Day 1. Gặp gỡ

Chú thích nho nhỏ: ở đây dòng thời gian không cố định, lúc sẽ là Logryeon còn hận nhau hoặc là yêu nhau hoặc là cưới nhau rồi. Và challenge mang tên 20 ngày hường phấn nên sẽ không u ám gì nhiều, chỉ có mỗi day 1 là cảnh tôi quá tâm đắc rồi thôi. btw, enjoy~
( chú thích này mọi người nhìn tận 20 lần tất nhiên sẽ nhàm nên bạn chú thích sẽ chỉ xuất hiện 1 lần thôi nhe)
~~~~~
Nơi tình yêu đưa lối chúng ta - là Penthouse, sang trọng đẹp đẽ, giàu có ai ai cũng muốn sinh sống, nhưng chủ nhân chỉ là một tên biến thái tâm lý vặn vẹo, nhân cách mục nát còn người vợ của tên khốn nạn này

.

.

.

.

lại là một người đặc biệt khác với tôi.

o0o
Gu Hodong's point of view
" Aigoo xin chào, tôi là giáo viên dạy thể dục trường nghệ thuật Cheong A. Tên là Gu Hodong"

" À vâng xin chào thầy, hân hạnh được gặp"

" Nhưng không biết có việc gì mà..?"

" À thì tôi đến để bàn bạc một số việc về hai em Seokhun và Seokkyeong"

Lần đầu gặp tận mặt cô ta, không thể phủ nhận được nhan sắc tuyệt mỹ kia động lòng người đến mức nào nhưng cứ nghĩ đến việc sẽ "thay trời hành đạo", tôi vừa phẫn nộ lại vừa thích thú. Nhìn cái vẻ đoan trang nho nhã kia đi, ai lại đoán được đó chính là người phụ nữ nhẫn tâm vứt bỏ con mình vào một cái trại mồ côi không ra gì chứ? Còn phần thích thú kia là vì tôi muốn xé nát vỏ ngoài thanh cao kia từ từ, để cô ta hối hận cùng cực với Seola mà cũng mất hết danh dự

" Người vợ xinh đẹp của chủ tịch Ju Dantae"? " Con gái của chủ tịch công ty xây dựng Shim Eun"? " Người phụ nữ mẫu mực vừa lo cho chồng vừa lo cho con đủ đầy"? Tất cả thứ đó chỉ là cái danh hão huyền mà thôi. Tên Dantae kia thì khốn nạn bắt nạt trẻ vị thành niên, dùng tiền chà đạp người khác còn hai đứa song sinh kia cũng có kém gì, nào là ép trẻ vị thành niên uống rượu, hội đồng giáo viên dạy thêm, bạo lực học đường, gây hoả hoạn rồi bỏ chạy

Có điên mới tin cô ta không biết việc chúng làm, hoặc thông đồng để tiếp tay, cổ vũ có vẻ hợp lý hơn đấy

" Chà!! Nhà cô đúng là nghệ thuật thật đấy, đây là Penthouse phải không? Lần đầu tôi mới được đến nơi như thế này đấy"

Không đùa, trước đây tôi ở biệt thự nên không biết. Cùng lắm là khách sạn 6 sao, mấy nơi như thế này lạ lẫm thật

" À mà nghe nói Hera Palace là nơi ở của tầng lớp giàu có nhất nước ta. Không biết giá ở đây bao nhiêu vậy?"

" Ba của Seokhun sẽ xuống đây sớm thôi, thầy dùng trà đi"

Càng làm ra vẻ lỗ mãn quấy nhiễu để cô ta thấy phiền toái tôi lại càng thấy vui. Nhìn bộ đồ sang trọng lại trang nhã cô ta đang khoác trên người, làm sao một người phụ nữ lại độc ác đến mức sống trong sung sướng mà lại quên đi đứa con mình bỏ rơi năm xưa khổ sở tới mức nào? Seola, em ấy là đứa trẻ xứng đáng được yêu thương, dù biết bị bỏ rơi nhưng vẫn mong cô ta sống cuộc sống tràn đầy hạnh phúc

Cô ta có tư cách sao? Cô ta có quyền được sống vui vẻ trên nỗi khổ của Seola sao?

" Để tôi thử nhé! Ồ, quả nhiên là mùi hương trà cũng giống căn Penthouse này, rất cao cấp"

Cao cấp cái quỷ gì chứ, giàu có nhưng không có nhân cách thì cũng chỉ là đồ bỏ đi. Không phải tôi đang tự cao cho rằng mình là người tốt để có quyền trừng phạt bọn chúng, tôi cũng là kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ thôi. Sống được đến bây giờ là nhờ tuỷ của em ấy, tôi mang nợ em ấy cả đời, thế mà lại không vảo vệ em ấy thật chu đáo

Tội lỗi này cả đời sẽ mãi đeo bám tôi, tôi không phủ nhận chúng nhưng trước khi nhận hình phạt, tôi phải làm cho bọn người hại em ấy phải rơi xuống tận đáy địa ngục

Nhấp xong một ngụm trà nhỏ cười tươi nhìn cô ta, nghĩ đến việc trà tôi đang uống là do chính tay của kẻ bắt nguồn mọi nỗi khổ của Seola. Tôi chẳng tiếc tay quăng thẳng tách trà xuống bàn, cố tỏ vẻ hối lỗi chỉ là sơ ý khi cô ta lau đi chỗ chiếc tách bị vỡ

Nhưng bắt buộc phải thừa nhận cô ta rất xinh đẹp, vẻ đẹp mà nhìn vào sẽ khiến người khác rất thoải mái, không quá sắc sảo hay đáng yêu mà vẻ đẹp của sự nhẹ nhàng và tinh tế. Nhất là đôi mắt, và Seola thừa hưởng đôi mắt tuyệt đẹp của cô ta, đôi mắt này hoàn toàn khiến người ta chỉ cần lỡ nhìn một cái là say mê cả đời. Tôi buộc miệng

" Đôi mắt của cô đẹp quá, rất giống con gái cô"

" Tôi với Seokkyeong rất giống nhau mà phải không? Tôi cũng đã nghe nhiều người nói giống thầy rồi"

Trong một thoáng tôi đã thấy cô ta sững sờ nhìn thẳng vào tôi, chắc chắn cô ta cũng nhớ về đứa con tội nghiệp năm xưa kia rồi đấy nhưng vẫn lách léo được. Khoảnh khắc ấy, thật lòng thì tôi ngỡ mình vừa nhìn thấy Seola, tại sao lại giống nhau đến như thế?

Hay là tại tôi nghĩ nhiều nên hoa mắt?

" Mà cho hỏi thầy đến nói về chuyện gì của bọn trẻ nhà tôi vậy?"

Nói vài lời không mấy thiện ý thậm chí còn tức giận về chuyện của hai đứa nhóc ngỗ ngược kia, còn đưa cho cô ta xem cận cảnh con mình đánh bạn bè như thế nào. Cảm giác chẳng khác nào bị bôi tro trét trấu lên mặt nhỉ cô Shim Suryeon? Con cái dạy dỗ không tử tế để ra ngoài làm trò xấu xa như vậy cô coi mà được sao?

Mà bộ dạng quan tâm con cái kia làm tôi thấy khó hiểu, nếu đã không uốn nắn chúng đàng hoàng vậy tại sao lúc cúi đầu xin lỗi nói mấy chữ không đáng mặt người lớn lại chân thành đến thế? Cả ánh mắt và cử chỉ bối rối lúc xem video nữa, bất ngờ lộ rõ trong ánh mắt cô ta, rất chân thật, hoàn toàn không giả dối

" Mà hình như trước khi nhập học cũng đã có chuyện tương tự rồi phải không? Con bé tên Min Seola gì đấy"

" Học sinh bị hại sao rồi thầy?"

Cố liếc qua để xem cô ta phản ứng như thế nào, vẫn lại là chuyển sang chủ đề khác. Thật là cứng đầu hơn tôi tưởng rồi, quả thật không phải dạng vừa. Đang định thăm dò thêm chút nữa thì tên Ju Dantae kia chen ngang, xoay người bước đi nhưng mắt vẫn hướng về bóng dáng người phụ nữ trầm ngâm hướng về phía trước đó

Tôi đến đây là vì cô đó Shim Suryeon, cứ đợi đi, món quà tôi đích thân chuẩn bị sẽ sớm đến tay cô thôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro