Chương 38+39
“Lục Ngôn à, con lại đây.”
Bà Thừa dùng thái độ hòa nhã gọi Điền Gia Thụy, cậu vừa ngồi xuống, bà đã thẳng thắn bảo.
“Hẳn là con cũng đoán ra được lý do mẹ và Hiểu Hiểu đến đây gặp con, đúng không?”
Bà thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy tay Điền Gia Thụy: “Lần trước là Hiểu Hiểu cư xử không đúng mực, thiệt thòi cho con rồi.”
Thái độ thân thiết như người một nhà, nhưng lời nói ra thì chỉ chăm chăm bênh vực cho Lư Dục Hiểu: “Lục Ngôn à, mẹ biết là lúc ấy con đã rất khó chịu và uất ức, nhưng mà sau khi bị Thừa Lỗi chỉnh đốn, con bé đã quay về đóng cửa phòng khóc lóc hối lỗi một trận. Hôm nay đến đây, chính là ý của Hiểu Hiểu, con bé muốn xin lỗi con vì chuyện lúc trước nhưng lại sợ con tức giận, thế là con bé nằng nặc đòi mẹ đi cùng. Con thấy đấy, Hiểu Hiểu tính thẳng như ruột ngựa, trong bụng có gì là phải nói ra, không biết suy xét cái nào nên nói cái nào không, dạy mãi mà con bé vẫn bướng bỉnh, thật không khác gì một đứa trẻ chưa lớn.”
Bà cố tình chê trách Lư Dục Hiểu, nhưng Điền Gia Thụy lại cảm giác được sự nuông chiều của bà dành cho cô ta, nhất là khi bà Thừa không khẳng định lời Lư Dục Hiểu nói lần trước là sai hay đúng.
“Nhưng, Hiểu Hiểu quả thật không có ý xấu, cho nên chuyện lần trước, mẹ hy vọng con sẽ không giữ lại trong lòng.”
“Có được không Lục Ngôn?”
Ánh mắt hiền hòa của bà Thừa lóe qua tia uy hiếp.
“Vâng.”
Điền Gia Thụy duy trì dáng vẻ ngoan ngoãn, nhưng trong lòng đã sáng tỏ.
Hóa ra là muốn đến đây thay Lư Dục Hiểu xí xóa chuyện cô ta làm ầm lên hôm trước.
Nhưng bà cũng biết Thừa Lỗi là người cứng rắn không dễ nói chuyện, cho nên mới chọn đúng thời điểm hắn đi công tác mà đến, nhân lúc cậu thân cô thế cô đưa ra lời xin lỗi qua loa này.
Bà tự tin rằng, lấy tình thế khó xử của Điền Gia Thụy trong nhà họ Thừa, dù muốn hay không, cậu cùng phải nuốt xuống tức giận, đồng ý bỏ qua lỗi lầm của Lư Dục Hiểu và xem như những chuyện trước đó chưa từng tồn tại.
Như vậy không chỉ Lư Dục Hiểu không tổn hại, quan hệ mẹ con của bà cùng Thừa Lỗi cũng sẽ hòa hoãn, suy cho cùng, chỉ có Điền Gia Thụy phải chịu thiệt mà thôi.
Lư Dục Hiểu im lặng nhìn bà Thừa dàn xếp mọi chuyện cho mình, xong việc mới khoan thai rót cho Điền Gia Thụy một cốc trà, dùng thái độ qua loa lấy lệ bảo.
“Anh, lần trước là em ăn nói hồ đồ, em biết sai rồi, anh tha thứ cho em nhé.”
Lời xin lỗi đến muộn, thái độ còn hống hách như vậy, nhưng dưới cái nhìn trìu mến của bà Thừa, Điền Gia Thụy bắt buộc cúi đầu.
“Chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi, tôi đã sớm quên rồi.”
Bà Thừa lúc này hài lòng: “Tốt lắm, thấy hai đứa hòa thuận với nhau như vậy, mẹ rất vui.”
“Hiếm khi có một hôm hai mẹ con mình gặp nhau, nếu con không có việc bận, có thể cùng mẹ đi dạo một chút được chứ?”
Cảnh cáo xong thì cho một viên kẹo.
Điền Gia Thụy đoán đây có lẽ là sự “đền bù” cho việc hiểu chuyện của cậu từ nãy đến giờ, bà đã có lòng cho cậu bậc thang thì cậu cũng nên đi xuống.
“Dạ, hiện tại con cũng không bận việc gì, nếu mẹ cần người đi cùng, con sẵn sàng đồng hành cùng mẹ.”
“Được, vậy mẹ cùng Hiểu Hiểu ở đây chờ con, con chỉnh trang lại một chút, mười phút nữa chúng ta sẽ xuất phát.”
“Vậy để con gọi tài xế…”
Lời dưa dứt, bà Thừa đã ngắt ngang: “Không cần đâu, con đi chung xe với mẹ và Hiểu Hiểu. Con yên tâm, người của mẹ làm việc rất tốt, nhất định có thể đưa con về nhà an toàn.”
Không cho mang người của cậu theo à? Chẳng lẽ lại còn cái bẫy khác chờ cậu nhảy vào sao?
“Dạ, vậy con xin phép lên lầu, mẹ đợi con một chút nhé.”
Điền Gia Thụy dứt lời đã quay người rời đi, trong lúc sửa soạn đồ đạc, cậu đã gửi tin nhắn cho trợ lý của Thừa Lỗi nhờ hỗ trợ, đồng thời bật định vị để trợ lý dễ dàng xác định được vị trí của mình.
Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, cứ tính trước cho chắc vậy.
Xong việc, cậu bình tĩnh bước xuống lầu.
--
Dưới lầu, Lư Dục Hiểu bám lấy bà Thừa làm nũng, nghi hoặc hỏi.
“Bác, không phải bác đã bảo hôm nay đến để dằn mặt Lục Ngôn sao? Bảo con xin lỗi cậu ta cũng thôi đi, sao bây giờ còn rủ cậu ta đi dạo cùng mình nữa chứ?”
Bà Thừa mỉm cười, xoa đầu Lư Dục Hiểu: “Đứa nhỏ ngốc.”
“Ở đây toàn tai mắt của Thừa Lỗi, nếu dạy dỗ vợ nó, sợ rằng còn chưa dạy xong đã nghe được điện thoại phàn nàn của nó rồi.”
“Hơn nữa, chỉ khiến Lục Ngôn mất mặt ở đây thì quá hời cho cậu ta, bác nghe bảo người nhà họ Lục xem trọng mặt mũi lắm, nếu muốn đánh vào lòng tự trọng của họ, vậy cũng nên chọn chỗ đông người một chút mà đánh…” Trên môi bà Thừa nở một nụ cười ẩn ý: “Đánh càng đau thì nhớ càng lâu, sau này cậu ta cũng sẽ không dám vênh váo mà chọc đến con.”
…
Lư Dục Hiểu nghe thế, hai mắt sáng lên: “Con biết là bác thương con nhất mà.” Cô ta nghĩ đến gì đó, hơi phụng phịu: “Nhưng anh Lỗi đã bị cậu ta mê hoặc, bây giờ còn không để ý đến con nữa, con sợ, lỡ đâu anh ấy cứ như thế, vậy kế hoạch của chúng ta thất bại thì sao? Đến lúc đó, có phải bác không cần con nữa đúng không?”
“Con bé này, nếu không cần con, bác có cần đến đây thay con làm chủ không hả?”
Bà trìu mến vỗ vỗ mặt Lư Dục Hiểu: “Cho dù có thế nào, bác cũng chỉ chấm con làm con dâu, nếu không phải lão Thừa nhất mực muốn liên hôn hai nhà Thừa - Lục, bác đã sớm gả con cho Thừa Lỗi rồi.”
Bà nhìn cô ta đang mỉm cười thẹn thùng, tiếp lời.
“Con ấy à, tuy rằng lòng dạ nhỏ nhen, nhưng đối với người quan tâm thì rất tốt. Suy nghĩ của con ra sao, bác cũng là người rõ nhất, nếu con làm vợ của Thừa Lỗi, con chắc chắn sẽ chăm sóc con trai bác thật tốt.”
Xét theo lẽ thường, nếu cuộc sống vợ chồng của Thừa Lỗi tốt đẹp thì với cương vị là mẹ, bà nên là người vui mừng cho con cái trước mới đúng.
Nhưng dạo gần đây, bà phát hiện Thừa Lỗi vì chuyện của nhà họ Lục mà tốn không ít tiền bạc cùng công sức.
Ban đầu, bà là người không đồng ý cuộc hôn nhân có phần chênh lệch này, nhưng ông Thừa khăng khăng làm theo lời hứa, bà không thể cãi lại ông. Hậu quả là nhà họ Thừa không chỉ có thêm một cậu con dâu còn phải bỏ ra tiền giúp đỡ nhà họ Lục đang trên đà phá sản.
Bà Thừa rất không vui, vì người bà nhắm đến làm con dâu cho Thừa Lỗi là Lư Dục Hiểu.
Nhà họ Lư gia thế chỉ kém hơn họ Thừa một chút, nhưng gia tài của ông Lư cũng chỉ có một cô con gái ruột này, sau này, những gì của họ Lư đều thuộc về Lư Dục Hiểu.
Hơn nữa Lư Dục Hiểu nhìn như bướng bỉnh nhưng dễ sai khiến, cô ta còn yêu Thừa Lỗi hơn cả bản thân mình, tin rằng có thể vì con trai bà mà hy sinh tất cả.
So với Lục Ngôn tưởng chừng vô hại nhưng lại điềm tĩnh âm trầm, bà có cảm giác để đối phó với cậu thì cần tốn không ít công sức.
Một người có thể khiến Thừa Lỗi để tâm chỉ sau một tháng chung sống, nghĩ thế nào cũng cảm thấy con người Lục Ngôn không đơn giản.
Bà Thừa khó quên được ánh mắt tham lam của ông bà Lục khi nhìn thấy phần tài sản sau cưới mà ông Thừa tặng cho con trai - con dâu. Sự thèm khát ấy gần như lộ ra khóe mắt khiến bà rất khó chịu.
Một gia đình có ba mẹ tục tằng như thế thì có thể dạy con cái tốt thế nào chứ? Bà không tin!
Cũng không rõ vì sao ông Thừa cứ chấp nhất việc liên hôn này, ngoài danh tiếng thì đâu đâu cũng thấy lỗ vốn.
Bà Thừa nén giận, thầm nghĩ chờ một lúc nữa, bà phải đem tất cả oán khí của cả tháng nay trút xuống đầu Lục Nhôn.
Bà muốn cho cậu ta biết, tiền của nhà họ Thừa không dễ xài, muốn có lợi ích, thì bắt buộc cậu phải cúi đầu thỏa hiệp với bà.
Bà Thừa mỉm cười khoái trá, khi nhìn thấy Điền Gia Thụy, bà liền vẫy tay hiền hòa, kéo cậu đi cùng mình.
“Chúng ta đi thôi.”
Điền Gia Thụy được bà Thừa đưa đến trung tâm thương mại mua sắm.
“Lục Ngôn à, con ưng ý cái nào thì cứ lấy, hiếm có dịp tốt thế này, mẹ cũng muốn mua chút gì đó tặng con.”
Bà Thừa lựa cho cậu vài món, sau đó đưa cho Điền Gia Thụy: “Những thứ này rất hợp với con.”
Cậu cúi đầu, phát hiện bà Thừa cố tình lựa cho cô những món rẻ tiền nhất trong dãy đồ.
Điền Gia Thụy không cảm xúc nhận lấy chúng: “Cảm ơn mẹ.”
Bà thấy cậu không mảy may tức giận, nhếch môi.
“Dạo này công ty của ba mẹ con được nhà họ Thừa hỗ trợ, xem ra cũng có chút khởi sắc. Nhớ lúc trước không ít người dự đoán nhà họ Lục sẽ phá sản trong năm, nhưng tình hình này, e là những người dự đoán kia đều tính sai cả rồi.”
“Đều nhờ có sự giúp đỡ của ba mẹ, nếu không, những người kia có lẽ đã nói đúng. Ân tình này cả con và gia đình con đều lấy lòng cảm kích.”
“Thằng bé này, cảm kích gì chứ? Là do ba mẹ con thông minh mà gả con đến đây, nói cho cùng, vẫn là ba mẹ con tính toán tốt…”
“Vả lại chúng ta giờ đã là người một nhà, còn phân ra đâu là của họ Lục, đâu là của họ Thừa gì chứ?”
“Nếu thật sự tính toán rạch ròi, vậy thì nhà con cũng chẳng còn gì hết đâu, đúng không?”
Bà Thta nhét một chiếc áo được cắt xẻ táo bạo đặt lên tay Nhậm Mạn: “Mẹ đùa thôi, con đừng để trong lòng.”
“Vâng, thưa mẹ.”
Điền Gia Thụy thầm nghĩ thật may mắn khi cậu không phải là Lục Ngôn, bằng không khi ba mẹ cùng gia đình mình bị nói xéo như vậy, cậu nhất định tức đến mức quăng đống quần áo này vào mặt bà Thừa mất.
Đúng lúc này, Lư Dục Hiểu lượn một vòng trong cửa hàng quay lại, trên tay cô ta đã sớm chất đầy túi lớn túi nhỏ, nhìn từ logo, đều là thứ sành điệu mà nhà họ Lục lúc trước khó lòng mua nổi.
Cô ta tự nhiên lao đến làm nũng với bà Thừa: “Bác ơi, trưởng cửa hàng có bảo hãng quần áo mà chúng ta thích đã ra thêm nhiều mẫu mới, bác đi chọn đồ cùng con được không? Con chỉ tin tưởng mắt thẩm mỹ của bác mà thôi.”
“Bác, bác đi cùng con nhé.”
“Cái con bé này, được rồi, để bác đi với con.” Bà quay sang gọi Điền Gia Thụy: “Lục Ngôn à, đi thôi con.”
Lư Dục Hiểu đi được vài bước lại than thở đồ trên tay cô ta nhiều, vệ sĩ đi bên cạnh cũng cầm không hết, bà Thừa trách móc Lư Dục Hiểu mua lắm, nhưng lại đưa thẻ của mình cho cô ta quẹt, quay lại liền lấy hết túi trên tay cô ta, rồi tự nhiên đưa cho Điền Gia Thụy.
“Lục Ngôn, con cầm giúp em con chút đồ nhé?”
Thái độ thản nhiên như thể cậu là người hầu của hai người họ vậy.
Điền Gia Thụy đang muốn mở miệng từ chối, bà Thừa đã thả đồ xuống đất trước mặt cậu, ánh mắt nhuốm vẻ cay nghiệt.
“Xin lỗi, mẹ lỡ tay làm rớt, con cúi xuống nhặt lên giúp mẹ nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro