Chương 202
Tác giả: Đình Ninh
Lâm Nhiên đúng là rất khát, nhưng y không dám uống nước từ tay một người xa lạ.
Bạch Diệp nhìn ra sự do dự của y, ôn nhu khuyên nhủ.
"Uống nước, ăn chút gì đi, nghỉ ngơi cho tốt mới có sức mà chạy trốn. Ngươi không uống, với tình trạng thân thể hiện tại, ngươi định làm gì được đây?"
Lời này nói trúng tim đen Lâm Nhiên.
Đúng vậy, y giờ phút này căn bản không có sức phản kháng. Ăn no may ra còn có thể chạy, cùng lắm liều chết một phen. Huống chi y cũng không cảm nhận được ác ý từ Bạch Diệp.
Bạch Diệp lại đưa bình nước đến bên môi y. Lần này Lâm Nhiên không từ chối, "ừng ực ừng ực" uống từng ngụm lớn.
Nước ấm, còn mang vị ngọt thanh.
Lâm Nhiên không nhớ nổi mình đã bao lâu rồi chưa được uống nước ngon như vậy. Ngày thường y khát chỉ biết ăn tuyết, hoặc cắn bánh màn thầu cứng ngắc, vì thế bụng đau không biết bao nhiêu lần.
Bạch Diệp thấy y uống vội vàng đến thế, trên mặt hiện rõ vẻ đau lòng.
"Chậm một chút, đừng uống nhiều quá, kẻo lát nữa đau bụng."
Bạch Diệp chỉ cho y uống vài ngụm lớn rồi dịch bình nước ra. Lâm Nhiên còn thòm thèm, nhưng Bạch Diệp không cho uống thêm.
"Giờ ngươi không thể uống nhiều, ăn chút gì trước đã."
Bạch Diệp đặt bình nước xuống, mở hộp thức ăn bên cạnh. Hương thơm lập tức tràn ngập trong xe, khiến Lâm Nhiên theo bản năng nuốt nước miếng.
Bên trong hộp là bánh hạt dẻ mềm mại, thứ Bạch Diệp sáng nay trước khi xuất phát đã cố ý chuẩn bị.
Bạch Diệp cầm một miếng đưa đến tay Lâm Nhiên. Khi nhìn thấy bàn tay y, hơi thở hắn chợt khựng lại.
Tay Lâm Nhiên đã bị đông cứng đến đỏ bừng, chi chít vết nứt. Bạch Diệp hít sâu một hơi, kìm nén cơn giận, ôn nhu dặn dò.
"Từ từ ăn, ta sẽ cho ngươi ăn no."
Lâm Nhiên thực sự quá đói. Nghe vậy cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhận lấy bánh hạt dẻ ăn ngấu nghiến.
Bánh mềm ngọt, tan trong miệng, nuốt xuống vẫn còn lưu hương nơi đầu lưỡi.
Từ khi có ký ức đến nay, y chưa từng được ăn thứ gì ngon đến vậy. Y nghĩ, dù có làm quỷ đói cũng đáng, huống chi còn ngon thế này.
Lâm Nhiên ăn ngấu nghiến, Bạch Diệp vừa đút nước vừa trầm tư về thế giới này.
Hắn đã đến đây được hai ngày, đây là một thế giới cổ đại.
Vai chính Lâm Khê vốn là kiểu người miệng độc, lạnh nhạt của thời hiện đại, đang đọc quyển tiểu thuyết 《Thợ săn gia tiểu kiều phu》 thì bất ngờ xuyên vào trong đó.
Trong nguyên tác, mẫu thân Lục Bách Thần và mẫu thân Lâm Nhiên là bạn tốt.
Mẫu thân Lâm Nhiên mất khi y chưa đầy một tuổi. Sau đó Lâm Đại Tráng cưới Điền Vân.
Điền Vân là kế mẫu, ban đầu đối đãi Lâm Nhiên rất tốt, sau mới lộ rõ bản chất.
Sau khi tổ phụ tổ mẫu qua đời, đãi ngộ của Lâm Nhiên càng tệ đến cực điểm.
Là phụ mẫu Lục Bách Thần âm thầm chăm sóc y, còn định để Lục Bách Thần sau này cưới Lâm Nhiên.
Nhưng năm Lục Bách Thần mười sáu tuổi, phụ mẫu hắn ta qua đời. Cùng năm ấy hắn ta đi tòng quân, chính là lúc Lâm Nhiên vì cứu Lâm Khê trong biển lửa mà bị mù.
Lục Bách Thần trở về làm thợ săn, không ghét bỏ Lâm Nhiên mù lòa, vẫn cưới y, sau còn tìm người chữa khỏi mắt cho y. Tuy hai người không có con, nhưng vẫn sống hạnh phúc cả đời.
Lâm Khê ở hiện đại cũng thích nam nhân, càng đọc càng mê Lục Bách Thần.
Gã bị xe đụng chết trên đường về sau ca làm thêm, xuyên vào thân xác nguyên chủ.
Gã cảm thấy mình chính là vai chính, nhất là khi sở hữu một thân xác xinh đẹp.
Mục tiêu của Lâm Khê là bắt được Lục Bách Thần, sau đó làm ăn phát tài.
Muốn có Lục Bách Thần thì phải loại bỏ Lâm Nhiên.
Nếu Bạch Diệp không xuất hiện, hôm nay Lâm Nhiên sẽ bị Điền Vân bán đi. Lúc ấy Lâm Khê đã lén lút "vô tình" thân mật với Lục Bách Thần, còn đòi hắn ta phải chịu trách nhiệm.
Lục Bách Thần tuy là thợ săn nhưng rất giữ lễ. Hắn ta vốn định cưới Lâm Nhiên về chăm sóc, kết quả lại "vô tình" xảy ra chuyện với Lâm Khê, rơi vào thế khó xử.
Sau khi Lâm Nhiên bị bán, Lâm Khê sẽ dùng sự ôn nhu của mình cảm động Lục Bách Thần, khiến hắn ta tin mình là một ca nhi dịu dàng săn sóc.
Chính vì Lâm Khê lo Lục Bách Thần vẫn sẽ cưới Lâm Nhiên, nên mới xúi Điền Vân sáng sớm đem y bán đi.
Chỉ là không ngờ Lâm Nhiên phản kháng kịch liệt, dẫn đến cả thôn kéo đến xem.
Bạch Diệp ngay ngày đầu tiên đã phân tích rõ: chia rẽ hai vai chính không khó.
Lâm Khê là bạch nhãn lang chính hiệu. Đôi mắt Lâm Nhiên mù chính là vì năm Lục Bách Thần tòng quân, nhà cháy, y lao vào cứu Lâm Khê (nguyên chủ).
Lâm Nhiên cứu ân nhân, vậy mà Lâm Khê chiếm thân xác nguyên chủ lại đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy.
Lâm Nhiên chưa từng hại gã, chỉ vì Lâm Khê sợ Lục Bách Thần thích Lâm Nhiên nên mới xúi Điền Vân bán y.
Điền Vân tuy khắc nghiệt, nhưng vẫn còn chút lương tâm, nhớ Lâm Nhiên vì cứu nhi tử nàng ta mới mù. Bản tính chỉ muốn nhốt y trong phòng củi mãi mãi, thỉnh thoảng cho ăn, không để chết đói là được.
Nhưng dưới sự dụ dỗ của Lâm Khê, vừa có tiền vừa chặt đứt ý nghĩ của Lục Bách Thần, sau này gả vào còn được ăn thịt, Điền Vân mới đồng ý.
Nếu không phải Điền Vân còn chút lòng trắc ẩn ấy, hôm nay Bạch Diệp đã không dễ dàng mang Lâm Nhiên đi như vậy.
Lâm Khê lấy oán trả ơn, vì tình yêu mà hại một Lâm Nhiên vô tội, đây là kiểu vai chính gì chứ?
Hắn sẽ ở trước mặt Lục Bách Thần vạch trần bộ mặt thật của Lâm Khê. Chỉ cần Lục Bách Thần không phải não luyến ái, khi biết chân tướng chắc chắn sẽ không tha thứ cho gã.
Dù sao giữa các vai chính vẫn có lực hút kỳ lạ, ai mà biết trước được.
Bạch Diệp nghĩ xong, Lâm Nhiên cũng đã ăn no. Y còn nghiêm túc nói.
"Cảm ơn."
Bạch Diệp lấy khăn tay lau miệng giúp y.
"Nghỉ ngơi một lát đi, còn nửa canh giờ nữa mới đến huyện."
Lâm Nhiên no bụng, trong xe lại ấm áp, mí mắt dường như sắp cụp xuống. Y cố căng cũng không được lâu, cuối cùng ngủ thiếp đi.
Bạch Diệp điều chỉnh tư thế cho y nằm thoải mái hơn, còn dặn Giang Trường An đánh xe chậm một chút.
Sự ôn nhu quá mức của Bạch Diệp khiến Giang Trường An thấy lạ lẫm.
Bạch Diệp trước mặt người ngoài luôn lạnh nhạt, không phải lạnh lùng, mà là xa cách, tựa như không thuộc về nhân gian.
Vừa rồi nghe hắn dỗ người, Giang Trường An suýt rụng cằm.
Quả nhiên, người lạnh lùng nhất khi gặp tình yêu cũng hóa thành nước.
Là tình yêu sao? Giang Trường An không chắc, nhưng có lẽ là vậy.
Lâm Nhiên tỉnh lại, trước mắt vẫn là một mảnh tối đen. Y đã mù nhiều năm, quen với bóng tối, nhưng vẫn không khỏi chua xót. Nếu y có thể nhìn thấy được, thì tốt biết bao.
Trong phòng rất yên tĩnh. Y cảm nhận được bản thân đang nằm trên một chiếc giường cực kỳ mềm mại, ấm áp. Quần áo cũng đã thay mới, chất vải tốt hơn cái áo vải thô cũ của y không biết bao nhiêu lần.
Trên tay còn thoang thoảng mùi thuốc mỡ, mắt được băng bó cẩn thận, băng gạc có thuốc, ấm ấm rất dễ chịu.
Lâm Nhiên vừa định đưa tay sờ mắt, đã nghe thấy giọng Bạch Diệp.
"Đừng nhúc nhích."
Ngay sau đó bàn tay y bị giữ lại, giọng Bạch Diệp tiếp tục vang lên.
"Mắt ngươi đang đắp thuốc, đừng động vào."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro