Day 19. Nhớ
Tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài trời tối mù mịt, gió mạnh kéo theo bụi dường như muốn quật ngã cả cây cổ thụ ven đường, dự đoán sẽ có một cơn mưa khá lâu để tạnh đây. Khi mà người người nhà nhà đều đang đoàn tụ bên gia đình người thân, nhanh chóng cất quần áo còn đang phơi ngoài sào thì ngoài nghĩa trang, có bóng người cao gầy với mái tóc phấp phới trong làn gió liêu xiêu bước tới một ngôi mộ còn khá mới. Có vẻ mới chôn cách đây cỡ 3 tháng là cùng
Anh chàng ngồi gục xuống ngay trước di ảnh của người đã khuất, đó là bức hình một cô gái dịu dàng mỉm cười trong bộ váy trắng thanh nhã, rất xinh đẹp, trước ngôi mộ còn những ngọn nến cháy phừng phừng và những bó hoa tươi thắm. Ngôi mộ cũng được chăm sóc kỹ lưỡng lắm vì xung quanh chẳng có lấy một mẩu rác rưới hay là một cành hoa héo, có lẽ khi sống cô ấy đã sống rất tốt nên khi mất đi người khác vẫn chăm lo
" Suryeon ơi tôi lại thăm Suryeon rồi đây"
" Suryeon có tin tôi vừa đổ vài tỉ won vào casino ở LA không?"
Chữ vài tỉ won từ miệng anh thốt ra lại nhẹ nhàng nhỏ nhoi đến lạ, đó là số tiền mà biết bao nhiêu người làm lụng khốn khổ cả đời cũng không dành dụm được. Nhưng, trong mắt tỉ phú hay còn có cái tên khác là công tử nhà họ Lee, chúng chỉ xài trong vài tháng là cùng, lối sống xa hoa phung phí đến mức làm người ta giật mình
" Tôi cũng vừa mới thử loại vang Suryeon hay uống đấy, giá cả vừa phải cũng rất ngon, tôi nốc chắc cũng hơn 1 chai rồi"
" Suryeon từng bảo ghét người say mà phải không, buồn quá hôm nay tôi lại muốn say cơ"
" Suryeon có ghét tôi không?"
Chai rượu ở kế bên được anh dốc lên miệng lần nữa, không giống với cách uống rượu điềm đạm sang trọng nàng hay uống, anh uống là liều mạng, là để trút tâm sự ra ngoài. Hình của Suryeon vẫn cứ ở đấy, nhìn anh cười mỉm, đột nhiên anh tắt hẳn nụ cười, bầu trời tối tăm trút cơn mưa ào ào, những ngọn nến tắt hẳn
Lấy ra một chiếc máy ghi âm rồi bật bản piano do chính mình đánh để trên bệ, Logan còn nhớ rất rõ nàng là kiểu người thích phong cách cổ điển cơ. Anh cầm cái zipo đắt tiền với mẫu mã mới toanh, thân thể cứng đờ tiến đến muốn thắp lại nến trước mộ. Nhưng mưa cứ đổ xuống thôi và ngọn lửa cứ bị dập tắt vì nhiệt độ chênh lệch không hề nhẹ, gồng mình kìm nén cơn tức giận vì chẳng thắp nổi một ngọn nến cho người mình yêu anh vứt thẳng cái zipo xuống đất, đạp đạp lại còn xéo chân thật mạnh, ngẩng mặt lên trời la lớn
" Đến nến tôi còn không thắp được cho Suryeon, bảo sao lại không bảo vệ Suryeon được"
" Suryeon này Suryeon từng bảo thích bản nhạc khiêu vũ này lắm đúng không? Suryeon nhảy cùng với tôi một bài đi, một bài thôi"
Vẻ mặt hối lỗi của anh làm người khác thật sự xót xa, người mình yêu mất ai lại chả tiếc thương, nhớ nhung nhưng cách thể hiện của Logan lại làm người khác nghèn nghẹn. Có lẽ vết thương lòng lần này là quá lớn để Logan có thể chắp vá một cách dở dang và ẩu tả như cách anh từng tự an ủi bản thân ở cú sốc khi mất đi Seola, mỗi ngày trôi qua nhắm mắt đều là nhớ đến nàng, chỉ cần thở thôi cũng nghĩ đến giọng nói êm dịu như một khúc ca nhẹ nhàng của nàng, càng nghĩ anh lại càng tự trách, đay nghiến bản thân vì ngày ấy cứ ngu ngốc ở sân bay chờ. Không tận tay bảo vệ nàng để mới xảy ra ngày hôm nay
Những bước chân, những nhịp điệu di chuyển dưới nền nhạc da diết tưởng chừng như đã là một bản khiêu vũ hoàn hảo nhưng mọi thứ chỉ còn lại là vô nghĩa, khi nhận ra Logan chỉ nhảy một mình dưới làn mưa trắng xóa, không một ai còn bên anh, kể cả với cái bóng của chính bản thân, Logan cũng không thể chạm tới chúng và hòa hợp với chúng. Nếu ví những điệu nhảy này là một vở kịch được dàn dựng bài bản, hẳn là Logan đã hoàn thành xuất sắc vai diễn một kẻ điên, một kẻ điên vì tình, điên vì thế giới đã cướp mất người anh yêu, điên vì sự kém cỏi và dại dột của bản thân. Nhưng đáng buồn thay, ở đây không có một vở kịch bản hay một vị đạo diễn, một cái máy quay, chỉ có Logan, cùng với trái tim đã chai sạn với tổn thương đang mất kiểm soát
" Tôi mang đến đây loại hoa Suryeon thích nhất rồi, cả loại rượu và bản nhạc Suryeon thích nhất nữa. Tại sao Suryeon vẫn không đáp lại lời của tôi? Suryeon ghét tôi rồi sao?"
Vẫn là bức hình nàng với ánh mắt trìu mến cười với anh làm anh tỉnh táo được chút nào, nước mưa tạt như xối xả vào mặt anh, rát, rất rát, quần áo ướt sũng, rất khó chịu phiền phức, nhưng đâu bằng cảm giác của anh khi Suryeon bỏ anh lại nơi trần gian này được, chiếc băng phát hết nhạc nên ngưng hẳn. Tại sao anh đã kéo nàng khỏi lời mời, khước từ cái ôm của Tử thần bao nhiêu lần rồi để chỉ trong mấy mươi phút lơ là gã khốn kia lại giao nàng cho Tử thần như một chiến lợi phẩm không hơn không kém?
Có vẻ như cũng đã gào thét thấm mệt, tựa vào mộ phần của nàng, Logan hướng đôi mắt mông lung về nơi những tòa cao ốc còn sáng đèn, nổi bật nhất là Hera Palace – biểu tượng cho tầng lớp thượng lưu bậc nhất của Hàn Quốc, âm giọng nhỏ nhẹ lại tựa như đang kể một câu truyện cổ tích thân quen
" Suryeon là niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời tôi cảm nhận được sau mất mát của Seola, Suryeon đã cứu rỗi lấy tâm hồn cằn cỗi mục rữa này của tôi. Nhưng Suryeon vẫn không cứu được chính bản thân mình..."
" Làm người tốt, làm người có lòng trắc ẩn, có liêm sỉ tự trọng để làm gì? Vẫn sẽ bị kẻ khác ghen ghét tìm cách tiêu diệt mà thôi"
" Đôi khi tôi đã ước mình có thể chạy trốn tất cả, khỏi cái chốn hào nhoáng xa xỉ tẻ nhạt này"
" Chắc chắn Suryeon chưa bao giờ nghĩ vậy đâu nhỉ? Suryeon rất mạnh mẽ và không hèn nhát như tôi đâu, không hiểu sao mong ước đó lại càng mãnh liệt hơn khi thấy Suryeon khóc. Tôi cũng là đàn ông, cũng có bản năng muốn bảo vệ che chở cho người phụ nữ của mình, nhưng Suryeon luôn làm tôi có cảm giác quá xa vời như sao trên trời vậy, quá đỗi lấp lánh và không thể vươn tay tới hái được dù là một lần"
" Nếu Suryeon còn ở đây chắc là lại đánh tôi cho tôi tỉnh táo khỏi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn này thôi, giá như mà Suryeon còn ở đây, Suryeon đánh tôi bầm dập cũng được"
Nụ cười vui vẻ vừa nở trên môi lại lập tức biến thành tự giễu, Logan sinh ra trong một gia đình nói không ngoa như là hoàng tử vậy, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi và từng bước đi dường như đều trải thảm phía trên. Thế nhưng vị hoàng tử này lại bị mắc bệnh nặng bẩm sinh, chỉ có thể nằm trên giường bệnh trông chờ vào kim truyền nước biển, thuốc men và đợi chờ tủy sống phù hợp. Dần dà cái không gian trắng xóa sặc mùi thuốc khử trùng không rõ từ khi nào đã tạo cho anh sự chán ghét cùng cực với thế giới bên ngoài, chỉ thích co mình lại cùng chiếc đàn piano, ngân lên những bản tình ca da diết
Cũng không chỉ dừng lại ở mức độ như vậy, cái xã hội người ta vì tiền vì quyền hy sinh cả mạng sống còn làm anh kinh tởm, buồn nôn. Như ba mẹ anh, họ vẫn là đấng sinh thành có công lao dưỡng dục anh nhưng anh tuyệt đối không chấp nhận được những điều họ gây ra với Seola, và viện trưởng Min Hyeongsik, nghị sĩ Jo Sangheon, anh căm ghét hai tên này đến mức chỉ muốn đẩy cả hai vào chỗ ch.ết càng nhanh càng tốt. Giây phút anh rơi vào tình yêu với người phụ nữ ghim thẳng một mũi tên vào người anh, anh lại càng muốn cùng nàng ấy rời xa khỏi tất cả đống hỗn loạn này, anh muốn đưa Suryeon về một nơi yên bình ngày ngày có thể cùng nhau đi dạo, uống trà, chăm sóc Hyein, được nhìn nàng cười
Cơn mưa như không nghe được tiếng lòng buồn rầu não nề của anh mà cứ tiếp tục trút nước, tất nhiên cộng với cả lượng men say không nhỏ trong người anh hoàn toàn mất nhận thức rồi gục xuống nền đất ẩm ướt. Trên mặt dính bẩn còn quần áo sang trọng đắt tiền cũng lấm lem, với tần suất mưa cứ ngày một nặng hơn thì có thể anh sẽ không vượt qua nổi đêm nay đâu, nhiệt độ cứ ngày càng rét căm và anh chỉ ở đó, nở nụ cười
Suryeon ơi...tôi đến đây...
~~~~~
Bonus
Ở nơi xa xôi trên đất Thái, trong căn nhà sàn nồng mùi đất bốc lên sau trận mưa lớn, Suryeon co gối ngồi trên hiên nhà, lặng lẽ khóc. Số ngày sống ở đây đã hơn vài tháng nhưng độ khắc nghiệt thì chẳng hề kém đi, sáng thì tập b.ắn súng, trưa về phải chơi thể thao để có sức khỏe tốt, chiều đến thì học hết tài liệu về kế hoạch và số thông tin dữ liệu mật về Dantae và các chính trị gia khác
Khuya rồi thì còn phải học võ, Suryeon không thuộc kiểu người chân yếu tay mềm nhưng với cường độ tập luyện như vậy thì vẫn gặp nhiều khó khăn, tiêu biểu là các chấn thương khi học võ cứ đêm đến làm người nàng ê ẩm không ngủ được
Đêm nay dư âm của vết thương ở lưng lại càng dữ dội hơn khiến nàng đau nhức thức cả đêm, chỉ có thể lặng lẽ ngồi khóc, thuốc thì bôi rồi nhưng vẫn không đỡ được bao nhiêu. Nhưng nàng phải cố gắng, vì những người thân, những người xung quanh nàng mang trên mình trách nhiệm bảo vệ
Chợt nhớ lại lúc trước khi chỉ vừa rơi nước mắt đã có vòng tay rắn chắc ấm áp ôm lấy nàng, bây giờ không còn cảm giác ấy nữa mới thấy trống trải làm sao. Nàng ngẩng mặt lên đối diện với ánh trăng tròn, như mong lời của mình có thể thật sự gửi đến người ấy
" Logan có còn nhớ tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro