Chương 25: Tom tỉnh ngộ

Biên dịch: Yên Hy

Thế giới phù thủy luôn cho rằng, ma lực của phù thủy có bao nhiêu có liên quan đến lõi ma thuật của bản thân, mà lõi ma thuật ẩn chứa bao nhiêu ma thuật, lại có liên hệ với huyết thống.

Tuy nhiên phù thủy được giới phù thủy công nhận là tương đối mạnh, trong đó cũng có không ít đều là phù thủy hỗn huyết, bao gồm Harry Potter - "Đứa trẻ sống sót" hiện tại chỉ mới là năm cấp hai.

Cha là thuần huyết, mẹ cậu ta là phù thủy xuất thân từ Muggle, ma lực trên người cậu rõ ràng vượt trội bạn cùng lứa. Draco Malfoy có xuất thân thuần huyết nhưng rõ ràng lại có ma lực không bằng Harry Potter.

Đương nhiên, đại bộ phận ma lực của thuần huyết vẫn mạnh hơn so với phù thủy xuất thân Muggle cùng hỗn huyết. Có lẽ vài vị này chính là đột biến gen cực kỳ hiếm.

Eos miên man suy nghĩ biểu cảm rất rõ ràng, muốn Salazar và Tom không chú ý cũng khó.

Chẳng qua, vấn đề của cô cũng do xà tổ và Chúa tể Hắc ám đời hai.

Tom Marvolo Riddle lớn lên giống người cha Muggle của cậu, đây là điều cậu ta biết.

Chẳng lẽ nói cha Muggle của cậu thật ra cũng có huyết mạch của gia tộc Slytherin? Cho nên cho dù cậu có một bà mẹ là pháo lép, cậu mới có thể có thể thực lực mạnh mẽ như thế?

Không, dừng lại! Cậu ta sao có thể bị một con nhóc dắt mũi!

Quan trọng bây giờ không phải là diện mạo, mà là, cô ta làm sao có thể biết được bí mật này!

"Cô là ai? Cô làm sao có thể biết tôi lớn lên giống Muggle kia?" Ánh mắt Tom nhìn về phía Eos có chút nguy hiểm.

Quyển nhật ký à, quả nhiên cậu vẫn còn quá trẻ!

Cậu quên trước khi dọa người kia, cậu quên Salazae đã nói với cậu "Vợ của ta" sao?

Quả nhiên, đôi mắt đỏ của Salazar lạnh lẽo nhìn cậu. Cho dù lớn lên giống hắn, trong cơ thể Tom vẫn có một nửa máu thuộc về Muggle. Giờ đây còn dám nhìn Eos của hắn như vậy, xem nha Chúa tể Hắc ám cắt miếng này thật sự không muốn sống chăng.

Khi Salazar đang muốn dùng ma thuật đen, trực tiếp đem mảnh hồn và Trường sinh linh giá cùng nhau tiêu hủy, lại nghe thấy Eos nói: "Tôilà Eos Naga Gawain, người thừa kế gia tộc Gawain. Trước hết Tom-kun à, cậu có biết đến gia tộc Gawain không?"

Tom tự nhiên không biết cái từ "kun" có hàm nghĩa gì, nhưng cậu cũng có thể lý giải Eos đang gọi cậu. Nhưng mà gia tộc Gawain? Cậu chưa từng nghe qua gia tộc này, là gia tộc thuần huyết sao, hay là căn bản chỉ là một gia tộc nhỏ không có danh, cho nên cậu mới không để ý tới?

Đợi chút!

Cậu còn nhớ bạn thân cậu - Abu từng nói vào lúc tán gẫu.

"Voldy, chúng ta hẳn may mắn, lần này gia tộc Gawain không có xuất thế, nếu không chúng ta cũng không dễ dàng khiến những quý tộc kia đều ra sức cho anh."

"Gawain?"

"Đúng vậy, đời sau của kỵ sĩ ma thuật Gawain đầu tiên của vua Arthur, luôn là quý tộc ở ẩn trong giới phù thủy. Mấy trăm năm mới xuất thể một lần, đáng tiếc tôi không nhìn tới phong thái của gia tộc bọn họ. Nghe nói lịch sử của gia tộc bọn họ, còn muốn lâu đời hơn gia tộc Slytherin."

Sau đó hình như Abu còn nói rất nhiều, nhưng cậu cũng không nhớ rõ lắm. Dù sao cậu chỉ là một mảnh linh hồn của chủ hồn, tuy rằng có thể chia sẻ một ít trí nhớ đến chủ hồn, nhưng đều phải được chủ hồn đồng ý.

Chẳng qua biết nhiêu đây đã đủ, Tom nhíu mày nhìn về phía Eos: " Cô nói Gia tộc Gawain, là gia tộc ở ẩn trong giới phù thủy kia."

"Xem ra cậu cũng không phải hoàn toàn không có nhận biết về giới phù thủy, nhưng sao lại xuống tay với linh hồn của chính mình chứ?" Eos nghiêng đầu hỏi.

Gia tộc Gawain cơ bản chỉ có gia tộc thuần biết mới biết đến sự tồn tại, sự quan trọng của linh hồn cũng chỉ cần là phù thủy cũng sẽ hiểu rõ. Vị Chúa tể Hắc ám này biết đến gia tộc Gawain, lại không biết tầm quan trọng của linh hồn thật sự là làm cho người ta... Dở khóc dở cười. Eos hiện giờ có cảm giác này.

Voldemort là một người cường đại, còn tự cho mình là hắc phù thủy hậu duệ của Slytherin, lại cố tình phạm vào sai lầm lớn nhất trong thế giới phù thủy, hơn nữa cậu ta có huyết thống hỗn huyết. Cùng nhau, nó tạo thành lỗ hổng lớn nhất trong mắt Salazar,cho nên hắn mới chướng mắt hậu duệ có mang huyết mạch gia tộc Slytherin này.

Xuống ta với linh hồn!

Những lời không có cảm xúc này khiến sau lưng Tom chợt lạnh, đây là bí mật lớn nhất của cậu, việc sống lại của cậu cũng dựa vào đó, làm sao có thể bị người khác biết! Nhất là trong đó một người trong đó hình như là tổ tiên của cậu, một người khác lại là người thừa kế của gia tộc Gawain.

Tom rất cảnh giác nhìn về hai người ngồi trên sofa, nói không chừng đây chính là bố trí của hiệu trưởng kia dành cho cậu.

"Cậu nhìn tôi như vậy làm gì, chia cắt linh hồn không phải là cậu à?" Eos vô tội nhìn Tom, "Cậu không biết linh hồn là gốc rễ của một phù thủy sao, tuy rằng nói chia cắt linh hồn trong thời gian ngắn có thể làm ma lực tự tăng lên diện rộng, nhưng linh hồn không ổn định, sẽ khiến tính tình trở nên hung ác, ma lực dùng cho thần chú cũng sẽ không lưu loát."

Tom còn đang cảnh giác lúc này lại trợn tròn mắt.

Linh hồn là gốc rễ của một phù thủy!

Không có bất kẻ nào từng nói với cậu lời này!

Chẳng lẽ nói cậu ta chia cắt linh hồn chế tác Trường sinh linh giá, vốn là lựa chọn cậu đắc ý nhất, thực tế cũng là lựa chọn ngu ngốc nhất?

Ngẫm lại những việc chủ hồn làm sau đó cậu cũng cảm thấy ngu xuẩn, Tom không thể không thừa nhận có lẽ cô nhóc tóc bạc này nói đúng.

Năm đó cậu ta lấy thân phận một phù thủy hỗn huyết tiến vào học viện Slytherin, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, suốt ngày ngâm mình trong thư viện, mới đạt được thành công sau này. Nhưng rồi chủ hồn đã làm cái gì cho mình!

Điên cuồng giết hại, dùng vũ khí trấn áp, thậm chí còn vì một cái tiên đoán coi một đứa trẻ là đối thủ suốt đời của bản thân!

Tom thật ra luôn cảm thấy tất cả những thứ này quá ngu xuẩn, nhưng cậu chỉ là linh hồn, không có cách nào làm đối nghịch với chủ hồn. Hơn nữa cậu cũng không thể rời khỏi cuốn nhật ký, cho nên cậu cũng chỉ có thể im lặng nhìn chủ hồn trải qua hết thảy.

Lần này được cô nhóc tóc đỏ kia gọi tỉnh, sau đó biết chủ hồn lại bị đứa trẻ kia đánh bại, cậu cũng không quá mức thất vọng. Chủ hồn như vậy, còn có thể sống lại sao? Cho dù có phục sinh, dáng vẻ hoàn toàn không có đầu óc kia của hắn ta, còn có thể tái khởi sao?

Tom cũng là một phần của Chúa tể Hắc ám, nếu chủ hồn luôn mạnh, có lẽ cậu ta sẽ không có ý tưởng gì. Đương nhiên, nguyên nhân lớn hơn còn vì quan hệ của cậu và chủ hồn, cậu ta muốn có suy nghĩ gì cũng phải được chủ hồn đồng ý.

Nhưng mà, cậu ta chậm rãi phát hiện, chủ hồn hiện giờ đang rất suy yếu, cường độ của linh hồn không rất thấp, đã không thể lại xác lập quan hệ "chủ" với cậu. Mà Tom, bởi vì linh hồn được chia cắt đầu tiên, vẫn giữ đủ một nửa cường độ của linh hồn, cho nên, cậu ta muốn "sống lại". Cậu ta muốn sống lại trước chủ hồn, rồi hấp thu cả chủ hồn, như vậy, cậu ta chính là Voldemort !

Cho nên, cậu ta nghĩ cách thức tỉnh xà quái Salazar Slytherin để lại, muốn thừa dịp Hogwarts hỗn loạn, thời điểm vị hiệu trưởng kia không còn tinh lực chú ý đến cậu ta, nghĩ biện pháp hấp thụ nhiều hơn sức sóng nữa, giúp bản thân sống lại.

Nhưng mà, ngoài lúc liên lạc với Ginny qua cuốn nhật ký, cậu ta không có cách nào lấy sức sống từ nơi khác. Lễ giáng sinh trôi qua, Tom càng hoảng sợ phát hiện, xà quái lại không thấy! Cậu ta khống chế Ginny đến mật thất tìm kiếm nhiều lần, vẫn không gặp bóng dáng của xà quái.

Có lẽ là vì số lần cậu ta khống chế Ginny quá nhiều, Ginny rốt cục phát hiện vị đàn anh là cậu ta không thích hợp, cho nên Ginny mới ném cuốn nhật ký đi, nhưng cuối cùng lại bị chủ hồn ra lệnh cho "Đứa trẻ sống sót" nhặt được.

Chủ hồn thế nhưng lại thua dưới tay một phù thủy nhỏ!

Một Gryffindor điển hình, có một thân ma lực không tồi, lại không biết cách nên sử dụng như thế nào. Hơn nữa còn quá dễ dàng tin lời cậu ta như vậy! Tuy nhiên,"Đứa trẻ sống sót" này cũng chỉ là Trường sinh linh giá của chủ hồn, mới là điều làm Tom khiếp sợ.

Như vậy đã có thể giải thích được tại sao "Đứa trẻ sống sót" này sẽ nói xà ngữ, lúc trước khi Ginny nói với cậu, cậu ta vắt óc nghĩ cũng không ra nguyên nhân. Gia tộc Potter không có khả năng có huyết mạch của gia tộc Slytherin, chẳng lẽ tổ tiên con bé tóc đỏ máu bùn kia di truyền điều gì xuống?

Cái này nói cũng không chừng, nếu không có bậc thầy ma dược thủ hạ của chủ hồn kia, làm sao có thể vì một máu bùn mà quỳ xuống cầu xin cho cô ta. Nếu máu bùn kia không có điều gì đặc biệt, tên phù thủy hỗn huyết cao ngạo lại quái gỡ kia sao có thể coi trọng cô ta!

Nhưng điểm chính là sao chủ hồn có thể đem "Đứa trẻ sống sót" này cũng chế thành Trường sinh linh giá? Tom vẫn luôn nghĩ không ra, cho đến khi nghe được lời Eos nói, cậu ta mới hiểu được tất cả nguyên nhân.

Thì ra sau đó chủ hồn càng ngày càng tàn bạo, thậm chí đánh mất lý trí, là vì chia cắt linh hồn. Thì ra chủ hồn đem "Đứa trẻ sống sót" chế thành Trường sinh linh giá, là bởi vì cường độ linh hồn của hắn ta quá yếu. Linh hồn yếu ớt đến mức không chịu nổi thần chú chết Avada đánh sâu vào, linh hồn lại tự động chia cắt, theo thần chú bắn ngược kia làm "Đứa trẻ sống sót" trở thành Trường sinh linh giá.

Trường sinh linh giá! Chủ hồn trước đây làm sao có suy nghĩ chế tạo Trường sinh linh giá!

Tom bắt đầu cẩn thận hồi tưởng.

Slughorn!

Viện trưởng Slytherin, luôn ưỡn bụng bia bự, vị giáo sư độc dược đặc biệt yêu thích những sinh viên xuất sắc ở khắp mọi nơi trong trường Hogwarts.

Tom vốn chính là một phù thủy có tài, cậu có thể thông qua mô tả đơn giản của sách vở thành công chế tạo Trường sinh linh giá, có thể thấy cậu ta về phương diện ma thuật hắn ám quả thật am hiểu. Mà có thể khiến nhiều quý tộc thuần huyết phục tùy cậu, trừ bỏ vũ lực, tự nhiên còn có nguyên nhân khác.

Trước khi chia cắt linh hồn, cậu ta tao nhã mà cường đại! Đến lúc này Tom nếu vẫn không biết Slughorn tính kế cậu, người có khả năng đứng sau lưng Slughorn là ai, cậu ta trước đây làm sao có thể trở thành Chúa tể Hắc ám đời hai.

Eos thoải mái tựa vào trên người Salazar, thưởng thức tiết mục Chúa tể Hắc ám thay đổi sắc mặt, từ khiếp sợ ban đầu, đến mê mang, rồi bừng tỉnh hiểu ra, cuối cùng là tức giận.

Nhưng Tom quả thật không hổ danh là "Xuân dược hình người", từng biểu cảm trôi qua đều... có thể ăn nhan sắc này thay cơm. Được rồi, kỳ thực Eos cảm thấy mấy biểu cảm này Salazar cũng có thể làm được, nếu xà tổ đại nhân làm, khẳng định càng dụ người hơn.

Tom cuối cùng hoàn toàn bình tĩnh xuống, cậu nhìn về phía người đàn ông tóc đen mắt đỏ trên ghế sofa.

Người đàn ông này, tuy rằng thật sự khinh thường cậu, nhưng không trực tiếp làm mảnh hồn cậu biến mất, còn tốn thời gian nói chuyện với cậu ta.

Điều này chứng minh, cậu vẫn còn cơ hội, đúng không!

Hết chương 25.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro