Chương 248: Kỳ Thư


Nghiêm Cận Sưởng nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay đầu lại: "Sao lại xuống đây?"

An Thiều đáp: "Nghe nói danh sách trận đấu tiếp theo sẽ hiện trên tầng ngọc thạch sáng này, nên ta nghĩ xuống nhìn thử."

Nghiêm Cận Sưởng liếc nhìn về phía những đài tỷ thí phía trên: "Không ngờ mọi người lại phân thắng bại nhanh như vậy."

An Thiều nói: "Bởi vì trận rút thăm trước đã loại đi rất nhiều người. Những người có thể lên đài thi đấu, kể cả ngươi, chỉ còn năm mươi người. Mới nãy có mấy vị yển sư vừa tạo ra con rối Kim giai thượng đẳng, đối thủ của họ đều trực tiếp nhận thua. Ngoài ra còn vài trận mà hai bên thực lực quá chênh lệch, nên sau khi tấm chắn giữa họ mở ra, chẳng mấy chốc liền phân rõ thắng bại."

Dừng một chút, An Thiều nhíu mày nói tiếp: "Tuy nhiên, có một trận đấu rất kỳ lạ. Lát nữa ta kể chi tiết cho ngươi." Vừa nói, cậu vừa vỗ vỗ vai Nghiêm Cận Sưởng, như thể phủi đi thứ gì đó dính trên người hắn.

Liễu Hổ: "......"

Bọn họ nhanh chóng đến trước một tảng ngọc thạch cao lớn, nơi đây đã tụ tập rất nhiều người.

Trận đấu tiếp theo, ngoài các yển sư thắng vòng trước, còn có những yển sư thua cuộc, đều sẽ tham gia. Thời gian thi đấu được ấn định vào hai canh giờ sau.

Về cơ bản, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, so với những lần hỗn chiến trước kia thì có được hai canh giờ nghỉ đã là khá tốt rồi.

Dù sao, khi hỗn chiến bắt đầu thì chỉ đến khi quyết định xong vị trí cuối cùng mới kết thúc.

Nghiêm Cận Sưởng rất nhanh đã tìm được số thứ tự của mình trên ngọc thạch sáng, đồng thời cũng thấy một số thứ tự khác được khoanh tròn cùng hắn - số 79.

Có người xung quanh tò mò hỏi: "Sao lần này không rút thăm mà lại sắp xếp trực tiếp thế này?"

"Có rút đấy, tiên tử Sân Sân mới vừa rút thăm ở đây xong. Những số trên này chính là kết quả sau khi rút. Không tin thì ngươi ra sau tảng ngọc thạch này xem, có đoạn ghi hình chiếu lại cảnh rút thăm đó."

"Nhanh thế sao? Không chờ mọi người đông đủ đã rút rồi à?"

"Ngươi nghĩ mình là ai? Vòng đầu vừa kết thúc, danh sách thắng bại vừa công bố là lập tức rút thăm luôn. Bách Yển Các không có rảnh rỗi mà lãng phí thời gian ở mấy chuyện linh tinh đâu."

Sắc mặt An Thiều hơi thay đổi, nói: "Cận Sưởng, không hay rồi. Không ngờ ngươi lại nhanh như vậy đụng phải hắn."

Nghiêm Cận Sưởng: "Số 79 là ai?"

An Thiều truyền âm cho hắn: "Là Dương Sầm Yến. Ta vừa định nói cho ngươi biết, trận đấu của hắn có điều rất kỳ quái. Tuy nhìn qua thì có vẻ như đối thủ e ngại điều gì đó, không dám ra tay làm hắn bị thương, trong lúc chiến đấu cứ rụt rè, cuối cùng vì con rối tổn hại nghiêm trọng nên đành nhận thua. Nhưng mà..."

Nghiêm Cận Sưởng: "Đối thủ của hắn có trạng thái rất bất thường?"

An Thiều gật đầu: "Ánh mắt của người đó, căn bản không giống như nhìn thấy một kẻ yếu kém nhưng có chỗ dựa mạnh mẽ. Theo lẽ thường, nếu gặp kiểu đối thủ như vậy, biết không thể đánh hết sức thì ánh mắt phải lộ vẻ không cam lòng, phẫn nộ hoặc chán ghét mới đúng. Nhưng ánh mắt người đó chỉ toàn sợ hãi - hắn thực sự rất sợ Dương Sầm Yến."

"Hắn mỗi lần ra tay đều như đang giãy giụa chống lại nỗi kinh hoàng trong lòng, nhưng vô dụng. Thậm chí đến cả sợi tóc hay vạt áo của Dương Sầm Yến cũng không chạm được."

"Tất nhiên, nếu không để ý kỹ ánh mắt người nọ, thì trận chiến đó trông giống như hắn cố ý nhường Dương Sầm Yến, không dám đánh thật."

Nghiêm Cận Sưởng: "Đúng là kỳ quái."

An Thiều đặt hai tay lên vai Nghiêm Cận Sưởng, nhìn chằm chằm đầy nghiêm túc: "Tóm lại, Dương Sầm Yến tuyệt đối không vô dụng như lời đồn. Cận Sưởng, nhất định đừng lơ là!"

Nghiêm Cận Sưởng cũng gật đầu nghiêm túc: "Ừ, ta sẽ cẩn thận ứng phó."

"Ờ thì..." Một giọng nói chen vào từ bên cạnh. Nghiêm Cận Sưởng quay đầu lại, thấy Liễu Hổ cao lớn đang đứng phía sau hai người. Thân hình hắn cao lớn như một bức tường, che cả tầm nhìn bên cạnh.

Liễu Hổ nói: "Người đông như vậy, lại có ánh điệp bay tứ phía, hai ngươi chắc chắn muốn đứng đây làm gì à?"

Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều: ?

Vừa rồi hai người đang truyền âm, trong mắt người ngoài thì giống như đột nhiên đứng gần sát nhau, rồi quay mặt đối mặt, An Thiều còn đặt tay lên vai Nghiêm Cận Sưởng, hắn lại hơi cúi đầu, hai người mắt đối mắt, khoảng cách ấy... tựa như chuẩn bị dán môi tới nơi.

Ánh mắt Nghiêm Cận Sưởng rất nhanh rơi xuống vai Liễu Hổ - trên đó đang vắt một người.

Người kia thân hình nhỏ gầy, trông mềm oặt không xương, như một con cá mặn bám trên vai Liễu Hổ.

Mà "cá mặn" kia, à không, người đó còn đang cầm một quyển sách, vừa lật trang vừa uể oải nói: "Ca à, để họ làm gì. Xem xong đối thủ trận sau là ai thì đi thôi, đông người quá."

Lời vừa dứt, có người chen qua bên cạnh, không cẩn thận va vào tay Liễu Thư, làm quyển sách rơi xuống đất.

"Bộp!" Sách rơi xuống, bị gió cuốn bay từng trang.

Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều theo bản năng cúi đầu nhìn - rồi cùng sững người.

Chỉ thấy mỗi trang sách lật qua đều vẽ hai người trần như nhộng, đang làm đủ loại tư thế kỳ quái. Mỗi trang là một tư thế khác nhau.

Một luồng linh khí từ tay Liễu Thư phóng ra, cuốn lấy quyển sách kéo về tay, rồi bốp một tiếng đóng lại, cất vào trong tay áo, còn vỗ vai Liễu Hổ: "Xem xong rồi, đi thôi, chỗ này đông quá."

"Tranh! --" Đúng lúc đó, một tiếng đàn ngân vang từ phía trên vọng xuống.

Không gian quanh đó lập tức yên tĩnh, rồi vang lên tiếng hò reo:

"Tới rồi! Khúc Hằng Lâm!"

"Im miệng mà nghe cho kỹ, khúc này có thể tăng cường linh thức đó!"

"Thôi đi, đừng để bị lừa nữa. Trên đời mà có thứ khúc thật sự giúp tăng linh thức, sao lại được đàn ở chỗ này? Đừng có đề cao Bách Yển Các quá."

"Giả hả? Nhưng ta nghe nói thật sự có người nhờ khúc này mà linh thức tăng lên đó. Mấy ngày chưa bắt đầu thi đấu, Bách Yển Các cũng hay vang lên khúc này mà?"

Nghiêm Cận Sưởng phục hồi tinh thần, nhìn bóng dáng Liễu Hổ và Liễu Thư đã đi xa, chậm rãi hỏi: "Ngươi vừa nãy... thấy không?"

An Thiều: "Thấy rồi."

Nghiêm Cận Sưởng: "Đó là gì vậy?"

An Thiều: "Không biết. Ngươi cũng đâu lạ gì, ta vừa thấy sách là đầu óc mụ mị. Còn ngươi xem nhiều sách rồi, dạng đó chưa thấy à?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Trông giống như đang tu luyện công pháp nào đó?"

An Thiều hình dung lại cảnh vừa thấy, nói: "Vậy thì bọn họ hăng thật đấy, tu luyện mà đến cả tư thế kỳ quái như thế cũng làm được."

Nghiêm Cận Sưởng: "Cái gì cũng có thể gặp."

An Thiều khoanh tay, ngẩng cằm: "Mà, dù những tư thế đó trông kỳ quái, hình như cũng không dễ đâu nha, ta cũng làm được!"

Nghiêm Cận Sưởng: "...Ờ."

"'Ờ' là ý gì? Ngươi không tin à?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Tin, nhưng mà, không có việc gì bày những tư thế đó làm gì?"

An Thiều: "Thì rảnh chứ sao!"

Nghiêm Cận Sưởng im lặng một lúc mới nói: "Đúng rồi, người vừa chen qua nãy hình như là yển sư phòng bên phải chúng ta, chính là người va vào Liễu Thư."

An Thiều: "Vậy à? Ta không để ý, lúc ấy chỉ lo nhìn cuốn sách. Hẳn là cũng đến xem số thứ tự trận đấu."

......

Hai canh giờ trôi qua nhanh chóng.

Trong tiếng hò reo sôi nổi, nhóm yển sư tham gia tỷ thí lần này được người mặc lam y dẫn vào trường thi đấu mới.

Người mặc lam y tay cầm quyển trục màu vàng. Sau khi dẫn yển sư vào trường, liền mở quyển trục trước mặt họ, thả con rối đang bị phong ấn bên trong ra.

Nghiêm Cận Sưởng cúi đầu, một lần nữa nhìn con rối phẩm cấp Kim giai thượng đẳng xuất hiện trước mặt mình. Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay bắn ra từng sợi tơ linh khí, lượn lờ bay tới, chạm lên thân thể con rối.

Sau khi nhóm người áo lam rời khỏi đấu trường, tấm chắn ngăn cách giữa hai bên quyết đấu cũng đồng thời biến mất. Lúc này, sợi tơ linh khí trong tay Nghiêm Cận Sưởng đã hoàn toàn điều khiển được con rối phẩm cấp Kim giai kia. Ánh mắt hắn tạm rời khỏi con rối, chuyển sang nhìn về phía Dương Sầm Yến đang đứng đối diện.

Hôm nay, Dương Sầm Yến vận một thân áo dài trắng như ngọc, một tay đặt sau lưng. Bên cạnh hắn, đứng sừng sững một con rối Kim giai trung đẳng có vóc dáng thô to, tay chân lớn đến bất thường.

Hắn từ trên cao nhìn xuống Nghiêm Cận Sưởng, mở miệng nói:
"Ta nghe người ta bảo, ngươi là người đầu tiên chế tạo thành công con rối Kim giai trong trận trước, thiên phú cũng không tệ. Đáng tiếc... ngươi lại gặp ta."

Nghiêm Cận Sưởng nhớ lại lời An Thiều vừa dặn dò, khẽ động đầu ngón tay. Linh lực từ đan điền theo tơ linh khí rót vào trong cơ thể con rối Kim giai thượng đẳng kia.

Dương Sầm Yến lại cười cười nói tiếp:
"Ngươi là tán tu đúng không? Chắc ngươi cũng từng nghe mấy lời đồn về ta. Ta nói cho ngươi biết, những lời đó đều là sự thật. Mấy kẻ như ngươi, phía sau không có chỗ dựa, tốt nhất nên tự cân nhắc thực lực bản thân cho rõ, đừng hành động lỗ mãng."

Nghiêm Cận Sưởng thấy hắn vẫn đứng yên bất động, cũng không làm ra hành động gì hấp tấp, chỉ là chăm chú nhìn mình.

Dương Sầm Yến thao thao bất tuyệt một hồi, vốn định chờ Nghiêm Cận Sưởng bị chọc giận mà lao tới tấn công trước, nào ngờ Nghiêm Cận Sưởng lại như thể chẳng hiểu được hàm ý trong lời nói của hắn, căn bản không hề phản ứng, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.

Dương Sầm Yến: "......"

Rốt cuộc không nhịn được nữa, Dương Sầm Yến đạp mạnh chân, xông thẳng về phía Nghiêm Cận Sưởng!

Nghiêm Cận Sưởng giơ tay lên, con rối trong nháy mắt nghiêng người tránh sang một bên, vung một chưởng đánh thẳng về phía Dương Sầm Yến!

Một con rối tay chân cực dài bỗng xuất hiện trước mặt Dương Sầm Yến, chắn đòn công kích từ con rối của Nghiêm Cận Sưởng. Đồng thời nó dùng tay chân dài ngoằng giữ chặt tay chân con rối của Nghiêm Cận Sưởng, cố định tại chỗ.

Dương Sầm Yến phóng người nhảy lên vai con rối của mình, mười ngón tay nhanh chóng kết ấn, bắt đầu niệm pháp quyết.

Nhưng còn chưa kịp hoàn thành thủ quyết, thì đầu con rối của Nghiêm Cận Sưởng đột ngột bật ra, trên đầu phủ kín gai nhọn, lao thẳng đến mặt của Dương Sầm Yến!

Dương Sầm Yến:!!!

Ngay sau đó, con rối của Nghiêm Cận Sưởng bất ngờ tan rã toàn bộ, rồi cực kỳ nhanh chóng tụ hợp lại phía sau lưng Dương Sầm Yến!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro