🧟‍♂️ [Sống Sót Ngày Tàn]. 210

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Diêm Từ tuy không còn ý thức, nhưng sau khi Nguyễn Thanh ngoan ngoãn cắn một miếng, tròng mắt trắng dã của gã lóe lên một tia phấn khích.

Ánh nhìn cũng trở nên nóng rực hơn vài phần.

Giống hệt như một con xác sống đã đói khát bấy lâu, nay đột nhiên thấy được người sống.

Thế nhưng gã lại không lao đến cắn chết Nguyễn Thanh, mà chỉ phấn khích đến mức toàn thân khựng lại, khẽ động đậy.

Chẳng bao lâu sau, gã lại trở về tư thế cũ, tiếp tục đưa ổ bánh mì ra, cứ thế nhìn chằm chằm vào môi Nguyễn Thanh không rời.

Nguyễn Thanh thấy vậy, da đầu hơi tê rần, vội ngồi thẳng dậy. Làn da trắng đến gần như trong suốt càng khiến gương mặt cậu thêm phần mong manh.

Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Sau vài giây do dự, cậu đành cúi đầu trước ánh nhìn phấn khích của Diêm Từ, mở miệng cắn tiếp ổ bánh mì.

Khi ăn được một nửa, Nguyễn Thanh dừng lại.

Không phải vì no, mà vì nếu ăn tiếp sẽ chạm vào tay Diêm Từ.

Dù cậu có cẩn thận tới đâu, khoảng cách ấy vẫn khiến cho chuyện đụng phải tay gã là điều không thể tránh khỏi.

Nguyễn Thanh mím môi, hơi cụp mắt tránh ánh nhìn của Diêm Từ, rồi nhỏ giọng nói, "Tôi no rồi."

Nhưng có vẻ Diêm Từ chẳng hiểu cậu nói gì. Gã thấy Nguyễn Thanh dừng lại, liền đưa ổ bánh mì sát lại gần hơn một chút.

Lần này, cho dù Nguyễn Thanh có nép sát vào góc thì cũng không thể tránh khỏi bàn tay của gã.

Ngón tay Diêm Từ gần như chạm vào khóe miệng cậu.

Những móng tay đen sì ấy khiến người ta lạnh cả sống lưng, chỉ muốn tuân theo bản năng mà vùng thoát ngay lập tức.

Nguyễn Thanh thấy Diêm Từ đưa bánh mì tới, lập tức nắm chặt quai túi bên người, một tay thò vào bên trong.

Nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở đó.

Cậu không hành động thiếu suy nghĩ.

Trong túi có đạo cụ, cũng có vài món đồ khác, nhưng cậu không dám dùng bừa.

Bên ngoài đầy rẫy xác sống, khoảng cách này đủ để chúng ngửi thấy mùi của cậu, nhưng đến giờ vẫn chưa có con nào lao vào.

Hẳn là có thứ gì đó đang áp chế chúng.

Mà nguyên nhân duy nhất ngoài Diêm Từ, Nguyễn Thanh không nghĩ ra gì khác.

Có lẽ ngay từ đầu mấy con xác sống đó không nhào vào cắn cậu, cũng là vì Diêm Từ.

Một con xác sống thì còn có chút cơ may chống lại, nhưng cả bầy đầy rẫy bên ngoài thì hoàn toàn không thể.

Đạo cụ duy nhất có thể giúp cậu chạy trốn đã bị tước mất, những thứ còn lại không nhằm vào tất cả xác sống.

Nói cách khác, mạng cậu đang hoàn toàn nằm trong tay Diêm Từ.

Nguyễn Thanh rũ mắt nhìn gã vẫn đang đưa bánh mì tới, xem ra nếu cậu không ăn hết, gã sẽ không chịu rút tay về.

Biết đâu gã sẽ làm ra chuyện gì ngoài tầm kiểm soát nếu cậu cứ khăng khăng không ăn.

Lông mi Nguyễn Thanh run nhẹ, bóng mắt hắt xuống tạo thành một đường cong mảnh khảnh, mang theo cảm giác bất lực và lúng túng rõ rệt.

Cuối cùng, cậu vẫn cẩn thận há miệng, khẽ cắn một miếng.

Vì muốn tránh tay Diêm Từ, lần này Nguyễn Thanh ăn chậm hơn hẳn lúc trước.

Nếu là người bình thường, tay đã sớm mỏi nhừ, nhưng Diêm Từ lại kiên nhẫn vô cùng, vẫn giữ yên tay, không hề lộ ra vẻ nôn nóng như lúc mới nhặt được bánh mì.

Ánh mắt gã thậm chí còn phấn khích hơn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới cắn chết Nguyễn Thanh.

Cậu bị ánh nhìn ấy làm cho sợ đến run rẩy, nhưng lại chỉ có thể vờ như không thấy, tiếp tục cắn bánh mì.

Diêm Từ không còn ý thức, tất nhiên không biết nên lui tay về để Nguyễn Thanh dễ ăn hơn. Đến miếng cuối cùng, dù cậu có cẩn thận tới mức nào thì vẫn không tránh khỏi việc chạm vào tay gã.

Dù có cách một lớp túi bọc bánh mì, nhưng hơi lạnh băng như xác chết ấy vẫn khiến Nguyễn Thanh không kìm được mà rụt người lại.

Cậu lại co người, nép vào một góc.

Dáng người gầy gò ấy trông vô cùng tội nghiệp.

Mà Diêm Từ, sau khi cảm nhận được thứ gì đó mềm ấm chạm vào ngón tay mình, tròng mắt trắng lại thoáng hiện vẻ nghi hoặc.

Lúc này ánh mắt gã cuối cùng cũng rời khỏi môi Nguyễn Thanh, chuyển sang nhìn chằm chằm vào ngón tay vừa bị đụng phải.

Sau đó, sự phấn khích trong mắt gã gần như đạt đến đỉnh điểm, tay gã không tự chủ được mà siết chặt, bóp nát ổ bánh mì.

Ngón tay Diêm Từ cắm sâu vào ruột bánh, gã khựng lại, rồi từ từ thả tay ra.

Nhưng ổ bánh đã bị bóp nát, dù có buông ra cũng chỉ còn là một đống hỗn độn.

Vào thời kỳ tận thế, dù chỉ là một ổ bánh bị bóp nát, cũng không ai nỡ vứt đi.

Nhưng Diêm Từ không còn là người. Gã ném ổ bánh đi, sau đó vồ lấy ba lô bên cạnh, hấp tấp lục tìm thứ gì đó bên trong.

Ánh mắt và hành động đều gấp gáp, như thể không thể chờ thêm được nữa.

Có điều, vì ngón tay không linh hoạt, gã lục mãi cũng không tìm được món cần tìm, bắt đầu mất kiên nhẫn.

Cuối cùng, gã trực tiếp xé toạc ba lô, khiến đồ đạc rơi đầy giường.

Diêm Từ nhanh chóng nhặt lên một ổ bánh y hệt cái vừa rồi.

Là loại lấy được trong siêu thị trước đó.

Dù đã mất ý thức, có vẻ tiềm thức của gã vẫn ghi nhớ được vài điều, biết quay lại nơi cũ để lấy đồ, cũng nhớ trong ba lô có bánh mì.

Nguyễn Thanh thoáng lặng người, ánh mắt giấu đi chút gì đó khó đoán.

Diêm Từ mở bao bọc bánh mì ra, lại đưa về phía Nguyễn Thanh.

Chỉ là lần này, gã không đưa phần giữa bánh mì như trước, mà giữ chặt toàn bộ ổ bánh trong tay, chỉ chừa ra một đầu bánh ở ngoài.

Giống hệt như lúc nãy Nguyễn Thanh ăn đến cuối cùng, chạm vào tay gã.

Ngay cả góc độ cũng giống y đúc.

Biểu cảm Diêm Từ vô cùng cứng đờ, tròng mắt trắng dã trông vẫn khiến người ta sợ hãi, chỉ liếc qua đã khiến sống lưng lạnh toát.

Nhưng nếu nhìn kỹ, ai cũng có thể nhận ra trong mắt gã đầy phấn khích và mong chờ.

Như thể đang chờ Nguyễn Thanh lại lần nữa cắn xuống.

Nguyễn Thanh: "......"

Xem ra không chỉ tiềm thức còn sót lại chút ký ức bản năng, mà khả năng học hỏi cũng khá nhanh.

Nguyễn Thanh bất an mím môi, không cắn tiếp nữa.

Nửa ổ bánh không đủ để no, nhưng cũng đủ để duy trì chức năng cơ thể.

Quan trọng hơn, cậu không thể để Diêm Từ có cơ hội học được thêm bất cứ điều gì nữa.

Nhưng Diêm Từ vốn không để cho Nguyễn Thanh có đường lui. Gã thấy cậu không chịu há miệng, liền tự mình đẩy tới.

Không rõ là vô ý hay cố ý, đầu ngón tay Diêm Từ vừa vặn lướt qua môi Nguyễn Thanh.

Đôi mắt đẹp của Nguyễn Thanh trừng lớn, trên mặt hiện rõ vẻ bối rối, theo bản năng rụt người lại.

Nhưng phía sau cậu là bức tường lạnh ngắt, không thể lùi được nữa.

Cuối cùng, Nguyễn Thanh chỉ có thể mím môi, cứng đờ dựa vào tường, cố quay đầu tránh khỏi tay Diêm Từ.

Nhưng Diêm Từ dường như rất cố chấp. Thấy cậu quay đầu, gã lại lần nữa đưa tay, muốn chạm vào môi Nguyễn Thanh.

Do ngón tay thô cứng, động tác không khéo léo, móng tay gần như cào trúng da cậu.

Nguyễn Thanh hoảng hốt, vội đưa tay nhẹ nhàng đẩy tay gã ra.

Vì sợ bị thương, cậu chỉ dám dè dặt đẩy nhẹ cánh tay Diêm Từ, giọng nói cũng mang theo sự lo lắng, "Để, để tôi tự ăn."

Ánh mắt Diêm Từ dừng lại nơi cổ tay đang đẩy ra của Nguyễn Thanh, không rõ là hiểu lời hay chỉ đơn giản cảm nhận được hành động kháng cự, tay gã liền chậm rãi di chuyển theo động tác của cậu.

Nguyễn Thanh mím môi, khẽ nghiêng đầu, cẩn thận cắn lấy miếng bánh mì trong tay gã, chẳng còn tâm trí lo đến chuyện có chạm vào tay Diêm Từ hay không.

Dù biến thành xác sống, Diêm Từ vẫn giữ nguyên sự thô bạo trong tính cách. Mất đi lý trí, bản năng càng trở nên dữ dội hơn.

Rõ ràng nếu không làm theo ý gã, Diêm Từ sẽ ép buộc cậu phải nghe theo.

Nguyễn Thanh cắn vài miếng thì bánh mì bị ăn dần tới tận đầu ngón tay, cậu hơi do dự, lúng túng ngẩng đầu nhìn tay Diêm Từ, "Không cắn được nữa."

Không biết là hiểu lời hay nhìn ra tình huống, tay Diêm Từ hơi rút lại, tiếp tục để Nguyễn Thanh ăn nốt phần còn lại.

Cuối cùng, Nguyễn Thanh cũng cố nuốt trọn chiếc bánh mì khô khốc.

Cậu tưởng đã xong, ai ngờ Diêm Từ lại nhặt lên một chai nước đặt trên giường, mở nắp rồi đưa tới trước mặt cậu.

Nguyễn Thanh đưa tay đón lấy, nhưng vẫn không được quyền tự mình xử lý.

Hiển nhiên, Diêm Từ vẫn muốn đút cậu uống.

Nguyễn Thanh chỉ có thể hé miệng, cẩn thận ngậm lấy miệng chai bên cạnh.

Ngay lúc cậu cúi đầu định uống, Diêm Từ liền nâng chai nước lên một chút.

Có lẽ do cơ thể gã cứng nhắc, hoặc không biết nên nghiêng bao nhiêu là đủ, nên gã nâng quá tay, làm nước trong chai đổ ồng ộc ra ngoài.

"Ưm!" Nguyễn Thanh hoàn toàn không kịp đề phòng, nước tuôn ra đầy miệng, cậu không kịp nuốt, nước tràn ra khỏi khóe môi, lướt qua chiếc cổ trắng ngần, cuối cùng thấm đẫm vào áo sơ mi.

Phần trước ngực ướt sũng một mảng, lớp vải mỏng dính sát vào cơ thể.

Giữa mùa hè, cậu chỉ mặc một chiếc sơ mi đơn giản. Mà bị thấm ướt một bên như vậy, làn da trắng trẻo phía trong lập tức lộ rõ.

Thậm chí, có thể thấp thoáng thấy màu hồng ẩn hiện bên dưới.

Không chỉ áo ướt, Nguyễn Thanh còn bị sặc nước, che miệng ho liên tục, "Khụ khụ khụ khụ—"

Mí mắt ửng đỏ, ánh mắt phủ một lớp hơi nước, ướt át và mờ mịt, làm lông mi cậu cũng long lanh theo.

Cảnh tượng ấy khiến cậu trông như một món thủy tinh ướt mềm, phản chiếu ánh sáng, mong manh đến cực độ.

Thực ra lúc này Nguyễn Thanh cực kỳ thảm hại. Sau khi rơi vào bầy xác sống, áo sơ mi của cậu bẩn thỉu, lấm lem máu và bụi bẩn đen sì.

Nhưng sự nhếch nhác ấy lại không hề làm cậu mất đi vẻ rực rỡ. Ngược lại, càng lộ ra nét đẹp hỗn độn và rách nát một cách lạ lùng.

Diêm Từ ngây ngốc nhìn Nguyễn Thanh, trong tay vẫn còn cầm chai nước, cứ thế đứng đờ ra.

Tựa như chưa kịp phản ứng.

Nguyễn Thanh phải ho liên tục hơn mười giây mới đỡ được phần nào. Nhưng chưa kịp thở ra, cổ tay liền bị người nắm chặt.

Chính là Diêm Từ.

Nguyễn Thanh giật thót, chưa kịp phản ứng đã bị gã kéo mạnh, cả người ngã vào lòng Diêm Từ.

Rồi bị đè ngược xuống giường.

Cậu trừng lớn mắt nhìn người đang ở trên mình, đôi mắt đẹp ngập tràn bối rối và hoảng loạn.

Phản ứng đầu tiên là đưa tay muốn đẩy gã ra.

Nhưng Diêm Từ như đã đoán trước, trực tiếp giữ chặt hai cổ tay cậu, ấn mạnh lên đỉnh đầu.

Khi Nguyễn Thanh giãy giụa, gã liền siết chặt thêm, hoàn toàn không để cậu có cơ hội trốn thoát.

Bàn tay Diêm Từ rất to, một tay đã đủ giữ chặt cả hai cổ tay Nguyễn Thanh.

Cậu không dám tiếp tục phản kháng, bởi nếu bị thương, sẽ lập tức bị nhiễm bệnh.

Cho dù cậu đã nhiễm rồi, nhưng thêm một lần nữa, chỉ càng khiến tốc độ biến đổi nhanh hơn.

Nguyễn Thanh đành phải cứng người, hoảng loạn nhìn gã đang đè trên mình, cảm nhận rõ ràng áp lực mạnh mẽ của gã.

Lần này, cậu thực sự rối trí. Nhưng cảm xúc ấy cũng chỉ kéo dài vài giây, rồi dần lắng xuống.

Bởi vì Diêm Từ đè cậu nửa ngày vẫn không làm gì, chỉ ngẩn người nhìn chằm chằm.

Một tay còn lại gãi gãi giường, con ngươi ánh lên vẻ cáu kỉnh.

Như thể muốn làm gì đó, nhưng lại không biết làm sao.

Nguyễn Thanh khẽ thở phào, nhẹ đến mức không ai nhận ra.

Dù sao, gã cũng không còn ý thức con người, chỉ là một cái xác còn cử động.

Chắc hẳn không còn khả năng mà một con người bình thường mới có.

Nhưng sự nhẹ nhõm ấy dường như đến quá sớm.

Sau vài lần cào giường vô ích, Diêm Từ lại đưa tay tới gần môi cậu.

Nguyễn Thanh giật mình, lập tức quay đầu tránh đi.

Cậu vẫn còn nhớ rất rõ, chính ngón tay này đã bẻ gãy cổ một con xác sống.

Vừa rồi đút cậu ăn là tay kia, lại còn có túi bao ngoài, nên cậu mới cố chịu đựng được.

Huống chi, xác sống là sinh vật ăn thịt người.

Nguyễn Thanh từng quan sát, những con xác sống từng ăn người tiến hóa nhanh hơn hẳn những con chưa từng ăn.

Diêm Từ mạnh như vậy, có thể một chọi được cả đám xác sống, không biết đã ăn bao nhiêu người.

Cũng không biết đã vặn gãy bao nhiêu cái cổ.

Cho nên dù tay gã trông có vẻ sạch sẽ, thậm chí còn sạch hơn cả cậu, Nguyễn Thanh vẫn thấy mâu thuẫn đến buồn nôn.

Nhưng Diêm Từ không hề hay biết điều đó. Gã thấy Nguyễn Thanh né tránh, ánh mắt liền bùng lên sự bực bội, lại đưa tay về phía cậu.

Nguyễn Thanh mím chặt môi, quay đầu đi.

Toàn thân đều căng cứng, sự kháng cự hiện rõ trong từng sợi cơ.

Diêm Từ dường như bắt đầu mất kiên nhẫn. Gã há miệng thở dốc, nhưng không phát ra được âm thanh.

Chỉ có hàm răng lạnh toát lóe sáng, khiến da đầu người khác tê rần.

Như thể đang đe dọa.

Nhưng Nguyễn Thanh vẫn quay đầu né tránh.

Diêm Từ sốt ruột nhìn cậu dưới thân, lại một lần nữa hé miệng, cứng nhắc bật ra một âm.

"......Cớn."

Diêm Từ nói gì đó không rõ ràng lắm, Nguyễn Thanh cũng không nghe ra gã đang nói gì, nhưng âm thanh gã phát ra lại khiến cậu giật bắn cả người.

Phải biết rằng những xác sống khác chỉ phát ra mấy tiếng 'hừ hừ' vô thức, vậy mà Diêm Từ lại dường như còn giữ lại được ký ức trong tiềm thức.

Thậm chí còn có thể phát ra tiếng nói—thô ráp, dữ dội và đầy đáng sợ.

"Cớn." Diêm Từ dường như thấy Nguyễn Thanh đứng yên không phản ứng, lại tiếp tục lên tiếng. Lần này âm thanh rõ hơn lúc trước đôi chút.

Cớn?

Từ ấy nghe kỳ quái, nhưng ngữ điệu lại quen thuộc đến lạ. Nguyễn Thanh nhìn thấy Diêm Từ đưa tay chỉ về phía mình, như thể muốn biểu đạt một từ nào đó.

Cắn. Có lẽ gã muốn nói là 'cắn'.

Và 'cắn' chính là từ mà cậu đã lỡ miệng thốt ra trước đó.

Diêm Từ đang học theo cậu.

Ý thức được điều này, lông mi Nguyễn Thanh khẽ rung lên vài cái. Cuối cùng cậu quyết định không nói thêm gì nữa.

Ít nhất là không nên nói gì trước mặt Diêm Từ.

Gã học hỏi quá nhanh, chính vì điều đó mới khiến cậu sợ hãi thật sự.

Có vẻ như sự đề phòng của Nguyễn Thanh rất rõ ràng, Diêm Từ bắt đầu sốt ruột, định vươn tay chạm vào miệng cậu lần nữa.

Nhưng rồi như vì kiêng dè điều gì đó, gã chỉ đành quay sang cào giường, gãi loạn lên khăn trải giường, làm nó rách toạc ra.

Cứ giằng co như vậy một lúc lâu, Diêm Từ mới chịu rời khỏi người Nguyễn Thanh.

Sau đó gã quay người bước ra khỏi phòng, không rõ là đi làm gì.

Nguyễn Thanh thấy bóng Diêm Từ biến mất sau cánh cửa cũng không lập tức xuống giường. Cậu đợi thêm vài phút, thấy gã vẫn chưa quay lại, lúc này mới cẩn thận bước xuống.

Bên ngoài cửa đầy rẫy xác sống, gần như không có khả năng thoát thân qua đó.

Nguyễn Thanh từ từ đi đến khung cửa sổ duy nhất, nhìn ra ngoài.

Căn phòng này không nằm ngay sát xưởng, nên từ cửa sổ nhìn ra cũng chỉ thấy phần bên trong của nhà xưởng, chứ không phải thế giới bên ngoài.

Tất cả những gì cậu thấy vẫn là lũ xác sống.

Đây là một nhà xưởng cực kỳ rộng lớn—và giờ đã bị lũ xác sống chiếm lĩnh hoàn toàn.

Khắp nơi tanh nồng mùi máu và đầy rẫy xác người, nhìn vào chẳng khác gì địa ngục trần gian.

Nguyễn Thanh cố gắng làm ngơ trước cảnh máu me và những xác chết rải rác, dõi mắt tìm kiếm trong đám xác sống. Nhưng không thấy bóng dáng Diêm Từ đâu.

Gã có vẻ không ở trong khu này của nhà xưởng. Có thể đã đi sang khu vực khác.

Nguyễn Thanh cẩn thận quan sát kết cấu nhà xưởng, đồng thời đánh giá tình hình phía dưới.

Nguyễn Thanh cẩn thận quan sát kết cấu nhà xưởng, đồng thời đánh giá tình hình phía dưới.

Chưa kịp tìm thấy lối ra, tầm mắt cậu đã dừng lại ở một góc khuất bên dưới.

Là con người?

Dường như vẫn còn sống. Mà không chỉ một người, mà là cả nhóm, đang bị đám xác sống vây chặt ở một góc.

Nhìn không khác gì đàn xác sống đang 'nuôi nhốt' mồi sống để dành ăn sau.

Trong nhóm người ấy, Nguyễn Thanh thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc. Hình như là Giang Thư Du, người đã cùng cậu rơi khỏi bức tường.

Nhưng khoảng cách quá xa, lại bị lũ xác sống che khuất tầm nhìn, cậu không dám chắc hoàn toàn.

Thật ra, Nguyễn Thanh không nhận lầm. Đúng là Giang Thư Du.

Cô co ro nép trong góc cùng những người khác, không dám ngẩng đầu nhìn lũ xác sống vây quanh. Nỗi kinh hoàng và sợ hãi khiến toàn thân cô run rẩy không ngừng.

Khi thiếu niên rơi khỏi bức tường, cô đã lập tức với tay định kéo cậu lên. Nhưng cuối cùng không kịp cứu, chính mình cũng ngã xuống theo.

Có lẽ vì quá sợ hãi, cô đã ngất đi ngay sau đó.

Nhưng Giang Thư Du không hối hận. Nếu không có thiếu niên kia, có lẽ cô đã chết từ lâu.

Ít nhất thì nếu chết đi lúc ấy, cô cũng có thể giữ được một chút tự trọng cuối cùng.

Cô không ngờ mình lại chưa chết. Mà là bị biến thành 'dự trữ sống' cho đám xác sống.

Nếu bị cắn chết ngay thì có lẽ còn đỡ. Đằng này chúng lại nhốt họ lại như thú cưng trong chuồng, đợi đến khi đói mới ăn thịt.

Sự sợ hãi lẫn ám ảnh cái chết giày vò Giang Thư Du đến mức tinh thần cô như sắp sụp đổ.

Càng tuyệt vọng hơn khi cô không thấy thiếu niên ấy trong đám người. Có lẽ ngay lúc rơi xuống, cậu đã bị đám xác sống xé xác rồi.

Nghĩ vậy, cô càng tuyệt vọng. Cô thà là người chết thay.

Không đúng. Nếu được chết ngay khi rơi xuống còn đỡ. Ít ra còn nhanh gọn, không cần chịu thêm nỗi kinh hoàng này.

Với tình trạng hiện tại, sớm muộn gì cô cũng sẽ chết thôi.

Giang Thư Du đờ đẫn nhìn về một nơi không xa. Ở đó là một bộ hài cốt đã bị lũ xác sống ăn sạch.

Những thi thể bị xác sống ăn dở thường sẽ biến thành xác sống mới, nhưng bộ hài cốt kia chỉ còn trơ lại xương trắng, ngay cả đầu cũng chẳng còn.

Cho nên không biến dị được.

Dù vậy, chắc chắn xương cốt ấy vẫn còn mang virus của xác sống.

So với cái chết bị ăn từng mảnh một như thế, chi bằng tự mình kết thúc sớm.

Trong mắt Giang Thư Du ánh lên sự tuyệt vọng quyết liệt, cô bắt đầu chậm rãi dịch chuyển.

Nhưng mới đi được nửa chừng, cô vô tình bắt gặp một bóng người quen thuộc.

Giang Thư Du sững người bên cửa sổ.

Chẳng lẽ là ảo giác?

Cô dường như nhìn thấy bóng dáng của người thiếu niên như ánh ban mai kia.

Giang Thư Du bấu mạnh vào đùi, đau đến mức nước mắt trào ra. Cô ngẩng đầu nhìn lại cửa sổ.

Bóng người kia vẫn còn đó. Còn giơ tay làm dấu hiệu gì đó với cô.

Cô bật khóc ngay lập tức, như thể trút hết mọi kinh hoàng và sợ hãi mấy giờ qua vào dòng nước mắt ấy.

Nhưng ngay sau đó, cô lau sạch nước mắt, gắng nén hết mọi tủi thân và hoảng sợ vào lòng, rồi lặng lẽ quay về núp giữa đám người.

Cô không thể chết. Ít nhất là bây giờ chưa được chết.

Giang Thư Du liếc nhìn bóng dáng ngoài cửa sổ, trong mắt ánh lên tia kiên định.

Nguyễn Thanh thấy Giang Thư Du di chuyển ra khỏi đám người thì đã đoán được ý định của cô. May mà cuối cùng cô cũng thấy được cậu.

Thấy cô từ bỏ ý định tự kết liễu, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Xác sống quá đông. Nếu cô thật sự tìm đến cái chết, chắc chắn sẽ bị bọn chúng phát hiện. Và điều đang chờ đợi cô, là thân thể bị gặm đến chẳng còn lại bao nhiêu.

Nguyễn Thanh không ngờ Giang Thư Du vẫn chưa chết, nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ đây là kết cục tốt nhất trong mọi khả năng.

Đạo cụ kia muốn khởi động thì phải thấm máu người dùng. Khi đó, để giữ lại chút thời gian tỉnh táo, cậu đã định chờ đến thời điểm cuối cùng mới dùng đến nó.

Nhưng không ngờ còn chưa kịp kích hoạt thì đã bị cướp mất.

Nói cách khác, đạo cụ kia hiện vẫn đang trong trạng thái chưa kích hoạt.

Nếu nó còn ở chỗ Giang Thư Du, vậy cũng không phải là không còn cơ hội bỏ trốn.

Nguyễn Thanh thử giao tiếp với cô.

Nhưng khoảng cách giữa hai người thật sự quá xa. Hơn nữa Giang Thư Du lại chưa từng học ngôn ngữ ký hiệu, hoàn toàn không hiểu cậu đang ra hiệu cái gì.

Nguyễn Thanh đành phải từ bỏ.

Lúc cậu chuẩn bị rời khỏi cửa sổ, liền trông thấy một đám xác sống đang dần kéo tới phía đám người.

Cậu ban đầu còn có chút nghi hoặc, nhưng khi thấy Giang Thư Du đang liều mạng chen vào đám người, liền lập tức hiểu ra.

Xác sống sắp 'dùng bữa'.

Chuyện đẩy người ra thì dễ, nhưng chen vào lại khó.

Xác sống thường sẽ kéo từng người từ vòng ngoài vào cắn xé, nên mọi người đều cố sống cố chết chen vào trong.

Giang Thư Du thì quá nhỏ con, lại đã lâu không ăn gì, căn bản không thể nào chen thắng được những người khác.

Chen mãi cũng chỉ ở vòng ngoài.

Cô nhìn lũ xác sống càng lúc càng tới gần, hai mắt đã nhòe nước.

Cô không thể làm gì, cũng chẳng cứu nổi thiếu niên ấy.

Đúng lúc Giang Thư Du nghĩ mình sắp chết, một giọng nói quen thuộc lại vang lên.

"Dừng tay."

Cô lập tức quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Một bóng người quen thuộc đang đứng ở hành lang tầng một.

Ánh mắt người đó đang nhìn thẳng về phía cô.

Giang Thư Du lập tức lao về phía trước, ôm chặt lấy đôi chân một con xác sống, nôn nóng hét lên về phía hành lang, "Đừng lo cho chị! Mau chạy đi!"

Hét lên như vậy tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của xác sống, huống chi cô còn chủ động lao tới.

Không khác nào tự tìm cái chết.

Nhưng kỳ lạ là, lũ xác sống không hề để mắt đến cô. Bọn chúng sau khi thấy bóng người kia xuất hiện, liền trở nên phấn khích dị thường, hướng về hành lang mà phát ra tiếng rên kỳ quái.

"Hừ hừ."

"Hừ hừ."

Chúng rõ ràng vẫn khủng khiếp như cũ, nhưng lúc này lại trông chẳng khác gì một đám fan cuồng gặp được thần tượng—phấn khích tới phát điên.

Cả nhà xưởng xác sống đều điên cuồng chen về phía đó.

Con bị Giang Thư Du ôm chặt cũng không ngoại lệ, nó đá văng cô ra rồi cũng nhào về phía hành lang.

Nguyễn Thanh không lên tiếng là có lý do—cậu đang đánh cược. Phía dưới bầy xác sống này đã chịu sự khống chế của Diêm Từ.

Gã sẽ không để cậu chết. Ít nhất là chưa phải lúc này.

Nhưng cho dù như thế, khi nhìn thấy bầy xác sống ùn ùn kéo đến, Nguyễn Thanh vẫn trợn tròn mắt, vô thức lùi lại mấy bước.

Cậu siết chặt tay nắm lấy quai túi đeo bên hông.

Bởi nếu đoán sai, thứ đang chờ cậu chính là cái chết tan xương nát thịt.

May mắn thay, cậu đoán đúng.

Bầy xác sống gần như đã chen đến sát dưới lầu, nhưng tuyệt nhiên không có một con nào đi lên.

Nguyễn Thanh chợt nảy ra một suy nghĩ táo bạo.

Cậu dừng ánh mắt lại một chút, rồi bắt đầu cẩn thận bước xuống cầu thang.

Mỗi bước đi đều quan sát phản ứng của bọn xác sống.

Chúng càng lúc càng hưng phấn khi thấy người đến gần, nhưng lại không hề lao tới.

Chỉ là tụ tập lại thành một đống.

Còn vài bậc cuối cùng, thân hình Nguyễn Thanh đã gần sát với bầy xác sống trong gang tấc.

Cậu khó nhọc nuốt khan một cái, nghiến răng đi xuống.

Và đúng như cậu dự đoán, bọn xác sống không nhào đến. Ngược lại, chúng bắt đầu lùi dần.

Khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt đục ngầu của chúng tràn đầy phấn khích, nhưng dường như lại e sợ điều gì đó. Khi Nguyễn Thanh tiến đến gần, chúng lại điên cuồng rút lui.

Cậu căng cứng toàn thân, nín thở bước từng bước qua bầy xác sống, thong thả đi về phía Giang Thư Du.

Lũ xác sống tự động tránh đường. Tựa như sợ phạm vào điều cấm kỵ nào đó, chúng không dám đụng vào Nguyễn Thanh.

Tình cảnh quỷ dị đến cực điểm.

Cứ thế, Nguyễn Thanh thuận lợi đi tới trước mặt Giang Thư Du, vươn tay về phía cô vẫn đang sững sờ.

Giang Thư Du lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đặt tay mình lên tay cậu.

Nguyễn Thanh kéo lấy cô, đồng thời vươn tay về phía những người còn lại, như muốn đưa họ cùng rời khỏi.

Nhưng không biết là do bọn xác sống tức giận vì bị cướp mất 'đồ ăn', hay vì thấy Nguyễn Thanh dắt người khác theo mà khó chịu, một con bất ngờ lao thẳng về phía Giang Thư Du.

Nguyễn Thanh giật mình, lập tức kéo cô ra sau lưng che chở.

Xác sống kia có vẻ e ngại việc làm tổn thương đến Nguyễn Thanh, nên rụt tay lại, gương mặt vặn vẹo rên lên mấy tiếng 'hừ hừ', ánh mắt đen ngòm nhìn chằm chằm Giang Thư Du.

Trông cực kỳ đáng sợ.

Giang Thư Du sợ đến rơi nước mắt, theo bản năng siết chặt tay Nguyễn Thanh.

Những người thường định theo cậu rời đi cũng hoảng hốt, lập tức lùi về góc, không ai dám lại gần nữa.

Nguyễn Thanh mím môi, tiếp tục che chắn cho Giang Thư Du mà dẫn cô ra ngoài.

Cậu không thể bảo vệ được tất cả.

Có lẽ vì lũ xác sống ý thức kém, nên dù Nguyễn Thanh đang rời khỏi, bọn chúng cũng không ngăn cản. Chỉ lũ lượt đi theo phía sau.

Cậu cố gắng lách qua đám xác sống, nắm tay Giang Thư Du đi tới cửa nhà xưởng.

Lúc này, khoảng cách đến cánh cổng lớn chỉ còn một bước chân.

Chỉ cần ra được ngoài, tìm được xe, bọn họ sẽ thoát khỏi bầy xác sống kia.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, Nguyễn Thanh bỗng cứng người lại, bước chân dừng ngay tại chỗ.

Bởi vì có một người đàn ông vừa từ bên ngoài bước vào qua cánh cổng lớn.

Chính là Diêm Từ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro