Day 7. Một lần cùng cúp tiết

Sau cái ngày đá banh ở trường ấy thì hiềm khích giữa cả hai xoá bỏ sạch cóong không còn dấu vết, còn đi chung với nhau nhiều hơn nữa. Lúc học thì chỉ bài nhau, nói chuyện còn giải lao lại ăn cùng nhau, ra về thì tiễn nhau đến tận cổng

Có lẽ là có người ngồi cùng không phiền như Suryeon nghĩ hoặc là trường hợp này chỉ áp dụng với mỗi Logan Lee

Logan trong mắt nàng trở thành người khác, không phải chàng công tử điển trai khó ở mà là cậu bạn hàng xóm dễ gần lại đáng yêu. Cậu ta khi thân với ai đó lại đùa nghịch rất nhiều, như trẻ con vậy, lâu lâu còn có mấy hành động đáng yêu không tả được. Nàng cũng không nhận ra mình lún sâu vào cái bẫy tình cảm này tự khi nào, chỉ nhận ra rằng:

À, mỗi ngày đều muốn ở gần cậu ấy nhiều hơn

Trong mắt Logan Lee, nàng lại là người "BẠN THÂN" mà anh muốn bảo vệ cả đời. Suryeon không yếu đuối như vẻ liễu yếu đào tơ bên ngoài, bên trong nàng rất mạnh mẽ, cứng rắn nhưng anh nhìn kiểu gì cũng thấy dễ thương. Anh đã từng chứng kiến cảnh Suryeon để đứng lên bảo vệ lập trường riêng với giáo viên để bị mắng vì không nghe theo thầy cô, hay cảnh Suryeon thầm lặng gom góp rất nhiều đồ để đóng góp phong trào từ thiện cho trường mà gửi bằng tên ẩn danh

Shim Suryeon rất đặc biệt, có thể phô trương cho mọi người thấy rằng bản thân ngang tàn như thế nào, nhưng sẽ có lúc lại làm việc lớn lao trong im lặng. Khó hiểu, nhưng lại dễ yêu

Ngày hôm đó là vào tiết Logan ghét cay ghét đắng, lại là tận 2 tiết liền. Thì muốn cúp tiết cho xong, dù có nghiêm túc học hành đến đâu nhưng môn mình ghét vĩnh viễn là môn mình ghét. Đang xếp hết đồ vào cặp, quăng cặp ra ngoài cửa sổ rồi xin giáo viên đi vệ sinh để trốn

Không ngờ vừa bước ra thì vừa thấy Suryeon đang đi đến, nàng vừa bận việc từ phòng giáo vụ trở về. Anh hơi bất ngờ còn nàng lại trông không vui cho lắm

" Logan đi đâu đây?"

" Cúp tiết"

" Logan không vào lớp đi nhanh lên giáo viên mắng bây giờ"

" Cậu đi không?"

".....Đi"

Những người càng bị giam cầm lại càng muốn được tự do, bị quản thúc lại càng muốn trốn chạy thật xa. Càng nghiêm chỉnh thật ra lại càng tuỳ hứng, Suryeon cũng thế, nàng từ nhỏ được cha mẹ quản thúc kĩ càng, nên việc lệch khỏi quỹ đạo như trốn tiết là không bao giờ xảy ra

Chuyện hôm ấy lại khác, trước lúc đó nàng vừa bị gọi lên phòng giáo vụ vì chuyện ất ơ vô cùng, tuy không lớn nhưng phá hỏng tâm trạng của nàng rồi. Tâm lý tuổi mới lớn ai cũng muốn thử cái mới cái lạ, nàng không ngoại lệ, Suryeon thất thểu về lớp, nhưng đi ngang đường lại gặp Logan, sẵn tiện cũng không muốn học hành gì, cúp tiết...nghe ổn mà nhỉ?

" Đi theo tôi, đường đó có giám thị"

Cả hai không đi thẳng ra cổng, mà vòng ra vườn hoa bên phải ngôi trường, vừa đi vừa canh xem có giám thị hay không. Nàng dù quyết tâm nhưng đi trốn vẫn cứ lo sợ ba mẹ mình biết sẽ no chửi, Logan thì dửng dưng như đã trốn hàng ngàn lần rồi vậy dù thật ra cũng chỉ là lần đầu. Logan có vẻ cảm nhận được sự ái ngại của nàng nên dừng bước

" Suryeon tin tôi không?"

Nàng ngừng lại vài giây, nhìn thẳng vào cậu ta, dưới ánh mặt trời gay gắt buổi sáng. Cậu ta đứng ngược nắng nên không nhìn được rõ Logan đang vui hay cáu, nhưng chưa một lần cậu ta nổi giận với nàng, kể cả lần này. Lạ thật, chỉ cần là đôi mắt đó nàng sẽ tin tưởng vô điều kiện

" Tin"

Sau đó cả hai lén ra ngoài bằng cách trèo tường, dắt nhau đi ăn đi uống còn chơi game đủ thứ đến tận trưa. Đang vui vẻ ăn kem thì Logan nhận ra điều gì đó, nhìn đồng hồ sau đó nắm tay nàng kéo nàng về lại cổng sau của trường. Nàng thắc mắc

" Sao cúp tiết mà lại về đây?"

" Suryeon nhớ bây giờ là tiết mấy không?"

" Ừm chuyển tiết giữa tiết 3 và tiết 4, lúc này có giám thị đi canh cơ mà"

" Gần ngay cổng sau là sân gì?"

" Sân nhà thi đấu, tầm giờ này mở cửa"

Nói xong nàng lập tức nhận ra ý đồ của Logan, quả nhiên cậu ta không giống người bình thường thật, nếu cúp hết 4 tiết thì sẽ bị gọi về phụ huynh ngay và liền luôn nhưng nếu điều chỉnh thời gian cho thích hợp và vào khoảng lúc này thì sẽ dựng nên vở kịch rằng cậu ta tập luyện từ sáng tới giờ nên quên học và nàng thì đi theo cậu ta

Nhưng mà con người tính toán cũng có lúc sai lầm cực mạnh thôi, đang lúc nàng đỡ Logan vào thì giám thị bắt trọn cả 2. Nghe đâu giám thị dù giảm hình phạt mức tối đa nhưng ba mẹ cả hai vẫn biết, nghe đâu con cưng tỉ phú họ Lee vẫn bình thường ung dung đi chơi còn Suryeon thì bị phạt đến nỗi chừa luôn, không dám trốn lần nào nữa

Tuy bị mắng thì có nhưng song song đó những kỉ niệm tươi đẹp khi lần đầu trốn tiết đi chơi với người trong lòng làm nàng rất vui, cười cả ngày, hôm sau Logan khi nghe nàng bị phạt còn hứa rằng sẽ không trốn đi nữa vì sợ liên luỵ tới nàng. Quả là một tình bạn đẹp!!!

Bonus: Cũng là trốn tiết nhưng trốn "tiết" ver ngừi nhớn

" Suryeon à!!!!"

" Suryeon ơiiii"

" Vợ của Logan Lee ơii"

" Noona 🥺"

Ở phòng làm việc của công ty nội thất Jakomo, nhân viên nào đi qua bàn làm việc của tổng giám đốc Shim đều muốn giả điếc luôn. Nguyên nhân là anh chồng của tổng giám đốc ngồi ở đó "ăn vạ" được hơn 1 tiếng đồng hồ rồi

Mấy người làm như có mỗi mình mấy người có đôi có cặp hay gì mà thả cẩu lương cho tụi tui, xin lỗi chứ mấy người đoán đúng rồi đó - toàn thể nhân viên của công ty cho hay

Sau tuần trăng mật ngọt ngào kia Suryeon lại trở về với quỹ đạo sinh hoạt hằng ngày bình thường, sáng sớm làm đồ ăn cho các con, đưa các con đi học rồi đến công ty làm việc, chiều lại đón các con về. Tất nhiên là ngoại trừ có thêm cái đuôi nữa mang họ Lee 🤷🏻‍♀️

Logan sau khi cưới Suryeon về lại càng thiếu hơi vợ hơn, sáng dậy chung với vợ làm đồ ăn, đòi đưa các con đi học chung, đến nơi đi làm của vợ cũng muốn bám rễ ở đó. Nàng có hỏi vậy việc của tập đoàn Lee Corp thì ai lo, anh trả lời rất tự nhiên rằng để người khác lo

Nàng thật sự thấy sai lầm vì đồng ý để anh chồng mình vào công ty mà, cứ tưởng anh sẽ ngồi yên không ngờ rằng cứ phá rối nãy giờ thôi

" Đống giấy tờ này chán lắm, đi chơi đi xong rồi làm sau"

" Không được Logan à"

" Noona vì công việc mà bỏ anh thiệt sao"

Lại dùng cái chiêu hai mắt cún con to tròn long lanh kia rồi, biết Suryeon không nỡ lòng từ chối nên mới dùng chiêu cũ đây mà. Ai biểu Logan khi làm biểu cảm đó đáng yêu đến nỗi cảm tưởng như có cả hai cái tai trên đầu vẫy vẫy đâu. Suryeon cuối cùng cũng hiểu ra một điều: công việc quan trọng đến đâu cũng xếp sau Logan Lee trong tim nàng thôi

" Thôi được rồi, để em sắp xếp lại rồi mình đi chơi"

Logan cũng dư năng lượng vô cùng, lập tức lấy con xe yêu quý của mình ra đưa nàng đi ngắm cảnh cả ngày, đi chơi ở công viên, coi phim, không khác gì mấy đôi mới yêu. Sau khi ăn xong đang trên đường về công ty vì nàng quên đồ thì thấy bên vệ đường có 4 bóng người trông quen quen, 3 gái 1 trai tung ta tung tăng cười đùa hi hi

Ơ hay, bọn nhỏ đây mà? Cả hai sững sờ nhìn nhau rồi lập tức dừng xe lại, rõ ràng giờ này Seokkyeong, Seokhun, Rona đang trên trường còn Hyein đang ở trung tâm. Làm sao lại vừa đi trên đường vừa ăn kem xách lủng lẳng túi đồ như thế này?

" Làm sao các con lại ra đây? Sao lại không đi học?"

Nàng vừa ngạc nhiên vừa có chút tức giận nhưng cũng không lớn tiếng, vì mấy đứa nhỏ làm điều gì ắt hẳn cũng phải có nguyên nhân xứng đáng

" Dượng và mẹ cũng đang trốn "tiết" đấy thôi" - lời này là của Seokkyeong

" Lúc nãy con và Seokkyeong gọi cho mẹ để báo rằng trên trường có chuyện cần gặp mẹ mà mẹ không bắt máy, gọi dượng cũng không, gọi thư ký Hong mới biết dượng với mẹ cùng nhau đi chơi từ thuở nào" - lời này của Seokhun

" Hyein thì cô giáo dạy thêm nghỉ học nên gọi mẹ để thông báo, nhưng anh Seokhun và Seokkyeongie nhắn tin cho con trước khi con định gọi nên rủ cả hai đi chơi thôi. Con không có tội" - lời này của Hyein

" Con đi theo Seokhun, lớp con không có tiết" - lời này của Rona

Hai người trưởng thành họ Shim và họ Lee đồng loạt bày ra biểu cảm câm nín

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro