2-Jung Jaehyun:Anh
Nực cười thật. Chả hiểu sao tôi vẫn không thể quên em. Không thể quen được người con trai mà tôi yêu thương không thành.
Cũng chỉ vì tôi không chín chắn để quyết định tình cảm giữa đôi ta. Cũng chỉ vì tôi sẽ sợ mất đi tương lai của người ấy. Và làm cho người ấy không hạnh phúc.
Lời anh ấy nói tôi đã suy nghĩ nhiều. Anh trai của em ấy ắt hẳn phải hiểu em ấy hơn ai hết. Nhưng mà những điều anh ấy nói thật sự rất đắn đo. Là đúng hay sai, là tốt hay không tốt.
Tôi đúng là một thằng ngốc ngu xuẩn cứ mãi đắm chì vào thứ mình đã ruồng bỏ dù đó là sự ép buộc.
Tôi không thể tha thứ cho chính bản thân mình dù chỉ một giây phút. Gần 3 tháng, tôi như một gã si tình nghiện thuốc phiện. Đem thứ men rượu ra làm bè bạn. Có nhưng lần uống nhiều tới mức ngủ ngoài đường. Ngốc thật mà. Tôi chỉ muốn kết liễu mình ngay lúc này tôi không thiết cuộc sống này nữa.
Tôi với ly Whisky mạnh trên tay ngắm nhìn lại những bức ảnh những ngày tháng trước tôi và em cùng chụp lại. Em ấy thật đẹp ít nhất là trong mắt tôi là như vậy.
Em ấy có một mái tóc đen huyền óng mượt. Một đôi mắt sâu đen thăm thẳm chứa đựng hàng ngàn tinh tú long lanh như nhọc trai. Cánh mũi em ấy hết sức thanh thoát. Bờ môi đỏ mọng quyến rũ. Tôi vẫn còn nhớ các chiếc hôn mà tôi dành cho em.
Căn phòng chúng tôi đã từng ở chúng với nhau. Giờ biến thành của riêng tôi trong cô đơn. Tất cả những thứ của em ấy ở đây vẫn còn nguyên vẹn.
Uống hết chai rượu. Tôi lại có thói quen đi ra ngoài ngắm những anh trăng.
Trời hôm nay thật lạnh. Lạnh thấu da thịt chắc là lạnh bằng lời nói chia tay sai lầm mà tôi nói với em. Tôi cần lắm bây giờ là hơi ấm của em, là bờ môi em. Lâu rồi tôi chưa được ôm em nhỉ. Lần cuối cùng chắc là 3 tháng trước. Lâu quá rồi sao tôi đợi được tại tôi thôi, sao trách ai được.
Tôi đi tùng bước dưới con đường mà tôi yêu con đường chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm đôi ta . Càng đi tôi càng mơ mộng cho tới lúc không biết tại sao tôi nhìn thấy một người rất giống em. Có phải em không Lee Taeyong. Có phải em không người đấy tôi yêu. Đúng rồi chiếc măng tô kem đó chính tôi đã tặng em. Tôi chạy tới gần em ấy. Suýt nữa mất kiểm soát ôm lấy em. Tôi hỏi trong sự đau lòng:
-"Em thế nào sống có tốt không?".
-"Anh thấy mà, cần gì phải hỏi."
Tôi đau lòng trả lời như mất hết niềm hy vọng dù yêu thương vẫn còn nhiều:
-"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm. Dù anh biết là bây giờ không gì có thế làm em cảm thấy khá hơn. Nhưng làm ơn anh xin em. Đừng như vậy được không. Anh đau lòng lắm mà."
-"Anh làm tôi ra nông nỗi này mà còn muốn tôi vui sao. Anh làm trái tim tôi vụn vỡ. Anh làm tôi mất toàn bộ niềm tin vào tình yêu. Tại sao? Nói đi."
- "Không phải vì anh có người khác. Cũng không phải vì gia đình anh không cho phép. Em biết không? Là do anh trai em"
- "Anh trai em sao. Anh Johny anh ấy đã làm gì?" "Anh ấy bảo chúng ta hãy chia tay vì anh ấy không muốn em đi theo vết xe đổ đã thích người cùng giới như anh ấy"
-"Thật không"
- "Anh hoàn toàn không có lý do để nói dối em."
- "Cuộc sống của em là do em quyết định. Chúng ta làm lại được không."
-"Anh hoàn toàn yêu em, trong suốt nhưng ngày vừa qua anh đã thật sự thương nhớ em.
-"Em yêu anh bằng cả trái tim, chúng ta đừng bao giờ rời xa nữa. 2 tháng 21 ngày vừa qua em đã rất đau khổ Chúng ta làm lại từ đầu nhé"
Tôi hạnh phúc ôm trầm thật chắt lấy em ấy. Truyền hết hơi ấm lên người mà tôi yêu thương nhất bấy lâu nay. Cảm nhận từng giác quan. Cái lạnh giờ như được xua tan hết đi chỉ để lại cái ngọt ngào mà chúng tôi dành cho nhau. Chợt tôi thấy những giọt nước mắt đã ngắn dài trên khuôn mặt em. Tôi an ủi:
-Có anh ở đây rồi! Đừng khóc nữa! Anh Yêu Em!
________________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Nếu được ủng hộ mk sẽ làm thêm thật nhiều ạ!! ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro