Chương 232: Triền đấu
Nghiêm Cận Sưởng vừa dứt lời, Đằng Tứ Nghiêu và những kẻ còn lại lập tức triệu hồi linh khí của mình.
Linh khí của bọn chúng đều là những cây roi dài trơn bóng, toàn thân phủ màu tím. Đầu roi nhọn có hình dáng giống đuôi bọ cạp, còn phần gốc roi thì quấn lấy bởi những chiếc lá tím.
Sắc mặt An Thiều biến đổi: "Đó là... tử đằng!"
Đằng Tứ Nghiêu đột nhiên nhếch miệng cười, vì nụ cười đó mà lớp da yêu bọc trên mặt hắn cũng không thể bám sát hoàn toàn, khóe miệng lập tức bị xé toạc ra!
Sau khi bị Nghiêm Cận Sưởng vạch trần, hắn hiển nhiên không định tiếp tục giả vờ, lập tức vung roi tử đằng trong tay, ném thẳng về phía Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều!
Tiếng gió rít vang, roi quất mạnh vào đám cỏ rậm, thảo diệp bay tán loạn, những cọng cỏ bị roi tử đằng đánh trúng lập tức khô héo, như bị rút sạch hơi nước.
"Bọn ta vốn định buông tha các ngươi. Gần đây, các tu sĩ từ những tông môn ưa chõ mũi vào chuyện người khác đều theo dõi chặt chẽ, chủ nhân ra lệnh phải kiềm chế, không gây thêm chuyện, nếu bắt buộc phải hành động thì cũng phải che giấu thân phận để dễ bề thoát thân sau này." Đằng Tứ Nghiêu vừa duỗi tay chân vừa cười khẩy, gân cốt kêu răng rắc, "Ta cũng không muốn làm chuyện dư thừa. Thậm chí còn định dùng linh thạch để đuổi các ngươi đi, nhưng các ngươi lại không biết điều."
"Nếu là ta, dù có nhận ra da bọn ta không bọc đúng xương, cũng sẽ không nói ra. Chỉ việc cầm linh thạch, kẹp đuôi bỏ chạy càng nhanh càng tốt."
An Thiều lúc này đã định thần lại, tức giận quát: "Các ngươi đã làm gì với yêu tu tử đằng tộc?!"
Đằng Tứ Nghiêu lại một lần nữa vung roi tấn công, Nghiêm Cận Sưởng lập tức điều khiển con rối chặn lại, nhưng chỉ nghe "rắc" một tiếng, con rối cấp bạc giai thượng đẳng liền bị chém đôi!
Phần bị tách ra lập tức khô héo, vừa động đã nứt vỡ, không thể phục hồi!
"Còn phải hỏi sao? Nhìn roi mây trên tay bọn ta chẳng lẽ còn chưa rõ?" Đằng Tứ Nghiêu và mấy tên tu sĩ khác đồng loạt lao lên, roi tử đằng trong tay như lưới trời phủ xuống, đánh úp về phía bọn họ.
Nghiêm Cận Sưởng lập tức rút ra Cửu Kiêu Khốn Linh Tỏa, rót linh lực vào bên trong, quét ngang ra một vòng!
Đằng Tứ Nghiêu vội né tránh, động tác cầm roi cũng bị ngắt quãng, để lộ sơ hở bị An Thiều bắt được, kiếm khí lập tức đánh bay mấy roi tử đằng.
"Xèo..." Mũi kiếm linh khí truyền lại cảm giác bị ăn mòn - phần chạm vào roi đã bắt đầu hư hại!
Trước đó, Nghiêm Cận Sưởng đã rắc âm sa la phấn lên Cửu Kiêu Khốn Linh Tỏa, lúc này chỉ chờ đám người kia trong lúc giao chiến hít phải phấn, rơi vào ảo cảnh.
Nhưng đám kia không phải tay mơ, vừa công kích vừa khéo léo né tránh, không để Tỏa đến gần thân người.
Nghiêm Cận Sưởng cố ý di chuyển về hướng đã giấu con rối từ trước, dụ Đằng Tứ Nghiêu đuổi theo rồi mới kích hoạt con rối.
Kim giai con rối lập tức nhảy ra sau lưng Đằng Tứ Nghiêu, chuẩn xác chộp lấy roi tử đằng đang múa trong tay hắn, đồng thời mở miệng, cơ quan đen ngòm nhắm thẳng vào đầu hắn!
Trước người Đằng Tứ Nghiêu lập tức hiện lên màn linh quang - lá chắn phòng ngự - chặn lại hàng loạt phi tiêu từ cơ quan, đồng thời bộc phát ra một luồng linh thức cực mạnh, ép Nghiêm Cận Sưởng lùi lại.
Một viên cầu màu đen hiện ra trước người Nghiêm Cận Sưởng, há miệng gầm lên giận dữ!
Nhưng linh thức của Đằng Tứ Nghiêu quá mạnh, Nghiêm Huyền (tên viên cầu) chỉ trụ được vài nhịp thở đã bị đánh bay, Nghiêm Cận Sưởng cũng bị chấn lui, nặng nề ngã xuống đất.
Ngay lúc đó, Hồng Điền Hoa đằng lập tức lao tới, thân hình bay lên phình to, trói chặt lấy thân thể Đằng Tứ Nghiêu, nụ hoa đối diện mặt hắn, lập tức nở rộ!
"Phù!" Một làn sương xám đậm phả thẳng vào mặt Đằng Tứ Nghiêu.
Hắn lập tức bóp chặt đoạn yếu của roi tử đằng - nơi đó phủ đầy những gai nhọn nhỏ đâm xuyên qua tay hắn!
Máu tươi thấm ra, phủ lấy da người bên ngoài, làm ướt đoạn roi trong tay hắn.
Ngay sau đó, đoạn roi nở ra vô số lá tím, quấn quanh cánh tay hắn, roi tử đằng liền tự động chuyển động, trói chặt con rối kim giai của Nghiêm Cận Sưởng!
"Cạch cạch! Cạch cạch!"
Con rối kim giai cứng cáp bị tử đằng hút sạch hơi nước, lớp vỏ ngoài bắt đầu khô rạn và vỡ nát!
Đám roi tử đằng kia có khả năng hấp thu hoàn toàn hơi nước của bất kỳ vật thể nào, không chừa một giọt!
Nghiêm Cận Sưởng điều khiển con rối ném trả roi tử đằng, nhưng nó lại tiếp tục chuyển động, quấn lấy Hồng Điền Hoa.
Hồng Điền Hoa nhận ra nguy hiểm, lập tức ném bay Đằng Tứ Nghiêu, nhưng nó vẫn bị chạm phải, vài đoạn cành hoa khô héo gãy lìa!
Đằng Tứ Nghiêu bị ném văng nhưng nhanh chóng xoay mình trong không trung, đáp xuống một cành cây, một tay chống đỡ thân thể, cúi đầu nhìn Nghiêm Cận Sưởng: "Muốn dụ ta vào ảo cảnh? Thật hoang đường! Trò mèo này chỉ có thể lừa được lũ ngốc!"
Dứt lời, lòng bàn tay hắn xuất hiện một luồng linh phong, đột ngột ném xuống đất!
"Vù!" Cuồng phong thổi tan đám sương mù đang âm thầm lan đến từ bốn phía!
Đám tu sĩ đang giao chiến cùng An Thiều cũng chấn động khi thấy sương xám bị cuốn đi, mới nhận ra chúng vừa rồi suýt bị sương độc bao phủ.
Hiển nhiên, đây không phải sương mù thông thường!
Nghiêm Cận Sưởng cau mày - sương mù hắn tản ra đã bị quét sạch.
Đằng Tứ Nghiêu cười lạnh: "Tu sĩ linh căn hệ sương đều là rác rưởi, vậy mà còn có kẻ không cam lòng xóa đi linh căn ấy. Loại người như ngươi, chỉ đáng để dùng làm trò tiêu khiển."
Nghiêm Cận Sưởng toan điều khiển những sợi linh khí kéo con rối quanh đó về, nhưng linh khí ti còn chưa đến nơi đã bị những lưỡi dao gió cực kỳ sắc bén do Đằng Tứ Nghiêu tung ra cắt đứt!
Chúng như vạn lưỡi dao nhỏ không hình không bóng, tốc độ cực nhanh!
Nghiêm Cận Sưởng chuẩn bị triệu hồi con rối tím giai, nhưng khóe mắt chợt liếc thấy một bóng người thấp thoáng giữa lùm cây không xa.
Thời điểm này, ở nơi này... sao có thể là ngẫu nhiên?
Hắn quyết định đánh cược, triệu kiếm bổ về phía đám lưỡi dao gió!
Đằng Tứ Nghiêu giơ tay, vạn lưỡi dao gió lập tức lao về phía Nghiêm Cận Sưởng. Hắn cố sức dùng kiếm cản lại, nhưng dưới áp lực phong linh, cánh tay run rẩy không ngừng.
Đằng Tứ Nghiêu chợt lao xuống, định tung cú kết liễu! Nghiêm Cận Sưởng cố sức chém tan dao gió, quay người chạy về một hướng, bước chân khập khiễng.
Đằng Tứ Nghiêu nhìn thấy dấu chân hắn để lại có vết máu tươi liền cười lạnh: "Thì ra là bị thương. Cứ tưởng ngươi tránh được tất cả, hóa ra cũng chỉ thế mà thôi."
Thấy hắn đang cố sức bỏ chạy, Đằng Tứ Nghiêu không vội đuổi theo mà liếc nhìn những tên còn lại đang vây đánh An Thiều: "Đừng dây dưa nữa, nhanh chóng giải quyết hắn, đoạt lại ngọc giản."
"Rõ!" Đằng Quý Phồn vừa đáp lời, bản năng liếc về phía Đằng Tứ Nghiêu, sắc mặt bỗng biến đổi: "Cẩn thận phía sau!"
Một thân ảnh cao lớn quấn đầy vải bố trắng đột ngột xuất hiện sau lưng Đằng Tứ Nghiêu, vung chưởng đánh thẳng vào đầu hắn!
Đằng Tứ Nghiêu lập tức phóng xuất tử đằng, che chắn trước người, cuốn lấy thân hình quái dị kia!
Lớp vải trắng trên người thân ảnh kia trong nháy mắt bị hất tung, để lộ ra một con rối kim giai toàn thân đen nhánh!
Chỉ thấy nó giơ vuốt, trong nháy mắt đã tóm chặt những roi tử đằng đang cuốn tới!
Tử đằng tiên theo bản năng hấp thu hơi nước trên thân con rối, thân roi lập tức phình to, nước được dẫn truyền khắp toàn bộ thân roi, thế nhưng ngay sau đó, thân roi lập tức chuyển sang màu đen kịt, tỏa ra một mùi tanh nồng đến nghẹt thở!
Mãi đến lúc này, Đằng Tứ Nghiêu mới bừng tỉnh - thứ trước mặt hắn là con rối kịch độc hình!
Hắn vội vàng ném roi tử đằng trong tay - lúc này đã hoàn toàn phế đi - nhưng dù sao cũng đã chậm một bước.
Tử đằng tiên đã hút đầy độc thủy trên người con rối, chỉ nghe "đoàng!" một tiếng, toàn thân roi bỗng nhiên nổ tung!
Độc thủy bắn tung tóe khắp mặt, khắp người Đằng Tứ Nghiêu - ngay cả mắt cũng bị trúng độc!
"Aa a a!!" - Đằng Tứ Nghiêu gào thét thảm thiết, lập tức ôm lấy hai mắt, lảo đảo lùi về phía sau!
Lưỡi dao gió xoay quanh người hắn cũng vì thế mà giảm tốc độ, linh lực dao động trở nên hỗn loạn.
Chính vào lúc này, một bóng đen từ rừng cây bay ra, trong tay vung một thanh đoản đao lạnh buốt, ánh thép lóe lên sát cổ Đằng Tứ Nghiêu!
"Đang!" - Đằng Tứ Nghiêu tuy trúng độc, nhưng linh thức vẫn còn, lập tức cảm nhận được sát khí sau lưng, vội triệu hồi linh kiếm chắn trước mặt.
Nhưng đối phương dùng đoản đao dạng vòng, dù bị linh kiếm cản được một bên, thì mũi đao vẫn xoay quanh, vòng chém từ bên kia - một nhát cắt đứt yết hầu hắn!
"Khư...ư..." - Máu trào ra từ cổ họng, đôi mắt Đằng Tứ Nghiêu đã đẫm máu độc nhưng vẫn chưa thể thấy rõ mặt người kia, hắn đã biết rõ đối phương là ai.
Người kia nhanh chóng nhét một viên đan dược màu đỏ vào miệng vết thương đang không ngừng rỉ máu trên cổ Đằng Tứ Nghiêu. Đợi đến khi thấy vết thương nhanh chóng hóa đen, độc tố lan rộng ra khắp cơ thể, mới bắt đầu lật người hắn lại.
Hắn vạch toang áo Đằng Tứ Nghiêu ra, ánh mắt lướt một cái liền nhìn thấy trên làn da lưng tên kia, dọc theo xương sống, có một dấu ấn dài hình trường ấn!
Đôi mắt người kia lập tức đỏ rực, hắn dùng tay đè chặt hai đầu của trường ấn, mạnh mẽ kéo lệch sang hai bên - trường ấn tách ra, để lộ một lớp da khác bên dưới - lớp da thật có màu nâu đen, bị một tầng da yêu bao bọc bên ngoài!
Nước mắt không kiềm được rơi xuống tay, đầu ngón tay hắn run rẩy, phải cố gắng hết sức mới có thể giữ bình tĩnh, cẩn thận lột xuống lớp da yêu bên ngoài kia.
Cũng chính lúc ấy, hắn thấy rõ khuôn mặt bị che giấu phía sau lớp da.
Làn da nâu đen. Trên mặt và thân thể có những đường vân họa tiết vàng kim pha trắng đan xen.
- Đây là yêu tu tộc Thiên Lang!
Người kia ôm lớp da yêu vừa lột ra, chăm chú nhìn khuôn mặt Thiên Lang tộc trước mắt như muốn khắc ghi sâu vào tâm khảm. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng nói:
"Thiên Lang tộc... nợ máu, ta nhất định bắt các ngươi trả bằng máu!"
Một đạo kiếm quang bỗng nhiên xẹt qua, rơi đúng vào lớp da của yêu tu Thiên Lang tộc kia - da bị rạch toang hai bên!
Thế nhưng, thứ lộ ra bên dưới lại không phải huyết nhục, mà lại là một lớp da khác nữa!
Người đàn ông kia lập tức sững sờ - trong lòng hắn vốn đã tưởng tượng vô số cách trả thù Thiên Lang tộc, nhưng trong khoảnh khắc này, mọi thứ như sụp đổ.
Phía sau truyền đến một giọng nói trầm thấp:
"Đừng hận nhầm người."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro