PN(tầm 1 năm rồi chứ mấy)1
_Nếu còn yêu thì quay lại với anh được không?
Vừa nói anh vừa xoa xoa mu bàn tay sớm đã xuất hiện nhiều vết chay kia, mắt hướng về 1 phía, mong chờ lời hồi đáp từ người phía trước, trong lòng như có sóng mà chẳng yên nổi:
_Yêu? Đương nhiên là dư âm của năm đó còn rất nhiều trong tôi, nhưng hỡi Bright ơi...
Cậu đưa tay lên vuốt ve gương mặt điển trai, hôn nhẹ lên đôi môi đang khẽ rung kia, rồi tiếp lời :
_Sao anh khờ vậy? Tôi sống vật vờ mấy năm nay chả nhẽ chỉ chờ anh đến nói 1 câu vô nghĩa thế hả?
Hai mặt anh trợn trắng, anh vừa nghe gì thế chứ, thật chói tai, thật khó nghe
Nhưng anh hiểu, Win là có lí do, là do anh tự chuốc lấy nhưng rồi sao? Thú lỗi rồi có thể làm gì được nữa chứ? Thủ thỉ lời yêu tiếp hay dựng của quý dậy để dùng dục vọng níu kéo Win? Win có thích không? Nếu thích Bright liền làm cho cậu
_Ha...tốt thật, Metawin đúng là vẫn rất có bản lĩnh nhỉ? Đúng là Win của anh vẫn giỏi nhất
Bright cười thật tươi, thật gượng, rồi úp mặt vào khối ngực trước mắt, muốn trút giận lên nó, muốn cắn, muốn véo đến khi nào mòn thì thôi, nhưng nghĩ đến Win sẽ đau lại càng muốn làm, muốn xem Metawin thoả mãn, muốn nghe Metawin rên rỉ, muốn xem cậu đau đến phát khóc, tuyệt tình quá mà, Metawin lại tuyệt tình như thế, đúng là ác ma vô cảm
Sau đó là tiếng thút thít nho nhỏ của người điển trai, nước mặt làm ướt cả da cậu, thế mà tay đặt trên ngực cậu không ngừng bóp rồi lại thả xong lại dừng hẳn vòng qua eo cậu ôm thật chặt:
_Con quỷ dục vọng thật ghê gớm, nó điều khiển anh làm bậy với em, nó khốn nạn quá, Bright Vachirawit thật khốn nạn!
Khóc một hồi rồi lại rút vào lòng Win trong như cún con ấy ,Win vẫn là không yên lòng được, cậu xem trò của Bright quả thật rất vui mắt, trò bạc đãi, hành hung, rồi lại ê a tình cảm, trong người cậu lại dấy lên cảm giác kì lạ, động lòng, muốn tha thứ, nhưng cậu chưa tới mức đó, cậu muốn trả lại đủ cho Bright, muốn chơi hắn đến ngất đi vì mệt như hắn từng làm, muốn quay hắn như chong chóng ấy, phải làm sao bây giờ?
Cậu quay qua lấy chút thuốc trong túi quần nằm trên tủ đầu giường nhét vào trong miếng Bright, quả như cậu nghĩ,anh nhoè ra ngay, dư vị đắng ngét làm Bright khó chịu liền ngồi dậy ho sặc sụa hỏi Win:
_Ựt...đắng ngét vậy? Thứ gì vậy Win?
_Thảo dược
Cậu hờ hững đáp:
_Ma tuý?
Bright chất vấn
Win gật đầu, rồi lấy ra một viên khác từ trong túi zip áp sát đến anh, dùng lời lẽ mà dụ ngọt:
_Thử không? Thật sự rất thích đó, tin tôi đi, tôi muốn có người hưởng lạc cùng, Bright cùng tôi nhé?
Sao đó lại cố nhét viên thuốc ấy vào miệng anh, muốn tách hai kẻ răng ra khỏi nhau liền bị tay Bright giữ lại:
_Win! Thứ này có hại thế nào em biết mà, bỏ đi!
Cậu nhíu mày, xem con người cao thượng trước mắt kìa, xem cậu nghiện thứ này ư? Không, từng thử, đúng là rất thích nhưng rất sợ, vì khi đó chỉ thấy lâng lâng, thấy Bright đến ôm lấy cậu, thấy được hắn hôn, ở tay, chân, ngực, thấy được hắn yêu chiều, rất thoả mãn nhưng khi tỉnh dậy lại là cảnh tượng khác hẳn người đó không phải là Bright, lại là cậu bị cưỡng bức mới thật nhục nhã làm sao
Cậu muốn Bright nếm lại tất nhưng cậu yêu Bright nên sẽ không tới mức đó, sẽ nhẹ nhàng hơn, khiến cho anh không nhục nhã như cậu đã từng, vì anh cũng yêu cậu, nên không sao cả, sẽ không sao
_Bright, chúng ta đều là người lớn cả mà, chịu trách nhiệm được rồi, chỉ một chút thôi, không nghiện được đâu, Bright sợ thì tôi chỉ dùng một nửa cho Bright thôi, nhé? Xong thì tôi nghe Bright hết
Anh dao động, mấp máy môi như muốn mở ra để cậu đưa thứ chất độc kia vào, rồi lại phân vân mà ngậm chặt lại, cái sự quyến rũ chết tiệt kia quả khiến người ta động lòng mà muốn đắm mình trong kịch độc để nhận được trái ngọt sau đó mà, có thật là chỉ một chút không sao chứ?
Viên thuốc triệt để lọt vào khoang miệng của Bright, anh không nhoè ra nữa mà lại bạo dạng nuốt xuống, anh muốn hưởng trái cây căng mọng mang tên tình yêu từ Metawin đương đắt ý kia, càng muốn xem người này làm anh đau thế nào? Liệu có quá ngu dốt khi trở thành nô lệ của tình yêu không?
Anh không tĩnh táo nổi nữa rồi, đầu óc như bay lên mây, trước mắt là Metawin cũng nhoè dần, cơ thể phút chốc ngã xuống giường, cả người chẳng còn chút sức, chỉ ngã ra mà thả lỏng cả người, giọng của Metawin cũng lạc đi dần, có vẻ em đang vui lắm:
_Aa..anh sẽ lãnh đủ thôi
________________________
Gần 1 năm từ hồi tôi end truyện, hứa hẹn ra phiên ngoại dữ lắm mà ủ cũng hơn cả năm rồi, giờ hẳn là các con giời quên hết nội dung rồi
Thôi thì cho tôi xin mạn phép hỏi là nên viết tiếp cái phiên ngoại này hay làm hẳn cái khác ấy, tại Fanfic này là kết mở nên PN này cũng là một trong số mấy cái tôi nghĩ tới, viết trong cơn mê nên nó đá vcl
Nhớ bình chọn ấy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro