Day 9. Quán quen
và đây là từ khoảnh khắc Logan 학생 với Suryeonn 학생 cùng trốn tiết fail ở day 7
~~~~~~
" Trốn được ra ngoài rồi cậu muốn đi đến đâu?"
" Không biết, Suryeon đói không?"
" Cũng đói, mình chưa ăn gì từ sáng đến giờ rồi. Cậu biết quán nào ổn áp không??"
Suryeon than vãn xoa xoa bụng đang sôi ùng ục vì quả thật từ sáng đã dậy hơi trễ không kịp ăn sáng sau đó lên trường còn bị lôi lên phòng giáo vụ từ khi chưa vào lớp lận, bụng nàng đang bị hành hạ lắm rồi....
" Tôi cũng mới chuyển về đây nên không biết gì nhiều, nếu Suryeon biết thì giới thiệu trước đi"
" Cậu mới chuyển về đây???"
Nhìn cậu ta gãi đầu có vẻ bối rối thật thì nàng tin là cậu ta không sinh ra ở đây, đúng thật là như vậy vì nếu cậu ta sinh ra ở đây chắc chắn nàng đã biết vì quan hệ ba nàng rất rộng. Nhưng đến năm nay cậu ta mới xuất hiện mà còn rất giàu nên không thể chuyển từ quê lên, chơi thể thao giỏi, cư xử lịch sự lại còn phóng khoáng
Chuyển từ nước ngoài về?
" Trước kia cậu ở đâu?"
" Mỹ, thành phố Boston"
Nàng ngạc nhiên còn định hỏi thêm thì bụng lại kêu, đau khổ nhìn quanh quất thì thấy có quán ăn đang mở phía tay trái, lập tức viện đại lý do từng có bạn bè giới thiệu. Suryeon kéo tay Logan chạy như bay vào quán, nếu không nàng sẽ ngất vì đói giữa đường mất , anh mặc dù đủ sức nhưng cũng không dằng tay lại. Lại còn cười cười, trông chẳng khác gì một đôi
Vào quán cả hai chọn một bàn tại góc quán, nơi đây rộng rãi, sạch sẽ thoáng mát, cách bày trí nội thất làm cả hai thấy thoải mái vì mang phong cách rất thanh lịch. Sau khi "tiếp thu" được hết menu nàng lập tức gọi đồ ăn như vũ bão khiến anh cũng phải bất ngờ, kết thúc tràng gọi món như bắn rap. Nàng ngẩng mặt từ menu nhìn anh thắc mắc
" Cậu không ăn gì sao?"
" Tôi không đói với cả...cậu chắc là cậu ăn hết được sao?"
" Cậu coi thường mình đó hả?"
Nàng cười lộ rõ vẻ tự tin tự đắc làm anh xua tay nói không dám không dám, thật ra anh cũng chưa tin lắm nhưng tận lúc món được bày khắp bàn nàng cứ gắp mỗi dĩa một miếng lại dĩa khác một miếng làm anh phì cười
Nàng thật sự rất dễ thương khi ăn, ăn đồ ăn ngon thì vui vẻ tới mức nháy cả mắt ( wink) luôn, nên anh hân hạnh được xem nàng wink với mình mấy cái liền, Suryeon một khi ăn là kệ trời trăng mây gió kể cả tóc đang xoã xuống dù không hẳn là che đi tầm nhìn nhưng vẫn khó khăn. Anh vòng qua phía đối diện, kéo ghế ra, nhẹ nhàng tóm gọn tóc nàng lại ra đằng sau, chống cằm nhìn nàng ăn
Suryeon sau khi nhận ra anh làm gì thì tất nhiên ngại ngùng hết sức, hai tai đỏ ửng lên lí nhí cám ơn cậu bạn thân này. Nhưng cũng không từ chối, vì đương nhiên rồi crush mà làm thế thì sao mà dối lòng bảo không cần được? Mấy bàn xung quanh ồ lên vì sự ga lăng của cậu học sinh, trong mắt họ đây chẳng khác gì đôi trẻ đang hẹn hò lần đầu vô cùng đáng yêu hết
Nàng thấy anh từ đầu tới giờ cũng chưa đụng đũa nên gắp một miếng đưa lên cho anh, còn hứng cả tay phía dưới. Anh lại cười dữ hơn ăn lấy
" Cậu định giữ vậy cho tới khi mình ăn xong luôn hay gì? Rớt tay ra thì đừng có trách à"
" À quên mình có cái này"
Anh chồm người qua lấy chiếc cặp của mình, sờ sờ bên túi cặp thì lấy ra được một chiếc cột tóc. Suryeon khó hiểu cầm cái cột tóc nhìn anh
" Con trai con đứa như cậu sao lại có dây buộc tóc đi học???"
" Lần trước thấy cậu xin thun khắp lớp để buộc tóc tiết chiều không có nên nghĩ rằng mang cho cậu buộc sẽ tiện hơn"
" Cậu chỉ là bạn của mình thôi, sao lại lo cho mình như bạn trai thế?"
Nàng vừa hỏi xong không khí giữa cả hai trầm xuống hẳn, Suryeon thấy Logan về lại phía đối diện cũng không nói gì chỉ cười nhẹ tiếp tục đưa đồ ăn lên miệng dù họng đắng nghét. Suryeon là kiểu người cầm lên được bỏ xuống được, thích người nào không có kết quả thì bỏ đi, không sao cả chỉ hơi tốn thời gian thôi. Coi như đây là một đoạn tình cảm chớm nở đẹp vậy
" Vì mình muốn chăm sóc cho Suryeon cả đời, bạn thân? Bạn trai? Suryeon quyết định sao cũng được cả"
" Có thể coi đây là lời tỏ tình không?"
" Ừm...được"
Đáp án của Shim Suryeon là gì? Là để cho tên của mối quan hệ này trống không, tại sao mình và đối phương đều thích nhau lại không đến với nhau luôn đi? Có người cho rằng có lẽ tình cảm đó trong mắt Suryeon chưa vững bền để làm nàng yên tâm, hay có người cũng cho rằng Suryeon lại muốn giữ lại tình bạn
Nàng không có đáp án cụ thể, chỉ thấy thật thú vị, từ ban đầu đã không bắt đầu từ hai chữ "bạn bè" hay "người yêu". Vậy cứ để mối quan hệ này lưng chừng giữa hai chữ này là được, xác định rõ ràng, đôi khi lại mất vui
Quán ăn rất hợp khẩu vị của nàng nên kể từ đó về sau lần nào đi chung cả hai cũng đều đến quán đó, anh thì cũng thích cách trang trí nên không ý kiến gì nhiều. Nơi đó dần trở thành nơi đặc biệt của họ, không những vì chính là nơi đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ mập mờ đôi lứa mà còn là quán quen luôn rồi
Logan và Suryeon từ sau hôm đó cũng không thay đổi gì nhiều, vẫn là mình nhìn cậu cậu quan tâm mình. Cảm xúc bâng khuâng xao xuyến như cánh hoa anh đào nhẹ rơi trong gió xuân, họ thích nhau cách quá chóng vánh nên chắc chắn sẽ rất nhiều hoài nghi họ sẽ thích nhau được vài ngày hay vài tháng? Logan và Suryeon mạnh mẽ cùng nắm tay nhau bước qua tất cả quan điểm này, rung động của họ không tên, tình cảm của họ không tên, chấp nhận để đối phương vào số người quan trọng trong tâm trí cũng không tên
Ai bảo khi yêu, lời phải ở đầu môi mới là yêu?
" Logan này, sau giờ học đi ăn đi"
" Quán quen nhé?"
" Pass *wink*"
~~~~~
bonus nhẹ ( spoil cho Khi ta vẫn chờ đợi nhau)
Thời gian trôi nhanh quá, 7 năm sau, vẫn tại quán ăn thân quen gần trường học năm xưa, một người đàn ông trưởng thành cao ráo mặc áo len cao cổ, bên ngoài khoác áo dài tới đầu gối bước vào. Vẫn ngồi vào chiếc bàn trong góc cũ, 7 năm mọi thứ chưa một lần đổi thay, lòng người cũng thế, cậu ta thuộc làu làu tên các món ăn mà không cần đến menu
Cậu ấy là chàng trai hay đến cùng một cô gái xinh đẹp lúc trước, cảnh vật vẫn thế nhưng tại sao lại có gì đó khác nhỉ? À, người kéo tay anh vào nơi đây biến mất rồi, người cùng anh vui vẻ trò chuyện biến mất rồi, người khi ăn đáng yêu làm anh bật cười biến mất rồi, người gắp cho anh ăn khi anh bận tay cũng biến mất không còn dấu vết
Nếu có người ấy ở đây hẳn người ấy sẽ trêu đùa anh sao lại khó ở như vậy, hẳn sẽ dành phần lau đũa muỗng cho anh, hẳn sẽ háo hức mắt sáng rỡ khi có đồ ăn ra tới bàn, hẳn sẽ ăn mì tương đen trước, rồi đến bánh gạo và cuối cùng là thịt nướng, ăn xong sẽ ăn thêm cả tráng miệng nữa
Từ khi nàng biến mất anh dần mất cảm giác quen thuộc với nơi đây, anh nhận ra rằng nơi này chỉ quen thuộc khi có nàng ở bên, anh thích nơi này là vì thích mỗi lần được ở bên nàng, anh thậm chí còn mua cả nơi này lại chỉ chờ nàng về
Bông tuyết lạnh lẽo ngoài kia liệu có lạnh như trong lòng anh? Quán "quen" nơi đây, nhưng người "quen" đâu rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro