chap2. là anh sao ?

Hạo Thạc trưa về nhà, cũng bị ông nội đem ra đã kích như thế. Ngậm ngùi chấp nhận vậy. Ai bảo ông là ông nội của anh chi. Anh chỉ là hơi tiếc vì bỏ lỡ cô gái hồi sáng rồi tại trung tâm thương mại thôi. :(( Trên thương trường anh tàn nhẫn, lạnh lùng bao nhiêu thì với gia đình lại ngoan ngoãn bấy nhiêu. Chỉ là với cô em út, đôi lúc sẽ lớn tiếng dạy dỗ vì suốt ngày kiếm chuyện chọc anh. Tối nay thì Bảo Nhiên - em gái anh không đi được vì hôm qua vừa đi cấm trại với trường.

* Outfit từng chap của Hạo Thạc là ảnh phía trên cùng đó nha mọi người. Chang thêm ảnh như vậy để mọi người hình dung rõ hơn thôi. Nếu không thích thì mọi người để lại bình luận, Chang sẽ sửa nha.

• TẠI NHÀ HÀNG •

Vì là bên đàn trai nên gia đình anh phải đến trước. Không lâu sau đó Lục gia cũng đã đến. Hai ông bạn già vui vẻ bắt tay nhau. Ba mẹ hai bên cũng chào hỏi. Chỉ có hai người trẻ sắp thành vợ chồng kia lại đứng nhìn nhau. Gia Mẫn không tin được rằng người cháu trai tốt tánh giỏi tài mà ông ngoại kể lại là tên kiêu ngạo này. Nói gì thì nói, em cũng giữ thể diện cho gia đình, dịu dàng gật đầu chào hỏi anh. Bộ mặt rất mắt cười của em kìa. Mặt thì rõ giận, lại cộng thêm sự dịu dàng, miệng nở nụ cười. Nhìn hài không chịu nổi. Mà anh bất ngờ không kém a. Cả hai có phải là duyên trời định hay không đây. Cô bé này, làm anh rất có hứng thú, muốn cả đời này sủng nịnh em tận trời mây.

Tất cả yên vị chỗ ngồi. Mọi người cứ đẩy em ngồi kế anh nên đành chịu vậy. Thức ăn được dọn lên, một bàn đầy ấp và thịnh soạn. Toàn là thức ăn cao cấp bậc nhất.

Gia Mẫn em chẳng ăn nhiều đâu.. Chỉ qua loa vài đũa nhưng ngặt thay tên kế bên lại cứ liên tục gấp đồ ăn vào bát của em, khiến em cũng không dám từ chối. Anh hài lòng nở nụ cười như có như không.

Bàn ăn được xử lí gọn gẽ nhưng người lớn có chịu về đâu. Di chuyển qua bộ sofa bên cạnh ngồi nói chuyện với nhau mãi. Làm anh phải gọi nhân viên đem lên phần tráng miệng lần 2, chứ trống trải như vậy cũng hơi kì.

- Em muốn ăn gì nữa không ? - Anh kể sát tai em hỏi.

Mà nếu anh có tâm như vậy, thì Mẫn em cũng vui vẻ tỏ bày.

- Kiwi, dây tây, với cả socola nữa. - Em nhìn anh chóp chóp đôi mắt. Làm anh chỉ thấy quá dễ thương mà môi tạo thành đường cong.

Anh lập tức gọi nhân viên chuẩn bị. Trước đó là bánh ngọt, bây giờ chỉ là trái cây thanh mát mà em yêu cầu. Đặt cách cho mình em một dĩa kiwi, 1 dĩa dâu tây và  ly socola lạnh. Em nhìn trái cây và socola mà cảm kích, vui thích ăn ngon lành. Mọi người nhìn hai đứa nhỏ nhà mình mà vui sướng trong lòng.

Chờ em dứt điểm hết 2 dĩa trái cây của mình thì cũng là lúc ra về. Ra đến bên ngoài, vì buổi tối trời sẽ lạnh hơn nên vai em hơi run lên, Hạo Thạc để ý liền cởi áo khoác bên ngoài khoác lên cho em. Em ngại ngùng, má phớt điểm hồng. Mà trời ơi, áo anh nó thơm bỏ mẹ luôn. Mùi hương nam tính, thoang thoảng bạc hà trên người anh và chút hơi ấm của anh còn lưu lại trên áo này. Chắc em điên mất thôi.

Gia đình hai bên cứ hiện ra đủ thứ lí do để cho hai đứa con mình đi chung. Thế là ông ngoại và ông bà Lục một xe, ông nội và ông bà Trịnh một xe. Em đi nhờ xe của anh về.

•• TRÊN XE ••

Cả hai cứ im lặng cho đến lúc em lên tiếng.

- Thật ra, chuyện ch...uyện lúc sáng, xin lỗi anh. Một phần lỗi cũng do em không chú ý phía trước. - Em quay sang anh nhưng lại cuối mặt không nhìn anh.

- Biết lỗi rồi sao ? - Anh nhếch mép cười rồi đáp.

- * gật đầu *

- Được rồi.

Anh vừa nói vừa xoa đầu em. Làm em ngại ngùng, đôi gò má hiện lại lần nữa điểm lên một mảng hồng. Thật dễ thương.

Dạo quanh đường phố một lát thì anh chở em về Lục gia. Em xuống xe, tạm biệt anh.

- Áo của a..nh, em trả lại. - Em vừa nói vừa gỡ áo xuống thì anh nói :

- Không cần. Mặc vào nhà đi, trời rất lạnh.

- Em... e...m vào nhà. Anh về cẩn thận. - Không hiểu sao cứ mỗi lần nói chuyện với anh em lại ngượng ngùng như thế.

- Vào nhà nghỉ ngơi đi. Ngủ ngoan.

- Dạ. Anh ngủ ngon. Em vào đây.

Đêm đó cả Hạo Thạc và Gia Mẫn đều bị hình ảnh của đối phương làm cho để rạng sáng mới chọp mắt được.

•• HÔM SAU ••

Dù là ngủ khuya nhưng sáng anh vẫn phải thức sớm đến công ty. Còn em thì cứ ngủ mặc kệ trời trăng mây gió.

Nghĩ lại thật buồn đau cho Hạo Thạc. Từ lúc anh du học trở về thì công ty đều bị ba mẹ và ông nội giao lại, bọn họ cứ thế ở nhà xem TV, ăn trái cây, vô cùng là nhàn rỗi. Còn anh lại đầu tắt mặt tối với trụ sở chính, cùng đó là biết bao con công ty con nữa. Cuộc đời chó má với Hạo Thạc quá :)))

Anh bước xuống nhà chuẩn bị đi làm, ngang qua phòng khách thì bị ông nội căn dặn đủ điều. Và quan trọng là: Thạc à, con tranh thủ thời gian đi chơi hay đi ăn này kia với Mẫn Nhi nha. Như vậy tình cảm của hai đứa mới tốt lên được. :)

Ông nội bức chết anh rồi. Đã biết anh đi làm đến tối khuya, bận mù cổ thế mà lại đâm vào nỗi đau anh như thế. Nhưng dù gì anh cũng cố gắng dành thời gian cho đồ con nít kia.

Trưa đến anh gọi điện hỏi em có muốn ăn gì không, anh chở đi.

" - Ai vậy ạ ? Mới sáng sớm mà. Sao không để cho người ta ngủ chứ. - Giọng em nũng nịu đôi phần trách móc trả lời điện thoại.

- Đã 12h rồi. - Anh bật cười vì sự đáng yêu kia.

- Là anh hả (!)

- Ưm.

- Tối...t...ối qua em ngủ khuya nên giờ mới thức.

- Đã đói chưa ?

- Dạ có.

- Muốn đi ăn không ?

- Muốn a~

- 30 phút tôi đến.

- Dạ. "

Tắt máy xong là em liền phi như bay vào toilet làm vệ sinh cá nhân và tắm rửa. Sửa soạn hoàn tất là nhanh chóng xuống nhà chờ anh.

Gia đình thấy em định đi đâu đấy liền nói.

- Con gái cưng của mẹ, đi đâu vậy ? Vào bếp ăn gì rồi hãy đi. - Bà Lục.

- Không cần đâu mẹ. Con đi ăn với anh Thạc a~ - Em hớn hở trả lời mẹ.

- Chặc chặc.. Coi bộ tiến triển nhanh dữ à nha. - Ông ngoại lên tiếng trêu em.

- A không nói với mọi người nữa. Con ra cổng chờ Hạo Thạc đây. - Em đỏ mặt bỏ đi.

Không lâu Hạo Thạc đã đến. Vừa đúng 30 phút nha. Anh bước xuống mở cửa cho em rồi quay lại ghế lái.

- Muốn ăn gì ?

- Hải sản được không ạ ?

- Được..chiều ý em.

Em nhìn anh cười tươi, xem như lời cảm ơn. :))

Vào bữa, em vì lười mà không đọng đến tôm. Chỉ ăn lanh quanh mấy món còn lại. Anh hiểu ý, ngồi bóc vỏ tôm giúp em. Mà cũng công nhận, về độ lười thì không ai bằng em đâu nha !

Bóc xong anh đưa qua bát của em. Em cảm kích, vui mừng mà ăn hết số tôm đó. Ngược lại, em gắp thức ăn cho anh. Gắp thật nhiều luôn. Nhìn anh hơi gầy xiu xíu á, hiểu hôn :)

Cả hai ăn uống vui vẻ đến xế chiều mới chịu về. Tạm biệt nhau rồi em bước vào nhà, gặp ngay ông ngoại.

- Ngoại con mới về.

- Về rồi hả. Đi ăn vui không ?

- Dạ vui. Anh Thạc rất tốt với con.

- Tốt, tốt lắm. Thôi con lên nghỉ ngơi đi.

- Dạ con lên phòng đây.

Em tí ta tí tửng lên phòng. Còn hát hò nữa chứ. Đúng thật là... đồ con nít !

-- End chap2. --

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro