Quyển 1 : Chương 14
Mưa, bầu trời xám xịt, mùi đường nhựa bốc lên khiến người ta khó chịu, Mẫn Doãn Khởi ngồi trong lớp học cảm thấy mệt mỏi mà nằm gục xuống bàn.
" Két— "
Bên cạnh có tiếng kéo ghế, ắt hẳn là Tuấn Chung Quốc đi? Bởi chỗ ngồi này trừ hai người cậu và hắn có thể ngồi, thì số còn lại đã bị cấm.
" Bảo bối, mệt sao ? "
Mẫn Doãn Khởi nhận ra giọng nói siêu cấp quen thuộc này, đem cả người chôn vào lòng hắn cọ cọ, đúng là có chút mệt thật.
" Hợp đồng ký ổn không ? "
Tuấn Chung Quốc theo lời hứa lúc sáng sớm, vừa xong việc liền tới thẳng đây, chỉ là hiện tại vẫn một thân mặc vest, vốn đã hảo soái, nay còn hảo soái hơn.
" Ừ, ổn rồi. "
Mẫn Doãn Khởi lặng im không nói, tay vòng sang hai bên eo Tuấn Chung Quốc ôm lấy, tên chết bầm này cũng được việc ghê ấy.
Mọi người trong lớp dường như quá quen với cảnh hết ngày này qua ngày khác hai con người này không hôn thì ôm, nên hôm nay cũng coi như vô hình, tuy rằng bên trong cũng cảm thấy ghen tỵ.
Ngoài trời, mưa một lúc một to hơn, còn kéo theo cả sấm, tâm trạng Mẫn Doãn Khởi cũng cứ thế mà trùng xuống, mưa đáng ghét !
Giữa chiều, mưa cũng ngớt, nhưng bầu trời vẫn âm u như cũ, dòng người qua lại dưới đường cũng không bị tắc nghẽn giữa chừng, Mẫn Doãn Khởi cũng phấn chấn hơn buổi sáng bao nhiêu.
" Bảo bối, cậu cả ngày uể oải như vậy, hiện tại còn mỏi không ? "
Hai tay Tuấn Chung Quốc mò vào bên trong vạt áo đồng phục Mẫn Doãn Khởi mà xoa, mấy lần Tuấn Chung Quốc nhìn thấy, lưng cậu trắng nõn, đã thế còn không có tý mụn nào, sờ sờ xoa xoa đến thích.
" Hừ, không. "
Mẫn Doãn Khởi như con mèo nhỏ, được xoa lưng bèn thích ra mặt, hừ một tiếng, mặc kệ vẫn đang ngồi trong lớp học, cậu cảm thấy mình không làm gì đến người ta thì cứ việc tình tứ công khai.
Tuấn Chung Quốc biết cậu thích đưa xoa lưng, nên mỗi ngày đều làm như vậy, còn nhéo nhéo ít thịt để kiểm tra cậu có lên cân nào không.
" Ừ. "
Thời gian trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới giờ tan học, nhưng trời lại tiếp tục mưa, ở đây may mắn chính là hôm nay Tuấn Chung Quốc trực tiếp lái xe đến trường, nên không lo dính mưa.
Ngồi ở ghế phó lái, Mẫn Doãn Khởi ngây ngốc nhìn Tuấn Chung Quốc mặc vest, tìm điện thoại trong balo, Mẫn Doãn Khởi muốn lưu lại hình ảnh hiếm thấy này.
" Tách– "
Tuấn Chung Quốc trong ảnh nhìn thẳng vào ống kính, nở một nụ cười mỉm nhưng lại đầy sự sủng ái, nhìn bức ảnh khiến Mẫn Doãn Khởi cũng phải hai tai đỏ bừng.
" Đừng chụp lén, bảo bối, nhỡ đâu sẽ là ảnh xấu thì sao ? "
Tuấn Chung Quốc nắm tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau, tay Tuấn Chung Quốc to hơn tay cậu một chút, các đường gân xanh đều nổi hết lên, chính là loại ' dây điện ' trong truyền thuyết. Còn tay Mẫn Doãn Khởi lại thon gọn, ngón tay dài, tuy rằng bản thân các đường gân cũng nổi lên, nhưng bởi làn da trắng không tỳ vết mà cậu cảm thấy ghen tỵ với Tuấn Chung Quốc. Người gì đâu mà có làn da lúa mạch đẹp muốn điên !
" Ảnh của cậu thì chẳng có cái nào xấu cả ~ "
Tuấn Chung Quốc nghiêng người sang, hôn lên khoé môi cậu rồi mới hài lòng tiếp tục lái xe về nhà mới.
Bởi là nhà trọ nên không có gara, Tuấn Chung Quốc đứng dưới chân nhà gọi người đến lái xe về nhà lớn.
Đem áo vest bỏ xuống ghế, Tuấn Chung Quốc gỡ bỏ hai cúc áo trước ngực rồi nằm ra ghế, nhìn Mẫn Doãn Khởi loay hoay pha nước cam trong bếp.
" Lát nữa muốn ăn cái gì ? "
Mẫn Doãn Khởi đưa cốc nước cam cho Tuấn Chung Quốc, tìm ví tiền trong ngăn kéo rồi hướng cửa đi tới.
" Ăn bảo bối ~ "
Tuấn Chung Quốc dạo gần đây như hoá người khác, lúc nào cũng suy nghĩ không đứng đắn, hình như, tới kỳ động dục...
" Không phải hôm nay, đứng đắn lên. "
Nếu như nói Mẫn Doãn Khởi không ham mê chuyện giường chiếu, tất nhiên là sai, bởi dù sao cậu cũng là một thằng con trai, đến tuổi dậy thì cũng bắt đầu có phản ứng, chỉ là hạn chế làm chuyện xấu hổ lại so với nhiều bạn cùng lứa tuổi.
" Đợi tôi đi cùng. "
Tuấn Chung Quốc một hơi uống sạch cốc nước, thú thật thì, cam vắt dính phải cái gì đó, nên đắng quá !
" Đi cùng thì kín đáo vào, chỉ có tôi mới được nhìn chỗ này. "
Mẫn Doãn Khởi đem hai cúc áo mà Tuấn Chung Quốc mới cởi ra đóng lại, hừ, yêu mà không chiếm hữu một chút thì có ngày cao lên không chừng.
" Bảo bối đáng yêu chết mất ~ "
Ừ, đặc biệt với tên đến thời kỳ động dục từ thỏ béo hoá sói bự như hắn thì càng phải chú ý.
*
Bữa tối đầu tiên ở nhà mới của hai người cũng không quá cầu kỳ, chỉ có hai món mặn, một món chay với một món canh, nhưng bù lại, bởi lúc nấu chính là do hai người cùng nhau vào bếp, còn đùa đùa nghịch nghịch nên bữa ăn đặc biệt vui vẻ, Mẫn Doãn Khởi cũng nói nhiều hơn bình thường.
Sau bữa cơm, Tuấn Chung Quốc vào vai lão công đảm đang liền đứng lên dọn rửa bát, Mẫn Doãn Khởi đi tắm trước, còn pha cho cậu cốc sữa bò ấm thật ấm để trên bàn học.
" Tuấn Chung Quốc "
Mẫn Doãn Khởi từ trong nhà tắm ló đầu ra, gọi Tuấn Chung Quốc còn đang an nhàn lướt điện thoại ngoài phòng khách.
" Lấy hộ tôi khăn tắm phơi ngoài ban công, tiện thể lấy luôn cặp bàn chải đánh mới trong tủ quần áo nữa nha. "
Tuấn Chung Quốc rất nhanh đã lấy khăn tắm và bàn chải đánh răng cho cậu, à, một cặp, bảo bối, cậu đang là bức chết tôi sao ?
" Tắm nhanh lên, tôi dạy cậu học. "
Mẫn Doãn Khởi ở nhà thường mặc một bộ đồ ngủ nào đó với những hoạ tiết kì lạ, giả dụ như hôm nay, bộ đồ ngủ màu xám với hình mấy con ngựa có hàm răng người cười toe toét. Một sở thích về đồ ngủ quái dị thật...
Tuấn Chung Quốc cũng đi tắm ngay sau đó, chỉ là, lúc đi ra ngoài quần trong còn lại không mặc gì cả.
Mẫn Doãn Khởi nhìn thân hình khoẻ khoắn của Tuấn Chung Quốc, mắt còn liếc liếc cái thứ phía sau lớp quần, liền không tự chủ đỏ bừng hai tai, cốc sữa trên tay cũng một hơi mà hết.
" Bảo bối, muốn vận động chút không ? Yên tâm, không phải lăn giường, mà là vận động thật đúng nghĩa. "
Mẫn Doãn Khởi gật đầu, tìm trong góc tủ quần áo thảm tập trải xuống sàn.
" Nằm xuống dưới đấy, nằm ngửa, quần áo muốn giữ hay không là ý của cậu. "
Mẫn Doãn Khởi lại ngốc ngốc nghe lời Tuấn Chung Quốc, nằm ngửa xuống, một bộ dáng muốn ăn hiếp. Tuấn Chung Quốc chờ Doãn Khởi nằm xuống, cũng nhanh chóng làm vài lần chống đẩy, à, còn nhân cơ hội làm càn, một tay thì chống, tay còn lại mò vào bên trong áo cậu xoa xoa hai điểm nhỏ trước ngực.
" Ưm– Đừng động. "
Mẫn Doãn Khởi biết có gì đó sai sai, chặn tay Tuấn Chung Quốc lại, đem bàn tay hư hỏng đặt xuống đất giống tay còn lại, bản thân thì ngẩng ngay đầu lên hôn người ta.
Đây không phải bức chết người thì là gì a ?
***
Ư ư mình hư hỏng quá (΄◉◞౪◟◉`) Đang tìm cách viết H cho mấy nàng nè TvT
[ Berryssi ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro