🧟‍♂️ [Sống Sót Ngày Tàn]. 225

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Muốn khiến một người đã chết sống lại, dĩ nhiên không thể dễ như vậy.

Tiến sĩ trở về phòng thí nghiệm vào ban đêm, lúc ấy gần như không ai biết hắn ta đã quay lại. Hắn ta cũng chẳng buồn đi tìm cái xác bất tử bị tráo đổi kia, mà trực tiếp tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm.

Việc đầu tiên hắn ta làm khi bước vào là kiểm tra thi thể xem có thật sự là thiếu niên kia hay không. Hắn ta lấy một chút máu ở vùng bị thương, kết quả giống hệt mẫu trước đó.

Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là thi thể của thiếu niên.

Hắn ta bắt đầu lao vào nghiên cứu, không ngủ không nghỉ, chuẩn bị tái tạo lại phần thân thể đã hư hại.

Diêm Từ, Diêm Tam cùng Ninh Vọng không hiểu gì về mảng nghiên cứu, cũng chẳng giúp được gì, chỉ có thể đứng một bên im lặng quan sát.

Không khí căng như dây đàn.

Mấy nghiên cứu viên bị gọi đến hỗ trợ tạm thời đều nơm nớp lo sợ, đến thở mạnh cũng không dám, sợ chỉ cần xảy ra sơ suất là tiêu đời.

Không rõ đã bao lâu trôi qua, cánh cửa phòng thí nghiệm bỗng mở ra.

Mấy người bên trong theo phản xạ lập tức quay đầu nhìn.

Trước cửa có hai người. Một trong số đó chính là thiếu niên đã chết.

Mọi ánh mắt đều hướng sang bể dung dịch xanh lục bên trong, nơi đang ngâm cái xác còn dang dở, thiếu đi một nửa. Rồi lại nhìn về phía người đang đứng ở cửa.

Ảo giác?

Lẽ nào do thần kinh căng thẳng quá mức, hoặc vì đã quá lâu không được nghỉ ngơi nên bắt đầu sinh ảo giác?

Trong khoảnh khắc, tất cả đều đứng sững tại chỗ, như thể không kịp phản ứng.

Dù sao thì, người đã chết bỗng nhiên lại xuất hiện ngay trước mắt, ai mà chẳng nghĩ là ảo giác?

Nhưng cho dù cho là ảo giác, mọi người cũng không rời mắt khỏi hai người kia. Cứ thế trừng trừng nhìn họ như bị thôi miên.

Nguyễn Thanh thật ra hoàn toàn không ngờ mấy người đó lại đang có mặt ở phòng thí nghiệm, cậu khựng lại ngay lập tức, đứng yên tại chỗ.

Cả thế giới như chìm vào tĩnh lặng.

Chỉ có Tạ Huyền Lan phản ứng kịp, ôm lấy Nguyễn Thanh rồi ngay lập tức biến mất khỏi cửa.

Mấy người còn lại nhìn cánh cửa trống trơn, đáy mắt thoáng hiện chút hoang mang và hụt hẫng.

Đúng là ảo giác sao?

Một nghiên cứu viên nhỏ giọng hỏi đồng nghiệp bên cạnh, "Hai người đó rốt cuộc là ai vậy? Không phải do tiến sĩ Phó gọi tới hỗ trợ chứ?"

Người kia cũng liếc nhìn tiến sĩ đang cúi đầu chuyên tâm nghiên cứu, nhỏ giọng đáp, "Chắc cảm thấy không khí chỗ này quá đáng sợ. Lúc tôi mới tới cũng suýt chết ngất, còn tưởng tiến sĩ Phó định lấy tôi làm vật thí nghiệm nữa cơ."

Nhưng dám bỏ chạy như thế thì đúng là to gan thật. Không sợ bị bắt lại quẳng thẳng vào khu thí nghiệm sao?

Hai người nói nhỏ đến mức chỉ những người đứng sát mới nghe được.

Nhưng đám người kia đâu phải người thường. Tất cả đều nghe rõ mồn một, lập tức đồng loạt quay đầu nhìn họ.

Ninh Vọng là người phản ứng đầu tiên, hơi kinh ngạc hỏi, "Các người...... thấy được?"

Hai nghiên cứu viên bị ánh mắt đồng loạt chiếu tới, suýt nữa ngã ngửa, vội vàng lắp bắp, "Thấy, thấy ạ."

Mấy người kia đều là người sống lâu năm trong Phòng thí nghiệm Trường Sinh, chưa từng bước ra ngoài, càng không thể có khả năng từng gặp Nguyễn Thanh.

Nói cách khác, chuyện vừa rồi không phải ảo giác.

Tất cả cuối cùng cũng phản ứng lại, thân ảnh lập tức biến mất khỏi phòng thí nghiệm.

Tốt, rất tốt.

Dám dùng cách thức chết để đùa bỡn bọn họ?

Nhưng đáng giận hơn là bọn họ thật sự bị lừa.

Cái xác đó chắc chỉ có phần máu ở chỗ vết thương là của thiếu niên thôi, không ngờ bên này lại đoán đúng tình huống đến vậy.

Cả đám tức đến bật cười, cơn giận chưa từng có ùa lên, chiếm trọn đầu óc họ.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, nhịp tim họ lại bắt đầu đập rộn ràng, cảm giác ngột ngạt ban nãy cũng tan biến ít nhiều.

Bóng dáng đuổi theo kia mang theo chút nhẹ nhõm khó nói thành lời.

Chỉ là, khi bốn người đuổi đến nơi, hai người kia đã không còn ở đó.

Nơi này là khu trung tâm của Phòng thí nghiệm Trường Sinh, với thời gian ngắn ngủi như vậy, chắc chắn họ chưa thể thoát ra ngoài. Nghĩa là hai người vẫn còn đang lẩn trốn đâu đó trong khu này.

Tiến sĩ lập tức ra lệnh phong tỏa toàn bộ khu vực, khóa toàn bộ hệ thống cửa chính. Ngay cả những người có quyền hạn cao cũng không thể mở.

Hắn ta đích thân đi về phía phòng điều khiển trung tâm, chuyên giám sát của toàn bộ khu thí nghiệm.

Tiến sĩ gọi ra tất cả dữ liệu theo dõi từ khu vực ngoài phòng thí nghiệm đến trung tâm. Ban đầu không thấy gì khác lạ, nhưng từ thời điểm hai nghiên cứu viên thật sự biến mất, lại có hai người lạ mặt thế chỗ, đó mới là điểm đáng nghi.

Hai người đó suốt quãng đường đều cúi đầu, không thấy rõ mặt, nhưng một trong hai bước đi hơi khập khiễng, chi tiết nhỏ ấy lại là thứ tố cáo thân phận của cậu.

Hừ!

Còn dám mò đến tận đây trêu chọc bọn họ. Dũng cảm thì có, nhưng lần này đừng hòng thoát được.

Tiến sĩ xem lại đoạn tiến sĩ Trần mở cửa, điều đoạn video lúc đối diện camera lên.

Nhìn sơ qua thì tiến sĩ Trần không có gì khác thường, nhưng ánh mắt rõ ràng có vấn đề.

Bị thôi miên.

Khó trách lần trước Nguyễn Thanh có thể trốn khỏi trực thăng. Hẳn là cũng dùng cách này để thôi miên người canh giữ cậu.

Hiểu rõ cách họ đã trà trộn vào, tiến sĩ lập tức ra lệnh cách ly tất cả nghiên cứu viên, không cho Nguyễn Thanh có thêm cơ hội thôi miên ai nữa.

Sau đó nhanh chóng rà soát hình ảnh giám sát hiện tại, quyết tìm cho ra hai kẻ lẩn trốn.

Phòng thí nghiệm Trường Sinh rất lớn, hành lang chằng chịt như mê cung, theo dõi dĩ nhiên không thể bao phủ hoàn toàn.

Hơn nữa vì nhiều nghiên cứu mang tính tuyệt mật, các phòng thí nghiệm nội bộ đều không lắp camera giám sát.

Tiến sĩ mất khá lâu mới lần ra được một chút tung tích. Hắn ta lập tức cầm lấy bộ đàm, ra lệnh bằng giọng khô lạnh:

"Ngã rẽ bên phải, phòng thí nghiệm số 118 khu A."

Tất cả nhân viên đều nhận được lệnh, kể cả Ninh Vọng—dù gã không thuộc nhóm nghiên cứu.

Nghe chỉ thị, Ninh Vọng khựng lại một giây rồi lập tức chạy về phía đó.

Nếu không nói gã là người chơi, có lẽ thật sự không ai nhận ra điều đó.

Diêm Tam và Diêm Từ ở gần nhất, tốc độ cũng nhanh nhất. Hai người lập tức xông đến hành lang được chỉ điểm.

Chẳng có ai cả. Trên sàn chỉ còn lại hai bộ áo blouse trắng.

Diêm Tam nhặt lên, nhìn tên in trên ngực áo—đúng là hai kẻ vừa trà trộn.

Hai người nhanh chóng lục soát từng căn phòng lân cận, nhưng không tìm được chút tung tích nào.

Diêm Tam đưa tay lên chỉnh lại tai nghe, giọng điềm nhiên, "Chỉ tìm thấy quần áo của hai người kia, còn người thì không thấy đâu."

Tiến sĩ vẫn đang dán mắt vào màn hình. Nghe vậy, hắn ta khẽ gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt lạnh băng, chậm rãi nhả ra từng chữ.

"Xem lại căn phòng ban nãy."

Thiếu niên không ngốc. Cậu thừa hiểu rằng sau khi giả chết, rời khỏi Phòng thí nghiệm Trường Sinh càng sớm càng tốt mới là lựa chọn sáng suốt. Vậy mà cậu lại mạo hiểm quay về.

Điều đó nghĩa là cậu có mục đích rõ ràng.

Và khả năng lớn nhất chính là dữ liệu nghiên cứu virus xác sống. Bởi thế hai người mới đột nhập vào phòng thí nghiệm kia.

Càng đáng nói hơn, phòng thí nghiệm số 118 của khu A lại nằm cách xa phòng thí nghiệm virus nhất. Điều này tuyệt đối không thể là trùng hợp.

Mặc dù không ai hiểu rõ ý của tiến sĩ, nhưng mọi người vẫn lập tức quay lại phòng trước đó.

Tiến sĩ vừa rời đi khi nãy không hề ra lệnh gì cho các nghiên cứu viên khác, vì vậy họ vẫn đang tiếp tục công việc như thường.

Nhưng lúc này, toàn bộ các nghiên cứu viên trong phòng đều đã ngã gục trên mặt đất, rõ ràng bị đánh bất tỉnh.

Trên màn hình vẫn sáng đèn, nội dung hiển thị chính là trung tâm lưu trữ tư liệu về virus xác sống.

Dữ liệu đã bị lấy cắp, ai lấy thì chẳng cần đoán cũng biết là ai.

Bọn họ đến chậm một bước.

Thực ra, Nguyễn Thanh đã dùng chiếc áo blouse trắng để đánh lạc hướng, dẫn người ta tới tận phòng 118 bên kia.

Bởi vì nếu lần này không lấy được tư liệu về virus xác sống, sau này sẽ càng khó tiếp cận hơn. Cậu không còn nhiều thời gian.

Nguyễn Thanh không ngờ mấy người đó quay về nhanh như vậy, đến mức cậu còn chưa kịp lấy xong tư liệu.

Chuyện bọn họ đoán được cậu quay lại là điều không tưởng. Người duy nhất có thể suy đoán được như vậy, chỉ có thể là vị tiến sĩ Phó kia.

Quả nhiên, tiến sĩ không hổ là tiến sĩ. Dù có thực lực áp đảo, hắn ta không hề chủ quan như những kẻ khác.

Nếu là lúc bình thường, Nguyễn Thanh có lẽ sẽ thực sự nể phục một người như vậy. Nhưng hiện tại, hắn ta lại là kẻ cản trở lớn nhất.

Trong ống thông gió phía trên phòng thí nghiệm, Nguyễn Thanh và Tạ Huyền Lan im lặng quan sát bên dưới, không phát ra lấy một tiếng động.

Thậm chí tiếng thở cũng bị nén lại.

Ở góc khuất của phòng, một chiếc máy tính đang trong quá trình truyền dữ liệu. Tiến độ vừa mới đến 51%, còn cần thêm tám phút nữa mới hoàn tất sao lưu.

Dữ liệu về virus xác sống quá nặng, không thể tải xong trong chốc lát.

May mà nhóm kia nghĩ rằng mình đã đến muộn nên lại rời đi lần nữa.

Nguyễn Thanh và Tạ Huyền Lan khẽ thở phào trong im lặng, tiếp tục đợi quá trình sao lưu hoàn tất.

Ống thông gió hẹp đến mức không thể đứng lên, Tạ Huyền Lan cũng không có cách nào bế Nguyễn Thanh nhảy qua được.

Anh đành phải đứng trên bàn nâng Nguyễn Thanh lên, đỡ cậu chui vào bên trong.

Lúc Nguyễn Thanh bò lên, lực tác động làm vết thương trên tay cậu rỉ máu, thấm ướt cả lớp băng gạc.

Tạ Huyền Lan nắm lấy tay Nguyễn Thanh, nhìn chằm chằm rồi mím môi lại.

Nguyễn Thanh hơi nhíu mày, rút tay về.

Tám phút, vào ngày thường có thể trôi qua trong nháy mắt, nhưng hiện giờ lại dài đằng đẵng như một kiểu tra tấn.

May sao, không có ai bước vào trong khoảng thời gian đó. Quá trình sao lưu hoàn tất suôn sẻ.

Tạ Huyền Lan nhẹ nhàng nhảy xuống, rút ổ cứng ra, nhét vào túi áo.

Sau đó anh đứng cạnh miệng ống thông gió, dang tay đón sẵn.

Nguyễn Thanh không do dự nhảy xuống, vừa vặn rơi vào vòng tay của anh.

Thực ra, lối đi bằng ống thông gió là an toàn nhất, không có camera, không có người gác.

Nhưng Nguyễn Thanh không đủ sức bò lâu trong đó, hơn nữa hệ thống thông gió giữa các khu lại không liên thông, nên không thể rời khỏi phòng thí nghiệm bằng cách đó.

Hai người buộc phải nghĩ cách rút lui bằng đường chính.

Hiện tại, toàn bộ Phòng thí nghiệm Trường Sinh đã bị phong tỏa. Muốn ra ngoài là gần như không thể.

Nhưng cho dù khó đến đâu, họ vẫn phải đánh cược.

Tạ Huyền Lan bế Nguyễn Thanh, chạy về phía cửa phòng thí nghiệm. Nhưng vừa đến nơi, anh lập tức dừng bước.

Bên ngoài phòng, đã có rất nhiều người chờ sẵn. Trong tay họ cầm những vũ khí chuyên để đối phó vật thí nghiệm hướng thẳng về phía Nguyễn Thanh và Tạ Huyền Lan.

Tiến sĩ không có mặt ở đó. Những người xuất hiện chỉ có Diêm Từ, Diêm Tam và cả tay người chơi kia.

Diêm Tam vẫy tay chào Nguyễn Thanh, nở một nụ cười rạng rỡ, "Buổi sáng tốt lành."

Lông mi Nguyễn Thanh khẽ run, cậu siết chặt cổ tay Tạ Huyền Lan, vùi mặt vào lồng ngực anh, như thể đang sợ hãi.

Tạ Huyền Lan không hề hoảng loạn. Anh khẽ nói một câu 'ôm chặt', rồi ngay lập tức lao sang một bên.

Ba người kia cũng lập tức ra tay, định bắt lấy hai người.

Tuy nhiên, vì sợ làm bị thương Nguyễn Thanh trong lòng ngực Tạ Huyền Lan, họ ra tay đều có phần kiềm chế.

Chính điều đó đã tạo ra sơ hở, để Tạ Huyền Lan liều mình lao ra khỏi vòng vây.

Nhưng cho dù có chạy thoát cũng vô dụng. Hai người đã hoàn toàn lộ diện trên hệ thống giám sát, không còn chỗ để trốn.

Chỉ là giãy dụa trong vô vọng mà thôi.

Chưa kể, từ lần trước khi vật thí nghiệm bỏ trốn, toàn bộ cửa ra vào ở Phòng thí nghiệm Trường Sinh đã được thay bằng vật liệu đặc biệt, không thể phá hỏng bằng vũ lực.

Thậm chí nếu cố phá, sẽ lập tức kích hoạt chuông báo động và đèn đỏ, báo vị trí chính xác của người xâm nhập.

Hơn nữa, Diêm Từ và Diêm Tam vốn từng trốn ra từ phòng thí nghiệm này, sự hiểu biết của họ không hề thua kém Tạ Huyền Lan.

Vì vậy, dù Tạ Huyền Lan có cố vòng vèo tránh né, cũng không thể cắt đuôi được họ. Chỉ có thể tranh thủ thời gian bằng cách kéo dài quãng đường truy đuổi.

Nhưng tình hình này, bị bắt chỉ là chuyện sớm muộn.

Mà một khi bị bắt, tất cả sẽ chấm hết.

Nguyễn Thanh cụp mắt, che đi cảm xúc trong đáy mắt, rồi chậm rãi lên tiếng trong đầu,【 Nếu anh chết thì sao? 】

Tạ Huyền Lan khựng lại,【 Nếu tôi chết, phần sức mạnh này sẽ bị giữ lại trong phó bản, không thể mang theo. 】

Nguyễn Thanh nghe vậy, không nói gì thêm. Cậu liếc nhanh qua bên cạnh phòng thí nghiệm, lại nhìn nhóm truy đuổi phía sau, thì thầm, "Tìm máy tính."

Thực ra lúc này quay lại phòng thí nghiệm là cực kỳ nguy hiểm. Đa số các phòng đều chỉ có một lối vào, tức là đường chết.

Rất có thể họ sẽ va chạm trực diện với ba người kia. Khi ấy, muốn sống sót gần như là điều không tưởng.

Nhưng kết hợp với câu hỏi khi nãy của Nguyễn Thanh, rõ ràng cậu đã quyết tâm đem mạng mình ra đánh cược.

Tạ Huyền Lan không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua phía sau, rồi không do dự rẽ ngay vào một phòng bên cạnh.

Trong phòng có sẵn máy tính. Nguyễn Thanh nhanh chóng tiếp cận, cầm lên một chiếc laptop để trên bàn.

Cậu ôm chặt máy vào ngực, tiện tay còn lấy cả sợi cáp sạc bên cạnh.

Hai người hành động cực nhanh, toàn bộ quá trình chỉ mất vài giây. Vừa lấy xong liền chạy thẳng ra cửa.

Cùng lúc đó, ba người kia cũng đuổi đến.

Tạ Huyền Lan muốn lại dùng địa hình để cắt đuôi, nhưng lần này khoảng cách quá gần, gần như không còn kẽ hở để thoát.

Thậm chí, họ đã lọt vào phạm vi tấn công của đối phương.

Anh vừa phải chạy, vừa phải né tránh đòn tấn công, tốc độ càng lúc càng bị kéo chậm.

Diêm Từ và Diêm Tam trao đổi ánh mắt, nhớ ra rằng phía trước chính là cửa vào khu A, nơi cần quyền hạn đặc biệt mới mở được.

Tức là đường chết.

Nhưng Tạ Huyền Lan vẫn tiếp tục chạy về phía đó, chỉ đến khi chạm đến cánh cửa mới chịu dừng lại.

Không dừng cũng không được, phía trước không còn đường.

Ba người kia chậm rãi dừng bước, nhìn hai người đang mắc kẹt.

Nguyễn Thanh ôm chặt máy tính nhìn Tạ Huyền Lan, "Trong ba phút, cho tới khi đồng hồ điểm ba giờ."

Chỉ cần mở được quyền truy cập thì không cần đến ba phút. Nhưng sau lưng họ là cả hệ thống của Phòng thí nghiệm Trường Sinh do tiến sĩ điều khiển.

Hắn ta tuyệt đối sẽ không để Nguyễn Thanh hack được hệ thống.

Nên đây chẳng khác gì một ván cờ đấu trí, đặt cược bằng thời gian.

"Được."

Tạ Huyền Lan nhẹ nhàng đặt Nguyễn Thanh xuống, rồi lặng lẽ bước về phía ba người kia.

Không một chút do dự.

Giống như lần trước, khi anh liều mạng giữ chân Diêm Từ và Diêm Tam, chỉ vì một câu hỏi 'Muốn cứu tôi một lần nữa không?'

Tạ Huyền Lan từ trước đến nay rất khó từ chối Nguyễn Thanh, cho dù cậu có yêu cầu anh đi tìm cái chết, anh vẫn sẽ không do dự.

Còn Nguyễn Thanh thì chẳng buồn để ý đến bốn người kia. Cậu dùng một con dao nhỏ cạy giao diện quyền hạn, cắm sợi cáp vào máy tính rồi lập tức bắt đầu gõ.

Lần này, không cần đến lời nhắc của tiến sĩ trong phòng điều khiển, cả Diêm Từ và hai người kia cũng thừa biết thiếu niên đang cố xâm nhập hệ thống, tìm cách mở khóa cánh cửa.

Không nói không rằng, ba người lập tức ra tay. Không còn sự ràng buộc vì sợ làm tổn thương Nguyễn Thanh, họ hoàn toàn tung sát chiêu. Rõ ràng, họ định kết liễu Tạ Huyền Lan trong vòng ba phút.

Còn Nguyễn Thanh? Cậu không hề hỗ trợ anh, cũng không mở cửa để anh chạy. Một khi anh bị giết, cậu cũng chẳng thoát được.

Một chọi ba, Tạ Huyền Lan không có cửa thắng. Ba phút còn không chắc cầm cự được đến phút cuối.

Anh đã sớm không còn để tâm đến việc bị thương, dùng chính thương tích nhỏ để đổi lấy lợi thế tối đa, cố gắng bám trụ, giành thời gian cho Nguyễn Thanh.

Nhưng khi ba phút trôi qua, cửa vẫn chưa mở.

Tạ Huyền Lan bị Diêm Từ tung một cú đấm nặng vào bụng, máu phun ra từ miệng.

Toàn thân anh lúc này gần như không còn chỗ nào lành lặn, nhưng anh vẫn không dừng lại, cũng không thể dừng lại.

Vì Nguyễn Thanh, và cũng vì chính bản thân anh.

Nguyễn Thanh bên này thì chẳng hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Tiến sĩ Phó kia quá khó đối phó. Không chỉ giỏi sinh học, trình độ về hệ thống cũng đáng sợ không kém.

Cậu không thể lấy được quyền hạn trong vòng ba phút.

Nhưng Nguyễn Thanh không bỏ cuộc. Bất chấp bàn tay đau nhức, cậu vẫn gõ bàn phím liên tục, tốc độ nhanh đến mức mờ cả bóng tay.

Thời gian từng giây trôi qua, mồ hôi thấm đẫm trán, ngón tay tê dại vì vận động liên tục.

Cuối cùng, một giọng nói điện tử lạnh lẽo vang lên, báo hiệu chiến thắng thuộc về cậu, "Tích! Hoan nghênh ngài, tiến sĩ Phó."

Cùng lúc đó, cánh cửa chậm rãi mở ra.

Nguyễn Thanh nhanh chóng rút cáp, đóng máy tính lại rồi lao thẳng về phía cửa.

Cánh cửa bắt đầu khép lại.

Nghe thấy tiếng hệ thống, Tạ Huyền Lan không hề tránh cú đánh kế tiếp của Diêm Tam mà mượn đà đối phương, nhào người về phía cánh cửa.

Trong khoảnh khắc cửa khép lại, anh lăn người vào bên trong.

Cánh cửa đóng sầm lại, ngăn cách hoàn toàn ba người bên ngoài.

Tạ Huyền Lan lại phun thêm một ngụm máu, người dựa vào vách tường, thở dốc, ôm lấy ngực, nửa quỳ trên sàn.

Nhưng Nguyễn Thanh không có thời gian để lo cho anh. Vừa vào được, cậu đã mở máy tính, tiếp tục gõ như điên.

Cậu không thể để tiến sĩ giành lại quyền kiểm soát. Nếu để điều đó xảy ra, bọn họ vẫn không thể thoát khỏi nơi này.

Tiến sĩ quá mạnh, thủ pháp quá quen thuộc gần như cùng nguồn với cậu. Thực lực cũng chẳng kém gì nhau.

Ưu thế duy nhất của Nguyễn Thanh chỉ là nhanh nhẹn hơn đôi chút.

Nếu là đấu trí trực diện, có thể cậu còn thắng được. Nhưng một khi rời khỏi máy tính, tiến sĩ sẽ lập tức giành lại quyền hạn.

Tình hình này kéo dài cũng không ổn.

Ánh mắt Nguyễn Thanh lóe lên lạnh lẽo, rồi cậu tiếp tục đánh mã lệnh với tốc độ cực nhanh.

Nếu cậu không lấy được quyền hạn, vậy thì không ai được phép lấy.

Ba phút sau, cả giao diện của Nguyễn Thanh lẫn tiến sĩ đều đồng loạt xuất hiện dòng đếm ngược màu đỏ.

10 : 00

Cùng lúc, tiếng cảnh báo lạnh lẽo và ánh đèn đỏ nhấp nháy vang lên khắp Phòng thí nghiệm Trường Sinh.

[Trình tự tự hủy đã kích hoạt. Mười phút sau, toàn bộ Phòng thí nghiệm Trường Sinh sẽ bị phá hủy]

Nguyễn Thanh: "!!!"

Nguyễn Thanh trợn mắt kinh ngạc.

Cậu không ngờ hệ thống tự hủy lại liên kết trực tiếp với trung tâm điều khiển toàn phòng thí nghiệm.

Xem ra Phòng thí nghiệm Trường Sinh sớm đã lường trước khả năng bị truy cứu vì dùng người sống làm vật thí nghiệm. Họ đã chuẩn bị cơ chế tự hủy để xóa sạch mọi dấu vết.

Nhưng cậu không ngờ phá hủy trung tâm điều khiển cũng đồng nghĩa với khởi động tự hủy.

Nếu biết trước điều đó, cậu tuyệt đối sẽ không liều mạng phá hệ thống.

Nguyễn Thanh vội vàng nhập lệnh, cố gắng ngăn chặn trình tự.

Nhưng cậu đã tự tay viết đoạn mã khóa chết hệ thống để ngăn tiến sĩ can thiệp. Đến giờ, chính cậu cũng không thể sửa đổi được nữa.

Phòng thí nghiệm bị phá hủy là điều nên xảy ra, nơi dùng con người làm vật thí nghiệm vốn không nên tồn tại.

Nhưng vấn đề là, cậu và Tạ Huyền Lan vẫn đang ở bên trong.

Mười phút hoàn toàn không đủ để chạy thoát.

Cả hai sẽ chết tại đây.

Nguyễn Thanh hiểu rõ điều đó. Cậu lập tức mở sơ đồ phòng thí nghiệm, tìm xem còn đường sống nào không.

Cuối cùng, cậu phát hiện một cơ hội.

Phòng thí nghiệm Trường Sinh nằm ở phía tây của hòn đảo, ngay sát bờ biển.

Đó cũng là nơi gần biển nhất của khu A.

Chỉ cần kịp thời nhảy xuống biển trước khi nổ, họ có thể sống sót.

Nguyễn Thanh mím môi, đóng máy tính lại rồi quay sang nhìn Tạ Huyền Lan, khẽ hỏi, "Anh còn đi được không?"

Tạ Huyền Lan lau máu bên khóe miệng, giọng trầm ổn, "Được."

Vừa dứt lời, anh đứng lên, bế Nguyễn Thanh lên rồi chạy về hướng cậu chỉ.

Cứ như cơ thể anh hoàn toàn không bị thương.

Nhưng từ tốc độ càng lúc càng chậm của anh, có thể thấy vết thương nặng đến mức nào.

Tạ Huyền Lan không chỉ bị xác sống cào trúng. Xương sườn anh đã gãy vài cái, đâm thẳng vào nội tạng.

Nếu không xử lý kịp thời, kể cả có năng lực tự chữa lành cũng vô ích.

Vì xương gãy vẫn đang cắm sâu vào nội tạng, quá trình tái tạo bị chặn hoàn toàn.

Chưa kể, chấn thương nghiêm trọng đã khiến virus xác sống bên hông anh phát tác nhanh hơn. Vùng da bên hông đã hoại tử hơn phân nửa.

Đến lúc này, Tạ Huyền Lan gần như không còn cảm giác ở phần hông nữa.

Nhưng anh không còn thời gian để dừng lại nữa. Anh chết đi chỉ là tổn thất một phần lực lượng, còn nếu Nguyễn Thanh chết thì tất cả sẽ tan thành mây khói.

Thời gian trôi qua ngày càng gấp gáp, trước mắt Tạ Huyền Lan đã bắt đầu xuất hiện những bóng mờ chồng chéo.

Anh không còn nhìn rõ con đường phía trước, chỉ có thể dựa vào hình ảnh truyền từ hệ thống, mượn tầm nhìn của Nguyễn Thanh để xác định phương hướng.

Khi hệ thống tự hủy chỉ còn mười giây, giọng nói điện tử vang vọng khắp không gian, bắt đầu đếm ngược.

[Mười]

[Chín]

Trước mắt là biển rộng, chỉ còn vài bước chân nữa, họ sẽ thoát.

[Ba]

[Hai]

Dường như không còn kịp nữa rồi.

Tạ Huyền Lan gom hết chút sức lực cuối cùng, gồng người, ném Nguyễn Thanh về phía biển cả.

[Một]

Tiếng đếm ngược dừng lại.

"Đoàng ——!!!"

Một tiếng nổ rung trời vang lên. Toàn bộ Phòng thí nghiệm Trường Sinh đồng loạt phát nổ, từng khu vực bốc cháy trong những chuỗi nổ liên hoàn dữ dội.

Tạ Huyền Lan cũng đã đến sát mép biển. Ngay khi anh định nhảy theo, một tiếng nổ khủng khiếp vang lên sau lưng, sóng xung kích quật mạnh khiến cả cơ thể anh bay lên, bị thổi văng ra xa và rơi thẳng xuống biển.

Mọi âm thanh như bị cuốn sạch trong khoảnh khắc. Thế giới chìm vào một khoảng lặng tuyệt đối.

Tạ Huyền Lan dần chìm sâu dưới mặt nước, máu từ miệng anh trào ra thành từng dòng, hòa tan vào nước biển, nhạt dần rồi tan biến.

Anh muốn bơi đi tìm Nguyễn Thanh. Cậu yếu như vậy, trong biển rộng liệu có thể trụ nổi mà bơi đến bờ không?

Huống hồ, với kiểu nổ mạnh vừa rồi, chưa chắc ba người kia đã chết thật.

Nhưng cơ thể anh lúc này đến cả nhấc tay cũng không còn sức.

Chỉ có thể buông xuôi.

Cứ thế chậm rãi chìm xuống đáy biển.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro