Chương 207

Tác giả: Đình Ninh

"Gần tết rồi, huynh chuẩn bị cầu hôn cũng hơi gấp. Giống như huynh nói, ta là ca nhi đẹp nhất nhà, nương sẽ không bán ta đâu. Thế này đi, chúng ta trước tiên đi xem tình hình ca ca đã. Không tận mắt thấy ca ấy sống tốt, ta không yên tâm."

Kỳ thực gã chỉ muốn tận mắt thấy Lâm Nhiên sống không tốt.

Lâm Nhiên là thụ chính trong truyện gốc, cũng chính là tình địch của gã. Giờ lại đang ở nhà một Bạch đại phu có hảo cảm với y, càng khiến gã càng thêm ác cảm với Lâm Nhiên.

Gã chỉ mong Lâm Nhiên sống tệ hại, cách Lục Bách Thần và Bạch Diệp càng xa càng tốt.

Lục Bách Thần hoàn toàn không biết ý nghĩ ác độc của Lâm Khê, còn tưởng gã rộng lượng, cảm động không thôi.

"Khê ca nhi, ngươi thật tốt. Ta vốn định cầu hôn sớm một chút, kéo dài càng lâu càng dễ sinh biến."

Vì Lâm Khê quan tâm Lâm Nhiên, Lục Bách Thần cũng kể tình hình của y cho gã nghe.

"Lâm Nhiên hiện đang ở nhà Bạch đại phu trong huyện Thủy Nguyệt. Nhưng hôm nay Bạch đại phu nói muốn y làm phu lang, cũng không cho ta gặp y. Bạch đại phu danh tiếng rất tốt, chắc sẽ không bạc đãi Lâm Nhiên."

Lâm Khê suýt cắn vỡ răng. Lâm Nhiên đây là vận cứt chó gì vậy?

Ăn mặc rách rưới, gầy trơ xương, sao lại lắm người thích thế?

Trước đây Lục Bách Thần nói muốn cưới Lâm Nhiên, gã đã tốn công tống khứ y đi, kết quả y lại được Bạch Diệp mua về làm phu lang?

Tại sao người gã thích, cuộc sống gã muốn, Lâm Nhiên không cần tốn chút sức nào đã có được?

Lâm Khê ngoài mặt ôn nhu rộng lượng, thực tế trong lòng ước gì Lâm Nhiên sống còn tệ hơn chó lợn.

"Ca ca sống thế nào, chúng ta vẫn nên tự mắt nhìn mới yên tâm. Bách Thần ca, chúng ta nghĩ lí do đi trong huyện xem thử nhé?"

Lục Bạch Thần khó xử.

"Ngươi có lòng này là tốt, chỉ sợ Bạch đại phu không cho chúng ta gặp Lâm Nhiên."

Lâm Khê không để tâm.

"Ta là đệ đệ, Bạch đại phu không cho huynh gặp, chẳng lẽ còn không cho ta gặp sao?"

Với lại, gã lớn lên đẹp thế này, trang điểm thêm chút nữa, Bạch Diệp làm sao không động lòng được?

"Không hẳn." Lục Bách Thần nói ra sự thật đau lòng: "Lâm Nhiên là bị nương ngươi bán đi. Từ tình huống hiện tại, y đã không còn quan hệ với nhà các ngươi. Bạch đại phu không cho ngươi gặp, ngươi cũng chẳng có cách nào."

Lâm Khê nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Thật cổ hũ. Chẳng lẽ bán đi rồi trên người y không còn chảy máu Lâm gia nữa sao?"

Giọng gã nhỏ, nhưng Lục Bách Thần vẫn nghe rõ.

Hắn ta không tán đồng cách nói này. Bị bán rồi còn phải nghĩ cho cái nhà đó, vậy đối với người bị bán và người mua đều không công bằng.

Lục Bách Thần không nghĩ nhiều, chỉ thấy Lâm Khê quá đơn thuần.

"Hiện thực là vậy. Đã khuya rồi, ta đưa ngươi về trước kẻo bị người ta thấy muộn thế này ngươi còn ở nhà ta, ngươi sẽ bị nói xấu."

Lâm Khê căn bản không để ý. Gã thấy mấy người đó toàn là những lão cổ hủ. Hai đại nam nhân tối muộn nói chuyện thì sao chứ? Ít thấy việc đời à.

Bất quá lần này mọi chuyện đã hỏi rõ, Lâm Khê cũng không làm bộ đáng thương ở lại.

Lâm Khê được Lục Bách Thần đưa về nhà. Điền Vân lập tức hỏi han xem Lục Bách Thần có tìm được Lâm Nhiên không.

Lâm Khê: "Tìm được rồi, nhưng không gặp được người."

Điền Vân thở phào nhẹ nhõm.

"Không gặp được người là tốt rồi. Ngươi xem hôm nay ánh mắt Lục Bách Thần nhìn ta, cứ như muốn xé ta ra ấy. Hắn còn muốn làm tế tử của ta, không thể lễ phép với thê mẫu chút sao?"

Lâm Khê không thích người mẫu thân thô lỗ này. Gã cảm thấy mình đẹp thế này, mẫu thân mình cũng nên là nữ nhân ôn nhu như nước, sao lại là Điền Vân, trông thô kệch, không có giáo dưỡng thế này.

Vì không thích Điền Vân, giọng gã cũng hơi mất kiên nhẫn.

"Người cũng biết nương hắn và nương Lâm Nhiên là tri kỉ, hắn đương nhiên tức giận. Qua cơn này là ổn thôi."

Điền Vân nghĩ chuyện đã thế thì còn làm được gì nữa?

Bạch Diệp đã biết từ 365 chuyện Lục Bách Thần trở về. Không thể không nói, Lâm Khê quả thật biết diễn. Lục Bách Thần bị mắc kẹt trong sự ôn nhu giả tạo của gã. Đợi đến ngày phát hiện tất cả chỉ là giả vờ... ha ha!

Trời đã tối hẳn, Bạch Diệp ngồi bên giường, tỉ mỉ bôi thuốc lên tay Lâm Nhiên, sau đó thay thuốc cho mắt y.

Lâm Nhiên ngoan ngoãn ngồi yên để Bạch Diệp thay thuốc. Mùi thuốc thoang thoảng trong không khí khiến y rất an tâm.

Động tác của Bạch Diệp rất nhanh, chỉ chốc lát đã băng bó xong mắt Lâm Nhiên.

"Xong rồi, có thể ngủ."

Bạch Diệp đỡ y nằm xuống, kéo chăn đắp kín rồi dặn dò.

"Ta ngủ trên giường sập. Nếu đêm khuya ngươi muốn đi vệ sinh hay có việc gì, nhớ gọi ta, đừng ngại phiền."

Lâm Nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Bạch Diệp buông màn giường xuống. Lâm Nhiên hô hấp nhẹ nhàng, nghe tiếng bước chân Bạch Diệp đi xa, rồi tiếng sột soạt cởi áo, không bao lâu sau phòng trở nên yên tĩnh.

Lâm Nhiên nhất thời chưa buồn ngủ. Một ngày hôm nay khiến y không biết hình dung thế nào.

Buổi sáng biết Điền Vân muốn bán y, y hoảng loạn vô cùng. Dù ở cái nhà đó tệ đến đâu, ít nhất vẫn là "nhà". Nếu bị đưa đến nơi xa lạ, không biết số phận sẽ ra sao.

Sau lại được Bạch Diệp ôm về, được ăn ngon, được chữa mắt, được bôi thuốc tay, tốt hơn cả hơn hai mươi năm y từng sống.

Đến giờ đi ngủ, Bạch Diệp nói muốn mua y làm phu lang, nhưng không ép buộc, còn ngủ trên giường sập để canh chừng y.

Lâm Nhiên cảm thấy tất cả như đang mơ. Thậm chí trước đây nằm mơ y cũng chưa từng mơ được giấc mơ đẹp thế này.

Trong những suy nghĩ lan man, Lâm Nhiên dần chìm vào giấc ngủ. Y rất an tâm, hy vọng sáng mai tỉnh dậy, tất cả không phải là mơ.

Tuyết rơi dày đặc cả đêm. Sáng ra, bên ngoài lại hóa thành thế giới băng tuyết.

Bạch Diệp mở cửa phòng sớm đã bị lạnh đến giật mình, cái đầu còn mơ mơ màng màng lập tức tỉnh táo.

Giang Trường An đã dậy, đun nước nóng, đang chuẩn bị bữa sáng. Thấy Bạch Diệp ra múc nước ấm rửa mặt, cười chào hỏi.

Bạch Diệp gật đầu, không nói nhiều. Rửa mặt xong, Giang Trường An chủ động hỏi.

"Sư phụ, hôm nay y quán có mở cửa không ạ?"

Bạch Diệp: "Mở."

Một chữ ngắn gọn rõ ràng. Giang Trường An lại hỏi.

"Thế sư nương thì sao ạ?"

Bạch Diệp khẽ sửng sốt, sau đó bình tĩnh đáp.

"Nương ở nhà. Y quán gần nhà, có việc nương sẽ qua tìm chúng ta."

Nguyên chủ từng muốn mua một nha hoàn, nhưng Trương Vũ Thu không đồng ý, nói lãng phí tiền, nàng tự làm việc được, không cần nha hoàn bầu bạn.

Hắn muốn kiếm tiền. Hiện tại thân thể Lâm Nhiên yếu, chưa tiện theo hắn đến y quán, chỉ có thể nhờ Trương Vũ Thu giúp chăm sóc.

Trong bữa sáng, Bạch Diệp dặn Trương Vũ Thu chăm sóc Lâm Nhiên. Nàng đảm bảo sẽ chăm y thật tốt.

Ăn sáng xong, Giang Trường An đi mở cửa y quán trước. Bạch Diệp về phòng xem Lâm Nhiên đã tỉnh chưa. Vừa đẩy cửa đã thấy y đang ngồi dậy trên giường. Hắn vội chạy tới đỡ.

Lâm Nhiên đối với tiếng cửa đột ngột mở ra có chút khẩn trương, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, ngửi thấy mùi dược hương quen thuộc, y lập tức thả lỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro