Chương 318: Nhập lâm


Nghiêm Cận Sưởng nhanh chóng xử lý da thịt của đám lang lông xanh, cũng cẩn thận lấy túi độc trong cơ thể chúng, tạm thời cất vào bình ngọc.

An Thiều thì ở một bên nhổ lông đám chim Bạch Vũ bốn cánh.

Sầm Húc An vừa nhìn đông nhìn tây, vừa lau nước mắt, nhặt một cành cây dưới đất nhóm lửa, để lửa cháy mạnh thêm chút nữa.

An Thiều rất nhanh đã xử lý xong, còn xiên đám thịt chim Bạch Vũ bốn cánh lại, mang đến bên đống lửa, cắm cạnh đó nướng.

Chờ mùi thơm của thịt chim Bạch Vũ bốn cánh lan toả, tâm trạng hoảng loạn của Sầm Húc An cũng dịu đi không ít. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn ăn no hai bữa liên tiếp.

An Thiều truyền âm cho Nghiêm Cận Sưởng: "Hôm qua là heo cá sấu đỏ, hôm nay là chim Bạch Vũ bốn cánh và lang lông xanh, mấy thứ này đều là yêu thú tam giai, theo lý mà nói không nên xuất hiện ở khu vực này. Chúng ta rõ ràng chỉ vừa mới tới gần ngoại vi Vạn Thú Sơn thôi, còn chưa chính thức bước vào ngoại vi."

Nghiêm Cận Sưởng đáp: "Chúng như thể đều bị đuổi ra ngoài vậy. Dù là heo cá sấu đỏ, hay chim Bạch Vũ bốn cánh, lang lông xanh, heo cá sấu đỏ thì thôi, loài này vốn sống đơn độc, chỉ khi đến mùa sinh sản mới tụ lại. Nhưng chim Bạch Vũ bốn cánh và lang lông xanh đều là yêu thú sống bầy đàn, bình thường sẽ không rời lãnh địa, càng đừng nói đến việc chạy ra tận ngoại vi, nơi ít con mồi như vậy."

Chim Bạch Vũ bốn cánh và lang lông xanh vốn đã không phải loại quá mạnh, nhưng hôm nay bọn chúng vừa linh hoạt vừa dữ tợn khác thường, từ bộ dạng gầy trơ xương của đám lang lông xanh kia mà nhìn, rõ ràng đã đói bụng rất lâu.

Nghiêm Cận Sưởng thu dọn xong túi độc, xử lý sạch sẽ thi thể lang, rồi mới trở về trong kết giới phòng ngự: "Chúng giống như bị đuổi đi vậy, có thể là có tu sĩ đi vào sâu trong núi, bắt giữ bọn chúng, hoặc cũng có thể là trong vòng đã xuất hiện thứ gì đó còn đáng sợ hơn, ép bọn chúng phải bỏ chạy, mà đám yêu thú vốn ở ngoại vi chỉ còn cách tiếp tục chạy ra xa hơn."

Càng tiến gần vào sâu trong Vạn Thú Sơn, linh thảo càng phong phú, yêu thú cũng càng mạnh.

Ngoại vi Vạn Thú Sơn, yêu thú bình thường chỉ ở cấp một. Trong ngoại vi, yêu thú chủ yếu từ cấp hai đến cấp bốn, càng gần khu vực chính giữa, có thể gặp yêu thú cấp năm. Còn khi chính thức bước vào khu vực trung tâm, đó là lãnh địa của yêu thú từ cấp năm đến cấp bảy.

Yêu thú ngoại vi Vạn Thú Sơn vốn dĩ không thể so với đám yêu thú trong Tây Uyên bí cảnh mà bọn họ từng gặp.

Tuy đều là yêu thú cấp ba hoặc bốn, nhưng Tây Uyên bí cảnh đã bị phong tỏa khỏi thế giới bên ngoài nhiều năm, yêu thú bên trong bí cảnh đó bị chia cấp từ gần ngàn năm trước.

Ngàn năm trước, linh khí của Linh Dận Giới vô cùng dồi dào, không thể so với hiện tại.

Nghiêm Cận Sưởng nói: "Vừa rồi ta còn thấy quanh đây có khá nhiều linh khí bẫy thú, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ có tu sĩ tới kiểm tra."

Dứt lời, ánh mắt hắn rơi xuống đống lửa: "Ăn no rồi thì tắt lửa đi, tránh gây thêm phiền phức."

Sầm Húc An nghe vậy, vội nhét miếng thịt vào miệng, gật đầu lia lịa, nói mơ hồ: "No rồi!"

Nghiêm Cận Sưởng lấy từ Xích Ngọc Li giới ra một con rối hình người cao lớn, đặt trước mặt Sầm Húc An: "Chỗ này có đặt hỏa linh thạch, nếu cảm thấy lạnh thì ôm nó."

Sầm Húc An ngẩng đầu, chỉ thấy trong ánh lửa còn le lói, một con rối hình người khoác áo đen, tay chân giống hệt con người, trên mặt còn bị Nghiêm Cận Sưởng điêu khắc một khuôn mặt đầy đủ, lặng lẽ đứng trước mặt hắn.

Tuy không có biểu cảm gì, nhưng con rối này thoạt nhìn quá giống người thật, cộng thêm dáng vẻ âm trầm, dù ánh lửa gần ngay trước mặt cũng không xua đi được cái cảm giác lạnh lẽo toát ra từ nó.

Ánh lửa lay động, bóng tối trên mặt con rối cũng lay động theo.

"Cộc cộc!" Đôi mắt con rối bỗng nhiên hạ xuống, nhìn chằm chằm về phía Sầm Húc An.

Sầm Húc An:!!!

Hắn hoảng hốt lùi về sau một đoạn, vội đưa tay bịt chặt miệng mình, sợ mình la lên.

Ngay lúc này, Nghiêm Cận Sưởng giơ tay dập tắt đống lửa.

Ánh lửa biến mất, chỉ còn lại ánh trăng bạc từ trên cao rọi xuống, chiếu nghiêng lên mặt con rối, nửa còn lại hoàn toàn bị bóng tối che phủ.

Sầm Húc An: "......" Nhìn thế này còn đáng sợ hơn ban nãy!

Hắn hoàn toàn không dám nhúc nhích, càng không dám tới gần ôm con rối để sưởi ấm, chỉ có thể co ro trước mặt con rối, hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào con rối.

Nghiêm Cận Sưởng cũng không để ý đến nỗi hoảng sợ và rối rắm trong lòng Sầm Húc An, đúng như hắn nói, quanh đây đã đặt bẫy linh khí, chứng tỏ sẽ có tu sĩ quay lại kiểm tra.

Bọn họ chỉ có một người một yêu, còn dắt theo một thiếu niên không có tu vi, tất nhiên là phải tránh tiếp xúc với người khác, kẻo lại rước phiền phức.

Dĩ nhiên, họ cũng có thể rời đi nơi này, nhưng hiện tại trời đã tối, tìm chỗ khác nghỉ lại chẳng dễ dàng gì, hơn nữa ai dám chắc chỗ khác không có bẫy linh khí?

Trước đây, Nghiêm Cận Sưởng từng thấy một số đệ tử tông môn vì muốn bắt được yêu thú tốt, không tiếc bỏ ra rất nhiều linh khí bẫy thú. Mặc dù thứ đó đắt đỏ, hơn nữa khi kích hoạt sẽ khởi động cơ quan, ám khí bên trên cũng rất khó thu hồi, phải thay thế lại từ đầu.

Quả nhiên, sau khi Nghiêm Cận Sưởng dập tắt đống lửa không lâu, bụi cỏ phía xa truyền đến tiếng xào xạc.

Nghiêm Cận Sưởng nhìn Sầm Húc An một cái, giơ tay ra hiệu hắn không được lên tiếng.

Sầm Húc An liên tục gật đầu.

Chỉ thấy từ bụi cỏ đi ra hai người, họ bước tới vị trí đặt bẫy linh khí gần bọn họ nhất, lật kiểm tra, một người bất mãn nói: "Bên này cũng chẳng bẫy được gì."

Một người khác nói: "Lạ thật, rõ ràng thấy có không ít yêu thú chạy ra ngoài, đặt bẫy ở đây, đáng lý phải bắt được mới đúng."

"Chẳng lẽ đám yêu thú đều tránh hết rồi? Hay là đổi chỗ đặt bẫy đi?"

"Đổi đi đâu được nữa? Ngươi không nghe sư huynh nói à? Lần này vào Vạn Thú Sơn thí luyện có ba đại tông môn tham gia đấy."

"Biết rồi, Viên Dương Tông, Kim Vân Tông với Ngự Huyền Tông đúng không? Đám người bọn họ chắc đều vào gần khu vực trung tâm săn thú rồi, chỗ đó yêu thú bậc cao nhiều hơn, nhất là Ngự Huyền Tông, bọn họ chuyên dựa vào ngự thú để tăng thực lực, chắc chẳng thèm để mắt tới yêu thú ngoại vi."

"Cũng phải, mấy lần trước, đệ tử Ngự Huyền Tông toàn đi sâu vào Vạn Thú Sơn, thậm chí vào tận trong núi sâu, chỉ để bắt yêu thú lợi hại hơn. Nhưng hiện tại đang là mùa phồn quý, dù là đệ tử Ngự Huyền Tông cũng phải biết giữ mạng."

"Vậy thì chịu thôi, vận khí bọn mình kém quá, liều mạng đến Vạn Thú Sơn, không ngờ lại trùng với thời điểm đám tông môn khác cũng vào, chẳng biết còn có cơ hội bắt được tứ giai Vân Li không nữa." Từ tông môn bọn họ đến Vạn Thú Sơn xa xôi vất vả, nếu tay không trở về thì tiếc lắm.

"Mang mấy cái bẫy linh khí này đổi chỗ khác đi."

Vừa nói, hai người vừa dọn dẹp đống bẫy linh khí, rồi đi sâu vào rừng.

Đợi bọn họ rời đi xa, An Thiều mới nói: "Không ngờ lần này Vạn Thú Sơn náo nhiệt như vậy, còn có ba đại tông môn tới."

Nghiêm Cận Sưởng lại nhìn mảnh tàn phiến màu đen trong tay, nếu chiếu theo cốt truyện gốc, thời điểm này tiến vào Vạn Thú Sơn, cũng chỉ có Ngự Huyền Tông.

Ngự Huyền Tông dựa vào thu phục yêu thú để tăng thực lực, mấy năm một lần sẽ vào Vạn Thú Sơn bắt yêu thú, thuộc dạng rèn luyện thường kỳ.

Biến cố nằm ở chỗ mấy tông môn khác.

Nghiêm Cận Sưởng nói: "Vạn Thú Sơn rất lớn, chưa chắc đã chạm mặt bọn họ, chỉ cần cẩn thận là được."

...

Sáng sớm hôm sau, sau khi nghỉ ngơi một đêm tại chỗ, Nghiêm Cận Sưởng dẫn cả nhóm tiến vào ngoại vi Vạn Thú Sơn.

Vừa bước vào ngoại vi, điều đầu tiên dễ nhận thấy chính là cây cối. Nơi này, cây cối cao lớn hơn rất nhiều so với khu vực bên ngoài, có thể che giấu được những yêu thú khổng lồ cao hàng chục trượng, biến hóa này ở mùa khô càng rõ rệt, bởi vì lúc đó lá cây khô héo rụng xuống, để lộ thân cây cao vút.

Nhưng hiện tại là mùa phồn quý, dù nhìn từ xa hay từ dưới gốc cây nhìn lên, đều chỉ thấy một màu xanh rậm rạp.

Dù là ban ngày nắng đẹp, ánh sáng cũng khó xuyên qua những tán lá um tùm này, phần lớn chỉ còn lại những tia sáng yếu ớt len lỏi.

Vì vậy, sau khi tiến vào ngoại vi, cảm giác đầu tiên chính là bốn phía đều tối sầm lại, càng đi sâu vào, bóng tối càng dày đặc, chỉ khi có gió thổi qua, mới lộ ra được chút ánh sáng yếu ớt.

Nghiêm Cận Sưởng dùng con rối đi phía trước dò đường, đẩy hết những bụi cỏ rậm rạp ra, mở ra một con đường cho bọn họ.

Còn bản thân hắn thì nắm tay An Thiều, mười ngón tay hai người đan chặt vào nhau.

An Thiều đỏ mặt, cúi đầu nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan chặt, đầu ngón tay khẽ xoa nhẹ lên mu bàn tay của Nghiêm Cận Sưởng, nhỏ giọng nói: "Sao... sao lại còn muốn nắm tay đi a? Ngươi sợ hả? Đừng lo, ta sẽ bảo vệ ngươi!"

Nghiêm Cận Sưởng: "......"

Nghiêm Cận Sưởng giãy giụa trong lòng giữa lời nói thật và không nói thật, cuối cùng chỉ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.

Sầm Húc An ở phía sau hắt hơi một cái, chỉ có thể tiếp tục nép sát vào con rối kia thêm chút nữa. Nơi này lạnh quá, tuy con rối Nghiêm Cận Sưởng cho hắn nhìn qua hơi âm trầm, nhưng sờ lên lại thực sự rất ấm áp.

Đúng lúc này, một trận gió nữa lại thổi tới, đám cỏ dại xung quanh đong đưa, từng quầng sáng nhỏ lay động trên người bọn họ.

Nghiêm Cận Sưởng bỗng nhiên đứng khựng lại, lập tức kéo An Thiều né sang một bên, bản thân nhanh chóng tiến lên vài bước, đột nhiên vươn tay về phía Sầm Húc An!

Ngón tay hắn nhắm thẳng vào vị trí hai mắt của Sầm Húc An mà đâm tới, Sầm Húc An hoàn toàn chưa kịp phản ứng, cứ thế ngẩn người tại chỗ.

Nhưng tay của Nghiêm Cận Sưởng lại chỉ nhẹ nhàng lướt qua gò má của hắn, vươn ra phía sau tai hắn.

"Tê --" Một cảm giác dính nhớp lướt qua bên tai Sầm Húc An, hắn sợ tới mức rụt cổ lại, quay đầu nhìn, mới phát hiện ra trong tay Nghiêm Cận Sưởng đang nắm lấy một con rắn màu nâu, trên thân mang những hoa văn đen sặc sỡ.

Đến lúc này, Sầm Húc An mới ý thức được, thứ vừa rồi liếm qua bên tai hắn là cái gì -- đó là... lưỡi rắn!

Nghiêm Cận Sưởng nắm chặt đầu con rắn, xoay đầu nó sang một bên, chỉ thấy từ miệng con rắn phun ra hai dòng dịch thể màu nâu nhạt, bắn ra rất xa.

Mà chỗ nào bị thứ dịch thể màu nâu ấy vẩy trúng, ngay cả lá cỏ cũng lập tức đổi màu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro