Day 11. Tôi thích cậu!!!
sau cũng hơn 7 ngày Eunkang chưa xuất hiện thì nay cho Eunkang comeback đâyyy day này sẽ focus vào bé nhiều hơn, và vài day sau cũng có thể xoay quanh đội bóng nhà Lee này nha=))) yên tâm Logryeon không bao giờ bị chiếm đất diễn đâu chỉ là hơi ít thôii
~~~~~
Chuyện kể rằng sau sự kiện về mấy cục kẹo "đáng ghét" trong mắt Eunkang thì một năm yên bình trôi qua, bé con xinh trai kháu khỉnh lên 5, năm cuối trường mẫu giáo. Lee Eunkang vẫn chẳng có gì là khác so với năm lên 4 ngoại trừ chiều cao có tăng thêm kha khá và đã thân thiện, hòa đồng với mọi người (tất nhiên là trừ gia đình) nhiều hơn
Nhất là tần suất gây lộn với chị Seokkyeong, thay vì như anh Seokhun mỗi lần gặp bé sẽ chở bé đi chơi hay chỉ bài, như chị Hyein thì sẽ chơi đồ chơi với bé hoặc như chị dâu Rona (anh Seokhun chỉ bé thế) sẽ hát bé nghe vì bé thích giọng chị vô cùng. Mỗi lần gặp chị Seokkyeong là y như rằng phải cãi nhau mới được, chắc chắn là cuộc cãi vã không có ác ý gì rồi nhưng chúng lại bắt đầu bằng những lý do hết sức xàm xí và sẽ chỉ kết thúc nếu như mẹ Suryeon kêu sẽ quánh mông cả hai "bé họ Lee" vì quá ồn
Ví dụ tiêu biểu là sáng dậy đi, Eunkang sau khi vệ sinh cá nhân thì đi ra ngoài bàn ăn sáng kiếm trò chơi để đợi mẹ và ba nấu đồ ăn sáng, thứ tự dậy sớm trong nhà họ Lee lần lượt là: Logan -> Suryeon ( cũng có thể là Logan) -> Seokhun = Hyein -> Eunkang -> Seokkyeong. Bé đang chơi đồ chơi thì chị Hyein ra chơi với bé, chị Hyein xinh mà còn hiền nữa, bé thích lắm, đang chơi thì tự nhiên chị Seokkyeong từ đâu phóng ra
" Hyeinn, sao em dậy mà không gọi eonni?"
" Hôm qua Hyein thấy chị học bài khuya quá nên sáng cho chị ngủ thêm thôi mà"
" Không được Hyein rời giường thì eonni cũng phải rời giường"
" Rồi rồi chị vào bàn đợi mẹ đi em với Kangie ra ngay"
" Sao lại là với Kangie? Phải là với chị chứ"
Thế là dắt chị Hyein đi một mạch bỏ bé lại luôn, bé tức lắm, dọn đồ chơi xong lập tức chạy lên bàn ăn kể cho mẹ Suryeon nghe
" Mẹ ơi hồi nãy chị Seokkyeong kì lắm, con đang chơi với chị Hyein thì chị đi ra kéo chị Hyein đi luôn. Mẹ dạy con là chơi xong phải cất đồ chơi mà chị Hyein thì không cất mẹ coi chị có hư không ạ?"
Suryeon vừa ngồi xuống bàn nghe con trai kể thì bật cười nhìn qua Hyein và Seokkyeong đang chột dạ quay đi, Hyein thì bày ra biểu cảm con vô tội ai biết gì còn Seokkyeong bày ra vẻ mặt tui làm vậy đó làm gì nhau với ánh mắt tóe lửa chíu chíu qua chỗ Eunkang. Nhận thấy 2 con sắp cãi nhau inh ỏi nàng vội giảng hòa
" Mẹ hiểu ý Eunkang rồi, để mẹ nói chị Seokkyeong lần sau cùng chị Hyein và con dọn đồ chơi rồi mới đi nhé. Đúng không Seokkyeong??"
" Dạ vâng"
" Thế Eunkang về lại chỗ của con là kế chị Seokkyeong đi, chỗ này là của ba mà con?"
" Con không về/ Con không cho"
Cứ như vậy đến hết cả ngày cứ gặp nhau là lại có cãi lộn mà hầu như nội dung sẽ quay quanh chị Hyein, nhưng mà dạo này hết rồi, biết tại sao không? Tại Eunkang bỗng cả ngày chỉ xuống dưới sân chơi của mấy đứa nhóc dưới tầng trệt mà chẳng còn đi lại ở nhà nữa, Seokkyeong là người đầu tiên tò mò nhất, đi tìm hiểu hoài mà không hiểu nên mới nhờ đến mẹ. Nói rồi á việc gì trong nhà cũng tới tay Shim Suryeon hết chơn
Nàng quả thật cũng có chú ý tới điểm này của con nhưng thấy con chơi dưới sân rất vui cũng không nghĩ nhiều, chỉ thấy rằng tần suất tăng lên đáng kể mà thôi. Nghe Seokkyeong nói việc này bất thường vì trước đây Eunkang chỉ thích ở nhà đọc sách không thích ra ngoài nhiều nên mới thấy lạ lạ, chiều hôm sau khi đi đón con ở trường mẫu giáo sớm hơn một chút để thăm dò
Nhìn từ bên ngoài nàng thấy Eunkang đang chơi xếp hình với bạn bè, nhưng ánh mắt của cậu bé không tập trung vào cái tháp mà cứ nhìn về hướng khác, Suryeon nhìn theo hướng đó thì có một bé trai khác tóc ngắn được cắt gọn gàng, đang chơi đua xe một mình. Nàng ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng không khẳng định vội, đợi đến lúc chuông reng hết giờ thấy Eunkang chạy theo cậu bé đó cả một đoạn
Thay vì giống ba ở khoảng chơi thế thao giỏi thì riêng khoảng chạy Eunkang lại giống nàng, chạy dở tệ và cực kì ghét chạy. Bé chạy không nổi nữa thì dừng lại la lớn tên cậu bé đó, nàng nghe không rõ nhưng cậu bé đó có tên đệm là Ha, hai cậu nhỏ đều có chiều cao ngang ngang nhau, đầu cùng đội mũ màu vàng nên trông đáng yêu hết biết. Bé nhà nàng thì đang mặc đồng phục thẳng thớm là áo sơ mi, cà vạt với quần ngang đầu gối còn cậu bé kia với mái tóc gọn gàng vuốt sang một bên khác hẳn với mái tóc xoăn nhẹ của Eunkang, áo sơ mi nhìn qua giống đã được ủi rồi nhưng sau lưng lại chưa được ủi kĩ càng lắm
Eunkang quyết liệt nói gì đó thẳng thừng với cậu bé nhưng cậu bé cười nhẹ trả lời rồi quay lưng bỏ đi, Eunkang đứng im ở đó một lúc lâu rồi lại với bộ dạng sầu não hơn cả cái hôm biết đề bài là phải tìm hiểu về mấy cục kẹo đi về chỗ cũ nàng dặn con chờ. Chuyện ngày hôm đó nàng không nói cho bé con nghe, cũng không kể cho bất cứ ai, đều đặn một tuần sau nàng cứ lặp đi lặp lại hành động đó thì hôm nào bé con cũng nhìn cậu bé đó với ánh mắt say sưa hết, nàng cũng để ý dưới sân chơi thì quả nhiên là có cậu bé đó ở dưới sân. Chỉ cần có cậu bé là sẽ có Eunkang
Qua 7 ngày trời mà thấy con vẫn không đỡ buồn, tối đó nàng đành quyết định tìm cách làm bé con hết buồn, định đi qua phòng bé con để tâm tình nhưng không thấy bé con đâu, đi ngang qua phòng của cặp song sinh và Hyein thì không có Seokhun và Hyein ở nhà, vì cả hai đều đang đi học chỉ có mỗi Seokkyeong. Nhìn ra ban công lại nhận ra bóng dáng cao gầy của Seokkyeong và dáng người thấp tỉn của bé con
o0o
" Làm gì mà nay lại qua phòng chị ngắm trăng đấy?"
" Đâu có em đợi chị mà"
" Đợi chị làm gì?"
" Để gây lộn"
Được thừa hưởng khiếu cà khịa cực đỉnh từ tiểu thư Shim và tính đanh đá hiếm có của công tử Lee, Eunkang từ khi mới đi học cũng đã có biệt danh vua cãi nhau trên lớp, về nhà tất nhiên cũng tập luyện với chị gái rồi. Vừa hay ở nhà họ Lee ai cũng có khiếu tranh luận cực đỉnh cả, nhưng có vẻ nay Seokkyeong không có hứng rồi...
" Hôm nay chị chẳng có hứng để cãi nhau đâu, em rảnh quá về phòng mà dọn đồ chơi đi Lee Eunkang"
" Thế chị ra ban công làm gì đây?"
" Ngắm trăng"
" Trời ơi kinh thiên động địa ghê phải nói cả nhà mới được nay chị Seokkyeong nổi hứng đi ngắm trăng"
" Làm như em thì khác ấy nghe như chuyện mấy ngày nay em xuống sân chơi không gây lộn với chị nữa vậy"
" Xì người ta có lý do chứ bộ"
Seokkyeong nghe được giọng điệu lúng túng của Eunkang ngạc nhiên tròn xoe mắt, nghe là biết thích thích ai rồi đó he
" Khai ra đi thích em gái nào? Nhanh lên không thì chị sẽ méc mẹ nè"
" Không phải em gái nào nhưng mà chị cứ méc mẹ đi lêu lêu em không sợ đâu mẹ hiền lắm"
Nhớ đến mấy lần hiếm hoi trong đời được thấy mẹ Suryeon tức giận Seokkyeong bỗng nổi cả da gà da vịt lên, bé con đúng là tấm chiếu mới mà. Nhưng Eunkang nói cũng không sai vì Suryeon chỉ tức giận khi chuyện thật sự nghiêm trọng và chuyện này không có gì là nghiêm trọng hết
" Rồi thế thì em trai nào? Nói mau không thì đến tai dượng Logan à"
Nhắc đến ba Eunkang sợ hẳn
" Không có thích yêu gì đâu em chỉ muốn kết bạn với cậu ấy thôi mà cậu ấy cứ bảo thích cậu ấy là sai không à, em thích Haneul lắm lắm luôn em chỉ muốn làm bạn thôi mà..."
" Có khi nào thích cậu ấy là sai thật không chị?"
Seokkyeong bỗng dưng đồng cảm đến lạ vỗ vỗ vai bé con vì bản thân cũng đang trong một mối quan hệ tiến không được lùi cũng không xong, không hẳn là tình bạn cũng không phải là tình yêu, kể chuyện của mình cho bé con nghe, người qua tiếng lại, cứ như thế cả hai hôm đó thức đến 10h đêm để nói chuyện. Không ngờ bên ngoài mẹ Suryeon đã gọi thêm cả Logan đến nghe lén chung
Sáng hôm sau đặc biệt hơn mọi ngày, sau một đêm nói chuyện cùng nhau chẳng hiểu làm sao lại ba và mẹ cùng đưa bé con đi học. Bé con dù không hiểu nhưng vẫn đồng ý vì nhân hai người là nhân đôi niềm vui mà, sau cuộc nói chuyện bé con cũng tươi tỉnh hơn hẳn, cũng không đòi gây lộn với Seokkyeong nữa
Trên đường đi một nhà ba người đùa giỡn với nhau rất nhiều, đến nơi, lúc bé con chào ba mẹ đi học, đột nhiên Logan ngồi xuống chỉnh lại cà vạt cho con trai cưng
" Con trai của ba lớn quá ta, sắp tốt nghiệp mẫu giáo rồi nhỉ? Eunkang, bây giờ ba sẽ dạy cho con thêm một điều mới nữa nhé, rằng con thích ai cũng không có gì sai hết, dù là nam hay là nữ, vì tất cả tình yêu trên thế giới này đều bình đẳng cả"
Suryeon từ phía sau cũng đi đến xoa đầu bé con đồng thời cười với chồng
" Con muốn làm bạn với ai mà xuất phát từ trái tim không có mục đích khác thì không sai nốt, Eunkang của mẹ rất giỏi mà, phải không?"
o0o
" Haneul!!"
" Lại là cậu sao Eunkang?"
" Tôi thích cậu, dù đây là lần thứ 3 rồi nhưng Eunkang vẫn muốn nói Eunkang thích cậu, làm bạn với Eunkang đi"
Cánh hoa anh đào nhẹ bay trong gió hạ xuống bàn tay xinh xắn đang đưa ra của Eunkang, mùa xuân tới rồi nhỉ? Ánh mắt quyết tâm rực lửa của Eunkang vẫn quyết tâm như lần đầu làm Haneul bật cười, tiếng cười trong trẻo làm bé con đứng hình giữa khung cảnh thơ mộng, đây là lần đầu bé được nghe cậu ấy cười...
~~~~~
Bonus:
" Xin lỗi, hôm nay trời rất trong" Haneul nhẹ nhàng đáp
tôi đã từng nghe qua ở đâu đó rằng cách nói trên là cách để từ chối khéo một lời tỏ tình của người Nhật
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro