Chương 200: Thế giới 7: Phu lang mù dung mạo tuyệt mỹ

"Trời ơi, thật là tạo nghiệt a!"

"Lâm Đại Tráng này cũng thật nhẫn tâm, để mặc kế thất hành hạ con nhi tử của mình như vậy."

"Tục ngữ có câu kế mẫu ắt có kế phụ......"

"Còn không phải sao."

Sáng sớm, cả thôn bị tuyết trắng bao phủ, thời tiết lạnh thấu xương. Dân làng vốn nên co ro trong nhà tránh rét, lại tụ tập thành đoàn, châu đầu ghé tai bàn tán về chuyện nhà Lâm Đại Tráng.

Trung tâm của đám đông chính là Điền Vân, kế thất của Lâm Đại Tráng đang kéo một người ra xe bò.

Người kia quần áo rách nát, thân hình gầy trơ xương, làn da vì quanh năm không thấy ánh mặt trời nên trắng bệt, nhưng chỉ cần nhìn kỹ cũng biết y sinh được một dung mạo tuyệt mỹ. Đáng tiếc đôi mắt ảm đạm vô thần, rõ ràng là bị mù.

Y không để Điền Vân dễ dàng kéo đi, vẫn luôn vùng vẫy phản kháng.

"Ngươi buông ta ra! Ta không đi!"

Y gầy yếu, nhưng Điền Vân là nữ nhân thường làm việc nặng, cánh tay to khỏe. Y dùng hết sức bình sinh cũng không thoát nổi sự trói buộc của Điền Vân, song Điền Vân cũng không thể dễ dàng kéo y đi.

Từ phòng củi lôi người ra đã khiến Điền Vân kiệt sức. Kéo nửa ngày mới lôi được ra khỏi cổng nhà, Điền Vân mệt thở hổn hển, trong cơn tức giận ném mạnh y xuống đất.

Y như một đống rác bị vứt xuống, bất lực ngã trên nền tuyết, rồi vội vàng bò dậy ngồi dưới đất.

Y cực kỳ bất an, hai tay ôm chặt lấy mình thành một cục, tựa như tư thế này có thể mang lại chút cảm giác an toàn, lại cũng vì trời quá lạnh, co tròn người mới có thể bớt rét một chút.

Trượng phu của Điền Vân chính là Lâm Đại Tráng, phụ thân ruột thịt của y. Thấy y thảm thương như vậy, ông ta cũng có chút không đành lòng, không nhịn được mở lời.

"Điền Vân, nếu không..."

"Nghĩ cũng đừng nghĩ." Điền Vân lập tức cắt ngang.

Lâm Đại Tráng nghe vậy ngậm miệng, không dám nói thêm.

Điền Vân thở hổn hển mấy hơi, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào y mà mắng.

"Lâm Nhiên, hôm nay ngươi có đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi! Ngươi là thứ ăn hại, mắt mù lại chẳng làm được việc gì, chi bằng theo ta vào huyện, biết đâu gặp nhà quyền quý nào vừa mắt, ngươi lại được hưởng phúc, nhà ta cũng có bạc mà ăn cơm."

Điền Vân nói năng hùng hổ, y nghe vậy càng co người chặt hơn.

Dân làng xung quanh nhỏ giọng bàn tán, ai cũng thương y, nhưng không ai dám lên tiếng. Ngay cả thôn trưởng cũng im lặng, bởi Điền Vân quá đanh đá.

"Lâm Nhiên thật đáng thương."

"Ai, bán đi nói không chừng còn có đường sống, ngươi xem y gầy thành cái dạng gì rồi."

"Lục Bách Thần rõ ràng có ý với Lâm Nhiên, sao nhà này không gả y cho Lục Bách Thần?"

Điền Vân tai rất thính, vừa nghe đến tên Lục Bách Thần liền hoảng, vội vàng kéo Lâm Nhiên chạy thật nhanh, sợ Lục Bách Thần đi săn về đụng mặt thì hỏng việc.

"Lâm Nhiên, khuyên ngươi đừng giãy nữa, ngoan ngoãn theo ta, ta làm bà mối tìm cho ngươi nhà tốt."

"Ngươi muốn bán y?"

Đột nhiên một giọng nam ôn nhuận vang lên giữa đám đông. Giọng không lớn, nhưng khiến mọi người im bặt.

Chỉ thấy một nam tử mặt như quan ngọc, tuấn mỹ tựa *Phan An, thân hình cao ráo như trúc, đầu đội mũ ấm, tóc dài buông đến thắt lưng, khoác áo choàng lông trắng muốt, viền cổ lông cáo mềm mại. Cả người tựa như tiên nhân giáng thế, chỉ xuất hiện một cái đã khiến trời đông u ám sáng bừng lên.

(*)Phan An (潘安) mỹ nam nổi tiếng thời Tây Tấn trong văn hóa Trung Hoa, tượng trưng cho dung mạo tuấn tú tuyệt sắc

Có người nhận ra, kinh ngạc kêu lên.

"Là Bạch Diệp, Bạch đại phu!"

Bạch Diệp khẽ gật đầu. Ở thế giới này, hắn là một lang trung nổi danh. Hôm nay hắn đến Lâm Gia Thôn khám bệnh từ thiện, may mà đến kịp lúc.

Hắn bước lên một bước, nhìn thẳng Điền Vân, giọng nhẹ nhàng mà lạnh lẽo.

"Ngươi muốn bán y?"

Dù giọng nói ôn hòa, dung mạo không chút uy hiếp, nhưng Điền Vân đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhưng chỉ nghĩ là do trời quá lạnh.

Điền Vân từng đưa nhi tử đến chỗ Bạch Diệp khám bệnh, nên thái độ cũng bớt hung dữ.

"Đúng vậy, Bạch đại phu cũng thấy rồi, y chính là kẻ mù, nhà chúng tôi nuôi không nổi một kẻ chỉ ăn mà không biết làm."

Chỉ hai câu đã nói rõ lý do: ăn hại + mù lòa.

Trong mắt Bạch Diệp thoáng qua hàn ý.

Điền Vân đã đủ độc ác, độc ác hơn là phụ thân y Lâm Đại Tráng đứng đó nhìn nhi tử bị hành hạ mà không dám lên tiếng.

Còn hai thanh niên đứng cạnh, đều là nhi tử của Điền Vân một người tên Lâm Dương, người kia chính là "vai chính" của thế giới này: Lâm Khê.

Lâm Khê lạnh lùng đứng nhìn mẫu thân định bán ca ca ruột, đúng chuẩn bạch nhãn lang.

Bạch Diệp chỉ liếc Lâm Khê một cái rồi lập tức chuyển ánh nhìn sang Lâm Nhiên đang co thành một cục trong tuyết.

Trời lạnh thế này, thân hình y đơn bạc, áo quần rách rưới, làm sao giữ nổi hơi ấm. Tim Bạch Diệp như bị bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến không thở nổi.

Hắn lập tức mở miệng.

"Ngươi muốn bán bao nhiêu bạc? Ta mua."

Điền Vân mắt sáng rực, chưa ra khỏi thôn đã có người mua! Vội giơ hai ngón tay thô ráp.

"Nể mặt Bạch đại phu, nên ta lấy hai lượng thôi! Chỉ hai lượng bạc, Lâm Nhiên sẽ thuộc về ngài, muốn đánh muốn mắng muốn bán lại đều được."

Thời này một lượng bạc bằng một ngàn văn, bánh bao thịt ba văn, bánh bao chay một văn, gạo thô năm văn một cân, thịt heo ba mươi lăm văn một cân. Hai lượng bạc với nhà nông bình thường là cả năm làm việc cũng chưa chắc kiếm nổi.

Bạch Diệp tức đến nghiến răng, nhưng trước tiên phải đưa người đi đã.

"Khế ước bán thân đâu?"

Điền Vân sợ hắn đổi ý, vội rút từ tay áo ra phe phẩy.

"Đây ạ!"

Bạch Diệp không nói hai lời, ném túi bạc cho Điền Vân, rồi đưa tay ra.

Điền Vân kiểm tra bạc xong, lập tức nở nụ cười nịnh nọt, sảng khoái đưa khế ước cho hắn.

"Đa tạ Bạch đại phu."

Bạch Diệp liếc qua khế ước xác nhận không sai, lập tức bước nhanh đến bên Lâm Nhiên, cởi áo choàng lông cáo trắng muốt của bản thân ra bao kín y rồi bế ngang lên.

Lâm Nhiên lạnh đến mức sắp bị đông cứng. Khi Bạch Diệp lại gần, y vẫn cố vùng vẫy, song tay chân cứng đờ gần như không nhúc nhích nổi. Lực giãy giụa ấy trong mắt Bạch Diệp chẳng khác gì móng vuốt của mèo con.

Nhưng y vẫn cố giãy, Bạch Diệp sợ ôm không chắc, bèn nhẹ giọng nhắc nhở.

"Đừng nhúc nhích."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro