Day 17. Mùi hương quen thuộc
Mùi hương không chỉ đem cho ta những cảm nhận đặc sắc về thế giới xung quanh, mà còn cùng những kỉ niệm đáng nhớ khắc thật sâu vào trong não ta. Để khi mỗi lần chạm được đến mùi hương ấy, kí ức đẹp hay không đẹp chăng nữa cũng ùa về với ta không báo trước một tiếng
Shim Suryeon thuộc tuýp người hướng nội, đời sống nội tâm phong phú lại còn là kiểu người đam mê nghệ thuật nên hiển nhiên việc ghi nhớ từng khoảnh khắc cùng với mùi hương là việc không thể thiếu
Suryeon hiện đang rơi vào trạng thái hôn mê khó tỉnh lại được, sau một cú sốc quá lớn với tình trạng sức khỏe dường như cũng chưa bao giờ ổn áp của mình. Nàng bầu bạn với cái giường bệnh luôn rồi, tuy mất đi nhận thức nhưng may mắn thay nàng vẫn còn chút ý thức đọng lại trong tâm trí
Trong không gian xám xịt thì nàng đâu còn biết làm gì ngoài việc chán nản nghĩ vẩn nghĩ vơ, nàng rất muốn tỉnh lại để lo cho các con, nhưng thật ra lại không hẳn, nàng quá sợ, sợ đối diện với sự thật rằng người nàng yêu lại một lần nữa ra đi - trước mắt nàng - và nàng chỉ có thể trơ mắt đứng im
Khung cảnh tàn nhẫn ấy như một thước phim quay chầm chậm trong đầu như muốn dùng vật sắc nhọn bình thản khoét đục trái tim nàng không thương tiếc. Giây phút tiếng nổ chấn động tất cả vang lên và chiếc xe bốc hỏa, nàng sợ hãi đến cứng đờ người gục xuống đất
Logan, Logan Lee của nàng...
Nàng chạy như điên như dại muốn lao thẳng vào đám cháy, không được, người nàng yêu còn ở trong đó, nàng phải cứu anh, nàng đã nói sẽ không bao giờ để anh một mình nữa. Thế mà mọi người cứ ngăn nàng lại, nàng đau đớn kiệt sức ngất ngay tại chỗ
Mùi khét đặc trưng và hương khói cay nồng mắt đã để lại trong lòng nàng ám ảnh tâm lý nghiêm trọng, chỉ cần nghĩ đến nàng đã không chịu nổi...
Tiếng lạch cạch vang lên bên tai, có người đến sao? Động tác kéo ghế nhanh nhưng mạnh, chắc chắn là Seokkyeong lại đến thăm rồi, tiếng tách tách vang lên kế tiếp, nay con bé lại uống cà phê?
" Mẹ ơi con đến rồi đây, hôm nay của mẹ thế nào? Con thì nhớ mẹ lắm, hôm nay con được thầy giáo khen là có bản thiết kế sáng tạo và độc đáo nhất đó, con còn đi chơi với Hyein nữa, con đã ăn mỳ Ý và gà, con rất thích. Nhưng không có mẹ con không vui nổi, mẹ ơi tỉnh dậy với con và anh Seokhun, Hyein đi nhé"
" À mẹ thích cà phê ở nhà lắm mà phải không? Con mang cà phê đến cho mẹ đây"
Hương thơm cà phê thơm ngào ngạt thoảng trong không khí, bỗng nàng lại nhớ về thời điểm giả vờ bị tên Dantae bạo hành với những vết thương nặng nằm trong viện. Logan đã đến bên nàng, anh đã ôm lấy nàng, nói rằng đừng bao giờ biến mất khỏi tầm mắt của anh nữa và...hôn nàng
Nàng nhớ mình trong mớ bòng bong của sự cảm động, trái tim như bị lung lay nhưng nhớ đến thời cuộc còn bao nhiêu điều nàng cần lo, bản thân đã do dự đẩy cậu ấy ra. Logan cũng không ép buộc nàng, sự tinh tế để ý đến từng biểu cảm trên gương mặt nàng của cậu ấy luôn làm trái tim nàng đập nhanh không kiểm soát, đi qua cả một đời cuối cùng nàng cũng không còn tin tưởng ai hơn cậu ấy nữa
Hoặc là hương cà phê ngào ngạt trong buổi sớm mai nắng nhẹ vương trên đỉnh đầu, Suryeon và Logan bàn tán đủ thứ chuyện ở quán cà phê gần JAKOMO. Nụ cười của Logan rất đẹp, khi cười lên cậu ấy như một đứa trẻ vậy, vô ưu vô lo. Cậu ấy cứ kiếm hết đủ chuyện để trêu ghẹo nàng, nàng còn nhớ một câu hỏi ở buổi trò chuyện hôm ấy là
" Nếu như miêu tả anh bằng một mùi hương em sẽ chọn hương gì?"
" Anh sao? Hmm...khoai lang"
" Ơ tại sao?"
" Chỉ được cái dẻo miệng dẻo mỏ thả thính em thôi chứ sao????"
" Không tính không tính em phải trả lời lại"
Cười ngả nghiêng sau khi gạt anh một vố nàng mới nghiêm túc suy nghĩ lại một chút, a, là hồng trà. Logan Lee, cái tên rất đẹp như cái tên hồng trà vậy, khi mới uống vào cũng sẽ rất đắng. Cậu ấy cũng hệt vậy, mặt lúc nào cũng trưng ra cái biểu cảm khó ở muốn đánh, lúc mới quen biết còn hùng hùng hổ hổ doạ nạt khinh miệt nàng cơ đấy. Nhưng sau đó vị đắng dịu di và thay vào đó là vị ngọt nhẹ lấp đầy khoang miệng, cũng như vậy khi làm quen với cậu ấy được một thời gian sẽ thấy cậu ấy lại không khó ưa đến thế
Rất dịu dàng dễ mến, nhưng nếu bạn không có can đảm đào sâu vào cái vỏ bọc kia chắc chắn bạn sẽ bị đánh lừa. Nàng thấy thật may mắn làm sao khi Ông trời để cho nàng gắn bó với cậu ấy chứ không nàng sẽ ghét Logan mãi rồi cũng nên
Mà, từ bao giờ nàng mới nhận ra rằng, cuộc sống của nàng đã không thể thiếu cậu ấy rồi? Từng kỉ niệm từng mùi hương đều khắc tên cậu ấy thật rõ nét, cậu ấy đi rồi làm sao nàng có thể gặm nhấm hết nỗi đau này đây? Tại sao cậu ấy có thể nhẫn tâm bỏ nàng một mình đối diện với 4 bức tường lần nữa chứ, lần này sẽ là bao nhiêu lâu nhỉ? 2 năm, 5 năm, 10 năm hay cả đời?
2 người quan trọng trong đời nàng đã bỏ nàng mà đi rồi, không phải anh từng nói sẽ bảo vệ nàng sao? Sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng, sẽ dành cả đời để ở cạnh nàng mà? Sao bây giờ cậu ấy lại không bước ra khỏi đám cháy đó, Logan tỉnh lại đi, về với nàng đi, đừng ngủ nữa, được không?
Seokkyeong nghe anh trai báo thư ký Hong muốn nói với cả hai thông tin về Logan lập tức chạy đi, lúc đi không quên hôn mẹ mình một cái. Cửa phòng bệnh đóng lại, một giọt nước chầm chậm rơi xuống từ khoé mắt của nàng
Nếu Ông trời muốn đày đoạ nàng mãi như thế chi bằng nàng ch.ết đi, ch.ết cho xong chứ mỗi một ngày còn sống lại lo lắng người thân bên cạnh phải gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, nàng không chống đỡ nổi nữa rồi. Tại sao người chỉ mong muốn sống một cuộc sống bình yên như nàng lại bị Ông trời phũ phàng từ chối còn kẻ như Dantae tham vọng độc tài biến thái lại được bình yên qua ngày này tháng nọ?
Năm 22 tuổi nàng mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ bình yên bên người mình yêu, nàng đã cầu mong thần linh sẽ nghe lời nguyện ước ấy. 10 năm trôi qua khi 32 tuổi nàng chỉ cầu nguyện trời đất cho Hyein hết bệnh và Seokkyeong Seokhun lớn lên thật mạnh khoẻ hạnh phúc
Còn nàng năm 42 tuổi còn lại gì? Con người tràn đầy khát khao hy vọng tin vào thần linh kia biến mất rồi, nàng bây giờ chỉ còn tâm hồn rỗng tuếch vô vị, đến ngọn hải đăng cuối cùng chiếu rọi vào cuộc sống âm u mờ mịt, Ông trời cũng lấy đi của nàng
Ông trời ơi, người tàn nhẫn với Shim Suryeon quá rồi!
o0o
Trời có vẻ lại đổ cơn mưa, nàng có thể cảm nhận được làn gió mát mẻ và hương vị mát lạnh của những đám mây nặng trĩu nước chuẩn bị hạ xuống mặt đất. Nàng đã ở đây hơn 4 tháng thì phải, nghe Seokhun nói thế, thằng bé cũng bảo rằng người ta không tìm được thi thể của Logan, có lẽ đã thành tro mất rồi, Suryeon phải tỉnh lại để tham dự tang lễ nữa
Mỗi ngày trôi qua nỗi nhớ lại càng mãnh liệt hơn, nàng nhớ anh, nhớ Logan Lee, nhớ đến phát dại. Từng mùi hương nho nhỏ chỉ cần chóp mũi có thể cảm nhận được đều gợi cho nàng về cậu ấy và kỉ niệm đẹp giữa cả hai. Seokhun, Seokkyeong và Hyein đều nài nỉ nàng hãy tỉnh lại cùng bọn nhỏ đi
Nhưng mẹ xin lỗi các con, thân thể này không cho phép nữa rồi, tâm bệnh của nàng không có cách nào để chữa cả. Chỉ còn cách đưa Logan bằng da bằng thịt đến trước mặt nàng và ôm lấy nàng, nàng mới hết bệnh nổi. Nhưng ai lại chẳng biết việc biến một hũ tro thành một con người hoàn chỉnh là việc thần kinh đâu ai làm được?
Ngay bây giờ đến cả cơn mưa xối xả bên ngoài cũng làm nàng nhớ đến Logan, khi trời mưa cậu ấy sẽ thích làm nũng, biến thành cái gối ôm quấn chặt lấy nàng bên hai cốc socola ấm do cậu ấy pha. Hơi ấm của cậu ấy, giọng nói trầm ấm và cả mùi hương chỉ cậu ấy mới có cứ quay về trong tâm trí
Phải rồi, thứ gi.ết ch.ết nàng bây giờ chỉ còn là những kỉ niệm mà thôi
Tiếng mở cửa lại vang lên nhưng tiếng gót giày va chạm với sàn lại rất nhẹ, mùi tanh tưởi của hắn ta dù ở xa một ngàn cây số nàng cũng nhận ra. Là Ju Dantae
" Gần 5 tháng rồi đấy? Xem nào có vẻ mày sống tốt quá nhỉ Shim Suryeon?"
" Tao cũng không muốn tiễn mày về nhanh như thế này đâu, tao muốn mày phải dằn vặt từng ngày bên mộ cái thằng nhãi Logan kia kìa. Nhưng không sao, coi như nể tình nghĩa của mày đã cho tao mượn cái danh để xây dựng nên vị thế không hề nhỏ trong giới chính trị để bây giờ tao vẫn đứng ở đây sau cái án chung thân khốn kiếp"
" Tao sẽ đưa mày về với thế giới bên kia trước một bước, bây giờ thì, về với người tình tri kỉ đang đợi của mày đi"
Không khí cạn dần, khỏi phải đoán cũng biết gã đã làm gì, trong giây phút ấy nàng đã chẳng buồn phản kháng. Ồ, Seola và ba Seola đang đứng đợi nàng kìa, nàng vui vẻ chạy thật nhanh đến chỗ hai người, cuối cùng Suryeon cũng được đoàn tụ với gia đình nhỏ của mình rồi. Còn có cả ba mẹ của nàng nữa, hạnh phúc làm sao!
Nhưng chưa kịp ôm lấy mọi người một người mặc áo đen trên tay cầm lưỡi hái ngăn nàng lại, có vẻ là tử thần trong truyền thuyết
" Shim Suryeon, sao khi ch.ết cô lại không sợ?"
" Tôi còn gì đâu mà phải sợ, ông tránh ra cho tôi ôm họ được chưa?"
" Tiếc cho cô quá, thiên đình chưa gạch tên cô, lại có người đến đón cô về ngay thôi, cô mừng hụt rồi"
Nàng bỗng nhiên lại cứ lùi về như có ai đó kéo lại dù không muốn, hình bóng họ cứ nhạt dần rồi biến mất. Một lần nữa nàng lại cảm thấy không khí tràn vào buồng phổi, tiếng xô xát va chạm rõ rệt làm sao, còn cả tiếng la hét của Ju Dantae. Sau đó dần im bặt, có người con trai đến cạnh nàng, mùi thuốc lá nhàn nhạt làm nàng cau mày khó chịu
Hình như nàng đã gặp người này ở đâu đó, à, đây chính là người đã ngăn nàng xông vào đám cháy ở JAKOMO. Anh ta chính là người đi cùng với Logan, Junki
" May là còn cứu được, phù, cô mà có mệnh hệ gì chắc tên kia xiên tôi mất thôi"
" Giờ mới được chiêm ngưỡng gương mặt xinh đẹp này, tch tch quả nhiên, bảo sao tài sản 500 nghìn tỉ kia Logan cũng không tiếc vì cô"
" Quý cô xinh đẹp nghỉ ngơi tốt đi, nhiệm vụ của tôi đến đây là hết rồi. Tạm biệt, Shim tiểu thư"
Tiếng Shim tiểu thư này, nghe quen quá...
o0o
1 tháng đằng đẵng trôi qua, mọi người không ai biết về lần Dantae ám sát trừ mỗi cậu ta thì phải, Seokhun, Seokkyeong và Hyein đều không nhắc tới. Hôm ấy khi bác sĩ và y tá khám cho nàng xong cũng đi về hết rồi biểu hiện đã hơn 10h tối, thì có người lại đến, vẫn là tiếng giày rất nhẹ, gì đây, Dantae ám sát lần 2 sao?
Không như nàng nghĩ người đó đặt đồ lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, nắm nhẹ lấy tay nàng đặt lên má. Mùi hương quen thuộc xộc vào khoang mũi, mùi hương này chẳng lẽ...
Bàn tay to vuốt nhẹ mái tóc nàng, đặt nhẹ vài nụ hôn lâu trên trán nàng như cách cậu ấy vẫn hay làm rồi cất giọng nghẹn ngào. Nàng đoán có vẻ cậu ấy đang khóc rồi
" Anh về rồi đây, em đã chịu nhiều uất ức lắm phải không? Suryeon à đừng lo bây giờ không còn nguy hiểm nào nữa, anh sẽ đường đường chính chính ở bên em, là người đàn ông của em đến hết cuộc đời này"
Là cậu ấy, nàng xúc động, mở lên đôi mắt nặng trĩu lâu ngày chưa hoạt động nên rất khó khăn để định hình một vật nhất định, bóng tối bao trùm cả căn phòng, nhưng hình bóng cậu ấy nàng thấy rất rõ, đúng là cậu ấy rồi. Nhấc nhấc bàn tay muốn chạm vào anh
" Logan..."
" Em tỉnh rồi sao? Để anh gọi bác sĩ, đợi anh, Suryeon à-"
Nhìn Logan với đôi mắt đỏ hoe và biểu cảm hấp tấp, ngón tay trỏ lại lần nữa quen thuộc đặt lên môi anh như thói quen, nàng mỉm cười mãn nguyện, nước mắt không kiềm chế rơi thành dòng trong vô thức
" Logan ở đây...là tốt rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro