Chương 205

Tác giả: Đình Ninh

Có Bạch Diệp đứng đó, Giang Trường An lập tức tự tin mười phần, cung kính làm một động tác "mời" với Lục Bách Thần.

Lục Bách Thần nhìn trời sắp tối hẳn, nếu còn không đi sẽ không kịp nữa.

"Ta sẽ còn quay lại."

Nói xong câu này, hắn ta bước nhanh rời đi. Giang Trường An lập tức bám theo tiễn khách.

Bạch Diệp thầm nghĩ Lục Bách Thần đúng là có bệnh. Nếu hôm nay người mua Lâm Nhiên là kẻ khác, hành động của hắn ta chẳng khác nào mang phiền phức đến cho y.

Lục Bách Thần đi rồi, Trương Vũ Thu nhỏ giọng nói với Bạch Diệp.

"Nam nhân kia trông không dễ chọc chút nào."

Trương Vũ Thu hiền lành lại nhát gan, trước đây luôn được trượng phu che chở. Mấy năm trước trượng phu mất, Bạch Diệp gánh vác gia đình, lại có dưỡng phụ giúp đỡ, thuận lợi tiếp quản y quán của phụ thân, nên nàng cũng chưa từng chịu khổ, tính tình vẫn như xưa.

Bạch Diệp an ủi.

"Nương đừng lo, có con ở đây."

Có câu này của nhi tử, Trương Vũ Thu yên tâm hơn rất nhiều.

"Con đi chăm sóc Nhiên Nhiên đi, ta đi nấu cơm."

Bạch Diệp: "Vâng, lát nữa Trường An sẽ phụ giúp nương."

Phụ mẫu Giang Trường An mất trong một trận lũ. Sau đó cậu bé lang bạt nhiều nơi, cuối cùng ngã quỵ trước cửa nhà Bạch Diệp trong huyện Thủy Nguyệt.

Bạch Diệp cứu y, biết hoàn cảnh của y liền giữ lại làm việc ở y quán, mỗi tháng trả lương.

Giang Trường An rất chăm chỉ, chỉ nhìn qua một lần là nhớ được phương thuốc, bốc thuốc nhanh nhẹn, thậm chí chỉ vô tình nhìn Bạch Diệp bắt mạch cũng học được rất nhiều.

Nguyên chủ vốn là người sống vì cứu người, ngoài nghiên cứu y thuật ra không có sở thích gì khác. Bằng điều kiện của nguyên chủ, nếu không phải vậy thì đã chẳng đến 24 tuổi vẫn chưa thành thân.

Thấy Giang Trường An có thiên phú, Bạch Diệp hỏi y có muốn bái sư học y không.

Giang Trường An lập tức đồng ý và đã chính thức bái sư.

Bạch Diệp lớn hơn Giang Trường An tám tuổi, ngoài miệng là thầy trò, nhưng thực chất Giang Trường An xem hắn như thân phụ, hiếu thuận vô cùng.

Y ở lại trong nhà, ngày ngày học y, làm Trương Vũ Thu vui vẻ, nhà cửa cũng náo nhiệt hơn trước rất nhiều.

Bạch Diệp rất coi trọng Giang Trường An. Sau này hắn và Lâm Nhiên chắc chắn không có hài tử, nếu Giang Trường An mãi giữ được tính tình này, để lại y quán cho y cũng không phải không thể.

Chỉ chốc lát sau Giang Trường An đã trở lại, còn chắc chắn báo cáo.

"Sư phụ, đồ đệ đã nhìn thấy Lục Bách Thần đi xa rồi ạ."

Bạch Diệp gật đầu, Giang Trường An liền cùng Trương Vũ Thu vào bếp.

Trong bếp có hai người lo, Bạch Diệp trở lại phòng ngủ.

Trong phòng yên tĩnh ấm áp. Bạch Diệp ngồi xuống mép giường, từ nhịp thở đã biết Lâm Nhiên chưa ngủ.

Suy nghĩ một lát, hắn vẫn mở lời.

"Nhiên Nhiên, vừa rồi có người đến tìm ngươi."

Lâm Nhiên lập tức đoán được là ai, vẫn xác nhận lại.

"Là ai ạ?"

Bạch Diệp: "Cao lớn lực lưỡng, nói mẫu thân hắn và mẫu thân ngươi là tri kỷ, muốn mang ngươi đi, nhưng ta không cho."

Lâm Nhiên nghe vậy đã chắc chắn là Lục Bách Thần.

"Hắn tên Lục Bách Thần, ta xem hắn như ca ca. Còn gì nữa không?"

"Ta đã bảo hắn về rồi." Bạch Diệp hỏi: "Ngươi có trách ta không cho hắn mang ngươi đi không?"

Lâm Nhiên: "Ta không trách ngài."

Y là người nhà họ Lâm bán đi. Bạch Diệp cho y ăn ngon mặc ấm, còn chữa mắt cho y, y làm sao trách được.

Vả lại dù Bạch Diệp có để y đi theo Lục Bách Thần, y lấy thân phận gì mà sống cùng hắn? Ở đâu?

Bạch Diệp rất hài lòng với câu trả lời của Lâm Nhiên, cười nói.

"Ngươi có trách ta cũng vô dụng, ta sẽ không cho ngươi đi đâu. Ngươi đi rồi ta lấy ai làm phu lang đây."

Lời này nói ra hệt như trẻ con, khiến khóe môi Lâm Nhiên cong lên thành nụ cười.

"Ngài nói thật chứ?"

"Đương nhiên." Bạch Diệp nhân cơ hội bày tỏ: "Sáng nay vừa nhìn thấy ngươi, ta đã thích rồi. Có lẽ đây chính là nhất kiến chung tình. Ta nghĩ, ta nhất định phải mang ngươi về làm phu lang của ta."

Lâm Nhiên tuy mù, nhưng cũng biết sáng nay lúc bị Bạch Diệp nhìn thấy, bộ dạng y chắc chắn thảm không tả nổi.

Bạch Diệp coi trọng y ở điểm nào? Co trọng cái dáng vẻ xanh xao vàng vọt của y sao?

Lâm Nhiên nghĩ không thông, cũng không muốn nghĩ nữa. Có hỏi cũng không dám hỏi đối phương rốt cuộc thích mình cái gì, có thật lòng hay không. Ở chung lâu dài rồi sẽ biết.

Bạch Diệp cũng sợ cách làm của hắn khiến Lâm Nhiên không thích, liền bổ sung.

"Ta nói vậy là vậy, nhưng ta sẽ không ép ngươi làm phu lang của ta. Đợi mắt ngươi khỏi hẳn, nếu ngươi thích ta, chúng ta sẽ thành thân. Nếu không thích, ta sẽ để ngươi rời đi."

Bạch Diệp làm người tốt đến mức Lâm Nhiên cảm thấy trời rơi bánh nhân xuống đầu.

"Vậy vừa rồi sao ngài không cho ta đi cùng Bách Thần ca?"

Bình dấm chua trong lòng Bạch Diệp suýt tràn ra: gọi Lục Bách Thần là Bách Thần ca, còn gọi hắn là Bạch đại phu!

Dù trong lòng chua xót, vẫn phải giải thích cho hợp lí.

"Hiện tại mắt ngươi chưa tiện, ở chỗ ta, ta có thể chữa trị cho ngươi, cho ngươi sự chăm sóc tốt nhất. Nếu ngươi theo hắn về, ngươi là ca nhi, hắn là nam nhân, hai người ở cùng nhau chắc chắn sẽ bị người trong thôn đồn đại. Hơn nữa hắn không thể ngày ngày ở bên cạnh ngươi, cũng không tiện đưa ngươi đi khám mắt."

Lời Bạch Diệp rất có lý, Lâm Nhiên hoàn toàn bị thuyết phục.

Hơn nữa Lâm Khê từng nói muốn thành thân với Lục Bách Thần.

Nếu hai người họ sắp thành thân, y mà theo về nhà Lục Bách Thần thì thật khó xử. Không chừng còn bị Lâm gia để ý, y không muốn dính líu gì đến Lâm gia nữa.

Lâm Nhiên đột nhiên thấy may mắn vì Bạch Diệp không cho y đi. Nếu không, phiền phức kế tiếp còn nhiều hơn.

Bạch Diệp trò chuyện thêm một lúc với Lâm Nhiên, thành công khiến y đổi cách xưng hô thành "A Diệp".

Sau đó hắn bảo Lâm Nhiên nghỉ ngơi, còn mình ngồi bên cạnh đọc y thư.

Thế giới này hắn là đại phu, hắn muốn phát huy di chí của nguyên chủ, cứu người chết chữa người bị thương.

Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách lác đác, chăn ấm áp, thể xác và tinh thần thả lỏng, Lâm Nhiên rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Đến giờ ăn tối, Giang Trường An gõ cửa gọi hai người ăn cơm. Lâm Nhiên giật mình tỉnh giấc, biết là Giang Trường An mới thở phào, lại ngủ tiếp.

Lục Bách Thần về đến Lâm Gia Thôn thì trời đã tối mịt. Mùa đông ít trăng, hắn ta dựa vào chút ánh sáng yếu ớt mới thấy trước cửa nhà mình có một người.

Đến gần mới nhận ra là Lâm Khê.

Lục Bách Thần lập tức hỏi han quan tâm.

"Khê ca nhi, muộn thế này sao ngươi chưa về nhà? Một mình đứng đây rất nguy hiểm."

Lâm Khê mỉm cười.

"Không nguy hiểm đâu, nhiều nhà còn chưa ngủ mà. Không sao cả, huống chi ngươi chưa về ta không yên tâm."

Lâm Khê khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói ôn nhu xen lẫn quan tâm, khiến lòng Lục Bách Thần dâng lên một dòng nước ấm.

Cha mẹ hắn ta mất mấy năm trước, đã lâu không có ai quan tâm hắn ta như vậy.

Đối diện với sự dịu dàng của Lâm Khê, giọng Lục Bách Thần cũng mềm mại hơn rất nhiều.

"Sau này đừng muộn thế này còn ở ngoài chờ ta. Ngươi là ca nhi, lại xinh đẹp như vậy, ta chỉ sợ kẻ xấu để ý đến ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro