Chương 206: Phá trụ
Xuất hiện trước mặt Nghiêm Cận Sưởng, là chín cây cột đá màu đen cao lớn. Trong đó tám cột đá màu đen ước chừng cao gần mười trượng, e rằng cần đến mười người mới có thể ôm trọn một vòng, phân bố ở tám phương vị. Cột đá ở trung tâm là cao nhất, trông gần hai mươi trượng.
Phía ngoài tám cột đá màu đen, từ dưới lên trên, đều bị quấn quanh bởi những xiềng xích màu đỏ thẫm thô bằng bắp đùi người. Trước kia từ trên cao nhìn xuống không rõ, giờ đến gần mới thấy rõ - trên những sợi xích ấy lại khắc đầy phù văn màu tối, là loại văn tự mà Nghiêm Cận Sưởng chưa từng thấy qua.
Tám sợi xiềng xích ấy, một đầu quấn quanh từng cột đá, đầu còn lại thì quấn lấy cột đá lớn nhất ở trung tâm, kéo lên tận phía trên, buộc chặt lấy một thanh trường kiếm màu đen.
Bọn họ vậy mà một hơi đến đỉnh Kiếm Đài!
Thanh trường kiếm ấy lại có thể hấp thu nhiều huyết oán chi khí đến thế!
Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều đồng thời nhìn về phía thanh trường kiếm vừa chủ động thoát khỏi tay Kim giai con rối kia.
Thanh kiếm ấy rõ ràng như đang tìm kiếm thứ gì đó. Vừa lên đến đỉnh, liền lập tức bay lượn giữa không trung, lượn một vòng lớn quanh Kiếm Đài rồi lại quay về.
Vừa rồi vì phá cái chắn kia, Nghiêm Cận Sưởng đã rót vào Kim giai con rối không ít linh lực. An Thiều thì sau khi phản ứng kịp, điều động phong linh lực trong đan điền, gia tốc cho phi kiếm. Giờ phút này, cả hai đều đang rất mệt mỏi.
Chờ khi bọn họ hồi sức lại được, thanh kiếm kia đã bay lượn vài vòng quanh Kiếm Đài, thân kiếm rung vù vù không ngừng, tựa hồ có phần nôn nóng và không kiên nhẫn.
Nghiêm Cận Sưởng dời ánh mắt khỏi thanh kiếm có hành vi kỳ lạ kia, nhìn về phía thanh hắc kiếm bị giam cầm trên cột đá.
An Thiều nói: "Kiếm này bị xiềng xích tầng tầng bao bọc, muốn lấy nó, chẳng lẽ phải chém đứt hết đám xiềng xích kia?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Lên xem thử đã."
Một người một yêu ngự kiếm bay lên, nhưng còn chưa kịp dừng lại trên cột đá màu đen thì một luồng quang mang xám đậm từ xiềng xích quanh thanh hắc kiếm liền chấn động đánh ra!
An Thiều theo bản năng vươn ra một dây đằng ngăn cản, nhưng cả hai vẫn bị luồng lực lượng đó đánh bật xuống, xoay tròn mấy vòng trên không rồi rơi trở lại Kiếm Đài.
Nghiêm Cận Sưởng nhanh chóng đứng dậy, lau đi vết máu nơi khóe miệng, nói: "Đám xiềng xích này chắc là linh khí hoàng giai, còn thanh hắc kiếm kia thì là linh kiếm bát giai hoặc thất giai, tạm thời chưa rõ bên trong có linh hay không."
An Thiều: "Dùng linh khí hoàng giai để khóa kiếm, hẳn là bát giai rồi?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Lúc nãy đến gần, ta thấy trên thân kiếm kia có khắc chữ, màu sắc gần giống thân kiếm nên trước đó không nhìn ra được."
An Thiều: "Viết gì?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Chữ đó hình như cùng với phù văn trên xiềng xích xuất phát từ một hệ thống, nhưng ta chưa từng thấy qua, không biết viết gì."
An Thiều ngẩng đầu nhìn đám xiềng xích: "Chữ này nét bút đơn giản, nhìn qua thì mỗi chữ đều rất giống nhau, không biết người sử dụng chúng phân biệt kiểu gì."
Nghiêm Cận Sưởng thử điều khiển Kim giai con rối lại gần xiềng xích, nhưng chưa kịp tiếp cận thì xiềng xích lại hiện ra một mảnh quang mang màu xanh biển, lập tức đánh bay con rối ra ngoài.
Nghiêm Cận Sưởng đi một vòng quanh toàn bộ Kiếm Đài, phát hiện hắn có thể tự do đi lại, chạm vào các cột đá, nhưng cứ hơi đến gần xiềng xích thì liền bị quang mang chấn khai.
Lực lượng kia không rõ là do xiềng xích bản thân có, hay là liên quan đến cột đá màu đen.
Nếu do cột đá cung cấp thì có thể nghĩ cách tiêu hao lực lượng. Nếu bên trong cột đá có linh thạch, linh tinh hay vật tích lũy linh lực, thì sẽ rất phiền phức, không biết tốn bao lâu mới phá được.
Dù giọng nói kia từng nói, người có thể đăng đỉnh thì có cơ hội trở thành tân kiếm chủ, nhưng tình huống hiện tại lại không phải như vậy.
Ít nhất hiện tại có thể chứng thực, người đầu tiên đăng đỉnh, chưa chắc đã có thể lập tức lấy kiếm.
An Thiều nói: "Đám xiềng xích này chắc chắn không phải để trang trí. Thanh hắc kiếm rõ ràng bị giam cầm, cho nên nó cần nhờ ngoại lực trợ giúp để thoát khỏi xiềng xích, đạt được tự do."
Nghiêm Cận Sưởng đặt tay lên một cột đá bên cạnh, đưa linh lực vào trong đó, rất nhanh liền phát hiện cột đá rỗng ruột, bên trong đúng là có chứa vật có linh khí!
Nghiêm Cận Sưởng nói: "Quả nhiên, mấy cột đá này chính là nguồn cung cấp linh lực cho xiềng xích. Chỉ cần linh lực không ngừng, xiềng xích sẽ tiếp tục chấn bay bất kỳ tu sĩ nào đến gần hắc kiếm, y theo mệnh lệnh chủ nhân."
Dừng một chút, hắn lại nói: "Có lẽ không phải mệnh lệnh chủ nhân, mà là phù văn khắc trên xiềng xích. Có thể đó là một loại thề ước, quy định xiềng xích phải làm vậy."
Dựa theo tình huống hiện tại, Nghiêm Cận Sưởng càng tin vào khả năng thứ hai.
Nghe thế, An Thiều vội vàng đi kiểm tra mấy cột đá khác, quả nhiên bên trong đều bị khoét rỗng, chứa đầy linh thạch.
Kiếm Đài này đã tồn tại từ ngàn năm trước, đám linh thạch bên trong hẳn cũng là vật từ ngàn năm trước, độ tinh khiết rõ ràng không giống linh thạch hiện nay.
An Thiều nói: "Linh thạch ở đây tinh khiết gần bằng linh tinh, nhưng vì đã trải qua quá nhiều năm, linh khí cũng sắp cạn kiệt. Khó trách lại có điều kiện ngàn năm. Nếu không lâu nữa, linh lực bên trong sẽ cạn, xiềng xích cũng mất đi tác dụng, thanh kiếm sẽ tự do thoát ra. Đến khi đó, người lấy được kiếm sẽ chỉ do vận khí quyết định."
Nhưng đến lúc đó, sẽ không phải là những tu sĩ cường đại đến tranh giành, mà là kẻ nào may mắn thì được.
Nghiêm Cận Sưởng: "Cũng không biết Kiếm Đài này rốt cuộc là đang giam cầm thanh kiếm đó, hay đang bảo hộ nó. Nếu nói là giam cầm, tại sao trước khi hết linh lực lại chọn cường chủ? Nếu nói là bảo hộ, tại sao lại để nó bị chôn vùi trong bụi trần suốt ngàn năm?"
An Thiều: "Mặc kệ là cái gì, trước tiên cứ nghĩ cách tiêu hao linh lực xiềng xích, như vậy ngươi mới có thể lấy được kiếm."
"Không cần phiền phức vậy." Nghiêm Cận Sưởng vừa nói vừa lấy ra một cái rìu.
An Thiều liếc mắt liền nhận ra, đây là cái rìu mà Nghiêm Cận Sưởng thường dùng để chặt cây.
An Thiều: "Ngươi định làm gì?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Chặt thẳng cột đá, moi linh thạch bên trong ra. Như vậy đám xiềng xích sẽ không thể hấp thu linh lực."
An Thiều: "...Ngươi chắc không bị xiềng xích phản công chứ?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Nếu nó công kích ta, cũng vẫn tiêu hao linh lực. Vậy càng hay, vừa tiêu hao nó, vừa cắt đứt nguồn cung cấp của nó."
Nói là làm, Nghiêm Cận Sưởng lập tức rót linh lực vào rìu, bổ mạnh về phía cột đá!
"Choang!" Cột đá rất cứng, một đòn này không làm vỡ, nhưng cán rìu cũng chấn động mạnh.
Xiềng xích không hề công kích họ. An Thiều cũng nhanh chóng nhập cuộc, hai người cùng hợp sức, rất nhanh chém vỡ được một phần cột đá, lộ ra khoang rỗng bên trong, moi được mấy viên linh thạch ra ngoài.
Suốt quá trình, xiềng xích không hề có phản ứng công kích, tựa hồ chỉ biết công kích những linh vật đến gần quanh thanh kiếm.
Mấy tu sĩ đang vây xem phía trên thấy vậy, sắc mặt rất phức tạp, bởi họ cũng thấy rõ hướng đi của các Kiếm Đài khác. Ngay lúc vừa rồi, ba Kiếm Đài thứ năm, thứ tư và thứ ba đã lần lượt có tu sĩ phá vỡ cái chắn và xông lên trên.
Mà những người xông lên Kiếm Đài kia, đều dốc hết toàn lực bổ chém những sợi xiềng xích đó. Dù mỗi lần ra tay đều sẽ bị sức mạnh do xiềng xích phóng ra đánh bật trở lại, bọn họ vẫn kiên quyết không buông, cắn răng xông thẳng lên, miệng đầy máu mà vẫn không lùi!
Cảnh tượng liều mạng tranh giành ấy kích thích không ít tu sĩ đang đè linh thạch trên người chờ thời, vì thế đám tu sĩ ấy cũng phấn khích hét lên cổ vũ bọn họ, lòng tràn đầy mong chờ xem bảo kiếm cuối cùng sẽ thuộc về ai.
Trong bầu không khí hừng hực kích động như thế, ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía Đệ Nhất Kiếm Đài -- nơi đó, chỉ có hai người là đã xông lên đài. Nhưng khác biệt ở chỗ, bọn họ không dùng hết sức chém xiềng xích, mà một người cầm rìu, lại không phải để chém xiềng xích, mà là để chém... cột đá!
Cảnh tượng này thực sự quá chênh lệch, rõ ràng cùng ở trên Kiếm Đài, người khác thì máu đổ mồ hôi, tiếng chém giết rung trời, thậm chí có người bị sức mạnh từ xiềng xích đánh trúng hộc máu ngã xuống đất, rồi lại lảo đảo đứng lên.
Thế nhưng tại Đệ Nhất Kiếm Đài, chỉ thấy hai người kia - ngươi một rìu, ta một rìu, "beng beng beng" đập đá, thậm chí không thấy chút mệt mỏi hay gấp gáp nào.
Người khác thì phải dốc cạn linh lực trong xiềng xích rồi mới có thể toàn lực chém đứt chúng, giành được một tràng hoan hô cổ vũ. Mà hai người ở Đệ Nhất Kiếm Đài kia thì ngược lại, từng cây cột bị họ chặt ra, đào lấy linh thạch bên trong, sau đó mới bay lên phần trên của cột, chẳng tốn chút công sức nào đã có thể chém đứt xiềng xích quấn quanh cột đá.
Đám tu sĩ đang vây xem ở Đệ Nhất Kiếm Đài: "......"
Vì sao cùng là leo lên Kiếm Đài, người khác thì máu lửa ngập trời, lòng người sục sôi, reo hò không ngớt, còn các ngươi nơi này lại như sống trong năm tháng bình yên, hẹn nhau... tạc đá à?
Ngay khi Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều rốt cuộc phá được cây cột trung tâm, chuẩn bị lấy ra linh thạch giấu trong cột thì - một luồng kim quang đột nhiên từ nơi không xa bắn thẳng lên trời!
Cùng lúc đó, thanh âm linh hoạt, kỳ ảo quen thuộc kia lại một lần nữa vang lên -- Tân chủ nhân của Phù Kim Kiếm đã xuất hiện! Từ nay về sau, Kiếm Đài của Phù Kim Kiếm chấm dứt!
Nghiêm Cận Sưởng lập tức nhìn về phía kim quang chói lọi giữa trời kia. Tuy từ vị trí hiện tại của họ không thể thấy rõ các Kiếm Đài khác, nhưng chỉ nhìn phương vị cũng đoán được đó chính là Đệ Ngũ Kiếm Đài - cũng là nơi mà trước đó An Thiều đã để ý thanh kim sắc trường kiếm.
Điều mà các tu sĩ tại các Kiếm Đài khác không hề hay biết, là sau khi âm thanh kỳ ảo kia vang lên, mặt đất bỗng nhiên chấn động! Đệ Ngũ Kiếm Đài... vậy mà bắt đầu sụp xuống dưới!
Tấm chắn trên Kiếm Đài cũng tan biến trong chớp mắt, toàn bộ tu sĩ đang đứng trên đài không cách nào tránh né, bị cuốn vào trận sụp đổ đó!
Rất nhanh sau đó, từ Kiếm Đài đang sụp xuống bay ra rất nhiều linh quang - đó là những tu sĩ đang ngự kiếm phi hành, gia tốc thoát ly hiểm địa.
Nghiêm Cận Sưởng thu lại tầm mắt nhìn kim quang, quay đầu nói với An Thiều: "Ngươi......"
An Thiều biết hắn định nói gì, khoát tay: "Xem ra ta với nó vô duyên, nhưng một thanh kiếm này ngươi nhất định phải lấy được. Nếu không thì chuyến này chúng ta chẳng phải đã uổng công một phen?"
Ngay lúc này, cách đó không xa, tấm chắn phát ra một tiếng "ầm" lớn!
Hiển nhiên là những tu sĩ cấp thấp phía dưới đã tích đủ lực lượng, bắt đầu công kích tấm chắn!
Lúc này, Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều cũng đã lấy sạch linh thạch trong cột đá trung tâm, cùng nhau vọt lên phía trên, một đòn chém đứt xiềng xích đang quấn quanh cột đá và chuôi trường kiếm!
"Oanh!" Tấm chắn trên Kiếm Đài nổ tung!
Năm sáu tu sĩ lập tức xông lên!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro