Chương 201: Tâm ma
An Thiều lập tức cầm lấy Cửu Kiêu Khốn Linh Tỏa mà Nghiêm Cận Sưởng đặt sang một bên, nhảy xuống bãi đá ngầm, một lần nữa trói chặt hai linh thể Bạch Thủy.
Hai Bạch Thủy chi linh tỏ vẻ bất mãn: “Đã nói là chúng ta sẽ không tấn công các ngươi nữa rồi mà! Bậc thang cũng đã giúp các ngươi xây xong, cứ thế đi lên chẳng phải tốt hơn sao!”
An Thiều đáp gọn: “Câm miệng, chờ hắn tỉnh lại rồi sẽ thả các ngươi.” Sau đó quay sang đóa Hồng Điền Hoa đang lẳng lặng nở rộ bên cạnh mà dặn: “Trông chừng bọn chúng.”
Hồng Điền Hoa khẽ gật nụ hoa.
Sau khi chắc chắn hai linh thể Bạch Thủy không thể thoát khỏi sự trói buộc của Cửu Kiêu Khốn Linh Tỏa, An Thiều lập tức quay về phía cầu thang, nhưng thay vì đi lên tầng ba của tháp thí luyện, hắn lại đi xuống tầng một và trực tiếp rời khỏi đại môn của Vạn Sâm Thí Luyện Tháp.
Vừa bước ra khỏi tháp, An Thiều liền nghe thấy một tiếng nổ vang dội nữa!
Quả nhiên, tòa Túc Phương Tháp mà hắn đặt bên ngoài tháp thí luyện đang bị người từ bên ngoài tấn công.
May mắn là khi dựng nên tháp thí luyện, họ đã giải phóng một phần linh lực từ pháp trận lục quang để bảo vệ Túc Phương Tháp. Nhờ vậy, Túc Phương Tháp vẫn còn nguyên vẹn cho đến lúc này.
Nhưng Túc Phương Tháp còn có thể trụ được bao lâu, thì thật sự khó nói.
Trước đó, An Thiều đã phong tỏa hoàn toàn Túc Phương Tháp, nên người bên ngoài không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Chỉ có An Thiều mới có thể quan sát được cả bên trong lẫn bên ngoài tháp.
Lúc này, bên ngoài Túc Phương Tháp đang bị bốn tu sĩ mặc hắc y bao vây. Từ phục sức không thể đoán ra họ thuộc môn phái nào, chắc là tán tu. Dù vậy, cả bốn đều đã đạt đến cảnh giới Tâm Động Kỳ, trong tay cầm linh khí, không ngừng công kích Túc Phương Tháp.
“Người bên trong mau ra đây!”
“Đừng trốn nữa, vô ích thôi! Đã đến được đây thì tu vi chắc chắn chưa đến Tâm Động Kỳ, các ngươi cầm cự được bao lâu chứ?”
“Lão đại, không ngờ lại thấy Túc Phương Tháp ở chốn thế này, đúng là vận khí quá tốt!”
“Duy trì Túc Phương Tháp cần tiêu hao linh lực cực lớn, nếu người bên trong chưa đến Tâm Động Kỳ thì chắc chắn không thể giữ nổi lâu.”
“Phải rồi, nhỡ bọn họ có người tu vi cao hơn chúng ta thì sao? Có khi vì vài người tu vi còn yếu nên mới chưa đi, đang chờ ở đây tu luyện chăng?”
“Ngốc à! Nếu thật vậy thì họ đã sớm rời đi rồi. Làm gì có chuyện trốn chui trốn nhủi lâu như thế? Rõ ràng là thấy đánh không lại chúng ta nên mới không dám ló mặt!”
“Hơn nữa, hiện tại mọi người đều đang tranh nhau leo lên Kiếm Đài, nếu bọn họ đến trước, lại đủ điều kiện vượt qua Trắc Linh Đài, thì đã đi rồi. Ai lại ở nơi linh khí yếu ớt, oán khí nặng nề thế này mà chờ tu vi kẻ khác theo kịp? Nhiều nhất cũng chỉ để lại một kiện linh khí bảo mệnh, cho tu sĩ yếu tu luyện tạm thời thôi. Người đủ tu vi chắc chắn đã đi hết rồi.”
“Có lý! Lão đại vẫn là lão đại nói chuyện chí lý!”
“Kiếm Đài mới mở hơn một ngày, dù bọn họ đến trước cũng chưa kịp tăng tu vi bao nhiêu. Chúng ta bốn người tuy không tranh nổi với đám đệ tử các đại tông môn, nhưng lấy được Túc Phương Tháp này thì chắc chắn có lời!”
Trong lúc bốn tu sĩ bên ngoài bàn luận, linh khí trong tay họ vẫn không ngừng oanh kích Túc Phương Tháp.
An Thiều khoanh chân ngồi xuống, vận linh lực từ đan điền đưa vào trong Túc Phương Tháp.
Chỉ cần tháp chủ đủ linh lực duy trì, thì Túc Phương Tháp thậm chí có thể chịu nổi công kích của Nguyên Anh đại năng. Hiện tại linh lực trong người An Thiều vẫn còn dồi dào, nên chống lại bốn tu sĩ Tâm Động Kỳ hẳn không thành vấn đề.
Nhưng đây đâu phải nơi hẻo lánh, mà lại là địa điểm đang có đông đảo người tranh giành cơ hội để lên Kiếm Đài. Quả nhiên, chưa được bao lâu, lại có thêm mấy tu sĩ khác kéo tới.
Bốn tu sĩ kia vẫn luôn ở đây công kích nên những người đến sau không thể không chú ý. Vừa nhìn thấy Túc Phương Tháp, ánh mắt họ lập tức sáng rực — đây là bảo vật a!
Họ nghĩ giống hệt bốn tán tu trước, ai cũng muốn đoạt lấy Túc Phương Tháp. Ý nghĩ này khiến đôi bên lập tức phát sinh xung đột.
Hai nhóm tu sĩ này rõ ràng đều cho rằng tu sĩ đang ẩn mình trong Túc Phương Tháp không có tu vi cao, lại còn tu luyện ở nơi oán khí dày đặc, nếu không tẩu hỏa nhập ma đã là kỳ tích.
Thế là họ cũng không kiêng dè gì nữa, ra tay công kích tới tấp. Ai chiếm được tháp thì người đó có được bảo vật.
An Thiều nhìn đám tu sĩ vì Túc Phương Tháp mà đánh nhau ngoài kia, cũng không dám lơ là, tiếp tục rót linh lực vào tháp, đề phòng bất cứ đòn công kích nào gây tổn hại.
Cùng lúc đó, bên trong Vạn Sâm Thí Luyện Tháp.
Nghiêm Cận Sưởng đang khoanh chân ngồi ngay ngắn trên bãi đá ngầm, xung quanh trải đầy linh thạch.
Rất nhiều tu sĩ khi đột phá thường dùng đan dược hỗ trợ. Nghiêm Cận Sưởng ở kiếp trước cũng từng thử, nhưng không hiểu sao, mỗi lần dùng đan dược đột phá, hắn đều thất bại, không lần nào ngoại lệ.
Có thể là do dược liệu trong đan dược không hợp với cơ thể hắn, hoặc có lẽ thân thể hắn vốn không thích hợp hấp thụ đan dược.
Sau khi thử nhiều lần thất bại, hắn bắt đầu chuyển sang dùng linh vật khác để hỗ trợ tu luyện.
Lâu dần thành thói quen, đến tận bây giờ, dù đã trọng sinh, hắn vẫn không nghĩ đến việc dùng đan dược nếu có đủ linh vật.
Từ hậu kỳ Dung Hợp đột phá lên Tâm Động Kỳ không hề dễ dàng. Nghiêm Cận Sưởng liên tục hấp thu linh khí từ bên ngoài vào cơ thể, dẫn linh khí lưu chuyển qua kinh mạch, cuối cùng tụ lại ở đan điền, xoay quanh vật thể hình cầu bên trong — vật thể đang được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp linh khí, kích cỡ ngày càng thu nhỏ lại.
Khi đột phá đến Tâm Động Kỳ, vật thể hình cầu này sẽ từ trạng thái mờ xám và xanh lục chuyển hóa thành một thể ngưng tụ rõ ràng — đây chính là hình thái sơ khai của Kim Đan trong tương lai.
Linh khí trong tháp thí luyện cuồn cuộn không ngừng, ào ạt dũng mãnh tuôn vào cơ thể Nghiêm Cận Sưởng, hội tụ tại đan điền. Nghiêm Cận Sưởng có thể cảm nhận rõ ràng linh khí trong đan điền của mình đã đậm đặc đến cực điểm, căng tràn như sắp phá vỡ xiềng xích cảnh giới, đột phá lên tầng tiếp theo.
Hai hàng lông mày Nghiêm Cận Sưởng nhíu chặt, trán rịn mồ hôi li ti, quần áo trên người đã ướt đẫm.
Linh quang màu xám và lục u dâng lên từ thân thể hắn, xoay quanh bốn phía, bao phủ lấy hắn trong vầng hào quang dày đặc.
Đúng lúc này, Nghiêm Cận Sưởng cảm thấy một cơn đau nhức dữ dội từ sau lưng lan tới trước ngực. Hắn đột ngột mở bừng mắt, liền thấy lưỡi kiếm nhuộm máu đang xuyên qua ngực mình, quanh đó quấn lấy từng vệt ma khí mờ nhạt.
Trên lưỡi kiếm đó phản chiếu khuôn mặt hắn, đầy khiếp sợ và không thể tin nổi.
“Sư huynh……” Một giọng nói khiến Nghiêm Cận Sưởng ghét cay ghét đắng vang lên từ phía sau, “Không ngờ đúng không? Kỳ thực, tất cả đều do ta làm. Nhưng thì đã sao? Chỉ cần có người chịu tội thay, bọn họ sẽ không tra ra được gì từ ta.”
“Ngươi chính là người thích hợp nhất để chịu tội thay.”
“Ngươi là sư huynh, nhường ta một chút, thì sao chứ?”
Nghiêm Cận Sưởng nghiến chặt răng, cố kìm nén không đáp lời, cũng không màng đến thanh ma kiếm đang xuyên qua lồng ngực mình từ phía sau.
Bởi vì tất cả những điều này — chính là tâm ma của hắn.
Khi đột phá Tâm Động Kỳ, là thời điểm dễ dàng sinh ra tâm ma nhất. Việc xuất hiện ảo giác, hắn đã sớm lường trước.
Đây cũng là lý do chủ yếu hắn nhất định phải tu luyện trong thí luyện tháp này.
Ở giai đoạn đột phá dễ nảy sinh tâm ma, nếu hắn chọn tu luyện trên bậc thang Kiếm Đài — nơi oán khí huyết thù cuồn cuộn — thì mười phần chắc chín hắn sẽ bị tâm ma vây khốn, vĩnh viễn không thể thoát ra.
Lúc này, hắn phải toàn lực tập trung tinh thần, tụ linh khí vào đan điền, ngưng thần phá vỡ gông cùm xiềng xích, tuyệt đối không được để những ảo ảnh của tâm ma làm phân tán tinh lực.
Nhưng tâm ma không phải muốn khắc chế là khắc chế được. Nó không có khe hở mà chui vào, chỉ luôn tìm đúng khoảnh khắc yếu ớt nhất của tu sĩ mà ăn mòn nội tâm họ.
Nghiêm Cận Sưởng nhẫn nhịn không bóp nát thanh ma kiếm xuyên tim, nhưng ngay sau đó, hắn lại thấy cảnh tượng trận pháp đoạt khí phong linh nhuốm máu, vô số sợi mảnh như tơ xuyên qua thân thể hắn, ngoài trận có người đang nở nụ cười đắc ý.
Đôi mắt Nghiêm Cận Sưởng đỏ bầm, dần dần nổi lên từng tia huyết quang, quanh người tỏa ra làn hắc khí mơ hồ.
Môi hắn khẽ nhếch, như muốn từng chữ một, đầy oán hận, mà gọi tên kẻ đó.
Nhưng Nghiêm Cận Sưởng vẫn cố kìm nén cơn kích động, đột nhiên nhắm chặt hai mắt, lặng lẽ tụ tâm niệm quyết.
Chỉ còn một chút nữa thôi — hắn tuyệt đối không thể để những ảo ảnh này ngăn cản bước đột phá!
“Cận Sưởng……” Một giọng nói vang lên, ôn nhu dịu dàng, dường như sát bên tai, thậm chí cả hơi thở cũng có thể cảm nhận được.
Hàng mi Nghiêm Cận Sưởng khẽ động, hé mắt ra một chút, liền nhìn thấy An Thiều mở rộng vòng tay, ôm lấy hắn.
Không lâu sau, một điệu đàn du dương vang lên bên tai, nhẹ nhàng như nước chảy, khẽ khàng như gió thoảng.
Nghiêm Cận Sưởng dồn hết tâm trí, lần nữa tập trung tụ linh khí, đánh sâu vào tầng rào chắn kia!
“Rắc!”
Cuối cùng, Nghiêm Cận Sưởng nghe thấy một âm thanh vỡ vụn!
Ngay khoảnh khắc đó, tất cả ảo ảnh quấn quanh hắn liền tan biến không dấu vết, làn ma khí từng cuộn lên từ thân thể hắn cũng trong nháy mắt tiêu tán vào hư vô.
Trong đan điền, linh lực cuồn cuộn vỡ tan tầng rào cản, tràn vào không gian rộng lớn hơn gấp bội. Khối linh khí ngưng tụ giữa đan điền cuối cùng cũng hóa thành hình, biến thành một tiểu cầu xen lẫn sắc lục và xám nhạt.
Từ giờ trở đi, hắn sẽ cần một thời gian dài để luyện hóa tiểu cầu ấy thành Kim Đan thực thụ.
Nghiêm Cận Sưởng thở phào một hơi thật dài, chậm rãi mở mắt.
Cuối cùng, hắn đã đột phá đến Tâm Động Kỳ!
Hắn theo phản xạ nhìn quanh bốn phía, rồi cúi xuống nhìn về phía bãi đá ngầm bên dưới, lại không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu cả.
Đang lúc Nghiêm Cận Sưởng còn nghi hoặc, thì một tiếng nổ vang dội đột nhiên truyền từ bên ngoài tháp thí luyện tới!
Nghiêm Cận Sưởng giật mình, vội vàng đứng bật dậy, nhưng do cảnh giới mới đột phá chưa ổn định, thân thể loạng choạng lảo đảo.
“Hắn tỉnh rồi! ——” Hai giọng nói đồng thanh vang lên từ dưới đá ngầm. Nghiêm Cận Sưởng nhìn theo hướng phát ra tiếng động, liền thấy hai linh thể Bạch Thủy đang bị trói bởi Cửu Kiêu Khốn Linh Tỏa, giãy giụa kêu la: “Mau thả bọn ta ra đi! Hắn nói ngươi tỉnh sẽ lập tức thả bọn ta mà! Bọn ta thật sự sẽ không tấn công nữa!”
Nghiêm Cận Sưởng lập tức nhảy xuống bãi đá ngầm: “Hắn đi đâu rồi?”
Linh thể Bạch Thủy đáp: “Hắn đã theo bậc thang đi lên tầng cao hơn của tháp rồi!”
Không chần chừ, Nghiêm Cận Sưởng liền thu hồi Cửu Kiêu Khốn Linh Tỏa, xoay người, phóng thẳng lên tầng ba của tháp!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro