Chương 5

Mẹ Tuấn gọi điện cho hắn, hẹn hắn tối nay về đi xem mắt.

Được rồi, Tuấn Chung Quốc thừa nhận hắn là người đồng tính, bao nhiêu lần mẹ hẹn đi xem mắt hắn đều lấy lí do, nhưng có lẽ lần này hắn bắt buộc phải đi.

" Cho gọi Mẫn Doãn Khởi lên đây. "

Tuấn Chung Quốc vừa nghĩ ra một cách, mà cách này hắn vừa có thể vừa có được người trong tay, lại còn không phải kết hôn với mấy cô gái trong danh sách xem mắt của mẹ.

Mẫn Doãn Khởi một lần nữa lên phòng chủ tịch, vẫn mang theo tâm lý nặng nề sợ sệt, không lẽ lần này là sa thải ?

" Chủ tịch... Em là Doãn Khởi... "

Mẫn Doãn Khởi gõ cửa, trái tim đập thình thịch, trên đời này Mẫn Doãn Khởi không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ vào chưa được bao lâu liền phải đi ra. Mà vào được X thị cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.

" Vào đi. "

Tuấn Chung Quốc từ trong nói vọng ra, trên mắt đầy tia sủng nịch nhìn cậu. Quả thực lúc này hắn rất rất cảm khích tấm lòng của mẹ, nhờ mẹ mà hắn có thể tiếp cận cậu nhiều hơn một chút.

Mẫn Doãn Khởi run lẩy bẩy, thiếu điều quỳ xuống chân hắn đừng sa thải cậu.

" Chẳng là như này, tối nay sau khi tan làm mẹ tôi có hẹn đi xem mắt, tôi muốn nhờ em một số chuyện. Hm... chuyện này đều có lợi cho đôi bên, tôi tuyệt đối không phạm một lỗi nào trong hợp đồng. "

Mẫn Doãn Khởi nghe thấy có lợi cho đôi bên liền thở phào nhẹ nhõm, cơ mặt chưa giãn được bao lâu ngay lập tức liền méo mỏ trở lại.

Gì cơ ?! Hợp đồng tình nhân ? Đại não Mẫn Doãn Khởi nổ cái bùm, tình nhân, hợp đồng cái gì cơ chứ ? Được rồi, Mẫn Doãn Khởi đồng ý với việc bản hợp đồng này rất có lợi, bởi nhờ nó mà cậu cũng được ở bên cạnh Tuấn Chung Quốc, nhưng mà, cái này có phải là sẽ giống như mấy bộ phim cẩu huyết mẹ cậu hay xem không ? Đầu tiên là nam chính đưa ra bản hợp đồng, sau đó nữ chính chấp nhận kí, đến lúc phát hiện nữ chính yêu mình thì ruồng bỏ và sau này truy thê. Chính nó phải không ? Mẫn Doãn Khởi ngờ ngờ vực vực nhìn tờ giấy trên tay, phân vân không biết nên làm gì lúc này.

" Em cứ từ từ đọc, tôi không ép em phải đồng ý. "

Mẫn Doãn Khởi lúc này chú ý xuống bên dưới, cậu cảm thấy mấy điều luật này cũng không có gì là quá quắt, nhưng còn cái mà để Chung Quốc hắn có thể thỉnh thoảng vào nhà cậu như cách một người bạn trai thực sự thì có hơi " quá đáng " một chút. Không được, cậu tuyệt đối không muốn hắn vào nhà cậu ! Vì Mẫn Doãn Khởi trong nhà có rất nhiều ảnh của Tuấn Chung Quốc từ hồi đi học tới mấy bức ảnh gần đây cậu lấy từ người khác. Cảm giác mình là một kẻ biến thái lập tức len lỏi vào đại não của cậu, trên khuôn mặt hai má đều đã đỏ bừng, tất nhiên, Tuấn Chung Quốc nãy giờ nhìn cậu đến say mê đều thu hết những khoảnh khắc này vào tim.

" Nếu có điều nào không ưng ý em cứ bảo, tôi sẽ làm theo. Trong những chuyện như vậy, tôi đều giữ chứ tín. "

Tuấn Chung Quốc chống cằm lên tay, ánh mắt vẫn dán chặt trên người cậu, khoé miệng cong lên một độ chính xác. A, Tuấn Chung Quốc hắn yêu muốn chết Mẫn Doãn Khởi rồi.

" Duh... thời hạn là hai tháng ? Mẹ anh chỉ hẹn xem mắt một lần thôi mà nhỉ ? "

Mẫn Doãn Khởi phát hiện có điểm sai sai trong hợp đồng, chẳng ai lại dai dẳng bắt con đi xem mắt mỗi tối cả.

" Có lẽ em không biết, mẹ tôi một khi đã quyết thì phải thành công mới thôi. Trong tuần trước mẹ đã hẹn tôi năm lần, lần nào cũng nói nhất định phải đến, tôi không đến mẹ sẽ kéo cô gái ấy tới tận công ty. "

Mẫn Doãn Khởi ngốc ngốc liền tin ngay lời hắn, nhưng vẫn chần chừ chưa định ký.

" Thôi được rồi em sẽ giúp, nhưng... có tăng lương trong hai tháng này không ? "

Tuấn Chung Quốc ha hả cười, hắn không những không khinh bỉ cậu tham tiền, thậm chí còn gật đầu, hứa tăng lương gấp đôi trong hai tháng, tăng ba nếu cậu phối hợp tốt.

Mẫn Doãn Khởi sau này mới biết chính mình đã tự bán thân cho một con sói. Dĩ nhiên là sau này mới nhận ra.

Tuấn Chung Quốc nhìn nét chữ tròn trĩnh của Mẫn Doãn Khởi, trên môi lập tức xuất hiện một nụ cười rạng rỡ.

Được rồi, có Chúa làm chứng, Mẫn Doãn Khởi đang muốn ngất vì nụ cười của hắn.

" Chiều nay em cùng tôi đi mua mấy bộ đồ mới, không nhất thiết phải mặc vest. Mà tóc của em cũng hơi dài rồi, nên cắt một chút cho dễ nhìn. Thôi được rồi, cảm ơn cho lần hợp tác này, em có thể quay về làm việc rồi. "

Tuấn Chung Quốc mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt thập phần ôn nhu, đối với người ngoài, hắn có thể là một người cơ mặt cứng như đá, quanh năm một biểu tình, nhưng đối với Mẫn Doãn Khởi, chỉ có mình cậu mới thấy được một bộ mặt hoàn toàn trái ngược của hắn, một bộ mặt đầy sự ấm áp và ôn nhu sủng nịch.

Trở về chỗ ngồi, tim Doãn Khởi vẫn đập mạnh, hai má vẫn đỏ bừng bừng, thiếu điều trên đầu muốn bốc khói luôn.

Phi Triết phát hiện đệ nhất đệ đệ của mình như vậy liền buông lời trêu đùa, với con mắt nhìn đời như đã qua hàng thập kỷ của cô, Phi Triết hiểu đệ đệ của mình không thích người khác giới, thậm chí còn ngờ ngờ vực vực đoán ra đối tượng Mẫn Doãn Khởi đem lòng thương mến là ai.

" Mới tỏ tình thành công hay sao mà mặt đỏ bừng thế ? "

Phi Triết huých huých vai cậu, nở một nụ cười tinh nghịch.

" K...Không có. Em chỉ mới giúp chủ tịch chút chuyện, không có tỏ tình gì đâu. "

Mẫn Doãn Khởi chân tay loạn xạ, lắc lắc cái đầu đen bóng mượt mà làm những lọn tóc bay loạn lên.

" Rồi rồi trêu vậy thôi. À, trưởng phòng có nói tối nay lại tăng ca, không được trốn. Ash, ghét ghê vậy chứ, tối nay tôi có hẹn với tiểu Diệp của tôi. A~ Mẫn Doãn Khởi, cậu nói xem, mỗi lần chúng ta tăng ca, bà ta có ở lại giúp đỡ đâu chứ. "

Mẫn Doãn Khởi thấy bản thân trong từng câu chữ của Phi Triết, tối nay cậu cũng có hẹn ra ngoài với chủ tịch, cậu không muốn tháng này bị trừ điểm nhưng cũng không muốn thất hứa với người khác.

" Tỷ tỷ, tối nay em cũng có hẹn, chi bằng cứ trốn ra, bà ấy cũng không biết, mấy lần trước có bao giờ điểm danh đâu. "

Mẫn Doãn Khởi nghĩ một chút liền nhớ ra Tuấn Chung Quốc nói tháng này tăng lương gấp đôi hoặc gấp ba, nếu như tỷ tỷ bị trừ bao nhiêu điểm, cậu có thể trả bù cho cô.

Phi Triết sau đó liền gật đầu, hẹn tan làm nhớ lẻn vào khu nhà vệ sinh rồi trà trộn vào đám người bộ phận khác mà ra về.

Buổi trưa hôm ấy Mẫn Doãn Khởi xuống canteen của công ty, chọn chỗ ngồi ở góc rồi chậm rãi tiêu diệt đồ ăn.

Mẫn Doãn Khởi ăn bữa trưa rất nhẹ nhàng, một củ khoai lang và một cốc sữa, vừa đủ chất lại không béo lên.

Tuấn Chung Quốc thi thoảng sẽ ăn ở canteen, đương nhiên mỗi lần như vậy suất ăn của hắn đều rất đặc biệt, nhưng hôm nay hắn chỉ chọn một suất ăn đơn giản bao gồm salad và một đĩa mỳ Ý.

Vốn định sẽ mang lên phòng ngồi, nhưng bắt gặp được bóng dáng cậu ngồi ở trong góc vừa ăn vừa nghịch điện thoại. Sải chân một cái là đã tới gần cậu, hắn rất tự nhiên ngồi xuống, sau đó mới bình tĩnh nói một câu.

" Tôi theo bản hợp đồng tạo ra một màn thân thiết chim chuột với em.

Rất nhanh sau đó, mọi người trong canteen liền xì xào bàn tán về cảnh tượng này. Dĩ nhiên ai cũng nghĩ rằng Mẫn Doãn Khởi đột nhiên được chủ tịch tiếp đón như này hẳn là sẽ gặp xui đi. Nhưng không, sau đó mọi người liền trợn mắt há mồm, nhìn hai người này một lãnh đạm một ngại ngùng cùng nhau ăn hết bữa trưa.

Mọi người : Tôi thực sự ghét ăn cẩu lương lắm a...

Buổi chiều, Mẫn Doãn Khởi xin về sớm hơn hai tiếng, mặc kệ trưởng phòng doạ trừ điểm, cậu vẫn theo con tim chọn trai mà bỏ nghề.

Tuấn Chung Quốc cho người lái xe tới trước cổng công ty, bản thân hắn và cậu ngồi ở ghế sau, giữa hai người có một khoảng cách nhưng vẫn đầy ám muội, làm tài xế phía trước không tài nào tập trung lái xe được mà thỉnh thoảng liếc trộm nhìn hai người qua kính chiếu hậu.

[ Hệ thống thông báo: Mẫn Doãn Khởi bì trừ mười điểm chuyên cần. ]

" Bị trừ điểm rồi sao ? "

Tuấn Chung Quốc nghe thấy tiếng thông báo liền quay đầu sang nhìn, thấy hệ thống thông báo trừ điểm, trong lòng cảm thấy vừa thương vừa buồn cười.

" Để tôi bảo bà ta cộng lại điểm cho em, tôi quên chưa báo bà ta việc này. "

Mẫn Doãn Khởi lập tức cảm thấy Tuấn Chung Quốc vô cùng vĩ đại, cậu cười cười cảm ơn hắn, hôm nay thực sự là ngày tốt lành của cậu.

" Vậy thì có thể báo cho cả Phi Triết tỷ tỷ không, tỷ ấy có hẹn với bạn gái tối nay. "

Mẫn Doãn Khởi nhớ ra một điều liền dùng ánh mắt cầu xin hắn.

" Hảo. "

Mẫn Doãn Khởi thiếu điều hôn hôn má hắn mấy chục cái để cảm ơn, chợt nhớ ra trong xe có người, hơn nữa cậu cũng không là gì của hắn.

Tuấn Chung Quốc nhìn cậu cười trong lòng liền tan chảy, hắn muốn hôn cho tới khi nào đôi môi kia sưng đỏ lên thì thôi.

Một lát sau, xe dừng lại ở trung tâm thương mại thành phố. Mẫn Doãn Khởi cũng đã đi tới đây mấy lần, mỗi lần nhìn giá tiền ở đây liền muốn rớt hai con mắt xuống đất. Giá tiền ở đây rất cao a !

" Chúng ta đi cắt tóc trước rồi sẽ mua đồ mới cho em. "

Tuấn Chung Quốc nắm tay cậu dắt vào tiệm tóc ở trước mặt, lực đạo trên tay Tuấn Chung Quốc gần như không có, rất ôn nhu nhẹ nhàng, bây giờ hắn chưa muốn làm cậu khó xử, chỉ có thể nắm cổ tay như ra lệnh.

Mẫn Doãn Khởi cắt tóc xong nhìn thoải mái hơn hẳn, hai bên cùng đằng sau tỉa gọn gàng, không có lấy một chút gì gọi là thừa thãi. Khi cậu vừa lấy ví ra định trả tiền, Tuấn Chung Quốc liền chặn tay cậu lại, đưa thẻ cho thu ngân rồi chỉnh lại mấy lọn tóc cho cậu.

Trong một ngày số lẫn Mẫn Doãn Khởi ngẩn người sắp không thể tính trên đầu ngón tay nữa rồi.

Mẫn Doãn Khởi khi đứng chỉ đến cằm Tuấn Chung Quốc, vừa chuẩn chiều cao hoàn hảo của một cặp đôi, lúc đứng gần ngẩng đầu lên chỉ thấy chiếc cằm nghiêm nghị được Tuấn Chung Quốc cạo râu gọn gàng.

" Chúng ta đi mua đồ. "

Tuấn Chung Quốc lần này khoác vai cậu cùng bước đi, thi thoảng lại liếc nhìn đỉnh đầu cậu.

Hắn thừa nhận hắn muốn hôn lên đấy lắm rồi.

Tiệm quần áo mà cả hai cùng ghé là một tiệm quần áo mang phong cách đường phố. Thực sự hắn chưa từng nhìn thấy cậu ăn mặc như vậy bao giờ, vậy nên lần này muốn ngắm nhìn một chút.

Mẫn Doãn Khởi rất nhanh sau đó tìm được một bộ đồ ưng ý vừa vặn với người cậu, một chiếc quần caro xám cùng một chiếc áo phông over size. Chiều cao của Mẫn Doãn Khởi tuy không thể tính là thấp, nhưng do cậu gầy, lại còn mặc bộ này liền trở nên thấp bé lạ thường.

" Được rồi, em chọn thêm vài bộ nữa, em thích cái nào tôi chọn cái đấy, chúng ta mặc đồ đôi. "

Mẫn Doãn Khởi lập tức bốc khói. Tuấn Chung Quốc mặc đồ đôi ! Không phải mơ chứ ?

" Chọn tiếp đi, tôi sẽ ngồi chờ em ở kia. "

Mẫn Doãn Khởi gật đầu, đi lòng vòng một hồi rồi chọn thêm được bốn bộ nhìn thoải mái.

Tuấn Chung Quốc và Mẫn Doãn Khởi sau đó lấy thêm một size cho hắn, cuối cùng là xách túi đồ về nhà cậu.

" Tối nay tám giờ tôi sẽ đón em, em có thể ăn lót dạ trước. "

Mẫn Doãn Khởi gật đầu rồi cúi chào hắn, may là hắn không vào nhà cậu, bằng không cậu sẽ xấu hổ mà cắn lưỡi.

Nhìn bịch đồ trên tay, Mẫn Doãn Khởi mềm nhũn nhảy lên giường lăn lộn vài vòng rồi đi tắm.

☁︎

Tôi comeback :"> Tôi đã hoàn thành chương này trong đêm nên lúc viết sai chính tả tùm lum vì mắt nhoè đi :"< Ọ w Ọ ai đó hãy yêu thương tấm thân già này đi.

Thôi tôi đi ngủ đây ~ Yêu thương gửi readers <3

[  Berryssi ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro