lực mà thả lỏng 2 tay làm lá thư rớt xuống đất, cậu ngồi đờ đẫn suốt nữa tiếng đồng hồ mà không tin vào mắt mình không dám tin vào mình nữa trong đầu là hàng chục câu hỏi tại sao Bright của cậu lại làm như vậy chứ? Tất cả là vì cổ phần của công ty nhà cậu sao?
Không thể, rõ ràng là không thể, cậu muốn nghe anh giải thích, cậu chỉ tin anh thôi.Thiên thần của cậu không thể nào như vậy được.
Win khó khăn mà lê thân mình lên phòng, điên cuồng tìm chiếc điện thoại của mình để nghe 1 lần nữa nghe cái giọng diệu dàng ấm áp kia giải thích từng chuyện từng chuyện cho cậu.. tay chân Win như loạn xoạ ấn không đâu vào đâu mãi mới mở được danh bạ điện thoại tìm kiếm tên "My angel" mà ấn vào
Hồi chuông điện thoại quen thuộc reo lên nhưng hôm nay nó thật lạ nó dài hơn mọi khi là do cậu hay do người đầu dây bên kia bắt máy chậm vậy chứ?
_Alo
Giọng nói kia cất lên làm Win bỗng thấy lòng mình như nhẹ hơn 10 phần vậy, cậu rung cầm cập mà hỏi người bên kia
_Bright chuyện bức thư đó là như thế nào chứ Bright anh mau trả lời em được không, làm ơn giải thích mọi chuyện cho em nghe đi
...
_Thiếu gia Opas hôm nay gọi tôi chỉ vì bức thư đó thôi sao, cậu làm tôi buồn thật đó...bức thư đó thì sao hả? Làm cậu lo lắng cái vẻ mặt dâm dục khi làm tình với đàn ông của mình bị phát ra ngoài và cậu không cưới vợ được nữa hả cậu Opas?
Win bị chết lặng ngay sau đó, anh vừa xưng với cậu là cái gì chứ? Tôi cậu? Nghe nó thật xa lạ, rõ ràng là lời từ nãy tới giờ anh nói không có 1 lời giống với Bright mà cậu quen nó như một người khác vậy, cả cơ thể Win như bị đóng băng mà chẳng cử động được, người cậu rung tới nổi người đầu dây bên kia có thể nghe rõ hơi thở yếu ớt của cậu
_Khách sạn BWRVL phòng 122, tới đó đi tôi đợi
"Tút...tút..."
Cuộc hội thoại chỉ vỏn vẹn khoản 2 phút kết thúc chỉ bằng câu nói không liên quan gì tới câu hỏi của cậu nhưng giờ còn cách nào ngoài nghe lời anh, Win lết cái thân xác chẳng còn chút sức nào chỉ cần theo mỗi cái ví và điện thoại theo, Bright còn có cái gì mà chưa nhìn thấy của Win nữa chứ, cậu chẳng lo clip thoả thân của cậu anh cũng giữ,chống đối thì làm được gì chứ với lại Win còn thương Bright nhiều lắm, không ghét được. Thứ cậu cần bây giờ chỉ là 1 lời giải thích từ anh thôi.
...
________
Hiện tại cũng chẳng khác gì cậu vẫn thương anh mặc dù người này có tồi tệ tới mức nào Win vẫn thương cho dù anh bắt từng nhốt cậu từng cướp lấy công ty nhà cậu khó lắm mới gầy dựng được làm cho cha cậu tuyệt vọng mà tự tử, làm cậu phải chạy trốn 3 năm, cậu vẫn thương Bright, muốn ôn anh, muốn hôn anh muốn ở bên anh mỗi ngày.
( tóm tắt 3 năm: là khi mà anh Bờ Rai kêu Win tới khách sạn xong anh bắt bé nhốt lại rồi cướp công ty của ba bé làm ba bé đau khổ mà nhảy lầu tự tử cùng mẹ ẻm, Win bằng 1 cách nào đó mà trốn được anh thiên thần gãy cánh của mình mà sống lang thang cho đến khi gặp được Gun là cục cưng của quản lí Off Jumpol ở quán bar M.R, Gun tốt tính dễ thương cute phô mai que vì thấy thương Nong Win đã đưa em về nhà và xin cho cậu một chân phục vụ ở quán bar nhưng đồng thời Gun cũng dựa vào Win để lấy thêm tiền ăn uống, ở chung mỗi tháng vì đâu ai cho không ai cái gì cả, Win cũng đồng ý và dần xa vào vũng lầy của giới thượng lưu khi làm việc ở bar-rượu bia, hút chích, những công việc phạm pháp như buôn bán chất cấm, vũ khí, hay quan hệ tình 1 đêm để đổi lấy tiền, xa vào là điều hiển nhiên. Cho đến ngày anh Bright xuất hiện lần nữa)
________
Bí ý tưởng mấy bữa nay có thể là bí ý tưởng mà bỏ luôn ấy nên mấy chap sau có nguy cơ đăng chậm hoặc là nghỉ đăng luôn nên thấy không đăng nữa thì là vậy đó🤧 à quên mới thêm một xíu tình tiết cho chap 1,2 có muốn thì đọc lại nghen
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro