Chương 209

Tác giả: Đình Ninh

Giang Trường An ngay từ lúc Lục Bách Thần và Lâm Khê bước vào đã chú ý tới hai người. Y vẫn luôn bận rộn gần Bạch Diệp, chỉ cần Lục Bách Thần dám làm gì, y sẽ lập tức xông lên hỗ trợ.

Bạch Diệp mở tấm vải trắng ra, Ồ! Nhân sâm trăm năm!

Đúng là không hổ danh là nam chính điền văn, xác suất đào được nhân sâm cao hơn người thường cả chục lần.

Bạch Diệp không ngốc, việc nào ra việc nấy. Có nhân sâm trăm năm mà không thu, chẳng lẽ để Lục Bách Thần mang đi bán cho người khác à?

Hắn không dài dòng, lập tức ra giá thị trường.

Lục Bách Thần thấy hợp lý, đồng ý ngay. Một tay giao tiền, một tay nhận hàng, toàn bộ quá trình chưa tới năm phút.

Giao dịch xong, Bạch Diệp bảo Giang Trường An lấy hộp gỗ. Hắn cẩn thận bỏ nhân sâm vào rồi đưa y đi cất.

Giang Trường An biết nhân sâm quý giá, ôm hộp như ôm cổ vật, nhẹ nhàng cẩn thận mang đi cất.

Bạch Diệp nhìn dáng vẻ y mà buồn cười. Khi quay lại, thấy hai người kia vẫn chưa đi, hắn lập tức thu lại nụ cười trên môi, đổi mặt nhanh như lật sách, khiến Lục Bách Thần và Lâm Khê đều giật mình.

Bạch Diệp: "Các ngươi còn chưa đi, là muốn khám bệnh à?"

"Không phải." Lục Bách Thần nháy mắt với Lâm Khê.

Lâm Khê lập tức hiểu ý, dịu dàng hỏi: "Bạch đại phu, có thể cho chúng ta gặp ca ca của ta được không?"

Bạch Diệp giả vờ ngạc nhiên: "Ca ca ngươi là ai?"

Rõ ràng đang giả ngu. Lâm Khê thầm nghĩ: hắn không muốn cho bọn họ gặp Lâm Nhiên.

Lâm Khê vén tóc mai, cố ý lộ ra góc nghiêng hoàn mỹ nhất, giọng nói mềm mại như nước: "Chính là Lâm Nhiên, người mấy ngày trước ngài mua về. Y là ca ca của ta."

Từ khi xuyên vào đây, gần như chưa có yêu cầu nào của gã bị từ chối. Ngay cả Lục Bách Thần cũng bị gã nắm trong lòng bàn tay, gã không tin Bạch Diệp có thể kháng cự nổi mị lực của mình.

Rõ ràng đang nói muốn gặp Lâm Nhiên, nhưng Lục Bách Thần lại thấy là lạ. Sao hắn ta cứ cảm giác biểu hiện của Lâm Khê khi đối diện Bạch Diệp... có gì đó không đúng?

Bạch Diệp trở lại ghế ngồi, tay phải đặt lên bàn, gõ nhè nhẹ, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ý tứ.

Lâm Khê lại dám liếc mắt đưa tình ngay trước mặt Lục Bách Thần? Xem Lục Bách Thần là không khí hay xem hắn đói khát đến mức cái gì cũng nuốt trôi?

"Ta nhớ rõ ngày đó đã nói rất rõ ràng. Nhiên Nhiên và Lâm gia không còn bất kỳ quan hệ nào. Sao đột nhiên lại có thêm một đệ đệ? Còn nữa, mắt ngươi bị mù à?"

Chỉ thiếu nước nói thẳng: ngươi đang câu dẫn ta đấy à?

Nghe Bạch Diệp nói vậy, Lục Bách Thần rốt cuộc hiểu ra có gì không ổn. Cách Lâm Khê đối xử với Bạch Diệp... giống hệt cách đối xử với hắn ta.

Không, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Hắn ta tự an ủi bản thân.

Lâm Khê bày ra vẻ xấu hổ, liếc Lục Bách Thần một cái, thấy đối phương không có phản ứng gì đặc biệt, lập tức chuyển sang bộ dạng đáng thương: "Bạch đại phu, chúng ta chỉ muốn gặp ca ca một chút, cũng không được sao?"

"Đương nhiên là không được." Bạch Diệp cười tủm tỉm, nhưng lời nói ra lại chẳng dễ nghe chút nào: "Lâm Nhiên đã là người Bạch gia. Ta có quyền quyết định y được gặp ai hay không gặp ai."

Lâm Khê tự nhận đã nể mặt Bạch Diệp lắm rồi. Gã vốn chẳng phải người tốt tính, mềm không được thì chuyển sang cứng.

"Dựa vào đâu? Ca ca ta là người sống, ngươi không có tư cách quyết định y gặp ai!"

Lục Bách Thần vội kéo tay Lâm Khê, ra hiệu đừng nói nữa.

Theo luật nước này, hiện tại Lâm Nhiên đã không còn liên quan gì đến bọn họ. Nếu Bạch Diệp lòng dạ hẹp hòi, những lời này của Lâm Khê rất dễ mang họa đến cho Lâm Nhiên.

Lâm Khê không hiểu sao Lục Bách Thần lại kéo mình, tuy ngậm miệng nhưng trong mắt vẫn đầy bất mãn.

Lục Bách Thần vội giảng hòa: "Bạch đại phu, Khê ca nhi lỡ lời, y không cố ý. Y chỉ quá lo cho Lâm Nhiên thôi."

"Ta không tin." Bạch Diệp thẳng thừng vạch phơi: "Ngày đó ở Lâm Gia Thôn, khi Nhiên Nhiên bị bà ta kéo đi, y đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt. Giờ lại bảo với ta huynh đệ tình thâm? Đùa ta chắc?"

Lời này như một búa tạ giáng vào đầu Lục Bách Thần. Rõ ràng Lâm Khê nói với hắn ta là đã cố sức ngăn cản Điền Vân, giờ sao lại khác một trời một vực với lời Bạch Diệp?

Ánh mắt nghi ngờ của Lục Bách Thần khiến Lâm Khê hoảng loạn, vội vàng giải thích: "Ta không thờ ơ lạnh nhạt! Ta có khuyên mà, là nương nói nếu ta còn khuyên sẽ bán luôn cả ta, ta mới không dám ngăn nữa!"

Lời giải thích nghe rất hợp lý. Nhìn dáng vẻ nhu nhược đáng thương của Lâm Khê, Lục Bách Thần tin thêm vài phần.

Điền Vân hung dữ là chuyện cả thôn đều biết, một tiểu ca nhi yếu đuối như Lâm Khê làm sao chống lại được?

"Bạch đại phu, Khê ca nhi không cố ý. Y thật sự lo cho Lâm Nhiên. Cầu xin ngài, cho chúng ta gặp y một lần thôi, chỉ nhìn một lần là được."

Bạch Diệp cười lạnh: "Xem ra các ngươi nghe không hiểu tiếng người."

Hôm nay nếu chỉ có mình Lục Bách Thần, có khi hắn còn cho gặp một lần. Nhưng có Lâm Khê, kẻ rõ ràng đến xem kịch vui, hắn thà chết cũng không cho!

Thấy nói đạo lý không thông, Lục Bách Thần hạ giọng uy hiếp: "Bạch đại phu, đừng ép ta động thủ. Chúng ta chỉ muốn nhìn Lâm Nhiên một cái thôi."

Bạch Diệp cười nhạt: "Đây là y quán của ta. Toàn bộ đại phu trong huyện Thủy Nguyệt đều là bạn ta. Ngươi dám đảm bảo sau này ngươi và người nhà họ Lâm không bao giờ sinh bệnh? Cứ việc động thủ đi."

Lợn chết không sợ nước sôi, ai mà không biết uy hiếp chứ?

Lục Bách Thần hết cách. Bạch Diệp mềm cứng đều không ăn, chỉ còn cách nghĩ kế khác.

Đúng rồi! Hiện tại trong nhà chỉ có mẫu thân Bạch Diệp và Lâm Nhiên.

Nghĩ vậy, hắn ta lập tức xin lỗi rồi kéo Lâm Khê rời y quán.

Thái độ dứt khoát như vậy khiến Bạch Diệp ngửi thấy mùi bất thường.

[Tiểu Lục, theo dõi bọn họ, tôi sợ họ sẽ đi thẳng nhà tôi.]

365: [Ký chủ đoán đúng rồi, hướng họ đi chính là nhà cậu.]

Bạch Diệp: Haha!

Không cho gặp thì muốn trộm người của hắn à?

Hắn dặn Giang Trường An vài câu rồi lập tức chạy về nhà.

Lục Bách Thần tự tin Bạch Diệp không ngờ được bọn họ sẽ đến thẳng cửa. Dù có đoán được cũng không kịp ngăn.

Hắn kéo Lâm Khê đến trước cửa nhà Bạch Diệp, vừa giơ tay định gõ thì một tiếng "DỪNG TAY" vang lên.

Lục Bách Thần và Lâm Khê kinh ngạc quay đầu, Bạch Diệp thế mà đuổi kịp!

Mặt Bạch Diệp đầy giận dữ: "Ta còn tưởng các ngươi biết khó mà lui. Không ngờ lại mặt dày đến tận nhà ta quấy nhiễu người nhà ta. CÚT! Không cút ta báo quan ngay!"

Thấy Bạch Diệp thật sự nổi giận, Lâm Khê sợ hãi trốn sau lưng Lục Bách Thần, yếu ớt nói: "Chúng ta chỉ muốn gặp ca ca thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro