theo dõi được 6 ngày thôi là cũng có thể thấy challenge này thuộc về thanh xuân vườn trường nhưng mà tôi vẫn chọn vì tôi thích hường phấn. dù hơi tréo ngoe nhưng tôi quyết định chủ đề day 6 sẽ là thời đi học của Logryeon - điều chúng ta không bao giờ thấy được trên phim nè
~~~~~~~
1. Ngồi chung bàn
Mùa tựu trường đến như chu kì thân thuộc của mỗi một năm, Shim Suryeon - con gái rượu của chủ tịch Shim công ty xây dựng Shim Eun đứng đầu Đại Hàn Dân Quốc. Đã năm 2 trung học phổ thông, nàng vẫn như vậy chuẩn bị cặp sách đầy đủ đến trường
Sau khi nhận lớp đủ các thứ nàng tự chọn cho mình chỗ ngồi cách bàn cuối cùng lại kế cửa sổ lớp, ngồi một mình vì nàng thích yên tĩnh. Sở dĩ nàng ngồi đâu cũng được vì học lực rất tốt, siêng năng ngoan ngoãn nên không bị thầy cô đả động về vấn đề chỗ ngồi nhiều. Nhưng nghe đâu hôm nay lớp nàng đổi danh sách, thêm vào 2 bạn nữa, nghe đâu 2 nam
Nhìn quanh quẩn trong lớp còn 4 chỗ trống, 2 chỗ ở dãy kế bàn nàng, 1 chỗ ở bàn đầu và 1 chỗ cạnh nàng. Cầu trời cho đừng vào chỗ nàng là được, có người ngồi kế nàng không thể tập trung, ngay cả bạn thân nàng cũng không thích cho ngồi cạnh
Nếu tên nào đó vào chỗ này thì nàng phát khùng mất
Mà người ta nói ghét của nào trời cho của đó không sai, hôm sau 1 bạn nam dáng mũm mĩm, 1 bạn nữ cao gầy và 1 bạn nam khác bước vào. 2 bạn đầu đã đi về chỗ hết rồi thì bạn kia sau khi giới thiệu tên lại ghé lại bàn giáo viên nói gì đó. Cậu ta tên Logan Lee, mặt cứ lạnh lạnh trông ghét như nào đó, mắt đẹp, mái tóc đen che phủ hết trán, ban đầu nàng cũng bị thu hút bởi vẻ bảnh trai nhưng mặt cứ như mất sổ gạo
Thôi Shim Suryeon không thèm!!
Nhìn cậu ta đi thẳng xuống chỗ mình nàng nhẩm tính sẽ quẹo vào bàn kế bên nhưng thế quái nào lại quẹo thẳng vào chỗ kế nàng. Ngật nhẹ đầu chào rồi ngồi xuống lấy tai nghe ra nhét vào tai, nàng đơ ra như trời trồng
" Ừm cậu gì đó ơi, cậu có thể qua chỗ khác được không? Mình không muốn ngồi với ai hết"
"..."
" Năn nỉ cậu đó đi chỗ khác đi"
Cậu ta một tay cầm điện thoại nghe nhạc còn ngả ghế ra phía sau đung đưa không chú ý tí gì đến lời nói của nàng. Mất mặt kèm phẫn nộ nàng đi thẳng lên nói chuyện với giáo viên, thế mà giáo viên cũng không đồng ý bởi vì bàn trống đã bị chuyển qua lớp kế bên nên chỉ còn mỗi chỗ của Suryeon thôi
Logan Lee, cái tên này đẹp đó, nàng ghim!!
2. Địa bàn
Vì bàn là bàn đôi nên không thể nào không nhắc tới việc chia lãnh thổ quen thuộc, ở giữa bàn cũng có đường thẳng bằng bút đen rồi nên nàng bắt buộc phải cam chịu sống nước sông không phạm nước giếng với cậu ta thôi. May là Logan Lee gì đó cũng biết điều, rất im lặng, không động chạm gì nàng, học hành nghiêm túc chép bài đầy đủ trừ việc đeo tai nghe hơi nhiều
Không sao may là như thế, hoặc không nàng sẽ xiên cậu ta nếu cậu ta ảnh hưởng tới quá trình tiếp thu kiến thức của nàng
Sau 1 tuần ngồi chung nàng nhận ra cậu ta đích thực là công tử nhà giàu, có một loại khí chất thanh lịch trong từng cử chỉ mà chỉ có cùng đẳng cấp mới có thể thấy, cậu ta sở hữu nó. Nàng tuy cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc nhưng giấu kín, có vẻ cậu ta cũng không muốn phô trương như nàng, tuy đã giảm tối đa hàng hiệu trên người nhưng cái đồng hồ hơn 8 số 0 cậu ta mang và cái cách cậu ta kéo ghế nàng nhìn là đủ hiểu
Hoặc qua lần khác, hôm ấy nàng học rõ nhiều môn nên giấy tờ cứ bay loạn xạ trên bàn, hạn nộp bài môn này môn nọ cần học cứ dính vào hết cả. Nàng không nhận ra mình đã lấn qua cả "địa bàn" nàng tự vạch ra, đến lúc nàng vô tình đụng củ chỏ của mình với cậu ta thì mới thấy chỗ cậu ta bị ép còn chút xíu, chỉ đủ để quyển tập và vài cây bút
Thế mà cậu ta vẫn im ỉm không nói gì nhường cho nàng, nàng vừa thấy có lỗi vừa buồn cười, xếp bớt giấy tờ để vào hộp bàn rồi nhỏ nhẹ nói, lần đầu tiên nàng bắt chuyện với tên kia
" Xin lỗi mình chiếm chỗ cậu rồi, xích qua đây đi, rớt tập đó"
" Nếu cậu cần thì cứ lấy chỗ đó để vở đi, không sao, tôi chỉ sợ cậu không kịp nộp bài"
Khoé miệng cậu ta nhếch lên nhưng cũng không hẳn là cười, nhưng đã làm nàng ngớ người lần thứ 2 kể từ lúc cậu ta xuất hiện
3. Rớt đồ
Vẫn là lần khác nàng sơ sẩy làm rớt bút xuống bàn, rồi cũng không biết số phận đưa đẩy sao mà nó rớt về phía cậu ta luôn. Nàng ngồi trong cậu ta lại ngồi ngoài, cây bút lăn đi qua hẳn chân cậu ta, nàng ngại mở miệng nên định lấy bút khác ghi cho xong thì nhận ra bút nào cũng hết mực, định tự đi lụm thì nhận ra chỗ cậu ta chắn hết rồi, cũng lại phải mở lời
Đắn đo 5 phút đồng hồ, hết cắn ngón tay lại vò áo, nhìn cậu ta rồi nhìn trời nhìn đất, thở ngắn thở dài mới dành hết can đảm ra vỗ nhẹ tay cậu ta
" Lụm...giùm mình cây bút xanh với"
" Của cậu đây"
" Cám ơn nhé"
" Lần sau nhờ cái gì cứ nói thẳng đi tôi cũng không có vô tình đến mức bỏ qua đâu"
Shim-Suryeon-rất-cần-cái-hố-để-chui-vì-bị-nhìn-thấy-hết-mấy-biểu-cảm-vô-cùng-ngốc-nghếch-xin-cám-ơn
4. Quên mang sách
Tiết Toán hôm sau khi cô mới bước vào đã bảo cả lớp nhanh chóng lấy sách ra làm bài rồi chấm điểm, sau khi đánh dấu loạt bài cô giao nàng lấy giấy ra và yên tĩnh làm bài. Thế nhưng có vẻ cậu ta thì không, loay hoay loay hoay làm phát ra tiếng sột soạt mãi, nàng không tập trung được
Ngước qua thì nhận thấy cậu ta không có sách trên bàn, ra là quên mang sách, coi như biết ơn 2 lần trước vẫn là nàng chủ động lấy hơi ra vẻ hào phóng đẩy đẩy cuốn sách qua phần bàn bên kia
" Cậu không có sách hả? Coi chung đi"
" Không phải, tôi có soạn bài ra tập rồi mà quên tập ở nhà, đang tìm giấy"
Một chữ để diễn tả cảm giác của nàng lúc này: quê, quê hơn chữ quê nữa
Dây thần kinh giật giật đen mặt nhanh chóng lấy tay kéo cuốn sách lại thì cậu ta lại nắm lấy bàn tay ở trang sách của nàng, không cho lấy lại sách, sách thuộc dạng tài liệu cũng khá to mà tay cậu ta có vẻ bằng cả nửa cuốn sách. Gần như bao trọn tay của nàng, còn rất ấm nữa
Suryeon xấu hổ rụt tay lại, Logan cũng để yên, chỉ xích ghế lại gần, nàng không dám nhìn qua nhưng âm giọng trầm ấm của cậu ta thì cứ vang mãi trong đầu nàng
" Cho tôi tờ giấy đi, sách cậu cho tôi ké rồi không được lấy lại, tôi không có cho đâu"
Có lẽ nàng cũng không nhìn qua nên không thấy, cậu ta đang nhìn nàng rồi cười, không phải chế giễu hay trêu chọc mà là rất dịu dàng
5. Đá banh
Ngoài cái vẻ điển trai và học lực ổn định ra phết thì cậu ta còn biết chơi cả thể thao, giờ ra chơi nào nàng cũng thấy cậu ta đá banh với đám bạn dưới sân lớn. Trông cũng ngầu, đám con gái đứa nào cũng mê mệt cậu ta
Nàng không thể phủ nhận cũng cũng bị nét cuốn hút khi cậu ta chạy trên sân cỏ thu hút, mạnh mẽ vô cùng, thiếu nữ tuổi mới lớn thôi nên cảm nắng là chuyện hết sức bình thường, cũng ga lăng khi ở cạnh nàng, không mê cũng uổng. Nàng gần như quên việc cậu ta là kẻ đáng ghét xâm chiếm không gian riêng tư của mình rồi, mà có cảm tình hơn
Cậu ta cũng đá giỏi ra phết, được chọn hẳn vào đội tuyển, trùng hợp ngày cậu ta đi thi đá banh cho trường cũng là ngày nàng đi học ở đội tuyển của trường. Nàng đi học từ sáng đến gần trưa, có lẽ vì chăm chú học nên cũng quên mất đối tượng của mình đang ở ngay bên cạnh
Học xong nàng đang trò chuyện với bạn bè, thấy khát nước nên đi mua chai nước định đi về nhưng thấy bạn bè lại rủ đi coi đá banh. Chợt nhớ có cậu ta nên cũng có hứng thú xem thử, khi nàng vừa bước đến chỗ ngồi thì cậu ta ghi được một bàn, khán đài ồ lên đồng thời báo hiệu kết thúc trận
Trường nàng dành chiến thắng, đó là lần đầu tiên nàng thấy cậu ta cười tươi, rất vui vẻ không chú ý đến thế giới xung quanh. Đẹp hơn cả ánh mặt trời ngày hôm ấy, nhìn cậu ta cười nàng cũng vô thức cười theo
Cậu ta đang ăn mừng với huy chương trên tay bỗng dưng nhìn lên chỗ nàng, nói nói gì đó với anh bạn và đội cổ vũ kế bên. Có vẻ đội cổ vũ đưa nước và khăn nhưng cậu ta không muốn nhận, ơ hay thế nhìn nàng làm gì?
Cậu ta chạy đi đâu đó lên khán đài, ban đầu nàng cũng không biết cậu ta tính đi đâu nhưng càng ngày càng lại gần chỗ mình nàng đứng hình. Không biết nói gì, cứ nhẩm cậu ta sẽ chạy qua thôi nhưng ai ngờ cậu ta - Logan Lee lại dừng ngay trước mặt nàng
" Cho tôi miếng nước đi"
" Không cho, cậu uống rồi lấy gì mình uống"
" Một ngụm thôi xíu đền cho"
Cứ tưởng nói giỡn mà lại lấy chai nước cạnh nàng uống thật, thôi thì một ngụm thôi nàng nhẫn nhịn đợi cậu ta uống. Ai ngờ cậu ta nốc hết cả chai, đáng ghét thiệt chứ?
" Ơ???"
" Thôi lỡ rồi mai đền cho cậu"
" Đền cái gì mà đền, thật là..."
Shim Suryeon tức mà hong nói nên lời luôn, nhưng nhớ ra cậu ta cũng tốt bụng nên không chấp nữa. Lườm mấy cái rồi thôi, còn nói chuyện rất vui vẻ với cậu ta về trận đấu và cậu ta sẽ đền cái gì
Có lẽ nàng không nhận ra, trên đời này không co cái gì là trùng hợp đến lần thứ 2 cả. 1 là sắp đặt 2 là định mệnh, nàng cứ ngỡ Logan Lee sẽ như bao người khác êm đềm đi qua cuộc sống nàng không để lại dấu ấn gì, nhưng thật ra Logan Lee lại luôn đến bên nàng, mang cho nàng vui vẻ và hạnh phúc
Cậu ấy không phải là mặt trời, mà là mặt trăng, ánh sáng không gay gắt nhưng êm dịu vô thường. Cũng là ánh trăng duy nhất soi sáng cho cuộc đời của nàng đến mãi về sau trên con đường tràn ngập bóng đêm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro