Quyển 1: Chương 18

Mẫn Doãn Khởi dưới ánh nắng sớm như một thiên thần nhỏ, hai mắt nhắm hờ, miệng cười tươi, hai tay dang rộng hít thở thật mạnh mẽ.

Tuấn Chung Quốc đôi khi vẫn tự hỏi, Mẫn Doãn Khởi phải chăng tiên giáng trần? Nghe thực hoang đường, nhưng đối với Tuấn Chung Quốc lại là như vậy.

Mùa xuân đến gần, nhiệt độ giảm cũng không quá gay gắt, Mẫn Doãn Khởi mặc một áo khoác màu trắng, có hơi dày, đầu bị Tuấn Chung Quốc ép đội mũ len, dù gì Mẫn Doãn Khởi cũng dễ cúm, nên chú ý tới vấn đề ăn mặc ngày đông.

"Bảo bối, muốn ăn gì chưa?"

Tuấn Chung Quốc ngồi ở ghế đá, nhìn Mẫn Doãn Khởi chơi cùng mấy chú chim bồ câu, thực bình yên.

"...Hình như ở khu Z là khu ẩm thực Nhật Bản, tôi muốn tới đó ăn thử một lần."

Tuấn Chung Quốc đi ra bãi đậu xe, lái xe đến tận sân đón Mẫn Doãn Khởi. Trong xe đã được bật sẵn hệ thống làm ấm, Mẫn Doãn Khởi ngồi ở ghế phó lái hài lòng thở dài ra một hơi rồi mới thắt dây an toàn.

Tuấn Chung Quốc thích tự lái xe, bởi vì hắn thích làm nhiều hành động thân mật với Mẫn Doãn Khởi mà không bị ai nhìn. Hắn biết hiện tại nhà nước đã hợp pháp hoá vấn đề hôn nhân đồng tính, nhưng không phải vì thế mà ai cũng chấp nhận được nhìn hai người đồng giới thân mật với nhau.

Mẫn Doãn Khởi tối hôm trước bị Tuấn Chung Quốc quần đi quần lại, bây giờ vẫn còn mỏi, trên xe nhiệt độ thích hợp, Mẫn Doãn Khởi nhanh chóng đã lim dim ngủ.

Từ công viên tới khu Z không mất bao thời gian, Mẫn Doãn Khởi xuống xe vẫn còn cảm tưởng bản thân mới kịp nhắm mắt đã tới nơi.

Mẫn Doãn Khởi không phải người tham ăn, nhưng bởi vẻ đẹp cùng mùi hương hấp dẫn, lúc khay đồ ăn mang ra bàn, Tuấn Chung Quốc chỉ lo hai người không thể ăn hết.

"Bảo bối, cậu không nên ăn nhiều đồ cay. Vừa không tốt cho sức khoẻ, lại xấu da."

Mẫn Doãn Khởi gật đầu, cơ bản là đem lời Tuấn Chung Quốc để ngoài tai mất rồi.

"Ngồi đây, tôi đi mua nước."

Tuấn Chung Quốc thân cao gần một mét tám, khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo, cơ bắp cân xứng, vai rộng eo thon, làn da lúa mạch, giọng nói lúc thanh lúc trầm, biểu cảm tuy ít khi thay đổi nhưng lúc nào cũng có không ít người theo, hiện tại đứng xếp hàng mua nước cho bảo bối đại nhân cũng có cô gái hỏi thăm.

"Anh gì đó ơi, anh đẹp trai vậy? Cho em xin nick WeChat, chúng ta có thể nói chuyện được chứ?"

Tuấn Chung Quốc nhận lấy máy từ tay cô gái, không nhanh không chậm nhập nick WeChat của Mẫn Doãn Khởi vào. Nhìn ảnh đại diện, cô gái có hơi nhíu mày hỏi lại.

"...Em là muốn xin nick của anh, cậu trai này không hợp gu em."

"Đây là nick bà xã tôi, có gì nói thì cứ nói với em ấy. Tôi không thích chơi trò ngoại tình."

Tuấn Chung Quốc lập tức quay mặt đi, tiếp tục chờ đến lượt mua nước, cô gái kia không lấy được WeChat của nam thần liền tức giận bỏ đi, miệng còn lẩm bẩm mấy câu đại loại như "Gay mà còn tỏ ra cao sang, bà mày thèm vào ấy." Tuấn Chung Quốc nghe thấy cũng mặc kệ, dù sao tức giận với con gái cũng chẳng ra dáng đàn ông, hắn cũng chấp nhận bản thân là gay, đôi co chi cho mất mặt.

Tầm hai phút sau đó Tuấn Chung Quốc quay lại, hai ly trà đào còn ấm, Mẫn Doãn Khởi ban nãy cũng nhìn thấy vụ việc chỉ là không nghe thấy nói gì liền hỏi.

"Ban nãy có người muốn làm quen?"

"Ừm, nhưng mà tôi cho nick WeChat của cậu, nói rằng đây là của bà xã tôi, muốn nói gì thì nói với cậu ấy."

Mẫn Doãn Khởi hai tai đỏ ửng, nhưng vẫn làm ra bộ dáng bà xã đại nhân xoa đầu Tuấn Chung Quốc, nói.

"Ông xã làm rất tốt!"

*

Ăn xong, Tuấn Chung Quốc đưa Mẫn Doãn Khởi đi dạo quanh quanh trên chiếc xe hơi tiền triệu, Mẫn Doãn Khởi được một lúc lại nghiêng ngời sang hôn hôn Tuấn Chung Quốc. Manh động quá rồi...

"Bảo bối, trong xe không có đồ, tôi không nỡ làm cậu nên đừng manh động nữa."

Thế là Mẫn Doãn Khởi ngồi im. Cậu chưa từng xe hơi–play, mấy lần có đọc qua tiểu thuyết đều cảm thấy bức bối chật chội, vả lại còn không có gel, như vậy chẳng phải sẽ rất rất rất đau sao?

Tuấn Chung Quốc nắm lấy tay Mẫn Doãn Khởi, mười ngón tay đan vào nhau, nhẫn trên ngón tay Mẫn Doãn Khởi chạm vào ngón tay Tuấn Chung Quốc, cảm giác mát lạnh từ bạc truyền tới từng tế bào thần kinh Tuấn Chung Quốc.

"Bảo bối, yêu cậu."

Mẫn Doãn Khởi cười thật tươi, cậu cũng vậy, Mẫn Doãn Khởi yêu Tuấn Chung Quốc.

"Tôi cũng vậy, Tuấn Chung Quốc. Tôi yêu cậu, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu."

***

Nghĩ mãi mới ra chút ý tưởng =)))

[Berryssi]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro