Amai Yume - 甘い夢

Han Wangho ngồi co ro trên giường, gió Seoul mùa đông lùa vào phòng qua khung cửa mở toang. Thời tiếc dạo đông giá rét cùng căn phòng tối đen không một ánh đèn làm nó thêm phần lạnh lẽo. Han Wangho không thích mở đèn trong phòng, em ta không thích ánh sáng, nó làm lộ rõ những vết bầm khắp người mà em phải suốt ngày giấu giếm. Ánh sáng duy nhất của căn phòng là từ chiếc điện thoại còn mở nhạc âm lượng lớn và ánh đèn từ những toà cao ốc trong thánh phố rọi vào phòng qua cửa sổ

Tiếng cãi nhau bên ngoài quá lớn, dù Han Wangho làm cách nào cũng không thể lấn át được nó, âm thanh của mấy bài hát trong điện thoại có lớn đến đâu thì vẫn là không đủ với giọng nói của hai người dưới nhà. Cái lạnh vào đêm của Seoul bắt đầu tràn vào căn phòng nhỏ qua chiếc cửa sổ, mấy cơn gió đông bắt đầu xuất hiện, Han Wangho dự rằng không lâu nữa, tuyết sẽ lại rơi.

Em ta lười biếng vuốt vuốt mấy cái trên điện thoại, mấy đêm liền không ngủ được khiến Han Wangho dường như chẳng còn chút sức lực nào cho những việc hằng ngày. Bàn tay đang lướt nhanh trên điện thoại, Han Wangho cũng không quan tâm đến cái cửa sổ còn đang mở toang trong phòng, cơn mệt mỏi đến quá đột ngột, em nghĩ rằng thứ duy nhất nên lo lắng là giấc ngủ của mình

Wangho lần mò theo chiếc tủ nhỏ được đặt cạnh giường, bóng tối cản trở tầm nhìn khiến việc tìm kiếm dường như khó khăn hơn. Han Wangho thở dài, không còn cách nào khác, em đành dùng đèn điện thoại cung cấp chút ánh sáng. Mà, đúng như em ta đoán, lọ thuốc ngủ sớm đã không còn viên nào

Han Wangho cố gắng lê lết cơ thể mệt mỏi khỏi giường, mấy vết bầm vốn đã thôi đau nhức lại đột nhiên nhắc em nhớ về sự tồn tại của chúng. Wangho nhíu mày, cơn đau này dù đã phải chịu hằng ngày nhưng em vẫn chẳng tài nào quen nổi với thứ đau nhức nó đem lại. Mấy vết thương nhói lên đột ngột khiến Wangho dường như không giữ được thăng bằng, té ngã. Cơn đau từ vết thương cũ chồng chất vết thương mới va đập xuống sàn khiến Han Wangho suýt mất kiểm soát mà la toáng lên, nhưng rõ ràng nếu em chỉ cần phát ra âm thanh, cuộc cãi vả của hai người lớn sẽ dừng lại, mũi giáo của họ sẽ hướng về phía em thay vì đối phương.

Wangho lòm còm bò dậy, em không mất quá nhiều thời gian để đến bên cạnh cửa phòng, bóng tối dĩ nhiên vẫn không thể chiến thắng sự quen thuộc của Wangho suốt hơn mười bảy năm đối với căn phòng này. Tiếng cãi vã dưới nhà lớn dần theo bước chân của em, Han Wangho có đôi chút rùng mình, vốn đã nghe thành quen, nhưng vẫn có cảm giác sợ hãi đeo bám tâm trí em ta.

Đến khi em đến gần kệ thuốc kệ thuốc dưới nhà, Wangho không dám phát ra tiếng động, kể cả tiếng thở, em ta cố gắng giấu sự tồn tại của bản thân ở mức thấp nhất, tiếng cãi vã của hai người lớn mới dừng lại, dành ánh mắt như kiếm đó hướng về phía Wangho. Han Wangho cố gắng không nhìn về phía hai người nọ, tay em quen thuộc lấy theo vài viên thuốc ngủ được giấu sâu trong tủ thuốc, nỗi sợ hãi bắt đầu lớn dần khi thời gian hai ánh mắt kia nhìn nó càng lớn hơn

"Mày làm cái gì đấy" - Giọng một người đàn ông vang lên trong căn nhà đang yên lặng làm Han Wangho giật mình, chút nữa là đánh rơi mấy viên thuốc khó lắm mới lấy được, may là vẫn chưa sao, cái giọng trầm trầm của pha chút đáng sợ của cha em ta chính đang cố sức đe doạ đến niềm dũng cảm cuối cùng em đang dành dụm

"C-con lấy ít thuốc" - Han Wangho lên tiếng, giọng điệu pha theo nỗi sợ hãi, nhưng đôi mắt nhắm chặt không dám nhìn lại phía sao

"Nói chuyện với người khác mà không biết nhìn à?" - Người phụ nữ còn lại lên tiếng, Han Wangho mím chặt môi, ngăn cho cơ thể run lên. Cái giọng chua chát làm nó đến phát ói, nhưng xin thề đấy, những gì ả đã từng làm còn chua chát hơn cái giọng điệu này cơ

Em quay người đối diện hai người nọ, cảm giác ghê sợ chưa bao giờ biến mất khi em còn ở trong căn nhà này, dù chỉ một giây. Han Wangho biết em đang đứng trước ai, một người là cha ruột nó, một người, là mẹ kế

"Con xin lỗi dì, xin lỗi bố" - Em cố giữ tông giọng như thường ngày, cúi người xuống thấp theo tiêu chuẩn, dù đang sợ hãi đến điên lên được, Wangho cũng không cho phép mình tỏ ra run sợ trước hai con người này. Hẳn rằng chưa có ai lại sợ hãi và ghê tỏm như thế trong chính căn nhà của mình, Han Wangho thầm giễu

Han Wangho lập tức chạy lên tầng, bỏ lại sao lưng mấy tiếng chửi mắng đã quá đỗi quen thuộc. Em khoá trái cửa, trong căn nhà này, dù chỉ một giây lơ là, em cũng có thể chết trong tay người bố ruột thịt của mình, hay người mẹ kế "thân thương" đó của Wangho, nhất là sau khi em vừa làm vài việc chọc giận họ, mạng sống bản thân ngày càng khó giữ

Cơ thể vốn đã mệt mỏi sau khi đối diện với cơn căn thẳng dường như sắp không còn sức lực, Han Wangho đếm số thuốc ngủ em vừa lấy được. Ánh mắt hiện lên chút hài lòng, bằng này là đủ

Wangho nuốt liền 2 viên thuốc, đã nhiều lần em ta tự nói mình hoang phí lượng thuốc khó khăn lắm mới mua được, nhưng cũng đành chịu thôi, chỉ một viên là không đủ để đưa em vào một giấc ngủ. Và giấc ngủ thì quá đỗi quan trọng để cứu vớt em ta từ vực thẫm.

Han Wangho nằm trên giường, em mặc kệ gió lớn đang lùa từng đợt vào qua cửa sổ vẫn đang mở toang, tấm chăn duy nhất của em đã bị chiếm lấy bởi dì nên tấm thân gầy trơ xương của em ta đang phải chống lại cơn gió lạnh. Mà, Han Wangho cũng chẳng quan tâm cho lắm.

Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới, thuốc ngủ đúng là biện pháp hiệu quả nhất đối với Han Wangho. Mặc cho tấm lưng trơ trọi đang chống chọi với gió, Han Wangho từ từ chìm vào giấc ngủ.

Em có một giấc mơ, điều làm Han Wangho thật sự bất ngờ. Han Wangho không thường xuyên mơ, giấc ngủ quá khó khăn và chập chờn khiến giấc mơ là thứ quá đắt đỏ với em.

Khi Han Wangho lần nữa mở mắt, ánh sáng chói loá từ trên trần nhà đột ngột tấn công vào mắt khiến em vô thức nheo đôi mắt vốn đã nhỏ xíu. Chờ đến khi quen với ánh sáng kia, Han Wangho mới nhận ra nơi em ta đang đứng. Một đại sảnh của cung điện? Han Wangho không chắc, nhưng nơi này quá đỗi nguy nga để được xem là một ngôi nhà bình thường

Ngơ ngác và lạ lẫm với mọi thứ, Han Wangho không biết tại sao số người trong đại sảnh cứ tăng dần, rồi lại tăng dần, chèn ép em đến một góc phòng khuất tầm nhìn.

Nỗi hoang mang trong lòng Wangho lên đến đỉnh điểm là khi một bàn tay vương về phía em, gương mặt thân quen đập thẳng vào đôi mắt. Han Wangho biết người này, học trưởng Lee Sanghyeok, đại thần của đại thần, người mà Han Wangho muốn mãi mãi dành một góc trong tim cho người

"Xin chào, cậu ở đây làm gì thế? Có vẻ cậu không có bạn, có muốn đi cùng tôi không?" - Lee Sanghyeok gửi đến một lời nói nhẹ nhàng cùng một nụ cười toả nắng, thứ mà Han Wangho chắc rằng em ta có ngắm nó cả ngàn lần trên ngày vẫn không thể chán được

Han Wangho chưa từng tiếp xúc với Sanghyeok, nếu ngoại trừ cái lần anh giúp em thoát khỏi bọn đầu gấu đang cố moi móc những tờ tiền cuối cùng từ trong ví em. Mà, suy cho cùng, đây cũng là trách nhiệm của một học trưởng cần làm.

Không phải vì em, là vì trách nhiệm

Han Wangho đủ tỉnh táo để biết điều đó, nhưng khi một cơ thể mệt nhừ giữa vực sâu thăm thẳm được một thiên thần cứu rỗi, chỉ cần như thế em liền giao trái tim cho người ta. Thật ra, không biết Han Wangho đã dành hết bao nhiêu đêm suy nghĩ, từ những đêm hết thuốc và cơn buồn ngủ không tự tìm đến, em ta đã thắc mắc rằng đoạn tình cảm này có nên tiếp túc không, nhưng sau cùng khi suy đi tính lại đủ đường, câu trả lời vẫn không thể khác chữ "không"

Nhưng biết điều đó là một chuyện, có làm được không lại là một chuyện khác.

Han Wangho tự biết rằng chuyện thoát khỏi cái tình cảm này dường như không thể. Một vì sao toả sáng giữa hàng ngàn tinh tú như Lee Sanghyeok sẽ không để ý đến một Han Wangho, nhưng chắc chắn Han Wangho sẽ không rời mắt khỏi vì sao sáng ấy

Em đắm chìm trong dòng suy nghĩ và hồi ức hỗn độn, tâm trí dù là bên trong giấc mơ cũng không thể tận hưởng trọn vẹn như người khác. Đợi đến khi bàn tay Lee Sanghyeok không còn giữ yên trước mặt mà đặt lên vai Han Wangho mới có thể kéo em khỏi dòng suy nghĩ chằn chéo trong đầu

"Xin lỗi, cậu có nghe những gì tôi vừa nói không?" - Lee Sanghyeok hỏi sau khoảng thời gian chờ đợi mà không nhận được câu trả lời

"À... Vâng, thứ lỗi vì sự lơ đãng của tôi" - Han Wangho cố tìm lại nụ cười đã lâu không xuất hiện trên gương mặt nhỏ để đáp lời anh, dù cho nó có đôi chút gượng gạo, nhưng biết sao được đây, đáp lời người khác mà không cười thì kì lạ lắm. Han Wangho không muốn trở thành người kì lạ trong mắt Lee Sanghyeok đâu, dù chỉ là trong giấc mơ hão huyền này

Em chạm vào bàn tay đã đặt trên vai mình vào vài phút trước khiến Lee Sanghyeok chợt nhân ra bản thân đã thất lễ, cũng nhanh chóng rút tay về. Han Wangho thầm cảm thán con người này, không biết có phải do ánh mắt của con người đang yêu không, mà mọi hành động của Lee Sanghyeok cứ như đều để dỗ ngọt trái tim vừa bị doạ đến run rẩy của Han Wangho

Nở một nụ cười nhẹ, có phần chân thật hơn nụ cười lúc nãy, em đi theo Lee Sanghyeok ra khỏi góc phòng tối. Giờ nhìn kĩ lại mới thấy, đại sảnh chính của nơi này nếu nói không phải cung điện thì còn lâu Han Wangho mới tin. Tia mắt quanh một vòng, kháng phòng bị chiếm lấy bởi những gì xa hoa nhất, những người quyền quý nhất, vâng, đương nhiên Han Wangho không liệt kê mình trong số đó

Em đi theo Lee Sanghyeok, nhìn bóng lưng to lớn trước mặt, Han Wangho cũng không biết mình nên có loại cảm giác gì. Anh ấy lúc nào cũng vậy, vẫn luôn là người ở đỉnh cao của danh vọng, còn em, dù là mơ hay là tỉnh, em đều là kẻ chỉ có thể trốn trong góc phòng tăm tối, sợ hãi mà chịu đựng

Lee Sanghyeok dẫn em đến chỗ của hai quý tộc đang đứng cùng nhau. Em điểm mặt từng người, có vẻ đều là những người Han Wangho quen biết, hoặc ít nhất là từng gặp qua

"Hoàng thái tử, người để chúng thần chờ lâu đó" - Đưa li rượu đến trước mặt, người kia dùng điệu cười có pha thêm chút tức giận đến trước mắt Lee Sanghyeok

"Thôi đi Wooje, mà anh dẫn thêm ai vậy?" - Người con trai có phần nhỏ con bên cạnh có vẻ không quan tâm đến chuyện Sanghyeok đến trễ, chỉ đưa đôi mắt nhỏ đến chỗ Wangho

Choi Wooje, và... Ryu Minseok? Han Wangho không chắc lắm, nhưng có vẻ là thế. Vì Choi Wooje và Ryu Minseok, còn có hai vị khác, đều là đàn em được Lee Sanghyeok vô cùng nuông chiều, đến mức Han Wangho cũng muốn được một lần như thế. Nhưng mong muốn, cuối cùng cũng không phải là hiện thực

"Đây là một người bạn mới. Em có thể giới thiệu chứ?" - Lee Sanghyeok nhìn sang Wangho, ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Han Wangho chắc rằng em đang ảo tưởng, dù sao giấc mơ cũng chỉ là những mong muốn trong thực tại mà em chưa thực hiện được

"Han Wangho ạ" - Han Wangho chạm mắt với Lee Sanghyeok, liền trở nên ngại ngùng, em chỉ đơn thuần nói, thật ra cũng không biết nói gì thêm

"Không còn gì sao?" - Choi Wooje ngây thơ nghiêng đầu hỏi, rõ ràng là đang mong chờ thêm gì đó. Han Wangho biết vậy nhưng em cũng đành bất lực, làm thế nào được, đây chỉ là giấc mơ của em thôi mà, đến em là ai trong thực tại Han Wangho còn không rõ, sao có thể biết được giấc mơ

Wangho lặng lẽ gật đầu, trong lòng có hơi chút ái ngại, dù sao người ta hỏi mà chỉ có thể trả lời thế thì cũng hơi đáng ngờ thật

Ryu Minseok vừa định nói gì đó, đã bị tiếng nhạc bất ngờ ngắt quãng. Âm nhạc khiêu vũ mà Han Wangho từng được nghe trong phim, một trong số ít thứ có thể thật sự đưa em vào giấc. Nghe được cả tiếng nhạc này trong giấc mơ cũng có chút làm Wangho thưa giãn, đầu óc bắt đầu thả lỏng hơn đôi chút

"Minseok, cậu đây rồi. Đi thôi, chúng ta khiêu vũ" - Một cậu trai to lớn như con gấu chạy lại chỗ họ đang đứng, nắm lấy tay Ryu Minseok kéo đi, Minseok cũng có chút bất ngờ, xong vẫn ngoan ngoãn theo người ta. Han Wangho nhìn liền biết đây là Lee Minhyeong, người yêu tin đồn của Ryu Minseok.

Còn vì sao tin đồn á? Han Wangho đến chịu, bọn họ có thèm công khai đâu, toàn trực tiếp ôm ôm ấp ấp trên trường, nhưng ai hỏi đến thì chỉ là bạn. Rốt cục vẫn là không biết được mối quan hệ của họ

Choi Wooje nhìn người anh vừa bị kéo đi bĩu môi khó chịu. Nhìn em ta hậm hực cứ như bị ai lấy mất thứ đồ chơi yêu thích, Han Wangho có suy nghĩ lên tiếng nhưng đành thôi, dù sao cũng không thân quen gì...

Một lần nữa, lại một con người nữa bước tới chỗ cả ba đang đứng, mái tóc bạch kim nổi bậc cả kháng phòng

"Wooje, sao nhìn nhóc buồn bực vậy" - Người này không nhanh không chậm tiến tới, nở một nụ cười trêu ghẹo khiến Choi Wooje gần như phát điên. Han Wangho đoán là Moon Hyeonjun, một người yêu lí tưởng của các nữ sinh trong trường, hay kể cả một vài nam sinh, nhưng tiếc là lại bị Choi Wooje lấy đi mất

Tới đây Han Wangho mới hiểu tại sao lại nhìn em ta buồn bực thế, ra là người yêu đến trễ. Em chỉ biết cười trừ nhìn hai con người kia đi khiêu vũ, anh mắt không kiềm được nhìn sang Lee Sanghyeok, lại vô tình bắt gặp ánh mắt người kia cũng đang nhìn em.

Han Wangho có chút giật mình, hoảng sợ quay mặt đi phía khác lại bị giọng nói của Lee Sanghyeok làm cho chú ý đến

"Cậu muốn khiêu vũ với tôi không?" - Bàn tay Lee Sanghyeok đưa đến trước mặt em, nụ cười chuẩn chỉ của hoàng tộc thật sự làm trái tim Han Wangho không tự không chế được, nhảy tung trong lòng ngực.

Đôi mắt em mở to nhìn về phía Lee Sanghyeok, có chút khó tin về những gì em ta vừa nghe. Thật ra cho dù đây là giấc mơ hay hiện thật, Han Wangho đều không dám đến gần Lee Sanghyeok

Tại sao à? Em sợ, sợ sẽ bất giác muốn bên anh nhiều hơn, muốn yêu anh nhiều hơn, sẽ muốn anh cưng chiều. Nhưng thật ra em làm gì có tư cách đó chứ. Ảo mộng của Han Wangho chỉ là ảo mộng của em, không phải hiện thực, nơi Lee Sanghyeok thật sự bên em, nơi có một Lee Sanghyeok thật sự yêu em.

Dù vậy, dù là mơ thôi cũng được, Han Wangho thật sự muốn có một Lee Sanghyeok của riêng em. Bàn tay nhỏ của Han Wangho đặt lên bàn tay của người lớn hơn, như một cách đáp lời, là một lời đồng ý.

Han Wangho và Lee Sanghyeok không đẹp đôi, hoặc ít nhất Han Wangho nghĩ vậy. Một người quá tài giỏi không hề xứng đôi với một người bất tài, song bằng cách này hay cách khác, khi cả hai ở cùng nhau, kháng phòng này là của họ. Không có âm nhạc, không có người ngoài, không có bất cứ thứ gì khác, chỉ có Han Wangho cùng người em ta yêu, Lee Sanghyeok.

Han Wangho đắm chìm trong vòng tay và hình bóng của người trước mắt, bất cứ thứ gì khác đều không còn quan trọng nữa. Thế giới của Han Wangho hiện giờ chỉ còn Lee Sanghyeok và cách anh ta nâng niu em trong vòng tay. Cùng với âm nhạc, Han Wangho cuối cùng cũng tìm được lí do khiến em còn tồn tại đến giờ, tất cả đều là vì người trước mặt, Lee Sanghyeok

Han Wangho đắm chìm vào vũ điệu, đến khi em nhận ra âm nhạc cũng đã kết thúc. Em ngước mắt nhìn Lee Sanghyeok, mong chờ một lời khen, hay ít nhất là một câu nói gì đó từ anh ngay lúc này là đủ

"Nếu Wangho là phụ nữ thì có lẽ tôi đã thích cậu rồi nhỉ?" - Câu nói nửa đùa nửa thật của Lee Sanghyeok làm Han Wangho chợt sững người, ánh mắt không còn chút hi vọng nào thêm nữa. Đến cả trong mơ người ta còn không thích mày, thì mày còn hi vọng gì nữa hả Wangho, em tự cười bản thân

Niềm vui hay nỗi buồn? Giờ Han Wangho chẳng biết em nên nghĩ như thế nào. Cảm xúc ngày càng chồng chéo lên trái tim khiến não bộ không thể xử lí kịp, từng mảnh giấc mơ dần vỡ vụng, như chính hi vọng của Han Wangho

Han Wangho mở mắt, mệt mỏi như vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử, dù em biết đây chỉ là một tác dụng phụ của việc uống thuốc ngủ, mà giấc mơ kia cũng thật sự chân thật quá rồi. Mặc cho đôi mắt còn đang đẫm nước, mặc cho cơ thể đang mỏi nhừ, Han Wangho không ngủ tiếp

Mới ba giờ sáng, giấc ngủ của em còn chưa kéo dài đến bốn tiếng. Nhiều lúc Han Wangho cũng tự hỏi em ta đã sống bằng cách nào với tình trạng này. Han Wangho cầm chiếc điện thoại nhỏ trên tay, màn hình điện thoại là thứ duy nhất đang phát sáng trong màn đêm tối ôm này.

Đôi mắt cùng quầng thâm đậm quá thể của Han Wangho đã quá mệt mỏi để có thể mở to, nhưng việc ngủ là không thể nếu thiếu thuốc. Em ta bất lực với sự vô lí của chính cơ thể này

Nhắm mắt chút vậy, dù sao thức cũng chẳng làm gì

.

Sau sự chờ đợi mòn mỏi của mình, Han Wangho cuối cùng cũng chờ được đến khi mặt trời ló dạng. Gần 3 tiếng cho giấc ngủ là không đủ để sự mệt mỏi tan biến. Em muốn nghỉ học, lại không muốn ở nhà, mà dù sao cũng chẳng còn nơi nào để đi

Sau cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội của em diễn ra, Wangho vẫn biết thà gặp bọn côn đồ kia còn hơn chịu đựng người phụ nữ ở căn nhà này. Chết trong tay bọn kia cũng không buồn nôn bằng người cưới anh rể của mình sau khi chị gái mất.

Ừm, cái người Han Wangho gọi là dì kia là em gái của mẹ, từ khi mẹ mất, thái độ của dì khác biệt rõ ràng, đến khi em bắt gặp dì và ba đang ân ái trong phòng, căn phòng từng là của mẹ. Han Wangho đã từng tức giận, nhưng nó không thể làm được gì. Người phụ nữ kia từng là dì của nó, từng là em của mẹ, nhưng từ ngày đó, Han Wangho chưa từng muốn gọi ả một tiếng "dì"

Han Wangho cũng không tha thiết gì cuộc sống này cho lắm, trước là thế, nhưng từ khi cái người tên Lee Sanghyeok kia xuất hiện, cảm giác trong lòng em lại có thêm chút hi vọng. Han Wangho đã nói chưa nhỉ? Lee Sanghyeok là thần linh em sẽ luôn luôn tôn thờ và kính trọng. Mà dù có nói rồi thì cũng chẳng sao, em ta có thể nhắc lại điều đó gần ngàn lần mà

Em lười biếng thay bộ đồng phục học sinh nhăn nhúm của mình. Dẫu Han Wangho biết như vậy có chút không đúng với quy chuẩn của học sinh, nhưng em ta vẫn quá mệt mỏi để ủi đồ một cách đàng hoàng, và tất nhiên, sẽ không ai giúp em ta làm việc này cả

Đồng hồ còn chưa điểm sáu giờ, người ta đã thấy một Han Wangho rời khỏi nhà. Nhưng nếu không rời đi sớm, đợi cho hai người lớn kia tỉnh lại chắc chắn phải chào ngày mới bằng vài đòn roi trước khi kịp chào bình minh mất.

Đoạn đường dẫn từ nhà Han Wangho đến thẳng trường không xa, hay đúng hơn là nó ngắn ngủn, chắc để người yếu ớt như Han Wangho đi cung đường đó đến trường chỉ mất có gần mười lăm phút. Mà em ta cũng không thường đi con đường đó, Wangho thích đi một con đường vòng gần cây số hơn để đến trường. Không phải do em rãnh rỗi sinh nông nổi đâu, dù sao nó đến trường sớm cũng chẳng để làm gì, xui rủi gặp bọn đầu gấu trong trường lại bị bốc hết số tiền hôm qua vừa lấy được từ chỗ bố, mà đi sang đây lại vừa hay ngang nhà Lee Sanghyeok, may mắn lại có thể ngắm người ta một lúc, nghĩ kiểu gì thì đi đường này vẫn là tốt hơn...

Con đường này ngày thường cũng không ít người qua kẻ lại, nhưng sáng tinh mơ như này thì ngươi hay kẻ đều chẳng thấy đâu. Mấy giọt sương còn đang vấn vương cành cây khô chẳng còn chiếc lá nào, một mình Han Wangho vờn nhau với mấy cái cành cây, ép sương phải bất đắt dĩ rời đi. Đúng ra bình thường mấy cửa tiệm đã mở cửa chào đón khách hàng đầu tiên Han Wangho cho bữa sáng rồi, nhưng hôm nay có vẻ em rời nhà sớm quá, cả con đường không một bóng người mà cũng chẳng có cửa tiệm nào mở cửa

Thôi, hôm nay nhịn đói rồi

Tiền thì Han Wangho vừa được nạp thêm từ túi áo của bố, nhưng nó còn được trong túi em ta đến khi nào thì câu trả lời rõ ràng là không quá trưa.

Con đường vắng tanh chỉ có bóng người nhỏ của Han Wangho dạo bước, mấy cửa hàng đáng ra nên mở cửa cũng chẳng thấy đâu, bầu không khí lạnh lẽo của buổi sáng mùa đông làm người ta có phần rợn người. Thôi thì, cũng không thể ngồi co giò bên lề chịu được, mà vận động ấm người thì Han Wangho thật sự làm không nổi. Đôi chân rảo bước nhanh trong khi đôi tay cố gắng tìm chút hơi ấm bằng cách chà sát vào nhau của Wangho bỗng dừng bước trước một căn nhà lớn.

Nhà của Lee Sanghyeok

Căn nhà của Lee Sanghyeok cũng không nên gọi là nhà, nên gọi là biệt thự thì đúng hơn, vừa nhìn là biết gia đình khá giả. Thử nghĩ giữa cái lòng thủ đô Seoul xa hoa này, nơi một căn nhà đã là quá đắt đỏ, nói gì đến một căn biệt phủ to như này. Quả nhiên cách biệt là quá lớn...

Giữa họ Han và họ Lee vốn đã có một bức tường dày, bức tường mà Lee Sanghyeok không cần đập bỏ, còn Han Wangho thì không dám đập bỏ. Một người không biết đến sự tồn tại của người kia, một người lại không dám bước tới. Han Wangho biết là không có hi vọng, nhưng lại không thể tự tạo ra hi vọng cho bản thân mình.

Bản thân em ta vốn đã suy nghĩ nhiều, lại gặp thêm thứ tình cảm vốn không nên vướng vào này, đúng là một kiểu tra tấn đầu óc không mấy dễ chịu. Đôi mắt vốn đã không có sức sống của Han Wangho lại thêm chút đau khổ sau dòng suy nghĩ quẩn quanh, đem cơ thể thả vào làn sóng cảm xúc mơ hồ của cơ thể. Là thích? Hay là yêu? Có nên hi vọng? Hay nên từ bỏ?

Rõ ràng Han Wangho đã có câu trả lời của riêng em từ lâu, chỉ là em không chấp nhận được nó. Han Wangho tự biết rằng chỉ cần nó đi ngang những thứ có liên quan đến cái người họ Lee kia, lòng lại không nhịn được mà có những suy nghĩ tự ti, nhưng tại sao em ta vẫn lại chọn con đường này? Đừng hỏi em như thế, Han Wangho thật sự không biết đâu. Chỉ là không nhịn được mà muốn nhìn thấy, không kìm được mà mang theo hi vọng yêu thương, chỉ là em ta vô tình tìm được vị thánh sống trong cuộc đời nhạt nhẽo của mình, thật sự không thể rời mắt

"Anh Wangho? Anh làm gì ở đây ạ?" - Một giọng nói từ phía sau kéo em ta về thực tại, ra khỏi suy nghĩ của mình, khỏi những mơ mộng trên trời, Han Wangho quay người, thật sự không nghĩ ra ai lại ra ngoài vào cái giờ chỉ toàn cái lạnh bao vây này. À, thì ra là người đó, Jeong Jihoon

"Anh đến trường, nhưng có vẻ vẫn còn hơi sớm" - Lại nữa, một lần nữa nụ cười gượng gạo đó lại xuất hiện trên khuôn mặt Han Wangho. Em ta không thích nó chút nào, thật sự rất khó chịu, nhưng lại không thể không cố gắng làm vậy

Lại nói về Jeong Jihoon, một cậu hậu bối mà em đã quen biết bằng một cách nào đó Wangho không nhớ rõ. Wangho chính là khách quen của hiệu thuốc nhà Jihoon, từ thuốc giảm đau đến thuốc ngủ hay thuốc an thần, đều là lấy từ nhà Jihoon. Vừa hay em đang cần thêm vài viên thuốc ngủ liều mạnh, ờm, vốn là thứ đưa em vào giấc ngủ, lại đang thiếu thốn ở nhà Han Wangho, gặp được thằng bé ở đây thì tốt rồi

"Ồ, anh có muốn đến hiệu thuốc không? Em đang chuẩn bị đến đó" - Jeong Jihoon luôn là một thằng bé vô lo vô nghĩ, đó là nhận xét của mọi người, Han Wangho thì không nghĩ vậy, nó có mắt quan sát và ranh ma, như một tiểu quỷ giữa nhân gian, Jeong Jihoon thật sự biết người đối diện muốn gì và cần gì, dù người đó là người để hết tâm tư lên mặt, hay là người chôn hết suy nghĩ trong lòng như Han Wangho đều bị Jeong Jihoon nhìn thấu, đó cũng là một phần lí do Han Wangho không thích tiếp xúc với đứa nhỏ này

Han Wangho không đáp lời, em chỉ khẽ gật đầu thay lời đồng ý, dù sao em ta cũng đang cần thêm thuốc, đi theo Jeong Jihoon cũng không phải là lỗ

Hai đứa đi đi nói nói suốt dọc đường, thật ra chỉ có Jeong Jihoon tài lanh tài lẹ nói hết phần Wangho, thôi cũng được, dù sao Han Wangho cũng không thích mở mồm. Phải công nhận Jeong Jihoon rất lắm mồm, nói nhiều đến nhứt đầu, nhưng không thể phủ nhận thông tin mà nó mang lại là vô cùng có ích

Cửa hiệu thuốc nhà Jeong không quá xa với nha Lee Sanghyeok, cách đâu cũng chừng vài chục mét, mà Jeong Jihoon dùng mấy chục mét đó đã nói hết chuyện trên trời dưới đất, đến cả chuyện của ông người yêu họ Kim nó lười ăn như thế nào Han Wangho cũng thuộc nằm lòng

Cạch

Cửa hiệu thuốc mở ra, không gian không đến đỗi quá tối do ánh sáng nhẹ của mặt trời chiếu vào, song Jeong Jihoon vẫn phải mở thêm đèn để đủ ánh sáng. Hiệu thuốc này không lớn, nhưng chắc chắn vẫn có đủ thứ thuốc Han Wangho cần.

"Jihoon, lấy cho anh vài viên thuốc hôm trước nhé?" - Han Wangho cất giọng, hôm nay coi như là khai trương cho nhà của Jeong Jihoon thay vì cửa hàng đồ ăn sáng rồi

À mà, nói tới Jeong Jihoon lại phải nói sơ qua về lí do Han Wangho quen nó. Thật ra cũng không phải lí do gì tốt đẹp, chỉ như hai đứa nghiện thuốc với nhau. Jeong Jihoon cần thuốc an thần, còn Han Wangho không thể sống thiếu thuốc ngủ

Nghe đến việc lấy thuốc của Han Wangho, bản thân Jeong Jihoon cũng thấy không phải là chuyện lạ nữa. Mười lần Wangho chịu đến hiệu thuốc này thì hết chín lần tìm thuốc ngủ, lần còn lại là mua thuốc giảm đau, mà nó cũng không thể khuyên can Han Wangho được, vì nó cũng không thể thiếu thuốc an thần. Nó chỉ tay vào hộp thuốc cạnh tủ, Han Wangho cũng tự biết ý tự đi lấy

Han Wangho chắc chắn không biết rõ về thuốc, nhưng thuốc ngủ thì em ta nắm rõ còn hơn bài học trên trường. Em biết rõ đâu là thứ có ích với em, Jeong Jihoon ngồi bên cạnh cũng chỉ lẳng lặng nhìn người anh của nó cầm liều thuốc mạnh nhất trong cửa hàng

"Nếu cứ uống liều mạnh như thế sẽ sớm bị chai thuốc đấy" - Jeong Jihoon lên tiếng khuyên can vài tiếng, có nỗ lực nhưng không đáng kể, Han Wangho hoàn toàn không để tâm đến lời nó

Thôi bỏ đi, Jeong Jihoon biết có cố cỡ nào thì người trước mặt cũng không thèm nghe, nó lười biếng lấy điện thoại ra bấm bấm lướt lướt.

"Anh Wangho, anh thích học trưởng Lee mà phải không?" - Jeong Jihoon bất giác bật ra một câu hỏi lại khiến Han Wangho không dám thở. Em cố đè nèn sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất. Đúng là đã từng nói rằng thằng bé này vô cùng tinh quái, nhưng vẫn mong nó không nhìn ra, thế quái nào nó vẫn biết.

"Haizz..." - Nhìn khuôn mặt cứng đơ cắt cũng không ra giọt máu nào của Han Wangho, họ Jeong coi như đã có câu trả lời. Nó cũng chỉ biết thở dài, liếc mắt nhìn người anh họ Han của mình, lại nhìn vào bài đăng vừa thấy trên điện thoại

Xem bộ khổ cho anh rồi

Han Wangho đương nhiên cũng tự hiểu được khả năng diễn xuất dở tệ của mình. Chính em còng không hiểu tại sao có thể giấu đến tận giờ này cơ mà, à, hoặc là do chẳng ai để ý đến chăng? Han Wangho cũng chẳng buồn để tâm, điều duy nhất đang chiếm lấy suy nghĩ của Han Wangho lúc này là chuyện thích học trưởng họ Lee mà em thề sống để bụng, chết mang theo đã bị cái người tên Jeong Jihoon trước mắt vạch trần

Phải làm sao đây...

Jeong Jihoon nhìn thấy bộ dạng khó xử của cái người họ Han kia, bộ anh ta thật sự không biết anh ta che dấu rất tệ à? Hoặc là vì không có quá nhiều người để ý hay tiếp xúc nhiều với Wangho nên không ai nhận ra, chứ cứ cách một hai ngày lại gặp anh ta trước nhà tiền bối Lee, dăm ba bữa lại thấy anh ta đứng trước lớp người ta thẫn thờ. Thật đấy, Han Wangho à, em đâu có mù mà không thấy chứ

"Yên tâm, ngoài em thì cũng không còn ai biết" - Jeong Jihoon không biết có nên cười vào mặt Han Wangho không, nhưng thật ra bây giờ cười thì mất nết quá, vẫn là nên để em ta bình tĩnh lại đôi chút

Han Wangho cố gắng lấy lại chút bình tĩnh, ừm, một chút thôi. Em biết mình đang sợ điều gì. Sợ rằng quá nhiều người biết thứ tình cảm này của em, sợ rằng sẽ có quá nhiều cơn nước lạnh tạt vào mặt em, như một cách khiến em tỉnh ngộ, sợ rằng thứ mãi mãi nên chôm vùi này của em lại bị người khác đào xới lên, nhưng sợ nhất, vẫn là sợ cái người kia nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ

Han Wangho biết từ khi xã hội phát triển thì mấy cái định kiến về người đồng giới này đã không còn được hưởng ứng nữa, nhưng không có nghĩa ai cũng ủng hộ chuyện này. Han Wangho biết Lee Sanghyeok sẽ không ghét chuyện này, vì cả bốn đứa em thân mến của anh đều đang yêu nhau, nhưng biết đâu, biết đâu anh sẽ ghét em thì sao?

Han Wangho không biết nữa, chẳng có gì là chắc chắn cả, nhưng em dường như có nỗi sợ với mọi thứ về Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok là tín ngưỡng, mãi mãi trên cao, còn Han Wangho là tín đồ, mãi mãi tôn sùng.

Jeong Jihoon nhìn cái người over linh tinh trước mặt, biết thể nào em ta cũng sẽ bày ra loại biểu cảm này. Nó hoàn toàn không biết nên khuyên thế nào, dù sao cái đống thuốc trên tay em ta cũng đã cho tố cáo cái đầu óc phức tạp hoá mọi việc của em. Mặc dù nó đã nhấn mạnh nhiều lần rằng chuyện này chỉ có mình nó biết, em ta cũng chẳng bao giờ ngừng làm mọi chuyện quá lên

"Anh đến trường đây" - Han Wangho khó khắn đứng lên sau khi thoát khỏi đống suy nghĩ bủa vây từ nãy đến giờ, đây chắc là một cách để lẩn tránh Jeong Jihoon của em ta, cơ mà, mấy vết bầm vẫn còn đang âm ỉ trên da trên thịt làm những hành động của em ta ngày càng trở nên khó khăn. Haiz, đúng ra nên mua thêm mấy viên giảm đau để ngăn mấy vết thương chết tiệt này lộng hành

"Sớm vậy?" - Jeong Jihoon liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, mới 7 giờ hơn, còn gần tiếng mới đến giờ học, nó còn chưa đến trường sớm đến vậy bao giờ.

"Ừm.." - Han Wangho cầm thêm bộc thuốc vừa lấy, mang theo cái cặp vừa nhỏ xíu lại chứa đống sách vở dày cọm, mấy bước đi khó khăn rời khỏi hiệu thuốc nhỏ.

Có lẽ nhận thức về thời gian của Han Wangho chưa bao giờ là tốt, em còn chẳng nhận ra thời gian mình dành ở hiệu thuốc của họ Jeong kia vừa đủ để con đường trở lại đông đúc như mọi khi. Mấy cửa hàng quanh đây cũng bắt đầu mở cửa chờ khách hàng đầu tiên của mình, thật may khi ghé hiệu thuốc, không thì giờ này chắc Han Wangho đang ôm bụng đói ở trường rồi.

Em mua một ổ bánh mì nhỏ, vừa đến trường vừa lấp đầy cái bụng kia, đúng ra em nên mua thứ gì đó ăn đầy bụng hơn, nhưng em ta thật sự quá lười biếng để bỏ thêm bất cứ thứ gì vào mồm. Hơn nữa gần đây vị giác không được tốt, thật sự không ăn nổi.

Mới hơn bảy giờ, mong rằng "bọn kia" vẫn chưa đến, Han Wangho thầm mừng, cuối cùng cũng có thể dành thời gian này thật sự hưởng thụ một buổi sáng tốt lành, hoặc ít nhất em nên mong rằng nó sẽ tốt đẹp

Sân trường và cả dãy hành lang vẫn vắng tanh, thật ra cũng không đến nỗi là không có ai, có vài vị tiền bối cuối cấp đã đến từ sớm để ôn luyện, mà học sinh lớp mười một như Han Wangho thì quả thật là chưa có bóng nào. Han Wangho cũng không nghĩ nhiều, em ta đi thẳng đến lớp, yên vị ở chiếc bàn cuối lớp cạnh cửa sổ quen thuộc của mình.

Han Wangho không có ý chọn bàn này, nhưng có vẻ ở đây là nơi hợp lí nhất để tránh ánh mắt của giáo viên. Bài tập cũng đã làm rồi, bài cũng học xong từ tối, mà bây giờ cũng không ngủ được, Han Wangho cũng chẳng biết phải làm gì ngoài lướt điện thoại.

Mới sáng sớm mà mạng xã hội cũng nhiều tin gớm, đương nhiên là không nằm ở vòng bạn bè của họ Han, vì số bạn của em ít ỏi chỉ đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn là tin của mấy idol hay drama từ Confession của trường. Ngón tay em lướt nhanh trên màn hình điện thoại bỗng dừng lại, khó khăn đọc từng chữ trong tin tức trên màn hình từ trang của trường

"Học trưởng Lee và hoa khôi XXX công khai hẹn hò"

Han Wangho thấy tim em ta ngừng đập một nhịp, đầu óc choáng váng khó tin.

Gì đây? Tin vịt à..? Chắc chắn là tin vịt thôi

Han Wangho tự trấn an, dù gì học trưởng Lee cũng có tiếng trong trường, những người muốn trèo cao quả thật không ít, nhưng dù sao người ta cũng là hoa khôi vạn người ngưỡng mộ, tuy Han Wangho cũng không ít lần thấy mấy tin này, cũng chưa từng tin vào mấy tin tức kiểu này, nhưng lần nào trong lòng em cũng vương lên một nỗi sợ hãi khó nói. Mong rằng tin tức lần này cũng không phải là thật

Hoặc ít nhất Han Wangho mong là vậy

Em lướt nhanh qua tin tức kia, trong lòng có chút ngờ vực, tuy không lớn nhưng đủ để gậm nhấm trái tim nhỏ bé của em qua từng phút. Han Wangho sợ đủ thứ trên đời, em sợ bị đánh, sợ bố và dì, nhưng sợ nhất, vẫn là nhìn thấy thần linh đường đường chính chính đi bên người khác. Vì người là ánh sáng dẫn đường cho em, Han Wangho chưa từng nghĩ cuộc sống của em không có Lee Sanghyeok sẽ trở thành loại cuộc sống như thế nào nữa

Em gục đầu xuống bàn, tay không lướt điện thoại được nữa, có lẽ bữa sáng vừa được bổ sung lúc nãy đã bị nỗi lo lắng kia gặm nhấm hết, giờ Han Wangho thật sự cảm thấy một chút sức lực cũng không còn nữa. Em gục đầu xuống bàn, biết là không thể ngủ được, nhưng mặc đi, ai mà quan tâm đến chuyện ngủ chứ, em ta giờ chỉ còn nghĩ về cái tin tức kia

Mới lúc nãy Han Wangho còn bảo không quan tâm, không tin mấy tin nhảm, song em ta vẫn luôn để cảm xúc khống chế lí trí. Han Wangho tự biết em ta suy nghĩ nhiều, tự hiểu nỗi lo của em to lớn như thế nào. Dù đã nhiều lần đọc được tin tức hẹn hò của Lee Sanghyeok, dù đã nhiều lần biết rằng những tin tức đó chưa bao giờ là sự thật, nhưng Han Wangho lần nào cũng sẽ lo lắng không yên, lần nào cũng sẽ sợ hãi đến mất ăn mất ngủ. Và lần này, đương nhiên không ngoại lệ

Han Wangho không có ý định tìm hiểu về tin đồn này, em ta thấy việc này không cần thiết, hoặc em ta sợ sẽ tìm ra thứ em ta đang lo.

Han Wangho giữ yên tư thế đó được một lúc, hoặc lâu hơn khoảng thời gian mà em nghĩ, căn phòng bắt đầu có vài học sinh lui tới, không còn âm u như khi nãy nữa. Các bạn học đều đã quen đến việc ngày nào đến cũng sẽ có một Han Wangho ngồi đó từ sớm, bất chấp việc họ đến sớm đến đâu, thậm chí còn có nhiều lời đồn đoán vui rằng Han Wangho thậm chí còn không về nhà, và Han Wangho ước rằng mấy lời đồn đó có thể là sự thật

"Cậu nghe chuyện của học trưởng Lee chưa?"

"Chuyện hẹn hò với đàn chị khối trên đó hả?"

"Chính là chuyện đó, thật tình hai người họ rất đẹp đôi"

"Đúng vậy nha, lúc trước tớ cũng nhiều lần bắt gặp họ đi chung rồi, lúc đó chỉ nghi ngờ thôi, ra là bây giờ thành sự thật rồi"

Han Wangho vốn đang rất đau đầu về cái tin đồn đó, lại gặp mấy cô nữ sinh nhiều chuyện của lớp, càng làm em rối trí. Quả thật Lee Sanghyeok và chị hoa khôi kia rất đẹp đôi, sớm cũng đã là Couple lớn trong trường, chỉ là Han Wangho có đôi chút ích kỉ, muốn chôn đoạn tình cảm này sâu trong tim, nhưng cũng muốn giữ Lee Sanghyeok luôn bên cạnh, đúng thật là quá không biết giới hạn của bản thân rồi.

Em ta cảm thấy không thể nghe thêm nữa, sợ chỉ cần một lời nào về chuyện hẹn hò đó cũng đủ để em phát khóc. Tuyến lệ của Han Wangho chính là thứ khó kiểm soát nhất trên đời, bị đánh đập hành hạ thế nào em cũng nhất quyết không rơi một giọt lệ, nhưng chỉ là chọc trúng điểm ngứa là Lee Sanghyeok, Han Wangho liền có thể khóc đến khi ngất đi. Chính vì thế, Han Wangho quyết định rời khỏi phòng, dành thời gian để tâm trí em nghĩ ngơi thêm một lúc trước khi đối mặt với bọn bắt nạt trong trường

Đúng là giờ này cũng có kha khá học sinh đến, nhưng hoàn toàn không đáng kể. Dạo đâu cũng là những người có lịch trực nhật hay bọn học sinh lì lợm đến sớm tụ tập quậy phá, hoặc là, học trưởng Lee Sanghyeok của em cùng với... người yêu anh ấy?

Khoảng khắc Han Wangho nhìn thấy học trưởng Lee tay trong tay với đàn chị kia, hàng ngàn ánh sao trong mắt em như rơi xuống, tim của em dường như ngưng đập

Sự thật chưa bao giờ dịu dàng với Han Wangho, ánh mắt em vẫn luôn hướng về bóng lưng của người, nhưng người chưa từng nhìn lại phía em. Một sự thật mà Han Wangho vẫn luôn biết, nhưng em chưa bao giờ muốn chấp nhận

Giờ đây, khi đối mặt với sự thật trước mắt, Han Wangho liền trở thành chim nhạn mất đi phương hướng, cũng chính là tín đồ bị chính thần linh của mình bỏ rơi giữa trần gian. Thứ duy nhất giữ chân Han Wangho ở lại trần thế tự nhiên biến mất, em cũng không biết mình phải làm thế nào

Lee Sanghyeok và người con gái kia rất đẹp đôi, mỗi cử chỉ hành động anh dành cho chị ấy đều là những thứ Han Wangho mãi mãi mong ước, là thứ tình yêu Han Wangho dành cả đời cầu nguyện. Đây chính là cặp đôi trời sinh trong truyền thuyết

Han Wangho tự cười bản thân, rõ ràng đã bảo chỉ cần anh hạnh phúc, sự sống em cũng không cần, rõ ràng đã bảo sẽ từ bỏ thứ tình cảm không có kết quả, nhưng trái tim vẫn vấn vương không nỡ.

Han Wangho chôn chân giữa sân trường, hơi lạnh mùa đông xuyên qua lớp áo đồng phục mỏng đến da thịt em. Han Wangho không quan tâm nhiều đến thế, cái lạnh của mùa đông hoàn toàn bị trái tim vỡ vụn của em che lấp. Han Wangho nghe xung quanh là tiếng nói cười của mọi người trong trường, chẳng biết là nói chuyện gì, nhưng ánh mắt đều là hướng về cặp đôi kia

Wangho chưa từng thử qua cảm giác này trước đây, chưa từng biết thì ra vô vọng chính là loại cảm giác này. Trái tim trống rỗng nặng trĩu nơi lòng ngực, em ước gì nó ngưng đập hoặc rời khỏi lòng ngực quánh đi cho rồi. Lần đầu gặp thần, là thần cứu em khỏi vực sâu, mà lần này là vì tình cảm của em đối với thần mà Han Wangho lần nữa nhảy vào vực sâu không đáy

Han Wangho mất đi mục tiêu tồn tại duy nhất của bản thân, thật tình không biết có nên tiếp tục níu lại sự sống vô nghĩa này không. Cơn đau từ trái tim đánh thẳng vào lí trí vốn của em, khiến nó mơ hồ không phân biệt được những chuyện sắp làm

Em vô thức nhớ lại giấc mơ ngày hôm qua, ít ra với em thì đó vẫn là một giấc mơ đẹp đẽ. Đẹp hơn hiện thực trước mắt, đẹp hơn cái lạnh mùa đông tràn về tim phổi. Mà cũng chính giấc mơ ấy, chính là thứ cho Han Wangho thấy rõ nhất khoảnh cách của em và Lee Sanghyeok, anh thích con gái, em thì không phải.

Lee Sanghyeok đối với em, lúc nào cũng thế, chính là thần trong tất cả thần, chính là thái tử cao cao tại thượng không ai dám đắt tội. Dù là mơ hay là thật, bức tường thành giữa em và Lee Sanghyeok quá lớn. Han Wangho nghe người ta bảo, giấc mơ đôi khi là lá thư đến từ tương lai, lúc trước em không tin, nhưng khi thật sự được trải nghiệm, em ta thật sự phải chấp nhận sự thật đó

Cố lấy lại ý thức, Han Wangho nhận ra cứ đứng nhìn chầm chầm vào một cặp đôi đúng là một cách tồi tệ để thể hiện phép lịch sự, em cố gắng lê đôi chân nặng nhọc về lớp, lúc nãy đúng là có ý định đi loanh quanh để thư giản đầu óc, hay để trốn tránh mấy lời bàn tán ngoài kia, nhưng em thật sự nhìn thấy thứ em sợ nhất rồi, không chịu được nữa, trái tim Han Wangho sắp vỡ vụn rồi rời khỏi lòng ngực em ta rồi. Han Wangho cứ nghĩ rằng em sẽ khóc, khóc đến khi ngất đi, nhưng giờ đây Wangho cũng không thể khóc, trái tim em quặn thắt dữ dội, không chừa chỗ cho tuyến lệ được hoạt động

Thế giới của Wangho quanh quanh cũng chỉ có Lee Sanghyeok, đến khi mất đi thứ duy nhất đó rồi, xung quanh chỉ toàn một màu đen nẫu ruột. Han Wangho vô hồn đi về cửa lớp, trong lòng chỉ mong được an ổn một chút. Và như đã nói, sự thật chưa bao giờ như những gì em mong, dù chỉ là một chút

Han Wangho gặp bọn đầu gấu thường bắt nạt mình ngay trước cửa lớp, chúng có ba đứa, cũng chỉ là dạng ỷ mình đô con nên lộng hành, mà cũng vì chúng đô còn nên mới dám bắt nạt người khác. Han Wangho cũng không còn sợ hãi gì là mấy, chân không còn run, trái tim cũng không còn đập nhanh kêu gọi em chạy trốn, chỉ là vì hôm nay Han Wangho không còn quan tâm đến tính mạng của bản thân nữa, mặt trời rời đi, trái đất cũng sẽ không còn sự sống

"Chà, bị đánh nhiều quá nên không còn sợ hãi nữa à?" - Một trong số đầu gấu cùng điệu cười mỉa mai hướng về em, cá rằng em sắp bị đánh cho một trận trước khi bị cướp mất số tiền vừa lấy được

Han Wangho không quan tâm lời chúng nói, mọi âm thanh dường như không thể truyền đến tai em, và hiển nhiên em không trả lời chúng

"Hôm nay còn dám không trả lời bọn tao à? Mày ăn gan trời chắc?" - Một đứa khác lên giọng, khó chịu tiến đến gần Han Wangho, em không có ý định chạy trốn, thật đấy, việc chạy trốn vô nghĩa dường nào em biết rõ, những lần trước chỉ là cố gắng tìm thêm chút hi vọng để sống, nhưng giờ Han Wangho chỉ hận em không thể chết

Em không di chuyển, cũng không đáp lấy bọn chúng, đôi mắt vô hồn chỉ có thể nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn không nhận ta em đang nghĩ gì. Tên cầm đầu thấy em ta không đáp, bực tức hất cằm ra lệnh cho hai tên đàn em, Han Wangho liền bị bọn chúng nắm tóc, lôi ra sân sau

Sân sau của trường không mấy người lui tới, chắc là do nơi này không có gì đáng lưu ý tới, và hiển nhiên chẳng có cái camera nào ở đây cả, một nơi lí tưởng để bọn này tự do tác quai tác quái trong trường. Trước đây Han Wangho từng rất sợ nơi này, nhưng giờ nhìn kĩ lại, nếu chết ở đây cũng không phải là tệ

Wangho ngẩn mặt nhìn quanh một vòng, khu không quá rộng, nhưng cũng không đến nỗi quá hẹp, dẫu sau cũng là nơi lần đầu em gặp "thần", ở đây có thể đem theo kí ức đó rời đi, đem theo chuyện tình này chôn xuống đất

Han Wangho đang chìm đắm trong suy nghĩ chết chốc không biết có từ bao giờ của mình, lại bị một tên bắt nạt nắm tóc kéo ngược ra phía sau, cơn đau từ đỉnh đầu kéo em về thực tại, khi em phải đối mặt với nỗi đau về thế xác. Mấy vết thương hôm trước vẫn chưa kịp lành hẳn, giờ lại lại sắp phải chịu thêm, Han Wangho thay vì thấy lo lắng vậy mà lại điềm tĩnh đến bất ngờ. Chính mấy tên bắt nạt em cũng phải ngơ ra vài giây khi nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh này, quả thật có chút khó tin. Ngày bình thường chỉ cần nhìn thấy chúng đã run rẩy đến phát khiếp, giờ đây lại giữ cái dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, đúng là làm chúng có chút bất ngờ

Bọn bắt nạt không mất quá nhiều thời gian để bình tĩnh lại, cùng lắm thì con mồi của chúng chỉ là đang giả vờ thôi, nhưng đừng nghĩ rằng chỉ cần giả vờ không sợ thì có thể thoát chứ, ngoài tiền ra bọn chúng không quan tâm nhiều đến thế, nhưng trước khi lấy tiền, cũng phải đánh cho cái đứa làm lơ lời của bọn chúng một trận, người đó đương nhiên là Han Wangho

Tên cầm đầu nhìn hai người đàn em, bọn chúng liền hiểu ý nắm lấy cánh tay Wangho bẻ ra sao, tên kia ngay lập tức lao đến đấm vào mặt Han Wangho một cái. Em không phải nhân vật trong mấy bộ phim, nơi vết thương lòng lấn át nỗi đau thể xác, Wangho là đang trong tình trạng mệt mỏi tột độ, về cả tinh thần và thể xác khiến Han Wango chỉ có thể nhăn mặt chịu 

Tên cầm đầu ngưng việc đánh vào mặt em, hắn lùi ra sau vài bước. Ngay lúc Han Wangho tưởng chuyện này sẽ kết thúc, em sẽ được thả về lớp, một viên gạch lớn lao thẳng về phía em, nó tiếp ngay trán khiến máu không kiểm soát mà chảy dài. Han Wangho khẽ nhăn mặt, thật sự không biết vì sao chỉ có em là phải chịu đựng cái cuộc sống này, máu từ trán sớm đã chảy dài khắp mặt, đôi mắt hiển nhiên nhắm chặt lại, dù đau đớn lan toản khắp cơ thể, Han Wangho dường như không kêu lên một tiếng. Không phải vì em không muốn la, nhưng cổ họng Han Wangho khô khóc, cơ thể cũng chẳng còn sức lực nào để la hét cả, và điều này càng khiến tên kia sôi máu hơn

Liên tiếp là những viên đá đáp thẳng vào thân thể gầy guộc của em, mấy viên đó là từ thời trường vừa tu sửa cách đây hai năm, nên nhiều vô kể, Han Wangho cá rằng bọn kia có thể ném thứ đó vào người em đến khi hết giờ học, à, và cũng cá rằng nếu chúng làm thế, em sẽ chết trước khi tan trường đấy. Nếu không chết vì mất máu, em cũng sẽ tự cắn lưỡi chết để những cơn đau này thôi đeo bám em. Wangho mệt mỏi nhắm mắt chịu đựng đến cái chết, dù sao thứ duy nhất níu chân em lại chốn trần gian này cũng không còn nữa, cuộc sống cũng không còn tí màu sắc nào nữa rồi, sống hay chết cũng không còn quá quan trọng. Cùng lắm thì em được rời khỏi cuộc sống quá khắc nghiệt này thôi mà

Han Wangho biết trong ba đứa kia có một đứa là thành viên kì cựu của câu lạc bộ bắn tên, mấy viên đá mà hắn ném toàn trúng chỗ hiểm, em không thể ngừng cảm thán rằng cuộc đời đối xử tốt với em ta quá rồi, đến mức ý nguyện chết vô lí như thế cũng toại nguyện cho em được.

À không, thật ra cuộc đời cũng không tốt đến thế, bọn kia ném gạch chán chê cũng không thấy phản ứng gì từ Wangho, thậm chí còn mất nhiều máu liền bỏ chạy mất. Côn đồ thì côn đồ, suy ra chúng vẫn chỉ là một bọn học sinh không hơn không kém, cũng không dám giết người. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm bọn chúng chịu bỏ đi mà chẳng thu lại được gì ngoài việc trút giận lên Wangho.

Sân sau chỉ còn một bóng người nhỏ con nằm đó cùng đống máu chảy mất kiểm soát khắp cơ thể. Han Wangho mệt mỏi nhắm mắt, thả đầu óc vào trong tìm thức

Lại một giấc mơ, một khung cảnh kì lạ hiện lên trước mắt em

Han Wangho thấy mình lơ lửng trên không, so với cảm giác đau đớn lúc nãy, giờ đây Han Wangho chẳng thấy gì ngoài cơ thể nhẹ tênh đang bay giữa những toà nhà cao tầng giữa thành phố Seoul. Mắt em mở to, Han Wangho chưa từng nhìn Seoul dưới góc nhìn này, đúng thật là rất khác. Em nhìn về dòng người dưới đất, Han Wangho chợt nhận ra có gì đó không đúng, hình như đều là người quen của em. Là dì và bố, là bạn cùng lớp, là bọn bắt nạt, và còn là Lee Sanghyeok. Nhắc đến cái tên này, Han Wangho lại cảm thấy trái tim quặng đau thêm. Con người ấy mà, dâng cả trái tim cho thứ gọi là tình yêu rồi chẳng nhận lại gì, con người ấy mà, dùng cả ruột gan yêu thương người ta rồi nhìn chúng bị vứt bỏ. Han Wangho đau xót cho em, nhưng lại có chút mừng cho Lee Sanghyeok, người bên anh ấy rất xứng đôi, ít nhất là xứng hơn em

Han Wangho không hiểu sao, bay ở độ cao này nhưng âm thanh những người đó ở dưới đất vẫn truyền được đến, đúng là phi vật lí. Nhưng rõ ràng em ta chẳng thể đòi hỏi gì ở những giấc mơ. Mà thật ra Han Wangho ước gì nó không phải nghe thì tốt hơn

"Thằng nghịch tử đó suốt ngày cãi cha cãi dì, còn chẳng làm được tích sự gì, đi chết đi thì hơn"

Làm như bố thì tốt lắm vậy

"Thằng nhóc đó nên chết đi thì hơn, con của người đã chết thì đi mà tìm mẹ nó, ở đây cản trở chết đi được"

Đồ phụ nữ thâm độc, đừng ở đó mà nói xấu mẹ con tôi!

"Han Wangho sao? Cậu ta là một học sinh quái gở, phải không?"

"Ừ, suốt ngày nhìn cứ uể oải, cứ như tối không ngủ ấy"

"Xem chừng tối người ta bận đi kiếm tiền đó haha"

Ơ, không phải mà, tớ không có

"Thằng mồ côi đó sao không chết quách đi cho rồi"

"Đéo làm được gì, có mỗi cống tiền cũng làm không xong"

"Cái thứ ăn hại đó thì làm được gì"

Không mà, làm ơn tha cho tôi đi!

"Han Wangho? Tôi không ấn tượng lắm, thành tích hình như cũng không tốt, chỉ là cảm thấy rất phiền khi cứ mãi bám theo tôi"

Làm ơn, xin đấy, dừng lại đi mà

Han Wangho khó khăn ôm lấy đầu, dùng tay chặn âm thanh đến tai, nhưng trong giấc mơ này, mọi thứ chẳng theo bất cứ quy tắc nào, mọi chuyện em ta làm đều vô nghĩa. Han Wangho chắc rằng không ai nhìn thấy em ta, em cứ bay như thế, lại chẳng ai thấy, cứ như ma vậy

Ma? Han Wangho trong giấc mơ này là ma sao? Đã chết rồi sao

Han Wangho đang hoang mang trong suy nghĩ ma quỷ này, bỗng có một bàn tay đặt lên vai khiến em chút nữa thót tim, thử nghĩ xem ai có thể ở độ cao này chứ? Em xoay người, đôi mắt liền mở to bất ngờ. Em không chắc nên gọi đây là gì, áo choàng đen phủ dài đến chân cùng cây lưỡi hái to lớn, miêu tả chính xác về thần chết.

Nhưng, thần chết này lại có gương mặt của người em thầm yêu mến, Lee Sanghyeok

Han Wangho không hiểu, chắc không phải em đau lòng quá mà đến thần chết cũng mỡ thành Lee Sanghyeok rồi đó chứ? Nhưng, có lẽ đây lại là một điều tốt, ít nhất thì vẫn có thể nhìn thấy anh ấy tại mức độ gần thế này

"Đi thôi, em đi với tôi nhé" - Người kia đưa tay ra, Han Wangho lúc đầu có đôi chút ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại

"Anh là ai? Mà đi đâu chứ?" - Thật ra chỉ cần là Lee Sanghyeok, có là biển lửa em cũng nhảy, có là chảo dầu Wangho cũng đi qua, đúng vậy, điều kiện duy nhất của em là Lee Sanghyeok

"Đi về nơi mà anh yêu em" - Cái người vừa giống thần chết vừa hệt Sanghyeok nói, rõ ràng là đã cố lờ đi câu hỏi phía trước của em, mà chỉ cần người như thế, Han Wangho liền động lòng mà đi theo người kia. Thật ra Han Wangho cũng trách mình ngu, quá ngu rồi, Lee Sanghyeok tìm được người anh yêu, vậy mà Han Wangho vẫn không thể buông bỏ thứ tình cảm ngu ngốc này. Một người giống Lee Sanghyeok vừa ngỏ lời, em liền không do dự đi theo

"Ừm, em đi với anh" - Han Wangho cười, thật sự cười đấy, nụ cười của em dưới ánh nắng của Seoul mùa đông lạnh giá, cuối cùng thì vị thần chết trông giống Lee Sanghyeok cũng không hiểu vì sao mình ở ngoài giấc mơ lại không thích em.

Thật ra từ khi nhắm mắt ở sân sau, Han Wangho đã biết từ lúc em đó em đã không còn thuộc về thế giới đó nữa, không còn là một Han Wangho yếu đuối nữa, điều lúc đó em quan tâm chỉ là em có được gặp mẹ không? Mẹ sẽ lại ôm em, và hỏi rằng hôm nay em ổn chứ? Em sẽ lần nữa được oà khóc với mẹ và bảo rằng em chẳng ôn chút nào. Wangho cũng không biết em có thể buông bỏ được tình cảm này không, nhưng khi rời đi rồi, người duy nhất Han Wangho lo lắng vẫn là Lee Sanghyeok

Thần chết có thể mang hình dạng của người mà người ta yêu nhất sao? Wangho không biết, chỉ là thần chết của em chính là Lee Sanghyeok, chính là tình yêu duy nhất của đời em. Chỉ cần là người, chân trời góc bể Han Wangho cũng sẽ theo tới

"Lần này, có thể đưa em đến nơi có một Lee Sanghyeok vừa yêu em, vừa có mẹ không?" - Han Wangho bám vào cánh tay người kia, ánh mắt thành khẩn hỏi

"Chỉ cần đó là điều em muốn" - thần chết Lee Sanghyeok nắm lấy tay em, dùng ánh mắt dịu dàng để xoa dịu em khỏi cái chết. Han Wangho không sợ chết, em chỉ sợ chết rồi, sẽ không thể gặp lại anh nữa

Được ở bên người, đó là giấc mơ ngọt ngào nhất với em
.

"Han Wangho mất rồi, hôm qua người ta tìm thấy xác em ấy ở sân sau trường học. Nguyên nhân tử vong được cho là vì mất máu quá nhiều"

Jeong Jihoon nhìn dòng tin nhắn của "anh người yêu họ Kim" mà nó từng nhắc đến, nó khẽ thở dài không biết nên trả lời thế nào. Từ lúc nhìn thấy tin tức kia, rồi lại nhìn thấy Han Wangho sợ hãi như thế, Jeong Jihoon liền biết chuyện này dẫu thế nào cũng phải diễn ra. Nó không ngăn được chuyện người yêu người, cũng không ngăn được chuyện người ta chết vì tình yêu. Thôi thì thật ra với Han Wangho, chết vẫn là một sự giải thoát.

Thì ra con người cũng có thể chết vì tình yêu, thứ mà người ta gọi là nhiệm màu vậy mà cũng là thứ chết chóc khó tin

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro