Day 2. Kẹo ngọt
Gia đình họ Lee sau khi tổ chức đám cưới được mấy tháng liền có tin vui, chính là Shim Suryeon mang thai, 9 tháng 10 ngày sau sinh ra một bé trai khoẻ mạnh lại còn đáng yêu, nặng 3 kí mốt. Chuyện kể rằng Suryeon mang thai khá khó khăn, kén ăn kén uống, nên Logan cũng khổ tâm không kém trong khoảng thời gian kia. May là khó khăn nào rồi cũng qua, ngày thấy con chào đời anh đã rơi nước mắt, bế con cũng không dám dùng lực mạnh, liên tục nhẩm đi nhẩm lại rằng đây là con trai mình
Nghe đâu thiên hạ đồn tỉ phú ngày hôm ấy đã cám ơn vợ đến tận cuối ngày. Nghe đâu thiên hạ đồn tỉ phú vừa cưng con lại yêu vợ hết mức
Thành viên mới này họ là Lee, tên là Eunkang, Eun trong tràn đầy, Kang trong mạnh khoẻ, ghép lại là tràn đầy khoẻ mạnh. Khi sinh con ra cả hai đều không nghĩ đến tên nào quá sang trọng chỉ mong con có thể sống một đời mạnh khoẻ hạnh phúc nên đồng ý đặt cho con cái tên này. Bé con lớn lên trong gia đình tràn ngập yêu thương của ba mẹ, hai chị gái và một anh trai nên cũng rất yêu thương mọi người, không quấy khóc gì nhiều
Bé con rất hiền lành, đôi lúc trông có chút ngốc nghếch khi cứ đứng im ngơ ngơ nhìn mọi thứ. Được thừa hưởng vẻ đẹp từ bộ gen cực đỉnh, mái tóc xoăn nhẹ, Eunkang có đôi mắt đen lay láy hệt như ba, mũi lại giống chị gái Seokkyeong và đôi má bầu bĩnh như mẹ
Ngay từ nhỏ đã thích mấy cuốn sách của Suryeon, cứ i i a a đòi nàng đọc mãi, hình như toàn bộ sách đều là về thiên văn học. Nàng đọc cho nghe thì lại ngủ ngon lành. Đặc biệt là so với bạn cùng lứa rất ghét kẹo
Năm lên 4 bé con chập chững đi mẫu giáo, Logan và Suryeon đều đã thống nhất để bé học trường công, mong bé có thể hoà nhập với bạn bè và có lối sống tập thể hơn. Chiều hôm ấy khi Suryeon đến đón con lại thấy con cứ đứng im bặm môi đăm chiêu gì đó, hai má tròn tròn trông đáng yêu hết sức, trên đầu là cái nón nhỏ màu vàng làm Eunkang chẳng khác gì bé vịt nhỏ xinh
" Thưa mẹ con mới đi học về"
" Eunkang hôm nay đi học có vui không nào?"
" Dạ vui"
Miệng thì bảo vui nhưng mặt xị ra chẳng khác nào mất sổ gạo làm nàng nhịn cười mãi cũng không dám hỏi, một lát sau về tới nhà vừa mở cửa căn Penthouse. Bé con thấy dáng ba liền chạy tới ôm chặt cười thật tươi, ai nói con trai thì không bám ba? Eunkang bám ba nhiều khi còn hơn bám mẹ nữa cơ
"Eunkang của ba về rồi sao?"
" Thưa ba con mới về"
Logan một tay bế con một tay tiến đến choàng ôm lấy vợ rồi hôn lên trán vợ thật lâu, ánh mắt ngọt ngào như sắp chảy ra cả mật. Vợ chồng cưới nhau cách tuổi sẽ gặp vô vàn trắc trở về thể hiện tình cảm sao? Chắc chắn là chưa nói đến Logan Lee và Shim Suryeon thôi
" Đi ăn cơm nào Seokkyeong, Seokhun và Hyein về rồi đó em"
o0o
" Mà sao trông Kangie có vẻ không vui thế?"
Cả nhà đang vui vẻ nói chuyện thì Hyein cất tiếng hỏi khi nhận ra chỉ có mỗi Eunkang là cúi gằm mặt xuống ăn cơm im lặng đến không phát ra tiếng. Hyein rất thích thằng bé, vì trong nhà hiện bây giờ chỉ có Hyein là nhỏ nhất nên có thêm em rất vui, cũng vì vậy mà cả nhà có mỗi Hyein gọi bé con là Kangie
" Từ lúc đi học về Eunkang đã như vậy rồi, Eunkang bị gì thì nói mẹ nghe đi"
Ánh mắt trìu mến và giọng nói dịu dàng của mẹ Suryeon vẫn làm bé con giơ tay đầu hàng. Ấm a ấm ức cất tiếng
" Cô giáo bảo tại con ghét kẹo nên phải về tìm hiểu kẹo là gì, mấy bạn cũng thế, nhưng mà con nói con không biết, cô bảo riêng con phải đứng lên nói luôn cơ"
" Không công bằng thiệt đó mẹ, mấy bạn kia chỉ có ghi vào giấy thôi. Kẹo chỉ là kẹo thôi sao mà con nói được"
" Vậy sao? Đối với mẹ kẹo lại có ý nghĩa khác đó"
Suryeon rất thích nhìn con mình suy nghĩ về những điều mới mẻ, chúng được tự do sáng tạo, được thể hiện suy nghĩ ngây ngô của mình. Nàng muốn con mình mãi sẽ hạnh phúc như lúc còn là trẻ con biết nhường nào, bé con sau khi sụt sùi vì ấm ức khi phải tìm hiểu cái mình ghét nhưng nghe mẹ nói thì lập tức mắt sáng rỡ hỏi lại
" Là gì thế mẹ?"
" Thì là những viên đường đủ hình dạng đủ màu sắc khiến cho ai ăn cũng rất thích thú"
" Trước giờ con cứ nghĩ kẹo là hỗn hợp của đường và bơ, ăn vào rất ngọt và chỉ gây sâu răng mà thôi"
Seokhun vừa nói thì cả nhà bật cười vì mặt cậu chàng có vẻ cũng không thích thú với những viên kẹo cho lắm. Seokkyeong cũng nêu lên ý kiến riêng
" Thì em cứ cho rằng kẹo là kẹo là được mà? Kiểu kẹo là e-o-eo-keo nặng kẹo í"
" Hyein thấy chúng đáng yêu mà, đủ màu mà cũng đa dạng nữa, nhưng anh Seokhun nói cũng đúng ăn nhiều cũng sâu răng. Hyein chưa thử bao giờ nhưng chắc sẽ rất ngon"
Một điều đáng nói khác là dù tính tình và suy nghĩ trái ngược nhưng Hyein và Seokkyeong rất thích nhau, điển hình như bây giờ còn đang thì thầm to nhỏ gì đủ để nhau nghe thôi đấy, thậm chí còn nắm tay. Còn mỗi ba Logan là chưa trả lời, bé con sốt sắng hỏi, vì thông thường toàn là ba giúp bé con làm bài tập thôi
"Còn ba nghĩ kẹo là gì?"
" Hừm...? Thôi ăn nhanh nào mấy đứa, nay đi ngủ sớm đấy nhé"
" Vângg"
Sau khi 4 đứa trẻ đều yên bình say giấc cũng đã hơn 10h tối, lúc đó Logan và Suryeon mới yên tâm thư giãn cùng nhau. Seokkyeong và Seokhun, Hyein chung một phòng, Eunkang lại riêng phòng khác, quản lí giấc ngủ của các con rất khó nên phải chú tâm kỹ càng từng chút
Nàng sau khi thay đồ ngủ bước đến ôm lấy bóng lưng rộng của người mình yêu từ phía sau, anh có vẻ đang nghĩ ngợi gì đó nhập tâm đến nỗi chẳng để ý nàng đã ở phía sau. Bất ngờ nhận ra nàng ôm mới xoay người đáp trả cùng nụ cười quen thuộc
" Anh nghĩ gì thế?"
" Bài tập của Eunkang làm anh khá bất ngờ thôi"
" Sao anh bất ngờ tới mức ngẩn người luôn rồi?"
" Bài tập này có quá nhiều cách giải"
" Mà sao anh không trả lời câu hỏi của Eunkang? Thằng bé mong đến ngày mai để nghe anh trả lời mãi"
Logan yêu chiều hôn lên môi vợ một cái tạm dừng cuộc nói chuyện để cả hai không luyên thuyên tới sáng, ngả xuống giường rồi ôm trọn nàng trong vòng tay
" Chuyện ngày mai cứ để ngày mai lo, còn giấc ngủ của em phải do anh toàn quyền phụ trách. Ngủ trễ khiến em mệt mỏi thì anh lo đó"
Ngày hôm sau Logan dọc đường đến trường mua cho con một cục kẹo nhỏ để con tự nghiên cứu. Chiều hôm đó cũng không biết Eunkang đã nói gì mà được cô giáo khen và còn tặng một giỏ kẹo, dù không thích nhưng bé con vẫn vui vẻ mang về và tặng cho mọi người
Suryeon trên tay cầm 2 viên kẹo tròn tròn xanh xanh được Eunkang tặng, vui vẻ bước đến chỗ Logan định chia cho anh ăn nhưng chưa kịp làm gì đã bị anh kéo lại rồi cúi xuống hôn
[ "Với anh kẹo ngọt là gì ấy hả? Là môi của em nên không thích trả lời con đó, làm gì nhau?"]
*cạch*
" SEOKKYEONG CHE MẮT HYEIN LẠI/ ANH SEOKHUN CHE MẮT EUNKANG LẸ LÊN"
~~~~~
Bonus: Logan đã nói gì với bé con để có thể hoàn thành bài tập?
" Nhìn cục kẹo đó nhiều vào cho ba, con có thấy gì chưa?"
" Dạ...chưa?"
" Nhìn kỹ lại xem con có thấy thích gì ở cục kẹo không?"
" Dạ không, càng nhìn càng thấy ghét"
.
.
.
" Đúng là con trai ba rất có lập trường riêng, cứ việc nói cho cô giáo nghe rằng con ghét kẹo nên thà bị phạt chứ không tìm hiểu về thứ mình ghét đi. Có gì ba chịu cho"
" ..."
" Ba cũng không thích kẹo đâu, chỉ là ba có viên kẹo ngọt yêu thích của riêng mình rồi thôi, cả đời không bỏ được luôn, ăn không bao giờ chán"
" Kẹo này con ăn nữa được không ba?"
" Khồng ☝🏻☝🏻"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro