🧟♂️ [Sống Sót Ngày Tàn]. 221
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
hình như đây là căn biệt thự của bái thiến tiến sĩ, Thanh Thanh chơi lô tô kiểu gì mà vô trúng căn của bái thiến :)))))))))
.
.
.
Người đàn ông nọ có thân hình cao lớn, cũng chẳng thua kém ai, ước chừng khoảng một mét tám tám, vóc dáng vạm vỡ hơn Nguyễn Thanh không chỉ một chút.
Trong phòng, quần áo đều được may theo số đo của hắn ta, mặc lên người Nguyễn Thanh tất nhiên là không vừa. Quá rộng, quá dài.
Cậu như mặc đồ người lớn khi còn bé, tay áo lụng thụng, ống quần dài thượt, cả bộ đồ rộng thênh thang như thể chỉ cần xoay người một cái là có thể rơi xuống.
Tay áo còn có thể xắn gọn, nhưng ống quần thì vừa khéo cọ sát đúng phần mắt cá chân đang bị thương, chắc chắn sẽ gây khó chịu.
Hắn ta cực kỳ kiên nhẫn, cúi người vén gấu quần cậu lên cao hơn mắt cá, để lộ cổ chân mảnh khảnh trắng như tuyết.
Trước khi bước vào trò chơi kinh dị vô hạn kia, Nguyễn Thanh gần như chưa từng vận động, vậy mà đôi chân lại dài và đẹp đến kỳ lạ. Cổ chân nhỏ gọn, lộ rõ đường xương, trắng đến gần như trong suốt, mang theo vẻ đẹp mong manh, dễ vỡ.
Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta muốn nắm lấy mà thưởng thức thật kỹ.
Đáng tiếc hiện tại không phải lúc.
Hắn ta rời mắt đi một cách khó khăn, rồi cũng cẩn thận xắn ống tay áo của Nguyễn Thanh lên, chỉnh tề và vừa vặn.
Dưới lớp quần áo quá khổ, vóc dáng Nguyễn Thanh càng lộ rõ vẻ mảnh mai và tinh xảo.
Hắn ta chưa từng phục vụ ai bao giờ, cũng chẳng cần ai hầu hạ. Thế nhưng lúc này, từng động tác của hắn ta lại tự nhiên như thể đã quen tay, đem từng nếp áo sửa soạn gọn gàng, cổ tay áo cũng được xắn rất đều, nhìn vào chỉ thấy vừa mắt.
Hắn ta còn tỉ mỉ xử lý luôn cả vết thương nhỏ trên lòng bàn tay Nguyễn Thanh một cách cẩn thận, nhẹ nhàng như đang đối đãi với thứ gì đó cực kỳ quý giá.
Cứ như người hầu tận tụy vậy.
Mà hắn ta lại hoàn toàn không cảm thấy phiền. Ngược lại, còn có một loại sung sướng âm thầm.
Sau khi xong xuôi, hắn ta nhìn Nguyễn Thanh mặc đồ của mình, ngoan ngoãn nằm trên giường mình, trong lòng vừa ngứa ngáy, lại vừa hưng phấn mờ ám.
Loại cảm giác này thậm chí còn vượt xa mọi khoái cảm mà các cuộc thí nghiệm trước đây từng mang lại.
Hắn ta hơi nghiện cảm giác ấy rồi.
......
Hắn ta đã chậm trễ không ít thời gian, thế nhưng người đàn ông mặc vest ngoài cửa cũng không dám giục thêm lần nào. Chỉ biết đứng bên ngoài, thấp thỏm không yên.
May mắn thay, khoảng năm phút sau, cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở ra.
Người đàn ông mặc vest lập tức bước tới, nhưng chỉ một giây sau, lời chào 'tiến sĩ' suýt nữa bị nghẹn lại trong cổ họng.
Hắn mở to mắt nhìn cảnh trước mặt, kinh ngạc đến nỗi đứng bất động.
Tiến sĩ đang ôm một thiếu niên bước ra.
Người này...... xuất hiện từ lúc nào?
Lúc họ đến thì tuyệt đối không có ai trong biệt thự. Mà nơi này là không gian được canh phòng nghiêm ngặt nhất, biệt thự cũng được xây bằng vật liệu đặc biệt, không thể phá vỡ. Nếu không có chìa khóa thì tuyệt đối không thể vào được.
Nghĩa là người kia phải đã ở đây từ trước, từ lúc tiến sĩ quay lại phòng thí nghiệm.
Nhưng rõ ràng biệt thự đã bị bao vây kín mít, không thể có ai lẻn vào từ bên ngoài được.
Nguyễn Thanh rúc trong ngực hắn ta, người đàn ông mặc vest cũng không thể nhìn rõ diện mạo. Nhưng từ vóc người và kiểu dáng quần áo mà xem, hoàn toàn không giống một thiếu niên bình thường.
Lẽ nào có người nhân lúc hắn không chú ý mà tặng người này cho tiến sĩ?
Hắn theo bản năng nhìn xuống dưới lầu.
Những người ở dưới cũng lộ rõ vẻ khiếp sợ, hoàn toàn không biết từ lúc nào lại có thêm một người ở đây. Đây rõ ràng là sơ sót nghiêm trọng trong khâu bảo vệ. Một khi bị truy cứu, chết một trăm lần cũng không đủ gỡ tội.
Trong lúc hắn vẫn còn lo ngay ngáy, người đàn ông kia đã ôm Nguyễn Thanh xuống lầu, tâm trạng rõ ràng rất tốt, tốt đến mức người ngoài cũng nhận ra.
Không hề có vẻ tức giận như họ vẫn tưởng.
Đám người mặc vest đều hóa đá.
Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ đã đi theo tiến sĩ nhiều năm, nhiệm vụ chính là bảo vệ hắn ta, nhưng trước nay chưa từng thấy hắn ta có hành vi thân mật với bất kỳ ai.
Huống hồ thiếu niên kia còn mặc đồ của hắn ta.
Nhìn thế nào cũng giống như...... hai người vừa làm chuyện gì không thể cho ai biết.
Trong mắt đám người ấy tràn đầy khiếp sợ và khó tin. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi một tiến sĩ có nỗi ám ảnh sạch sẽ đến mức bệnh hoạn như vậy, sao có chuyên để người khác đụng vào, lại càng không có khả năng làm ra loại chuyện ấy.
Đáng lý ra, chỉ cần có ai chạm vào hắn ta, sẽ bị bẻ gãy cổ ngay tức thì mới đúng.
Thế mà giờ đây, cậu thiếu niên kia vẫn an ổn nằm trong ngực hắn ta, chứng tỏ chẳng hề hấn gì.
Này cũng quá mức đặc biệt rồi......
Dù trong đầu suy nghĩ loạn xạ, nhưng trên mặt không ai dám lộ ra nửa phần dị sắc. Sau khi tiến sĩ ôm Nguyễn Thanh xuống lầu, đám người kia lập tức đi theo, chia nhau dẫn đường, giải quyết hậu quả.
Chỉ trong một phút ngắn ngủi, biệt thự lại trở về sự tĩnh lặng vốn có.
Một chiếc trực thăng từ khoảng đất trống gần đó cất cánh, bay thẳng về phía hòn đảo phía tây.
Lúc này, chân trời đã dần le lói ánh sáng đầu tiên của buổi sớm. Không bao lâu nữa trời sẽ sáng hẳn.
Mà Nguyễn Thanh, trước khi lên máy bay, vẫn không tìm ra được cách để trốn thoát.
Bởi vì sức lực của cậu chưa hồi phục, lại còn bị hắn ta ôm suốt quãng đường, căn bản không có lấy một chút cơ hội.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ta bế cậu lên máy bay trực thăng.
Sau khi máy bay từ từ cất cánh, mọi khả năng thoát thân coi như hoàn toàn chấm dứt.
Thậm chí khi lên máy bay rồi, hắn ta cũng không buông cậu ra, vẫn giữ cậu trong lòng ngực.
Ban đầu hắn ta cũng định để cậu ngồi xuống, nhưng rồi lại thấy luyến tiếc, cuối cùng vẫn làm theo bản năng mà giữ cậu trong lòng.
Dù sao thì thiếu niên này cũng là món quà thuộc về hắn ta. Việc gì phải buông tay?
Vì cậu chưa lấy lại sức, cả người mềm nhũn không có chút lực chống đỡ, ôm vào ngực giống hệt như đang ôm một con búp bê tinh xảo, xúc cảm tuyệt vời, khiến người ta không nỡ rời tay.
Nhất là khi thiếu niên ấy dùng ánh mắt trống rỗng, không cảm xúc nhìn về phía hắn ta, trong con ngươi xinh đẹp kia ẩn chứa kháng cự và căm ghét, rõ ràng biểu đạt bất mãn với hành vi của hắn ta, nhưng lại chẳng thể làm gì hơn.
Chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng hắn ta.
Chính vì thế, hắn ta lại sinh ra thứ cảm xúc và phản ứng không nên có.
May mà bị thân thể cậu che khuất, nếu không đã sớm lộ tẩy rồi.
Hắn ta không còn cố kiềm chế nữa, cứ như thế ôm Nguyễn Thanh, ánh mắt sâu hun hút như thể đang nghiên cứu món đồ chơi yêu thích nhất.
Hắn ta dùng ngón vuốt ve tay cậu, nhẹ nhàng day bóp từng ngón một.
Biểu cảm nghiêm túc, lạnh nhạt, giống hệt lúc đang làm thí nghiệm. Cứ như thể chỉ là đang nghiên cứu kết cấu xương ngón tay cậu mà thôi.
Rất nhiều sinh viên y khoa, khi học giải phẫu và cấu trúc cơ thể người, sẽ nảy sinh một loại cảm giác mê đắm đặc biệt.
Tựa như nghệ sĩ đã gặp được nàng thơ của đời mình.
Nếu không phải Nguyễn Thanh cảm thấy khó chịu mà lên tiếng, có lẽ tất cả mọi người trong máy bay đều sẽ tưởng rằng hắn ta chỉ đang nghiên cứu ngón tay cậu thật.
Lúc này, những người đi cùng cũng rốt cuộc nhìn rõ gương mặt thiếu niên trong lòng tiến sĩ và giây phút đó, họ lập tức hiểu vì sao hắn ta lại sẵn sàng ôm cậu như thế.
Bởi vì thiếu niên không chỉ xinh đẹp, mà còn trông sạch sẽ đến mức gần như không vướng bụi trần, cho dù đang sống trong tận thế, vẫn khiến người ta có cảm giác cậu như được cách ly khỏi mọi ô uế.
Tiến sĩ là kẻ theo chủ nghĩa sạch sẽ cực đoan, việc hắn ta chịu ôm cậu cũng không khó để lý giải.
Mỹ nhân lúc nào chẳng được ưu ái thêm vài phần, nếu đổi lại là bọn họ, e rằng cũng sẽ sẵn sàng ôm cậu không chút do dự.
Tuy nhiên, những người ngồi cùng trực thăng đều không dám nhìn lâu. Liếc mắt mấy lần rồi lập tức cụp mắt xuống, sợ chọc giận hắn ta.
Nguyễn Thanh cảm nhận được sự bất thường từ hắn ta, vốn có chút hoảng sợ, e ngại hắn ta sẽ làm gì đó không thỏa đáng trước mặt người khác. Nhưng may thay, hắn ta chỉ vuốt ve ngón tay cậu, động tác nhỏ đến mức khó phát hiện. Cậu nhẹ nhõm thở ra.
Cố gắng phớt lờ cảm giác khó chịu từ nơi bị chạm vào, Nguyễn Thanh đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
Trực thăng bay không quá cao, cũng chẳng đủ thấp để thấy rõ mặt đất. Rất khó đoán được đang hướng về đâu.
Dẫu biết cũng chẳng thể làm gì, bởi nếu máy bay có sự cố, cậu cũng không thể chạy thoát. Đành phải chờ đến khi hạ cánh rồi tính tiếp.
Nguyễn Thanh hơi rũ mắt, từ từ nhắm lại.
Hắn ta liếc xuống người trong lòng, trầm mặc.
Dưới mi mắt thiếu niên là vệt quầng thâm nhàn nhạt, có lẽ vì nhiều đêm không ngủ. Hẳn là tối qua cậu cũng không chợp mắt được.
Trong tận thế, được sống đã là may mắn, đừng nói gì đến chuyện nghỉ ngơi. Hắn ta hiểu điều đó, trong lòng cũng không gợn sóng.
Nhưng khi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt thiếu niên, hắn ta hiếm khi cảm thấy khó chịu.
Hắn ta buông tay cậu ra, không quấy rầy nữa, tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt lại.
Chiếc trực thăng đang bay về phía Phòng thí nghiệm Trường Sinh, nhưng Nguyễn Thanh không ngủ được, chỉ đang trầm ngâm suy tính đến nơi đó rồi thì phải làm gì.
Không ngờ rằng việc hắn ta thả tay, còn điều chỉnh tư thế để cậu thoải mái hơn, lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu.
Cậu không mở mắt nữa, giả vờ như đã ngủ.
Người lái thấy thế liền giảm tốc, cố giữ cho máy bay ổn định nhất có thể.
Nhưng đúng lúc ấy, một tia sáng chớp lóe nơi chân trời khiến tim người trong khoang chợt lỡ nhịp.
Ngay cả Nguyễn Thanh và hắn ta cũng đồng thời mở mắt.
Giây tiếp theo, tiếng sấm rền vang nổ dội.
Sét.
Nếu chỉ là mưa, trực thăng không lo ngại. Nhưng sấm sét thì lại khác. Một cú sét đánh trúng, cả máy bay có thể sẽ rơi tan tành.
Người xem dự báo thời tiết thoáng nghi hoặc, rõ ràng không có thông báo nào về mưa hay sấm sét.
Từ khi nào dự báo lại lệch đến thế này?
Phi công quay đầu lại nhìn hắn ta, rõ ràng đang chờ chỉ thị.
Hắn ta nhíu mày, lập tức quyết đoán ra lệnh, "Tìm chỗ hạ cánh."
"Rõ, thưa tiến sĩ." Phi công không do dự, lập tức giảm độ cao, bắt đầu tìm nơi thích hợp để hạ cánh.
Dù gấp rút trở về phòng thí nghiệm, thì mạng sống vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Nguyễn Thanh khi này đã gần như hồi phục thể lực. Cậu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng dấy lên nghi hoặc.
Tia chớp vừa rồi trông rất gần, nhưng máy bay lại không hề rung lắc.
Chẳng lẽ cậu nhìn nhầm?
Cũng có thể, vì khi tia chớp lóe lên, mắt cậu còn chưa kịp thích nghi, chỉ thấy ánh sáng dư quang.
Khó mà xác định được xa gần.
Cậu đè nén nghi ngờ xuống, tiếp tục nhìn ra ngoài.
Nếu máy bay bay thẳng tới phòng thí nghiệm thì không có đường trốn, nhưng nếu dừng lại giữa đường, cơ hội sẽ lớn hơn.
Đây có lẽ là thời cơ tốt nhất.
Chiếc trực thăng chọn một khoảng đất trống, từ từ hạ độ cao.
Nguyễn Thanh vờ như vô tình nhìn quanh, muốn ghi nhớ địa hình xung quanh, nhưng chưa kịp quan sát bao lâu, tầm mắt đã sững lại.
Cách đó không xa, trước một tòa nhà lớn, có một người đang đứng sừng sững.
Vì trời vẫn còn mờ tối, nhìn không rõ lắm, nhưng Nguyễn Thanh vẫn nhận ra đó chính là người chơi từng bắt cóc cậu trước đây.
Gió thổi bay vạt áo khoác của gã, vẽ nên một đường cong lạnh lùng và vô tình.
Tạ Huyền Lan còn không thoát khỏi tay hai kẻ kia, vậy mà người này có thể. Quả thật là quá mạnh.
Nếu không phải cậu ra tay khi gã sơ hở, e là cũng chẳng dễ gì thành công được.
Mà giờ, xem ra gã đến là để tìm cậu tính sổ.
Chiếc trực thăng vẫn cách mặt đất một khoảng, nhưng ở phía trước cabin vang lên tiếng 'tích tích'.
Người đàn ông mặc vest ngồi ghế phụ cầm lấy thiết bị, sau khi nhìn thấy hai chấm đỏ lập lòe, quay đầu nói với hắn ta, "Tiến sĩ, vật thí nghiệm số 3 và số 4 đang ở gần đây."
Nguyễn Thanh nghe vậy, cả người căng như dây đàn. Có thể bị Phòng thí nghiệm Trường Sinh coi là vật thí nghiệm mà vẫn còn tự do hành động, chắc chắn là những kẻ đã trốn thoát.
Chip định vị của Tạ Huyền Lan đã bị phá hủy, vậy còn lại chỉ có người khác.
Nguyễn Thanh theo bản năng quan sát xung quanh, quả nhiên thấy hai bóng người quen thuộc trên một ngọn tháp không xa.
Là Diêm Từ và Diêm Tam.
Chắc hai người họ đuổi theo kẻ kia tới đây, không hiểu sao lại phát hiện cậu trong trực thăng.
Tia chớp khi nãy đúng là không phải ảo giác, mà là chiêu trò. Một cách dẫn dụ để ép máy bay phải hạ cánh.
Loại đạo cụ tạo ảo giác như thế này, trong cửa hàng hệ thống không phải là không tồn tại.
Nguyễn Thanh mím môi, những ngón tay trắng trẻo nhỏ bé khẽ co lại.
Tình huống bây giờ chẳng khác gì bị đưa thẳng đến phòng thí nghiệm. Mà có khi còn tệ hơn.
Cậu cúi đầu, che giấu ánh mắt, rồi bất ngờ chôn mặt vào lòng hắn ta, ngón tay nắm chặt vạt áo hắn.
Ánh mắt cậu tràn ngập bất an và sợ hãi.
Cả người gầy gò nhỏ bé hơi run lên, trông như đang hoảng loạn đến cực độ.
Hắn ta ngay lập tức nhận ra. Không trả lời người đàn ông vest vừa rồi, mà chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng sửa lại áo cho Nguyễn Thanh, vạt áo có hơi bị cuốn.
"Sao vậy?"
Vì áo quá rộng, lại bị ôm lâu, nên hơi xộc xệch. Hắn ta chăm chú sửa lại từng nếp gấp, không mảy may quan tâm đến phản ứng của Nguyễn Thanh. Câu hỏi kia cũng chẳng xuất phát từ sự quan tâm thật lòng.
Trực thăng sắp hạ cánh, tâm lý bất ổn là điều dễ hiểu. Hắn ta hiểu rất rõ, nhưng sẽ không để thiếu niên có bất kỳ cơ hội nào.
Hắn ta không ngu, sẽ không để con mồi chạy thoát.
Thiếu niên là món quà dành cho hắn ta.
Sinh ra là để thuộc về hắn ta.
Nguyễn Thanh nhìn về ba bóng người ngoài trực thăng, trên gương mặt xinh đẹp là vẻ sợ hãi và hoảng loạn. Cậu khẽ lên tiếng, "Chính là bọn họ. Trước kia họ đã...... đã đối xử với tôi......"
"Đã......"
Tựa hồ không thể mở miệng tiếp tục, mắt cậu hoe đỏ, tay siết chặt vạt áo hắn ta. Cả vạt áo đều bị nắm nhăn nhúm.
Tựa như nhớ lại điều gì đó kinh hoàng, thân thể mảnh khảnh lại khẽ run.
Không cần Nguyễn Thanh phải nói thêm lời nào, những người trong khoang máy bay đã hiểu.
Tận thế không còn luật lệ, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhất là với một thiếu niên đẹp đến thế này.
Bị đối xử tàn nhẫn cũng chẳng có gì lạ.
Bàn tay đang sửa lại áo cho Nguyễn Thanh của hắn ta bỗng khựng lại, ánh mắt lập tức trầm xuống.
Trên phi cơ trực thăng, bầu không khí căng như dây đàn. Ai nấy đều thấp thỏm lo âu, sợ rằng người đàn ông sẽ nổi giận mà ném thiếu niên xuống khỏi máy bay.
Dù sao ai cũng biết hắn ta có ám ảnh sạch sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Nếu thiếu niên này sạch sẽ thì không sao, nhưng nếu trước đó thật sự đã từng bị......
Hiện giờ cách mặt đất vẫn còn một khoảng, nếu bị ném xuống, chắc chắn không thể sống nổi.
Nguyễn Thanh lí nhí mở miệng, giọng cậu mang theo tiếng nấc nghẹn, "Hắn...... Bọn hắn rất mạnh, tôi, tôi không chống lại được, chỉ có thể bị họ......"
"Chúng ta đừng dừng lại có được không......?"
Cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông, đôi mắt xinh đẹp như phủ một tầng sương mù, lộ rõ vẻ bất lực và cầu khẩn.
Người điều khiển phi cơ quay đầu nhìn người đàn ông toát ra sát khí lạnh lẽo. Anh ta không dám mở miệng xin chỉ thị, chỉ biết chết trân tại chỗ.
Người đàn ông mặt không cảm xúc, giọng lạnh như băng, "Dừng lại."
Người điều khiển chỉ có thể cúi đầu xin lỗi, rồi điều khiển phi cơ hạ xuống khoảng đất trống bên dưới.
Vừa chạm đất, ba bóng người đã lập tức nhảy xuống, rồi chậm rãi tiến lại gần phi cơ.
Người đàn ông khẽ liếc nhìn, sau đó nhẹ nhàng đặt Nguyễn Thanh lên ghế, cẩn thận điều chỉnh tay chân cậu.
Không rõ hắn ta đã chạm vào chốt nào, chỉ thấy tay và chân cậu lập tức bị khóa chặt vào ghế bằng những sợi xích mảnh nhưng cứng chắc. Cả eo cũng không thoát khỏi.
Chỉ duy nhất ngón chân đang bị thương là được chừa lại, không bị khóa. Nói cách khác, chỉ còn một chân bị thương kia là có thể cử động.
Nguyễn Thanh hoảng hốt ngẩng lên nhìn hắn ta.
Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, giọng nói lại như ngấm độc, mang theo cảm giác nguy hiểm không thể diễn tả, "Nếu mục đích của em là chọc giận tôi thì xin chúc mừng, em đã làm được."
"Ngồi yên đó, đợi tôi quay lại."
Nói xong, hắn ta mở cửa phi cơ, nhảy xuống dứt khoát và gọn gàng, đáp xuống mặt đất với dáng vẻ điềm tĩnh đến rợn người.
Hai người đàn ông mặc vest đen đi theo ngay sau, chỉ còn một người ở lại trong máy bay cùng Nguyễn Thanh.
Hai kẻ đi cùng tay đều cầm thứ trông như súng, nhưng lại không hoàn toàn giống. Tất cả những ai từng có liên hệ với Phòng thí nghiệm Trường Sinh đều biết đó là loại vũ khí chuyên dùng để trấn áp vật thí nghiệm.
Bị thứ đó đánh trúng, cơ thể sẽ ngay lập tức vô lực, hoàn toàn mất kiểm soát, mặc kệ cho người ta xé xác.
Nhưng nỗi đau thì vẫn giữ nguyên vẹn, không hề giảm nhẹ.
Quả là tàn nhẫn đến vô tình.
Phòng thí nghiệm Trường Sinh từ trước đến nay chưa từng coi vật thí nghiệm là con người. Chưa từng.
Diêm Tam và Diêm Từ khi thấy người đàn ông quen thuộc xuất hiện thì chẳng tỏ vẻ gì bất ngờ. Biểu tượng to tướng của phòng thí nghiệm trên thân phi cơ đã nói lên tất cả.
Duy chỉ có Ninh Vọng là không biết thân phận của người đàn ông kia. Nhưng điều đó không quan trọng.
Gã nhìn về phía thiếu niên trong phi cơ, khẽ cười, cất giọng trầm thấp như lẩm bẩm.
Gã nói, tìm được cậu rồi.
Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt Nguyễn Thanh vô tình quét qua gã, không chút dừng lại, như thể hoàn toàn không nhìn thấy sự hiện diện của gã.
Nụ cười của Ninh Vọng đông cứng trên môi. Gã bóp nát món đạo cụ trong tay.
Hay lắm. Rất hay. Để xem cậu còn có thể chống đỡ đến bao lâu.
Thực ra Nguyễn Thanh cũng thấy Ninh Vọng nói, nhưng cậu đã chọc giận quá nhiều người rồi, thêm một kẻ cũng chẳng sao.
Cậu biết dù có cầu xin thì gã cũng sẽ không bỏ qua.
Bầu không khí giữa bốn người lúc này căng thẳng cực độ, sát khí dâng trào. Cuối cùng không biết ai ra tay trước, cả bốn lập tức lao vào nhau.
Nguyễn Thanh chỉ nhìn vài giây rồi thu ánh mắt về, không buồn quan tâm đến cuộc chiến bên ngoài nữa.
Phi cơ trực thăng được cách âm rất tốt, người trong không nghe được bên ngoài, người ngoài cũng không nghe được bên trong.
Cậu đảo mắt nhìn cấu trúc khoang máy bay.
Hai bên đều có cửa, mà ba người kia đang ở phía bên trái. Nếu cậu mở cửa bên phải, chưa chắc sẽ bị phát hiện.
Nguyễn Thanh thử giãy giụa, nhưng xích trói rất chặt, hoàn toàn không có cơ hội vùng ra. Chỉ có cách kích hoạt cơ quan mới giải được khóa.
Cậu nhìn thấy nút mở dường như nằm ở mặt trái của ghế, nhưng tầm với lại không đủ.
Ghế lại bị cố định, không thể xê dịch.
Muốn ấn nút, chỉ còn cách tìm vật gì đó để đá trúng, nhưng mắt cá chân cậu đang bị thương, không thể cử động mạnh.
Dù vậy, vẫn còn một phương án tốt hơn.
Nguyễn Thanh quay đầu nhìn sang người đàn ông mặc vest đang đứng gác.
Cậu nở một nụ cười rạng rỡ như nắng mai, rồi cất giọng ngọt ngào, "Anh ơi."
Nghe vậy, người đàn ông mặc vest theo phản xạ quay đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh, đôi mắt trợn lớn, thần sắc hoảng hốt.
Nguyễn Thanh mỉm cười, nụ cười càng rạng rỡ, giọng điệu thanh lãnh mang theo vài phần dụ dỗ, "Anh giúp tôi mở mấy sợi xích này được không?"
Người đàn ông kia như bị mê hoặc, gật đầu lia lịa rồi bước nhanh về phía cậu, cúi người, bấm vào một điểm nào đó phía sau lưng ghế.
Chỉ nghe một tiếng 'tách', xiềng xích trói tay chân Nguyễn Thanh lập tức bung ra.
Cậu xoa cổ tay bị đau do giãy giụa, vẫn chưa vội đứng dậy.
Dù bên ngoài đang đánh nhau kịch liệt, nhưng tầm nhìn từ đó vẫn đủ để thấy rõ bên trong. Chỉ cần cậu rời khỏi chỗ này, rất dễ bị phát hiện. Mà một khi bị lộ, chuyện trốn chạy sẽ không còn khả thi nữa.
Nguyễn Thanh quan sát tình hình ngoài cửa sổ, lặng lẽ chờ thời cơ.
Sức chiến đấu của tiến sĩ vượt xa tưởng tượng. Không giống bất kỳ một nhà nghiên cứu bình thường nào.
Diêm Từ và Diêm Tam chưa từng chứng kiến hắn ta ra tay, không ngờ lại mạnh đến mức này.
Ngay cả Ninh Vọng cũng không khỏi kinh ngạc.
Trình độ như vậy gần như sánh ngang với những trùm cuối của phó bản cấp trung.
Lúc đầu, bốn người đánh khá hỗn loạn, ai nấy đều hành động riêng rẽ, không phân địch ta. Nhưng khi nhận ra thực lực của tiến sĩ, ba người kia gần như không hẹn mà cùng liên thủ.
Tuy vậy, cho dù có hợp lực thì họ cũng không chiếm được bao nhiêu lợi thế.
Cả bốn đều di chuyển với tốc độ chóng mặt, đến mức người đàn ông cầm súng cũng không dám can thiệp, sợ lỡ tay gây thương tích cho tiến sĩ.
Chỉ khi nào bốn người tạm tách ra, hắn mới tranh thủ bắn vài phát hỗ trợ.
Diêm Tam nhìn vết thương trên người người đàn ông đang tự khép lại nhanh chóng, ánh mắt lộ rõ vẻ hứng thú và tò mò.
Tên này cũng giống bọn họ, đã dùng chính mình làm vật thí nghiệm.
Cuộc chiến không chút nhân nhượng, mỗi đòn đều là sát chiêu.
Xung quanh chẳng còn nơi nào nguyên vẹn ngoại trừ phi cơ trực thăng. Những kiến trúc, xe cộ và cả đống đồ linh tinh đều bị biến thành vũ khí trong lúc giao tranh.
Một chiếc ô tô bị đá bay, đâm thẳng vào tòa cao ốc không xa phía trước.
Xe đó có vẻ đã rò rỉ xăng dầu từ trước, từng giọt tích tụ trên mặt đất, cuối cùng bùng lên một ngọn lửa đỏ rực, nuốt trọn toàn bộ thân xe.
Tòa nhà kia vốn là một văn phòng lớn, phía dưới là bãi đậu xe. Thời điểm xác sống bùng nổ vào khoảng chín giờ sáng, hẳn đã có rất nhiều người tới làm việc.
Nên giờ đây, tầng trệt của tòa nhà chật kín xe.
Một khi xảy ra vụ nổ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Bởi vì xe đỗ ngay sát tòa nhà, không chỉ những chiếc xe khác sẽ bị lan sang, mà thậm chí cả tòa cao ốc cũng có thể bị cuốn theo.
Tòa nhà ấy cao chót vót, nếu thật sự sập xuống, phi cơ trực thăng cũng nằm gọn trong khu vực bị đè nát.
Nhưng không ai để tâm tới điều đó.
Ngọn lửa trên chiếc xe lậu càng lúc càng lớn, cuối cùng thiêu rụi toàn bộ.
"Ầm ——!!!" Một tiếng nổ rung trời, chiếc xe kia vẫn không tránh khỏi bùng cháy dữ dội.
Cơn chấn động khiến những xe xung quanh nổ theo dây chuyền.
Tiếng nổ rền vang liên tiếp dội lên bốn phía, âm thanh như muốn xé rách màng nhĩ.
Sức ép từ vụ nổ mạnh đến nỗi làm nứt cả phần móng của tòa nhà, phần dưới bị tạc ra một lỗ hổng lớn.
Tòa nhà cao tầng rung lắc dữ dội, từng tầng một bắt đầu lung lay như sắp đổ sập.
Cuối cùng, nó nghiêng về phía có lỗ hổng, đổ thẳng xuống dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro