Day 13. Cái ôm

Vào ngày 22/5/1977, ở bệnh viện Cheonga, một em bé gái xinh xắn vừa chào đời đang khóc oa oa trong vòng tay ấm áp của mọi người và cả tiếng chúc mừng. Người ba đứng ôm em bé vào lòng cười đến tít cả hai mắt, vuốt ve mái tóc của vợ đồng thời hôn lên tóc người vợ đang nhìn về phía con mình

" Từ nay hãy gọi con bé là Shim Suryeon nhé"

Em bé chính là con gái của chủ tịch Shim - người đứng đầu tập đoàn xây dựng Shim Un thuộc top 5 tập đoàn tài phiệt danh giá ở Hàn và mẹ là người tạo ra công ty nội thất JAKOMO chưa bao giờ rời khỏi top 30 công ty thành công nhất. Bé gái sinh ra trong nhung lụa êm ấm, ba của bé cứ ôm bé mãi không rời, cái ôm ấy vừa là vui sướng, vừa là tình yêu vô bờ của tình phụ tử

" Suryeonie của ba, ba yêu con rất nhiều"

Suryeon bé tí đỏ hỏn sau khi nghe câu đó lại không khóc nữa, mà mở mắt tròn xoe nhìn ba mình, có lẽ là thắc mắc câu ấy có nghĩa là gì? Mẹ của bé bảo chồng để mình ôm bé một chút, cạ lên chóp mũi nhỏ của con. Con bé là hạnh phúc của hai vợ chồng, người đàn ông lại gần ôm cả hai mẹ con

Cái ôm này là biểu trưng cho một gia đình thật vẹn toàn và hạnh phúc
o0o
" Suryeonie lại đây nào"

Bé 18 tháng tuổi chập chững tập đi, so với bạn bè trang lứa cứng cáp hơn rất nhiều, nhưng lần đầu đi vẫn không tránh khỏi khó khăn. Chủ tịch Shim dù bộn bề công việc cũng gạt qua hết chỉ để tập cho con đi, cả hai đang nhìn bé lững thững nghiêng ngả bước về phía mình

Còn tầm 5 bước nữa...

*oạch*

Suryeon ngã ngồi xuống đất, có vẻ hơi đau nên ngồi lại một lúc, mẹ Shim muốn đỡ dậy nhưng ba Shim lại không chịu. Tiếp tục cười hiền vỗ tay khích lệ con

" Suryeon của ba giỏi hơn lần trước rồi cố gắng lênn!"

Bé con ngồi dậy tiến thêm được 2 bước, khá gần ba mẹ lại ngã cái oạch, lần này đau thật rồi. Bé khóc tu tu luôn, mẹ Shim đã xót con gái lắm nhưng ba Shim vẫn không để vợ lại đỡ con, tiếp tục vỗ vỗ tay với ánh mắt trìu mến

Suryeon ấy vậy mà lại nghe lời ba, quẹt nước mắt tiến dậy, đi thêm 1 bước rồi nhào thẳng vào lòng cả hai. Ba Shim ôm con vào lòng dịu dàng hôn lên trán con, mẹ Shim cũng lo lắng xem xem con có trầy xước gì không

Cái ôm ấy, là nói về sự nâng đỡ của ba mẹ trên khắp nẻo đời sau này của người con, Suryeon bé xíu cười toe toét lộ ra hai cái răng sữa mới mọc
o0o
Năm lên 18, Suryeon trở thành thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng giỏi giang nhờ sự dạy dỗ của cha mẹ thầy cô. Bạn bè ai cũng thích thầy cô ai cũng mến, nàng vào độ tuổi xinh đẹp, phơi phới sắc xuân này lại không mơ mộng đến tình yêu hay bạch mã hoàng tử gì đó

Chỉ nghĩ đến vẽ tranh và thiết kế là hoài bão của mình, chỉ biết nên học thật giỏi để sau này đỡ đần cha mẹ. Vậy mà dưới buổi chiều hôm đó khi đi ngang qua phòng luyện thanh trong trường, nàng nghe được tiếng một chàng trai hát qua khung cửa

Tiếng cậu ấy vang, khoẻ và rất hay, như tiếng chuông ngân cao lại sáng vọng lại vậy. Cậu ấy chính là người học giỏi thanh nhạc nhất trường thì phải, vô tình dựa vào cánh cửa để thưởng thức nhưng có người bên trong kéo vào khiến nàng ngã xuống. Cậu ấy lại chính là người đỡ được nàng

Cái ôm ấy, là tượng trưng cho tình yêu chớm nở đẹp như hoa của tuổi xuân thì
o0o
" Ta tuyên bố hai con đã trở thành vợ chồng"

Tại lễ cưới nhỏ nhưng đầm ấm có sự tham gia của hai bên gia đình, nàng đáp lại cái ôm của người đàn ông ấy, hẹn thề sẽ nắm tay người ấy đến trọn một đời. Sau đó nàng mang trong mình kết tinh tình yêu của cả hai, là một bé gái. Cả hai vẫn ất vui, vì nghe được cho đứa bé nghe nhạc từ nhỏ sẽ rất tốt

Người ấy vui mừng lập tức mỗi ngày đều đàn hát cho nàng và con nghe, nàng vui đến trong lòng nở đầy hoa, chắc chắn con cũng rất vui. Cuộc đời của nàng chắc chắn là truyện cổ tích rồi, cái kết quá viên mãn, ôm chầm lấy bóng lưng người mình yêu đang lướt tay nhấn phím cuối trên phím đàn

Cái ôm ấy tưởng chừng đã là cái kết viên mãn cho Shim Suryeon, tưởng chừng nàng sẽ hạnh phúc tới cuối cuộc đời
o0o
1 tuần sau khi sinh non nàng mới tỉnh lại vì hôn mê, lập tức nghe tin chồng mất, con thì sinh non nên đau yếu bệnh tật. Nàng như sống không nổi nữa, tất cả mọi thứ của nàng bây giờ tan biến như bọt bong bóng trong làn mưa tăm tối, vị hôn phu tên Ju Dantae đến bên nàng

An ủi nàng, hứa sẽ cho nàng gia đình trọn vẹn, nàng không biết gì ngoài đồng ý, cũng hứa sẽ chăm sóc cho con anh ấy như con ruột. Đêm đến nàng bước đến phòng của Hyein - đứa bé tội nghiệp yếu ớt ấy ôm lấy một lần để truyền hơi ấm sang cho con, người con bé đã nhỏ xíu lại truyền đủ thứ dây dợ máy móc, xót xa đến quặn tim gan người mẹ là nàng đây

Sau đó cũng đi đến phòng chăm sóc những đứa bé khoẻ mạnh, ôm lấy Seokkyeong và Seokhun - cặp song sinh là con của anh ấy và người phụ nữ kia nhưng cô ấy đã qua đời vì mất m.áu khi sinh. Vòng tay để đứa bé trai rồi đứa bé gái trên tay hồi lâu, dù không có máu mủ nhưng nàng vẫn sẽ yêu thương hai bé, hai đứa bé rất tội nghiệp

Cái ôm này, là nàng thề với trời đất không bao giờ rời xa các con
o0o
Ba đứa bé ngày nào còn bằng có hạt đậu năm nay đã lên 6, ở buổi lễ tốt nghiệp tiểu học của Seokkyeong và Seokhun. Nàng đang trò chuyện vui vẻ với cả hai, gia đình của nàng rất hạnh phúc, chồng cưng chiều con lại ngoan ngoãn

Nàng chỉ có một mối bận tâm chính là Hyein, con bé qua 5 năm bệnh tình chưa từng phục hồi một lần, đau ốm triền miên chưa một lần mở mắt nhìn nàng gọi mẹ. Nhìn Seokkyeong mặc chiếc váy màu hồng thắt nơ xinh xắn hồi hộp nắm chặt tay nàng vì chuẩn bị hát trên sân khấu lần đầu tiên, nàng cảm thấy an ủi phần nào, cả Seokhun đang uống sữa mặc áo sơ mi quần đen đáng yêu vô cùng

Nàng chưa nói tới chuyện nàng không phải mẹ ruột nhưng nàng tin hai đứa sẽ không quan tâm chuyện ấy, nàng tận tâm chăm lo cho hai đứa như Hyein vậy. Cũng bế trên tay, đút từng muỗng bột, lựa từng cái áo cái quần, tập từng bước đi, hai đứa là con của nàng, không ai có quyền bàn tán hay xen ngang

Nghe tin Hyein lại phát bệnh nàng khổ sở xin lỗi hai con rối rít rồi chạy đến bệnh viện, thấy con gái đang bị các bác sĩ bu quanh chữa trị nàng lại lo lắng đến khóc nấc lên. Từ ngày ấy đến năm các con lên cấp 2, những cái ôm vẫn còn chỉ là thưa thớt dần vì nàng tối ngày bận rộn ở bệnh viện, quên mất Seokkyeong và Seokhun đang ở nhà đã chịu đựng những gì

Năm các con cuối cấp 2, những cái ôm hôn của hai đứa biến mất, khoảng cách giữa nàng và con xa lại thêm xa khi nàng thật sự không hiểu tại sao các con lại như thế khi Hyein lại càng nguy kịch hơn? Gia đình đầm ấm, giờ đây chỉ lạnh lẽo đáng thương
o0o
Dạo gần đây con của nàng có một người dạy thêm tên là Min Seola, cô bé chỉ lớn hơn Seokhun và Seokkyeong có vài tuổi thôi. Xinh đẹp lại học giỏi, hiền hoà, nàng rất thích cô bé, không hiểu sao thấy cô bé rất thân thuộc khi ở bên

Seokkyeong và Dantae cứ bắt nạt cô bé, vu oan mọi điều vì chướng mắt, nàng không thích chuyện này, cô bé nghèo thì sao chứ? Vẫn là con người ấy thôi, việc gì phải khinh thường như vậy, đỉnh điểm là khi biết cô bé giả mạo thân phận, Seokkyeong và Dantae thì buông lời nhục mạ, thậm chí còn đạp cô bé ngã xuống đất, xúc phạm đến cô bé

Nàng ngạc nhiên muốn cản con nhưng lại bị anh ấy cản ngược lại, cô bé về rồi nàng tức giận vô cùng lập tức nói chuyện với chồng. Tại sao người lớn lại làm ra hành vi xấu như vậy trước mặt trẻ con để Seokkyeong học theo? Nàng dù nói chuyện với cô bé rồi vẫn không yên tâm, cô bé tốt bụng như vậy mà

Trên tay cầm một hộp giày mới vì thấy giày cô bé đã cũ mèm định tặng cô bé, lúc chạy ra lại thấy cô bé mất tiêu. Sau đó sự thật năm xưa bị đào lại, chuỗi sóng gió ập tới với nàng, nàng như ngọn nến lay lắt trước gió, ngã quỵ vì sốc, rất lâu mới có thể bình tâm
o0o
Chồng nàng năm xưa là bị gi.ết, con ruột thì bị tráo đi, đứa bé là con ruột chính là Seola, cứ đinh ninh sẽ tìm gặp được người con đã xa cách bấy lâu. Tử Thần đến chia lìa cả hai, nàng, phải tận mắt chứng kiến con nàng ch.ết trước mặt mà không thể cứu, hoảng hốt đến ngất đi

" Seola à! Mẹ xin lỗi!!!"

Ở lễ hoả thiêu, nàng đi vào cho con đôi giày nàng dự định tặng cho con bé bấy lâu nay, nhìn con bé được trang điểm xinh đẹp rồi khóc, nước mắt rơi là vì đau thương tột cùng, nàng còn chưa kịp nghe con bé nói tiếng mẹ, chưa kịp nắm tay con bé dù chỉ một lần. Nàng phải trả thù, tất cả kẻ nào đã hại Seola kể cả Seokhun và Seokkyeong cũng phải trả giá

Cái ôm này là nói lên, mẹ nhất định sẽ khiến bọn chúng đau khổ vì đã đụng đến con gái mẹ
o0o
Quá trình trả thù gian nan hơn cả nàng nghĩ, bây giờ nàng đã quen được một cô gái nghĩa hiệp tốt tính tên Oh Yoonhee. Dù chỉ là lợi dụng nhưng nàng thật sự thích cô, rất nhân hậu và xinh đẹp

Mối quan hệ này là giả do nàng dựng nên, nhưng tình cảm muốn thân thiết với Yoonhee cả đời là thật

" Mình làm bạn với nhau cả đời nhé Suryeon eonni? Em không lừa chị chị không lừa em, có lỗi gì cũng bỏ qua cho nhau"

" Chị hứa sau này dù Yoonhee có làm gì chị cũng bỏ qua"

Yoonhee ôm nàng nàng cũng đáp trả, cái ôm này đại diện cho tình bạn quý báu chân thành như kim cương của cả hai. Rất hiếm có khó tìm lại còn đắt giá hơn mọi thứ trên đời
o0o
Anh trai nuôi của Seola - kẻ nhận tủy bất hợp pháp của con bé xuất hiện dưới thân phận là thầy thể dục kiêm phó chủ nhiệm lớp con nàng. Qua bao biến cố khó khăn để nhận ra động cơ hiểu lầm tuy nàng còn hận cậu ta, nhưng vì biết cậu ta là đối thủ hoàn hảo để lật tẩy Ju Dantae nàng bất chấp để hợp tác và cậu ta cũng thương Seola rất nhiều

Nàng nào ngờ trong quá trình bắt tay trả thù cả hai đã nảy sinh thứ tình cảm khó nói thành lời. Cậu ta trông vậy mà tử tế với nàng vô cùng, rất thông minh và thủ đoạn đúng lúc nữa, không biết từ bao giờ nàng đã tin tưởng cậu ta tuyệt đối, không bài xích từ chối mà để cậu ta ôm vào lòng lúc gục ngã, để cậu ta biết về những câu chuyện nàng không muốn để ai biết, giao cho cậu ta nhiệm vụ chăm sóc Hyein

Logan Lee đó, sao lại tốt với nàng như vậy? Khi cả thế giới quay lưng với nàng, con cái bạn bè đồng loạt ghét bỏ, cậu ấy lại ôm nàng vào lòng vỗ về, thủ thỉ hứa hẹn sẽ đưa nàng tới Mỹ, sẽ để nàng được hạnh phúc

Khi cuộc trả thù đã gần trọn vẹn cậu ấy đưa cho nàng chiếc vé máy bay đến Mỹ vào buổi tối, nói không gặp không về, và ôm lấy nàng. Nàng chỉ có thể đứng im rơi nước mắt

Cái ôm này, toàn thân nàng đã dính vào bãi bùn lầy của tiền bạc danh vọng không xứng với người tốt đẹp như cậu. Cái ôm này nàng không dám nhận, siết chặt tấm vé trên tay buông xuôi tất cả...
o0o
" Nghĩ linh tinh gì đấy vợ?"

" À à có gì đâu mà"

Anh thấy nàng thơ thẩn cả buổi trước cửa sổ, ngao ngán bế thẳng nàng vào phòng ôm lấy. Người này hôm nay tự dưng bị bệnh, cứ ngơ ngơ hơn hẳn mọi ngày tự nhiên cầm ly rượu nhìn vào hình ba mẹ rồi im lặng nghĩ trời nghĩ trăng gì cả ngày luôn

Âu yếm hôn lên trán nàng một cái, một tay kê làm gối cho nàng một tay ở eo nàng, nhìn Suryeon cười khúc khích ở khoảng cách gần chỉ một gang tay. Thanh thoát động lòng người, gò má và môi vì bị sốt nên cứ hồng hồng, đôi mắt đặc biệt dịu đi so với mọi ngày nữa, càng nhìn càng muốn hôn muốn ôm muốn bảo vệ nâng niu cả đời

" Logan Lee yêu Shim Suryeon"

" Shim Suryeon không có yêu Logan Lee đâu, chỉ thương thôi"

Có lẽ vì bệnh nên cũng nghịch ngợm hơn nữa, Suryeon vòng tay qua tấm lưng vững chắc kia ôm thật chặt còn dụi dụi đầu như mèo. Cái ôm này là gì đây? Là dành cho tri kỉ một đời, là bình yên đi qua tất cả bão giông, là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời nàng, là người quan trọng nàng không dám để mất thêm lần nào nữa. Cậu ấy, là tâm can của nàng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro