Chương 208: Rút kiếm


Nghiêm Cận Sưởng rõ ràng cảm nhận được yêu khí quấn quanh cơ thể ngày một dày đặc, khiến tâm trí hắn dần trở nên kích động, cuồng loạn-có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến những tu sĩ kia dần dần phát điên.

Tầm mắt hắn bắt đầu mờ mịt, mọi thứ trước mắt dần biến thành một mảnh đỏ rực như máu.

Hắn cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, nhưng khi thấy An Thiều đang định tiến lại gần, liền vội vã lùi về phía sau một khoảng lớn: "Đừng tới gần!"

An Thiều là yêu tu, nên đối với yêu khí của người khác vẫn có khả năng kháng cự nhất định. Thấy Nghiêm Cận Sưởng như vậy, y lập tức phóng xuất yêu khí của bản thân, bao bọc quanh người Nghiêm Cận Sưởng.

Nghiêm Cận Sưởng nghe thấy một mùi hoa thanh u nhè nhẹ, tinh thần tạm thời ổn định lại, miễn cưỡng tỉnh táo được chút ít, rồi nhìn thấy An Thiều đang đứng ngay trước mặt mình, hai tay đặt lên vai hắn, trán kề trán, một luồng hơi lạnh vờn quanh đầu mũi.

An Thiều nói: "Đừng động đậy. Ta thử xem có thể trấn áp được yêu khí trên người ngươi không."

Dứt lời, mùi hoa thanh u ấy tràn ngập xung quanh, nháy mắt bao phủ toàn thân Nghiêm Cận Sưởng, phần lớn yêu khí quanh người hắn lập tức bị xua tan. Trong mắt hắn, sắc đỏ cũng dần dần lui đi.

Nhìn khuôn mặt ở ngay trước mắt, Nghiêm Cận Sưởng âm thầm nghĩ: Xua yêu khí mà cần tới gần thế này sao?

Nhưng lời tới miệng lại nuốt trở vào, hắn quyết định giả vờ không biết gì.

An Thiều khẽ hỏi: "Khá hơn chưa?"

Nghiêm Cận Sưởng đáp: "Ừ." Cảm thấy một chữ như vậy hơi thiếu, hắn liền bổ sung: "Thì ra người ngươi có hương thơm, trước giờ ta chưa từng ngửi thấy."

An Thiều ho nhẹ một tiếng: "Đó không phải mùi hoa, ta vẫn chưa nở hoa đâu. Chỉ là hương vị phát ra từ thân cây non thôi. Nếu ta thật sự nở hoa rồi, mùi hương sẽ còn dễ chịu hơn! Khụ khụ... Ý ta là, ta là một nam yêu, cả ngày mang theo mùi hương thơm ngát đi khắp nơi, thì còn ra thể thống gì nữa? Người khác chắc chắn sẽ tưởng ta lăn lộn ở chỗ phong hoa tuyết nguyệt nào mất!"

Nghiêm Cận Sưởng còn muốn nói thêm thì cảm giác mấy con rối đã sắp không trụ nổi nữa, liền lên tiếng: "Ngươi đi rút kiếm trước đi, ta không sao rồi."

An Thiều gật đầu, lập tức ngự kiếm bay về phía trung tâm cột đá.

Sáu tu sĩ bị yêu khí ăn mòn thân thể, dung mạo hoàn toàn thay đổi, vừa thấy có người tiếp cận thanh kiếm, liền đồng loạt rống to điên cuồng, rồi quay ngoắt hướng, lao về phía An Thiều!

Nghiêm Cận Sưởng biết rối Kim giai không cản nổi nữa, liền rút con rối Tử giai từ trong Xích Ngọc Li giới ra.

Rối Tử giai tiêu hao linh lực cực lớn, hơn nữa xung quanh có nhiều tu sĩ đang quan sát, nên hắn vẫn luôn cố kiềm chế, chưa từng đem nó ra.

Nhưng lúc này, không thể nghĩ nhiều đến vậy nữa!

Một con rối cao lớn màu ngân trắng đột ngột xuất hiện, chắn trước đám tu sĩ đang phát cuồng kia, tung quyền đấm thẳng tứ phía!

Linh lực trong cơ thể Nghiêm Cận Sưởng hiện giờ dồi dào hơn trước rất nhiều, điều khiển rối Tử giai cũng dễ dàng hơn, uy lực của nó cũng mạnh hơn trước không ít.

An Thiều nhân cơ hội ấy bay tới bên cạnh Yêu Kiếm, một tay nắm lấy chuôi kiếm, vận chuyển yêu khí bản thân bao phủ quanh thân kiếm, rồi đột ngột rút mạnh!

"Ong! --" Kiếm vừa rút ra được một nửa, thì tựa như bị kẹt chặt lại, mặc An Thiều dùng bao nhiêu sức, cũng không thể nhúc nhích thêm được chút nào.

Phần lưỡi kiếm vừa hiện ra lập tức phóng xuất một luồng yêu lực vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp phá hủy kết giới trên Kiếm Đài!

Kiếm Đài này vốn có 82 tầng kết giới bảo hộ, mà một luồng yêu lực vừa rồi đã đánh nát hơn hai mươi tầng trong số đó!

An Thiều: !!!

Những tu sĩ đang ở phía dưới chém vào kết giới cũng sững sờ tại chỗ, nhìn những mảnh kết giới nát vụn rơi rụng, rồi nhìn lên cầu thang dẫn tới Kiếm Đài, ngơ ngác trong chốc lát, sau đó đồng loạt hô vang:

"Cái chắn bị phá rồi!"

"Mau lên!"

"Bảo kiếm là của ta! Không ai được cướp!"

"Tránh ra! Kiếm đó là của tông môn ta!"

"Ai cướp được là của người đó!"

"Thử xem ngươi có giữ nổi không!"

An Thiều: "......" Thật muốn vác luôn cả đống xiềng xích trên đất, trói các ngươi lại từng đứa!

Đúng lúc ấy, từ nơi xa bỗng liên tục có năm đạo linh quang phóng lên trời!

Lúc này sắc trời đã tối đen, mây mù dày đặc, không thấy ánh trăng, vậy mà năm luồng linh quang kia lại gần như chiếu sáng toàn bộ bầu trời!

Ngay sau đó, âm thanh kỳ ảo quen thuộc lại vang lên:

-"Tân chủ Bích Vân Kiếm xuất thế! Bích Vân Kiếm Kiếm Đài chính thức tiêu tan!"

-"Tân chủ Thường Hoằng Kiếm xuất thế! Thường Hoằng Kiếm Kiếm Đài chính thức tiêu tan!"

-"Tân chủ Thăng Thiên Kiếm xuất thế! Thăng Thiên Kiếm Kiếm Đài chính thức tiêu tan!"

-"Tân chủ Khánh Diệu Kiếm xuất thế! Khánh Diệu Kiếm Kiếm Đài chính thức tiêu tan!"

-"Tân chủ Bách Hi Kiếm xuất thế! Bách Hi Kiếm Kiếm Đài chính thức tiêu tan!"

Năm Kiếm Đài liên tục có tân chủ xuất thế, tin tức này lập tức chấn động toàn bộ tu sĩ còn đang ở tầng dưới!

Vốn dĩ họ còn nghi hoặc vì sao kết giới bỗng dưng bị phá, hơn nữa rõ ràng là bị đánh vỡ từ phía trên.

Chuyện gì đã xảy ra phía trên, lại đủ sức phá tan kết giới đến vậy?

Ban đầu mọi người còn có chút do dự, nhưng giờ đây, khi nghe được tin tức ấy, không còn kịp nghĩ nhiều!

Các Kiếm Đài khác đều đã đổi chủ, nghĩa là giờ chỉ còn duy nhất Kiếm Đài này còn cơ hội tranh đoạt!

Nhìn thấy càng ngày càng nhiều tu sĩ lao đến, An Thiều nghiến răng, dồn toàn bộ linh lực vào cánh tay, đột nhiên dùng sức rút mạnh thêm một lần nữa-Yêu Kiếm vậy mà lại rút ra thêm mấy tấc!

Thấy vậy, khóe miệng An Thiều cong lên: "Nhất định phải tranh cao thấp với ta cho bằng được sao?"

Hồng quang lóe lên trong mắt y, tóc bắt đầu bạc trắng, hoa văn kỳ dị hiện lên trên làn da, vô số căn đằng từ thân thể bung ra, bám chặt vào cột đá.

Cảm nhận được lòng bàn tay bị mài rách khi cầm chuôi kiếm, máu bắt đầu nhỏ xuống, An Thiều dứt khoát dùng cả hai tay siết lấy chuôi kiếm, dốc toàn lực rút thật mạnh lên!

"Ong! --" Yêu Kiếm lại lần nữa rung lên mãnh liệt!

Một luồng yêu lực cường đại như sóng thần lập tức khuếch tán ra bốn phía, đánh bay tất cả tu sĩ xung quanh!

Nghiêm Cận Sưởng kịp thời lách mình nấp sau một cây cột đá, tránh khỏi sức mạnh ấy.

Đám tu sĩ từng bị yêu khí lây nhiễm và đang giao đấu với Nghiêm Cận Sưởng đều bị thổi bay, không biết rơi vào nơi nào.

Ngay sau đó, âm thanh thần bí lại vang vọng:

-"Tân chủ Linh Cốt Kiếm xuất thế! Linh Cốt Kiếm Kiếm Đài chính thức tiêu tan!"

"Ầm ầm ầm!" Những bậc thang dẫn lên Kiếm Đài bắt đầu sụp đổ từng phần, chín cây cột trụ trên đài lần lượt nghiêng ngả đổ sập, cả Kiếm Đài từ trung tâm vỡ vụn, sụp xuống bốn phía!

Kết giới bao phủ toàn bộ Kiếm Đài cũng trong khoảnh khắc ấy biến mất, không còn ngăn cản mọi người nữa.

Rất nhiều tu sĩ không cam lòng, bị đánh lùi xong lại thấy người đoạt kiếm không mặc y phục hay hoa văn của bất kỳ tông môn nào, lập tức khẳng định An Thiều là tán tu, vì thế lại lần nữa lao về phía y, định trực tiếp cướp kiếm tại chỗ!

An Thiều thuận tay túm lấy chuôi kiếm, đem kiếm khép lại. Đây rõ ràng là một thanh Yêu Kiếm cao cấp, không phải thứ mà hắn hiện tại có thể khống chế, rất có thể đó cũng chính là nguyên nhân khiến Yêu Kiếm này vừa rồi cự tuyệt bị hắn rút ra.

Yêu Kiếm có linh, muốn chọn lựa chủ nhân cường đại, cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Mắt thấy đám tu sĩ kia xông lên, An Thiều lấy từ trong túi Càn Khôn ra cây thạch cầm, một tay ôm đàn, một tay lướt nhẹ lên dây.

"Tranh! --"

Đồng thời, thanh âm của Nghiêm Cận Sưởng vang lên trong đầu An Thiều: "Dùng chiêu đó!"

Khóe miệng An Thiều cong lên thành một nụ cười: "Đang định như thế!"

Lúc này, Nghiêm Cận Sưởng đã ngự kiếm bay đến bên cạnh An Thiều. Ngón tay An Thiều nhẹ nhàng khảy lên mặt đàn, tiếng đàn lập tức chảy tràn ra từ đầu ngón tay, như cuồng phong quét rừng, cuốn theo vạn ngàn chiếc lá, phát ra âm thanh ầm ầm, lại như tiếng hú dài trong u cốc, âm vang liên miên không dứt, chầm chậm lan tỏa.

Chẳng bao lâu, cuồng phong từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, thổi tung tóc và áo của Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều. Những thanh trường kiếm bị vùi lấp dưới đất theo đá vỡ bị gió cuốn lên, sôi nổi trồi lên khỏi mặt đất, nhanh chóng hội tụ!

Nghiêm Cận Sưởng lập tức phóng xuất ra ti linh khí của bản thân, cuốn lấy những linh kiếm kia, điều khiển chúng bắn ra bốn phương tám hướng!

Rất nhiều tu sĩ đang định xông lên đoạt kiếm lập tức bị trường kiếm đâm trúng, đau đớn la lên rồi ngã xuống.

Nhưng vẫn có không ít tu sĩ tu vi cao hơn tránh được đợt công kích này, vung kiếm phá gió, xông thẳng vào, miệng hô: "Giao bảo kiếm ra, hoặc là giao mạng!"

Nghiêm Cận Sưởng vung tay, con rối lập tức từ bên sườn bay ra, chặn lại những kẻ xông tới! Đồng thời, cơ quan trên người con rối được Nghiêm Cận Sưởng kích hoạt toàn bộ, phóng ra một loạt ám khí!

Nhân cơ hội đó, Nghiêm Cận Sưởng cùng An Thiều phá vây xông ra, lao về phía có vẻ ít người hơn!

Thế nhưng, hai người vừa mới thoát khỏi Kiếm Đài thì liền phát hiện phía trước có một đám tu sĩ tu vi cao hơn đang đứng chặn bốn phía, trên tay cầm linh khí, hiển nhiên là đã phục kích từ lâu.

Đám tu sĩ này trước đó không có vào Kiếm Đài, chỉ đứng bên ngoài quan sát. Hiện tại lại chắn đường ở đây, ý đồ đã quá rõ ràng.

Nghiêm Cận Sưởng vốn đã lường trước tình hình, cũng sớm nghĩ xong đường lui.

Chỉ là, trước đó vẫn nên kéo dài thời gian một chút để chuẩn bị.

Nghiêm Cận Sưởng hỏi: "Vài vị đạo quân, đây là ý gì?"

Tu sĩ cầm đầu cười nói: "Không có gì, bọn ta chỉ là muốn biết, các ngươi vừa rồi lấy được là thanh kiếm gì. Ở bên ngoài nhìn thấy, cảm thấy cực kỳ lợi hại, cho nên muốn lại gần nhìn kỹ một chút."

An Thiều cười đáp: "Vài vị đạo quân không cần nói vòng vo như thế, thế này đi, ta mở một buổi đấu giá, ai ra giá cao thì được. Như vậy cũng không uổng công chúng ta vất vả một chuyến, mọi người cũng đã nhìn chúng ta lâu như vậy rồi, dù không có công lao thì cũng có khổ lao, phải bù một chút tiền mệt chứ, phải không?"

Nghe vậy, đám tu sĩ chắn trước mặt họ đều bật cười.

"Các ngươi là định đem thanh kiếm này đấu giá ra sao?"

An Thiều đáp: "Bằng không thì sao? Hiện giờ ta là kiếm chủ của thanh kiếm này, nếu ta muốn hủy nó, cũng có thể dễ dàng làm được. Các ngươi muốn bỏ tiền ra mua một kiện bảo vật, hay là muốn ra tay cướp lấy một thanh phế kiếm đây?"

An Thiều vừa dứt lời, mặt đất lại lần nữa rung chuyển, tại khu vực giữa bảy cái Kiếm Đài, chính là chỗ của vật thể màu đen to lớn ở chính giữa, bất ngờ cũng bắt đầu sụp xuống, rất nhanh liền lộ ra một cái hang động sâu màu đen.

Cảnh tượng lúc này giống hệt với tình huống khi những Kiếm Đài khác xuất hiện trước đó!

Giờ đây bảy cái Kiếm Đài đều đã sụp đổ gần như hoàn toàn, nhưng vẫn có thể nhìn ra vị trí mà chúng tồn tại không lâu trước đó. Mà ngay giữa trung tâm của bảy cái Kiếm Đài sụp đổ, cái hang sâu cũng dần mở rộng ra, lộ ra vật bị chôn giấu phía dưới --

Đó là một cột đá đỏ thẫm, phía trên cột đá yên lặng đặt một chiếc hộp kiếm màu xám đậm, bên trên hộp dán vài đạo phù chú niêm phong.

Nơi này... lại còn có một thanh kiếm nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro