Cục quản lý tiểu thế giới

Cục quản lý tiểu thế giới, ai nấy đi tới đi lui vội vã, ai làm việc nấy.
Trong hỗn độn sản sinh ra vô số tiểu thế giới, những thế giới này, có cái phát triển ổn định, dần dần trở thành đại thế giới vững chắc, cũng có cái gặp phải nguy cơ, cuối cùng sụp đổ.
Việc mà bọn họ phải làm, chính là khi tiểu thế giới gặp nguy cơ, kịp thời cứu viện.

“Lại có một tiểu thế giới ổn định rồi!” Một nhân viên mở miệng, đem nhãn ghi "Tận thế" của tiểu thế giới trước mặt từ “Yêu cầu cứu trợ” chuyển sang “Cứu trợ hoàn thành”.
Người bên cạnh nghiêng đầu nhìn một số liệu: “Tiểu thế giới này rất ổn định, cứu viện lần này không tệ, ai là người nhận nhiệm vụ vậy?”
“Không rõ, chỗ này không hiển thị thông tin, đoán chừng là đại lão nào đó nhận nhiệm vụ, ẩn giấu tư liệu.”
“Cũng đúng, bên bộ ngoại cần có nhiều đại lão mà.”

Đúng lúc này, một người trên đầu mọc ra hai cái xúc tu mở miệng: “Các ngươi nghe chưa? Hai vị Chủ thần, bọn họ đã đi vào tiểu thế giới.”
“Chuyện đó chẳng phải đã truyền ra lâu rồi sao?” Một người khác nói.
Chuyện Cố Quân Thiên và Chu Thanh Hạo đi tiểu thế giới, ở cục quản lý này cũng không phải bí mật.

Người đầu xúc tu kia vừa lắc vừa vung xúc tu, ra vẻ thần bí: “Các ngươi biết là họ vào tiểu thế giới, nhưng chắc chắn không biết một chuyện khác.”
“Chuyện gì?” Mọi người tò mò.
Người đầu xúc tu nói: “Bằng hữu của ta quen với bộ trưởng bộ ngoại cần, sau khi hai vị Chủ thần rời đi, bộ trưởng kia vẫn luôn ủ rũ không vui. Bằng hữu ta thấy lạ, liền đi hỏi thử, sau đó biết được một chuyện không thể tưởng tượng.”
Người này nói tới đây thì im bặt.

Mấy người khác thấy thế, liền nhao nhao mở miệng:
“Chuyện gì?”
“Ngươi đừng câu giờ nữa!”
“Còn giấu nữa thì ta thắt nút chết mấy cái xúc tu trên đầu ngươi đấy!”

Người đầu xúc tu vô thức ôm đầu mình, rồi nói: “Ta nói, ta nói. Là như vầy, bộ trưởng bộ ngoại cần nói, hai vị Chủ thần là cùng đi, mà còn trói cùng một chỗ, sẽ vào cùng một thế giới!”

Mọi người kinh ngạc: “Bọn họ vào cùng một tiểu thế giới?”
“Bọn họ chẳng phải nước lửa bất dung sao? Vào cùng một thế giới không sợ đánh nhau à?”
“Thực lực hai người đó mạnh như vậy, nếu mà đánh nhau trong tiểu thế giới, chẳng phải sẽ hủy cả thế giới à?”

Người trong cục quản lý đều biết, hai vị Chủ thần không hòa thuận.
Chu Thanh Hạo thì còn đỡ, hắn vốn lạnh lùng với mọi người, nhưng Cố Quân Thiên thì không giống.
Xưa nay Cố Quân Thiên đối xử với người khác đều rất tốt, chỉ không biết vì sao, hễ gặp Chu Thanh Hạo là lại nhào lên đòi đánh nhau.

Ai chẳng biết, Chu Thanh Hạo ghét nhất là mấy chuyện chém chém giết giết?
Vậy mà Cố Quân Thiên cứ suốt ngày tìm hắn tỷ thí, rõ ràng là cố tình gây chuyện.
Chu Thanh Hạo với chuyện này rất phiền, đại đa số thời điểm đều không đáp lại, chỉ thỉnh thoảng đánh một lần — nhưng mỗi lần đánh là lưỡng bại câu thương.

Người đầu xúc tu nói: “Cho nên đó! Bộ trưởng bộ ngoại cần sầu gần chết luôn!”
“Vậy thì đúng là có lý do để lo!”
“Đúng rồi, bọn họ vào thế giới nào?”
“Dạo gần đây có tiểu thế giới nào gặp sự cố không? Mấy thế giới nhỏ đó mà không chịu nổi lực lượng của hai vị Chủ thần thì…”
“Gần đây mọi người làm việc hiệu suất cao, không có thế giới nào sụp đổ cả.”
“Các ngươi nghĩ đi đâu vậy? Dù hai vị Chủ thần muốn đánh nhau, cũng sẽ chờ rời khỏi tiểu thế giới rồi đánh, không có lý nào lại đánh lúc còn trong đó.”
“Nhưng bọn họ rốt cuộc vào thế giới nào?”

Mọi người đang thảo luận, chợt thấy bộ trưởng ngoại cần bộ đi tới.
Lập tức có người gọi: “Bộ trưởng! Bộ trưởng!”
“Sao vậy?” Bộ trưởng hỏi.
Người đầu xúc tu hỏi: “Bộ trưởng, chúng tôi muốn biết, hai vị Chủ thần vào tiểu thế giới nào vậy?”

Bộ trưởng bộ ngoại cần đáp: “Đây là bí mật.”
“Bộ trưởng à, chúng tôi hỏi cái này là để phục vụ công tác, nếu biết sớm hành tung của họ, lúc tiểu thế giới gặp sự cố, chúng tôi mới kịp thời cứu viện.”

Bộ trưởng nói: “Vậy thì không cần lo, tiểu thế giới sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Trước khi đi, bọn họ đều đã phong ấn lực lượng rồi.”
Thì ra là vậy… Nhân viên nghe xong, nhẹ nhõm thở phào.
Nếu như hai người phong ấn năng lực trước khi vào tiểu thế giới, vậy thì cho dù có đánh nhau, cũng chỉ như gà mổ nhau thôi, không ảnh hưởng gì đến tiểu thế giới.
Hai vị Chủ thần, vẫn rất quan tâm đến các thế giới nhỏ.

Chỉ tiếc là vậy thì bọn họ không được xem bát quái của Chủ thần nữa.
Hệ thống quản lý tiểu thế giới – Tiểu A là do Cố Quân Thiên lập trình, không có quyền hạn thì căn bản không nhìn thấy hành trình của Cố Quân Thiên và Chu Thanh Hạo trong tiểu thế giới.

Bộ trưởng ngoại cần bộ không nói thêm gì, quay trở lại văn phòng của mình.
Mặc dù Cố Quân Thiên và Chu Thanh Hạo đều phong ấn sức mạnh, nhưng lúc đầu, hắn vẫn lo sẽ có chuyện.
Dù sao thì Chu Thanh Hạo đã thiết lập nhân vật của Cố Quân Thiên trong tiểu thế giới là… tra nam.
Không ngờ đã lâu như vậy rồi mà chẳng xảy ra gì cả.
Tốt lắm, hắn rất hài lòng.

Một bên khác, cục trưởng cục quản lý tiểu thế giới – người có địa vị gần ngang hai vị Chủ thần – đang trong văn phòng của mình, bận tối mặt mũi.
Hắn rất yêu công việc, từ khi gia nhập cục quản lý, vẫn luôn cố gắng hết mình.
Nơi này rất công bằng, hắn dựa vào nỗ lực để từng bước lên làm cục trưởng.

Giờ đây công thành danh toại, vốn định nghỉ ngơi cho khỏe một chút, ai ngờ đúng lúc đó, hai vị Chủ thần bỏ chạy.
Hiện tại, hắn không chỉ phải làm phần việc của cục trưởng, mà còn gánh luôn công việc của hai Chủ thần, mỗi ngày bận đến trời đất quay cuồng.
Dù đã qua giai đoạn rụng tóc, nhưng bây giờ lại cảm thấy tóc mình muốn rụng sạch.

Niềm vui duy nhất sau công việc chính là xem video hai Chủ thần đánh nhau trước đây.
Hắn còn mong hai người đó về sau có thể đánh càng dữ hơn.
Nếu thật sự như vậy, hắn biết đâu lại được ngồi vào vị trí Chủ thần — cũng xứng đáng với bao năm vất vả cống hiến của hắn.

Là người đi làm thuê, ai mà chưa từng mơ một ngày đánh bại ông chủ chứ?
Cục trưởng cắn răng tiếp tục làm việc.
So với nhân viên bình thường, hắn biết nhiều chuyện hơn, kể cả việc Chu Thanh Hạo thiết lập Cố Quân Thiên thành tra nam.
Hắn cảm thấy, hai người đó trong tiểu thế giới chắc chắn sẽ náo loạn long trời lở đất.
Đợi đến khi hai người đó ra khỏi tiểu thế giới… việc đầu tiên, chắc chắn là đánh nhau một trận!

Đang làm việc, đột nhiên hắn nhận được tin: “Cục trưởng, hai vị Chủ thần đã tỉnh rồi!”
“Ta đi xem một chút.” Cục trưởng mở miệng.
Màn đánh nhau hấp dẫn giữa hai Chủ thần, hắn nhất định phải tận mắt chứng kiến!

Cục trưởng vội vã đi về phía ngoại cần bộ, liền gặp luôn bộ trưởng ngoại cần bộ cùng vài nhân viên khác cũng vừa chạy tới.
Hai vị Chủ thần đang được an trí trong một căn phòng, bọn họ đụng mặt nhau bên ngoài.

“Bây giờ vào luôn sao?” Bộ trưởng ngoại cần bộ hơi lo lắng.
Hắn sợ vào lúc này sẽ bị hai vị Chủ thần trút giận.
“Đương nhiên phải vào rồi!” Cục trưởng nói, hắn muốn xem náo nhiệt!

Huống chi, hắn chắc chắn hai người kia không dám đánh hắn.
Nếu đánh hư hắn rồi, đống công việc đó ai làm?

Nghĩ vậy, cục trưởng đưa tay đẩy cửa.

Cố Quân Thiên và Chu Thanh Hạo, quả thật đã tỉnh.
Chu Thanh Hạo đã thiết lập xong chuỗi tiểu thế giới, bọn họ đều đã đi qua, cũng sẽ không vào lại lần nữa.
Cố Quân Thiên mở mắt ra, ký ức từ hơn mười tiểu thế giới, lập tức ùa về trong đầu.

Những ký ức trước kia, với hắn mà nói chỉ như chuỗi số liệu bị lưu trữ.
Đống dữ liệu đó rất nhàm chán, hắn chẳng mấy khi đọc, có chăng thì chỉ xem những gì liên quan đến Chu Thanh Hạo.
Nhưng ký ức của những tiểu thế giới này thì khác hẳn.
Những ký ức đó sống động, đầy màu sắc.
Hắn cảm thấy… mình lại trở thành con người.
Thôi được, vốn dĩ hắn chính là người.

Cố Quân Thiên còn đang hồi tưởng, liền thấy Chu Thanh Hạo đối diện cũng vừa mở mắt.
“Thanh Hạo.” Cố Quân Thiên mỉm cười chào, đứng dậy bước tới, ôm chặt người vào lòng.

Hắn và Chu Thanh Hạo đã sống cùng nhau thật lâu trong thế giới tận thế.
Về sau, tận thế kết thúc, tang thi bị tiêu diệt, hắn và Chu Thanh Hạo bắt đầu cuộc sống như người bình thường.
Họ trở về quê nhà, bao trọn một mảnh đất lớn, xây biệt thự ở giữa, xung quanh trồng đầy cây ăn quả, hoa tươi và rau củ, mỗi ngày chỉ quản lý vườn hoa của mình, rồi ân ái với nhau một trận.

Họ sống rất lâu, dần dần già đi.
Cho dù thực lực mạnh đến đâu, cũng không chống nổi dòng thời gian, hắn tận mắt nhìn thấy Chu Thanh Hạo ngừng thở.

Bây giờ lại được gặp lại người ấy, Cố Quân Thiên cực kỳ vui mừng.
Rất nhiều cảm xúc dâng trào trong lòng hắn, cuối cùng, hắn nâng mặt Chu Thanh Hạo lên, hôn xuống một cái.

Chu Thanh Hạo hơi ngẩn người.
Hắn vốn nghĩ, sau khi hai người trở về cục quản lý, sẽ có một trận nói chuyện rõ ràng, giãi bày hiểu lầm, rồi thổ lộ lẫn nhau.
Hắn còn muốn hỏi Cố Quân Thiên, vì sao luôn tìm hắn đánh nhau.
Kết quả… Cố Quân Thiên vừa tỉnh dậy, liền nhào tới ôm hắn?

Trước kia quan hệ giữa bọn họ vốn cũng không tốt, vậy mà Cố Quân Thiên lại chẳng để tâm chút nào?

Nhưng như vậy, cũng không phải chuyện xấu.

Chu Thanh Hạo không nghĩ tới sẽ có một ngày phải nói ra mình thích Cố Quân Thiên như thế nào.
Hắn cũng không biết phải mở miệng thế nào để nói.
Chỉ biết là, trong khoảng thời gian dài cùng chung sống, Cố Quân Thiên dần dần bước vào trong lòng hắn.

Một ngày nọ, hắn bỗng nhiên nhận ra, mình đã thích người trước mặt từ khi nào không hay.

Rốt cuộc được như nguyện, Chu Thanh Hạo liền đáp lại nụ hôn đó một cách sâu sắc hơn.

Hai người hôn nhau thật lâu, thì đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra.

Cùng lúc ấy, một giọng nói vang lên:
“Các ngươi đừng cãi nhau...”

Cục trưởng vừa mới nói được câu mở đầu, liền nghẹn lại.
Cố Quân Thiên và Chu Thanh Hạo căn bản chẳng hề cãi nhau gì cả, hai người còn đang thân mật bên nhau.

Cố Quân Thiên nghiêng đầu nhìn hắn, hơi nghi hoặc:
“Cãi nhau? Chúng ta sẽ không cãi nhau đâu, quan hệ giữa chúng ta vẫn luôn rất tốt.”

Hắn xưa nay vẫn luôn rất thích Chu Thanh Hạo, trên thế gian này, người hắn quan tâm nhất chính là Chu Thanh Hạo.

“Các ngươi, quan hệ vẫn luôn rất tốt?” Cục trưởng nhìn hai người trước mặt, nhất thời ngơ ngác.

Cố Quân Thiên nói:
“Đương nhiên rồi, chúng ta đã bên nhau bao nhiêu năm rồi mà.”

“Nhưng chẳng phải trước đây các ngươi suốt ngày đánh nhau sao?”

“Cái gì mà đánh nhau chứ, đó gọi là luận bàn. Huynh đệ tốt... Không, bạn lữ tốt thì luận bàn một chút có sao?” Cố Quân Thiên hỏi ngược lại.

Cục trưởng sắp phát điên — kiểu chung sống như các ngươi trước đó, mà cũng gọi là bạn lữ à?
Trên đời này có ai là bạn lữ như thế chứ?!

Cố Quân Thiên không để ý đến tâm trạng rối rắm của cục trưởng, mà còn nói thêm một chuyện khác:
“Đúng rồi, ta và Thanh Hạo dự định kết hôn, các ngươi đi thông báo với toàn thể nhân viên trong cục một tiếng.”

Hắn và Chu Thanh Hạo đã xác lập quan hệ, vậy đương nhiên phải công bố với mọi người, còn phải tổ chức hôn lễ thật long trọng.
Sau khi kết hôn thì có thể đi hưởng tuần trăng mật một chuyến.

Cố Quân Thiên đã bắt đầu suy tính nên tổ chức hôn lễ thế nào, tuần trăng mật thì đi đâu.

Chu Thanh Hạo nhìn Cố Quân Thiên, rồi lại nhìn đám người cục trưởng đang mang vẻ mặt phức tạp, trên mặt tuy không có biểu cảm gì, nhưng trong mắt lại ngập tràn ý cười.

Đám người cục trưởng cuối cùng cũng ngơ ngác rời đi.
Ra ngoài được một đoạn, cục trưởng mới ý thức được điều gì đó không đúng.

Cố Quân Thiên và Chu Thanh Hạo sắp kết hôn — đây đâu phải chuyện nhỏ?
Lượng công việc của hắn... có khi lại càng tăng thêm?

Quá đáng thật đấy!

Bất quá, nếu sau khi hai người kết hôn mà có thể an phận một chút, chịu tự mình xử lý công việc của bản thân, thì hắn sẽ rảnh rỗi hơn chút.
Đến lúc đó, hắn có thể tranh thủ nghỉ phép cũng nên.

Cục trưởng nghĩ đến tương lai, cảm thấy thật đẹp.
Chỉ là hắn không ngờ, Cố Quân Thiên và Chu Thanh Hạo vừa mới kết hôn xong, liền cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật.
Còn hắn... công việc vẫn ngập đầu như cũ.

Đương nhiên, đó là chuyện của rất lâu sau này.

Hiện tại, người trong cục quản lý tiểu thế giới vừa mới nhận được tin: Cố Quân Thiên và Chu Thanh Hạo sắp kết hôn.

Mọi người đều trợn tròn mắt, há hốc mồm.

Quan hệ giữa hai vị Chủ thần, chẳng phải xưa nay vẫn luôn rất tệ sao?
Người trong cục thậm chí còn chia thành hai phe.

Bấy lâu nay, phe ủng hộ Chu Thanh Hạo nhìn không vừa phe của Cố Quân Thiên, còn phe đứng về phía Cố Quân Thiên thì cũng chướng mắt phe Chu Thanh Hạo.
Hai bên ngầm đấu đá nhau không ít, kết quả cuối cùng, hai người này lại ở bên nhau?

Cố Quân Thiên hoàn toàn không biết thuộc hạ đang nghĩ gì.
Hắn cảm thấy, hắn và Chu Thanh Hạo đã cùng nhau trải qua biết bao năm, tình cảm đã bền chặt như vàng đá, trực tiếp bước vào giai đoạn "vợ chồng già", mỗi ngày đều dính lấy Chu Thanh Hạo không rời.

Chu Thanh Hạo: “...”

Trước kia Cố Quân Thiên ngày nào cũng lôi hắn ra sân huấn luyện đánh nhau, giờ thì ngày nào cũng kéo hắn vào phòng ngủ “đánh nhau”.
Tinh lực của người này, có phải là quá dư thừa rồi không?

Thôi được, tinh lực của hắn cũng không tệ, có thể chống đỡ lại.

Hai người cứ náo nhiệt như vậy, tổ chức hôn lễ ngay tại cục quản lý tiểu thế giới.

Sau khi cưới, Cố Quân Thiên đề nghị:
“Muốn đi tiểu thế giới hưởng tuần trăng mật.”

“Đi đâu?” Chu Thanh Hạo hỏi.

Cố Quân Thiên đáp:
“Đi thế giới trước kia của ta nhé?”

Thực ra, hắn từ rất sớm đã để tâm tới Chu Thanh Hạo rồi.
Trước đó mãi không phát hiện ra, là bởi vì hắn từng biến thành chủ não.
Trong một khoảng thời gian rất dài, hắn không thể hiểu được cái gọi là tình cảm.

Khi đó, hắn sống một cách máy móc, cuộc sống không chút thú vị.

Hắn không thích đoạn ký ức khi ấy, cũng không muốn nhìn lại, càng không thích tiểu thế giới được sinh ra từ chính mình.

Nhưng bây giờ, hắn muốn đi nhìn một lần.

“Được.” Chu Thanh Hạo đáp.
Thế giới nơi Cố Quân Thiên ra đời, hắn vẫn luôn muốn đến xem.

Hơn nữa, hắn cảm thấy dạo gần đây bản thân sống hơi buông thả quá.
Vào thế giới đó rồi, Cố Quân Thiên lại biến thành chủ não, đến lúc ấy, hắn chắc sẽ nhàn nhã hơn nhiều.
Có thể yêu đương kiểu Plato một chút cũng rất hay.

Trước khi đi, hai người cùng người trong cục quản lý tiểu thế giới thông báo chuyện này.

Cục trưởng nóng nảy nói:
“Hai vị đại nhân! Hai người mà đi rồi, công việc trong cục phải làm sao bây giờ? Việc của ta nhiều đến mức không kham nổi nữa rồi!”

Cố Quân Thiên đưa ra phương án giải quyết:
“Nếu thấy quá bận, ngươi có thể đề bạt vài phó cục trưởng.”

Hắn tuyển nhiều nhân viên như vậy, cũng là vì cảm thấy công việc quá tải.

Cục trưởng: “...”
Đề bạt vài phó cục trưởng để chia bớt quyền lực của ta á?

Không được, tuyệt đối không được!
Thôi thì cứ tiếp tục vất vả một chút, tự mình làm hết vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro