Day 10. Tâm tư giấu kín
Shim Suryeon từng chưa dưới 1 lần nhận được các câu hỏi rằng bản thân có bao giờ tức giận chưa? Vì trước giờ Suryeon chỉ luôn thể hiện cảm xúc vui vẻ của mình nên đã có nhiều người nhầm lẫn cho rằng Suryeon không hề nổi giận lần nào
Thật ra thì làm gì có, Shim Suryeon trải qua một đời người đã gặp người chọc cô ấy tức muốn gi.ết người rồi
o0o
" Cô Suryeon làm việc thật không tận tâm gì cả"
Tôi đang hết sức nỗ lực bỏ rác vào từng bao thì cậu ta - thầy thể dục Gu Hodong kiêm phó chú nhiệm lớp Seokhun và Seokkyeong tại Cheong A bước đến. Rõ ràng cậu ta không thấy tôi làm muốn đứt cả hơi hay sao, trong khi cô Mari và cô Sanga đứng tám chuyện lại không nói? Tôi tức đến mức đơ cả người nhìn thẳng vào cậu ta như một lời yêu cầu tế nhị rằng nên phân biệt phải trái một chút
Cậu ta không màng lại còn dùng biểu cảm thách thức chống lại tôi, sau đó đến phần lau cửa sổ, cậu ta vẫn tiến đến với cái giọng trêu người đó bắt bẻ tôi lau không sạch
" Theo tôi đi dọn nhà vệ sinh!!! Lẹ lên"
Làm người còn có miếng lương tâm nào không vậy trời? Đang chà rửa bằng hết sức bình sinh thì cậu ta lại tức giận đổ một xô dụng cụ xuống như dằn mặt tôi. Nếu tôi không kiềm được thì chắc chắn là cài cây chà nhà này hạ trên mặt cậu ta rồi cũng nên
" Cô không thể nào dùng một tí sức khi lau chùi sao? Chẳng phải cô muốn thay con mình chịu phạt sao?"
" Có đúng là đang tự kiểm điểm không vậy? Cô đừng làm kiểu đó nữa! Hãy dùng mấy cái này để chà đi, không thì cả cái này nữa"
Không chấp nhận được thái độ quá đáng như vậy nữa tôi đứng dậy chất vấn, thái độ này thật quá mất thiện cảm rồi. Cậu ta như không biết trái phải còn giục cái xô xuống
" Chẳng phải cô muốn chịu phạt thay cho con mình sao? Có vẻ cô thật sự rất yêu thương con trai của mình nhỉ? Hay cô muốn tỏ vẻ điều gì? Hay chính là tỏ vẻ để xây dựng danh tiếng cho chủ tịch Ju?"
" Rốt cuộc vì sao thầy cứ nổi giận với tôi?"
Cậu ta lại nói rằng ganh tỵ với hạnh phúc của tôi - cái hạnh phúc có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Tôi ghét cái kiểu vòng vo Tam Quốc này lắm rồi, cậu ta úp úp mở mở như vậy để làm gì?
" Cô đừng có tỏ vẻ giả tạo màu mè nữa đi!!! Đó cũng có phải là con ruột cô đâu"
Rõ ràng việc này chỉ có tôi và tên khốn Ju Dantae kia biết mà thôi, cậu ta làm sao mà biết được?? Tôi ngạc nhiên tới mức lắp bắp khi hỏi cậu ta
" Không phải cô còn một đứa con gái sao?"
" Rốt cuộc...thầy là ai?"
" Cô muốn biết tôi là ai lắm sao? Mẹ Min Seola?"
Nói một câu trừng mắt một cái là lại bỏ đi chẳng giải thích, tâm trạng tôi rối bời hơn tơ vò chạy theo kéo lại lại bị hất tay ra. Tôi không quan tâm cạu ta là ai trên cái Trái Đất 7 tỉ người này, cũng không cần biết cậu ta định làm cái gì nhưng riêng việc phá hoại kế hoạch của tôi thì không. Công sức của tôi dành ra chỉ để đòi công bằng cho đứa con gái tội nghiệp này, tuyệt đối không được bị chen ngang
Một lần nữa cậu ta lại đưa tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi cậu ta có nhắc khéo về cái ch.ết của Jo Sangheon và viện trưởng Min, nhắc đến cái tên ấy thôi tôi còn thấy dơ bẩn, bọn chúng nên đi xuống địa ngục từ ngay cái lúc đày đoạ Seola rồi mới đúng. Cậu ta lại muốn cho tôi cơ hội để nói ra sự thật Seola là con gái tôi trước mặt Seokkyeong và Seokhun
" Đây không phải việc của cậu, con gái của tôi, việc cũng là của tôi"
" Vậy để tôi tác động một chút"
[ Anh ơi! Anh đã nói là tìm thấy mẹ em rồi phải không?]
Một đoạn ghi âm được bật lên, nhận ra giọng của Seola tôi đơ người, thì ra con bé đã muốn tìm đến người mẹ bỏ rơi con bé tròn 17 năm trời chưa từng nhớ đến mặt con bé, ra là con bé đã muốn biết người bỏ rơi con bé sống ra sao, ra là con bé đã muốn tôi sống thật bất hạnh. Kẻ tệ bạc năm xưa thẳng thừng quay lưng với con bé là tôi làm gì có tư cách sống hạnh phúc? Câu nói ấy của Seola cứ vọng lại trong đầu tôi
[ Em đã mong mẹ phải sống cuộc đời đầy bất hạnh như em vậy]
Con bé muốn như vậy là vì đúng thôi, chính tôi đã khởi đầu mọi nỗi bất hạnh của con bé, là mày đáng, đáng lắm Suryeon à!! Nước từ khoé mắt cứ rơi chẳng ngừng, tôi khóc vì con bé đã tìm kiếm tôi, ân huệ cuối cùng đó tôi thật sự nào dám mơ tưởng
" Con bé...đã tìm tôi sao..."
" Ha! Con bé đã tìm, tìm rất nhiều đó!!! Mà đâu hay đâu biết cái người đó ở ngay trước mặt, người phụ nữ mà quên cả mặt của con gái như cô, cũng chẳng xứng đáng làm mẹ đâu"
Nỗi dằn vặt trong lòng và lời đe doạ của Hodong dồn lại một chỗ. Tôi thất thần đến khuỵ cả người, tựa vào tường mới đứng vững được, nếu sống cả đời không có lấy một niềm vui chỉ vì mong ước của Seola, tôi nguyện ý. Con bé khổ cả một đời, khi ấy tôi còn chẳng nhớ đến tên con bé, chỉ lo cho cuộc sống riêng của mình, khi con bé bị người ngoài chà đạp nhớ đến "mẹ", người "mẹ" là tôi lại ăn ngon ngủ yên nơi thượng lưu giàu có. Đến cách dạy dỗ con cái đàng hoàng để đối xử tốt với con bé tôi cũng làm không nên hồn, tôi làm gì có mặt mũi nào để nghe con bé gọi "mẹ"
" Seola à"
[Mẹ xin lỗi, hàng nghìn hàng vạn lần xin lỗi mẹ gửi đến con, mong con đừng tha thứ cho mẹ, mẹ không xứng, mẹ sẽ đẩy tất cả kẻ hại con vào đường cùng, từ đây đến lúc đó con ở nơi xa hãy chán ghét mẹ thật nhiều đến khi con muốn nhé. Mẹ yêu con]
10 ngày sau trôi thật nhanh đã đến bữa tiệc của Hera Palace mời vị khách quý tỉ phú đến, 10 ngày trôi qua não tôi hoạt động ngang ngửa 10 người, vừa phải không để cho tên Ju Dantae phát hiện có mờ ám, vừa phải dè chừng từng bức thư đe doạ xem tên Hodong sẽ làm ra trò gì, lại vừa lo cho Seokhun, Seokkyeong sẽ bị gì bất cứ lúc nào. Tinh thần cứ căng như dây đàn không dám buông lỏng dù chỉ 1 phút
Ở đây lần đầu tôi gặp được người con trai xứ Mỹ tên Logan Lee - đối tác làm ăn của Dantae. Cậu ta tuấn tú, điềm tĩnh và lịch sự, không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt đó tôi lại nhớ đến Gu Hodong, kẻ dở dở ương ương biết hết chuyện riêng của tôi tối ngày bức tôi phát khùng
Bữa tiệc cũng kết thúc dưới một mớ rắc rối không ai ngờ, đầu tiên là hội đàn ông gây lộn, sau đó là sự cố trong quả cầu, cuối cùng là Cheon Seojin định vạch trần tôi. Tất cả bằng cách thần kì nào đó tôi đều may mắn vượt qua được, mém chút là bị lộ tôi cũng run rẩy tới lạnh toát người, còn chưa kể đến họ Gu còn hối thúc tôi nói ra ngay trong bữa tiệc, nhưng sau cuộc đối đáp toàn thắng với Seojin còn hạ thấp danh dự đôi tình nhân kia Gu Hodong lại biến mất
Nhắc đến hắn chợt nhớ ra việc đã điều tra được thật ra Gu Hodong đang hôn mê ở bệnh viện, vậy kẻ tên Gu Hodong đe doạ tôi mấy ngày nay lại là tên ất ơ nào đó khác đang sống ở khách sạn 6 sao vài chục triệu won một ngày ở. Càng triệt được mối hiểm hoạ ngầm này càng sớm càng tốt, tôi không cần biết sẽ xuất hiện Jo Sangheon thứ 2 hay viện trưởng Min thứ 10, chỉ cần là kẻ cản trở tôi sẽ quét sạch
Sáng hôm sau trên đường đi tới phòng của tên Hodong giả, tôi phát hiện ra hắn là anh trai nuôi của Seola, chính là kẻ nhận tuỷ bất hợp pháp của con bé rồi tìm kế xua đuổi con bé về nước bằng cách đổ oan. Lại càng sốc hơn khi đó chính là Logan Lee, cái người vừa cho tôi ấn tượng tốt và làm tôi ghét tận xương tuỷ là một, sự tức giận trào dâng làm tôi không quan tâm đúng sai, chờ cậu ta về để ba mặt một lời
Chờ mòn mỏi cả nửa ngày trời đến tối rốt cuộc cậu ta cũng về, nhìn bóng lưng kẻ đã tổn thương con gái tôi tôi hận đến mức lập tức đến định xiên hắn nhưng hắn kịp thời giữ chặt tay tôi lại
" Cậu chính là anh trai nuôi của Seola sao? Đối xử với con bé như vậy nhưng còn dám uy hiếp tôi ư?"
" Cậu mua bán con bé sao? Chỉ vì có tuỷ phù hợp với cậu nên mới nhận nuôi con bé? Sau đó vu oan con bé để đoạn tuyệt quan hệ?"
" Thà các người cứ bỏ rơi con bé thì hơn!!!! Sao lại khiến đứa bé tội nghiệp như vậy chịu thêm tổn thương!!!!"
Từng dòng hồi tưởng về lúc Seola nghĩ rằng bản thân đã có gia đình đầu tiên trong đời chạy dọc trong đầu tôi, tôi thương con bé tới nghẹn cả lòng thắt cả tim, nước mắt rơi cũng là vì đau xót cho con bé, bọn chúng không phải là người nữa. Tại sao có thể vô nhân tính đến như vậy? Cho con bé hy vọng rồi lạnh nhạt vứt bỏ con bé, thà cứ bỏ rơi con bé còn đỡ hơn việc để con bé đã quen với hạnh phúc lại phải trở về với cô đơn
Tôi có rẻ mạt như thế nào vì bỏ rơi con bé cũng không kém chúng, kẻ lợi dụng con bé như một món hàng tiện lợi, tôi đã ráo riết kiếm tìm tung tích của chúng mỗi ngày mỗi ngày chỉ để tìm ra chúng và đòi lại công bằng cho Seola của tôi
" Cậu với nghị sĩ Jo đã thoả thuận bao nhiêu hả? Tôi đã cố tìm cậu khắp nơi nhưng ai ngờ cậu lại trốn kỹ trong gia đình có điều kiện tốt đến thế, sao giờ lại ló mặt ở đây làm gì?"
" Nếu đã sống sót nhờ mạng của con bé rồi cậu phải sống cho nên hồn chứ!!"
Câu nói cuối cùng tôi dùng hết cả sức để gào lên, cậu ta đang làm trò quá mạo hiểm, con bé vẫn lo lắng cho cậu ta từng chút. Vậy có lý do quái gì cậu ta lại muốn phí phạm tâm nguyện của con bé và đâm đầu vào nơi đầy rẫy hiểm nguy thế này?
Mảnh linh hồn cuối cùng của con bé còn trên Trái Đất này không thể nào cứ thế mà biến mất được nữa
Giằng co với cậu ta tôi lại càng tức giận hơn, lúc cậu ta đẩy tôi ngã trên ghế sofa tôi vẫn còn phẫn nộ, hai tay nắm chặt nổi rõ cả gân tay. Cậu ta bảo tôi gi.ết cậu ta đi, được, cứ ngỡ cậu ta sẽ né không ngờ rằng lại để yên cho tôi đâm, nhìn cây bút cắm ở người cậu ta và vệt máu trên tay tôi, tôi như bình tâm lại được chút ít, run rẩy ngỡ ngàng tự hỏi bản thân đã làm ra chuyện lớn gì thế này
" Nhưng trước đó cô cần đoạt mạng Ju Dantae trước, sao? Vì dù Dantae có là thủ phạm nhưng vì hắn là chồng cô mà cô không nỡ sao?"
" 닥쳐!!! Chính tôi sẽ xử Ju Dantae và Cheon Seojin, cả cậu nốt"
" Vậy để tôi cho cô cơ hội, một lần được làm tròn vai trò người mẹ"
[ Anh ơi! Anh nói đã tìm được mẹ em rồi phải không? Vì em muốn xác nhận một chuyện mẹ có đang sống hạnh phúc hay không]
[Em mong mẹ em sống như thế nào?]
[ Em từng mong mẹ sống một cuộc đời tràn ngập bất hạnh như em vậy, hồi nhỏ em từng nghĩ như thế đó. Nhưng giờ thì không, em mong mẹ sống thật hạnh phúc, em thật sự mong mẹ có thể sống cuộc sống thật hạnh phúc. Anh à, anh nhất định phải tìm ra mẹ em để xem mẹ có đang sống hạnh phúc hay không nhé. Được vậy thì cả đời em không gặp mẹ cũng không sao]
Seola à tại sao con lại tốt bụng đến thế này, sao lại mong người tệ hại như mẹ được sống hạnh phúc? Con phải căm ghét mẹ thật nhiều chứ, mẹ không có tư cách sống hạnh phúc, Seola à mẹ yêu con thật nhiều, con là thiên thần của mẹ, nếu kiếp sau có gặp lại xin con đừng là Min Seola nữa
Hãy là một cô bé có cái tên xinh đẹp khác, cùng với trái tim thiện lương này sống thật mạnh khoẻ, vui vẻ, bình an nhé, theo đuổi được cả ước mơ của mình mà không vướng bận gì. Cũng xin đừng làm con của mẹ, từ ngay lúc chào đời số phận con đã được định sẵn phải lận đận khổ sở, chỉ vì con là con của mẹ, con của mẹ và ba con, con của Shim Suryeon chứ không phải vì con là Min Seola. Tất cả là do mẹ, lỗi của mẹ mẹ phải tự gánh chịu
Gu Hodong à không Logan Lee còn đề nghị hợp tác với tôi nhưng tôi gạt phắt đi ngay lập tức. Tôi không có ý định đó, đã đặt cược cả tính mạng vào kế hoạch này rồi nên tôi không còn tin tưởng được ai, cả cậu ta, đừng tưởng tôi sẽ bỏ qua cho cậu ta chỉ qua đoạn ghi âm
Dù cậu ta có bị trừng phạt nặng nhẹ ra sao tôi cũng phải là người làm ra hình phạt đó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro