9.3. [BoXuan] Xin đừng làm phiền! (Phần cuối)

Nghe đến bánh donut, cả một lũ vây quanh lấy hộp bánh, chen chúc nhau.

- Từ từ thôi! Đợi Dawon cắt ra đã. Nếu hết chị tụi bây mua cho. - Seola thay mặt trưởng nhóm lên tiếng.

- Chị hứa đó nha! - 10 bộ mặt gian tà nhìn Seola.

- Bona, chị ăn trước đi. Chị là người mua nó mà. - Dawon đưa cho Bona một miếng donut.

- Thôi, mấy đứa ăn trước đi. Chị đi coi coi chị Xuan Yi sao rồi. - Bona cười buồn rồi chạy vào phòng của Xuan Yi.

- Chậc, đúng là tình yêu... - Mei Qi làm bộ chụy-tụi-bây-ếu-quan-tâm và nhanh chóng nhận được cái lườm của Lịt.

...

Bona đẩy cửa bước vào thì thấy Xuan Yi vẫn đang mặc bộ quần áo len ấm như lúc đi phỏng vấn. Nàng ngồi một mình trong góc phòng, không hề chú tâm đến sự xuất hiện của cô, ngay cả khi cửa phòng có tiếng cọt kẹt, nàng cũng không biết.

- Chị Xuan Yi? - Cô khẽ gọi.

Giọng nói này...rất quen. Nàng giật nảy mình, đôi mắt trợn tròn vì ngạc nhiên. Chẳng lẽ lại đi hối hận về câu nói của mình sao?

- Có chuyện gì không...? - Nàng quay sang, gượng cười.

- Em biết, chị vẫn còn giận em... - Bona chưa nói hết thì Xuan Yi đã phá lên cười.

- A ha ha...Giận gì chứ? Có gì đâu mà giận. Bộ bánh donut ít quá sao? Yên tâm yên tâm, chị sẽ ra ngoài mua thêm...

Nàng vừa đi băng qua cô thì bị cô níu tay lại. Cô cúi mặt xuống:

- Rõ ràng, hôm trước em có nói là...nói là...

- Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua đi. - Nàng cười.

- CHỊ BỊ ĐIÊN KHÔNG?! SAO CHỊ CÓ THỂ NÓI RA NHỮNG LỜI ĐÓ MỘT CÁCH VÔ TƯ NHƯ VẬY ĐƯỢC CHỨ?! BỘ CHỊ MUỐN CÓ MỘT CÔ NGƯỜI YÊU NÀO KHÁC MÀ KHÔNG PHẢI EM CHỨ GÌ?! - Cô giận dữ hét lên khiến cả bầy em nheo nhóc phía bên kia cánh cửa cũng giật thót tim, kể cả Xuan Yi. Nàng bắt đầu khóc, những giọt nước mắt chan hòa trên gương mặt tươi tắn của nàng. Nàng khóc vì sợ, không phải sợ giọng nói của cô mà nàng sợ rằng sẽ có ngày CHÍNH CÔ mới là người bỏ nàng mà đi.


- Xuan...Xuan Yi unnie... - Cô bối rối vuốt nhẹ mái tóc đã bết dính vào khuôn mặt của nàng.


Chợt, cánh cửa phòng bật mở, lũ em nheo nhóc...nhầm, Dawon cùng Seola tiến vào trong phòng, trên tay cầm một chiếc donut to đùng còn nguyên.


- Em... - Bona sững sờ nhìn Dawon. Ai ngờ đâu mấy đứa tham ăn này lại chấp nhận chuyện cả 6,7 người cùng cắn một cái bánh mà để lại cho cô với nàng cơ đấy.


- Thực ra em định để dành hai chiếc, mà Mei Qi với Dayoung lén lấy một cái rồi. Ahaha, hai chị đừng lo, chị Seola sẽ đi mua thêm đồ ăn vặt cho bọn em. - Dawon cười lém lỉnh và nhanh chóng nhận được cái nhìn sắc như dao của chị đại.


Bona cũng không tiện từ chối. Cô gật nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn rồi nhận lấy đĩa bánh, không đế cho Xuan Yi kịp nói câu nào. Sau khi cánh cửa khép lại, cô giơ đĩa bánh ra trước mặt Xuan Yi rồi hất mặt về phía nàng, kiểu: "Chị ăn đi."

Nàng lắc nhẹ đầu, nước mắt vẫn rơi xuống. Cô thở dài bế nàng ngồi lên giường rồi đặt chiếc đĩa xuống.

- Chúng ta cùng ăn. - Cô nói rồi đẩy chiếc đĩa về phía nàng - Chị ăn trước đi.

Cô không muốn làm nàng phải cáu lên nên đành gạt nước mắt, cắn một miếng donut. Bánh do Bona mua thực sự rất ngon, hợp với khẩu vị của nàng. Dĩ nhiên, đối với Xuan Yi, tất cả thứ Bona trao tặng đều tốt đẹp cả.

- Ngon không? - Cô mỉm cười.

Nàng gật đầu, giương đôi mắt to tròn nhìn cô. - Sao em không ăn đi? Chị để lại một nửa nhé?

Cô lắc đầu, xua tay, và thế là nàng ăn hết. (=))))

- A, vậy...Vậy...em ăn bằng cái gì? - Sau khi ăn hết, nàng mới nhớ ra và hối hận làm cô phì cười. Cho dù nàng có giận cô tới mức nào đi chăng nữa, nàng vẫn luôn quan tâm đến cô - Đó là điều cô biết rõ nhất.

- Em ăn lâu lắm, tầm 2 tiếng lận.

- A? Vậy thì ăn đi. Sắp khuya rồi. - Xuan Yi trở nên cuống quýt.

- Là chị nói đó nha. - Bona cười gian xảo rồi tiến tới khóa cửa lại và hạ kính cách âm xuống.

Nàng bắt đầu thấy không ổn...

Cùng lúc đó, lũ trẻ nheo nhóc đòi Seola đi mua đồ ăn cho chúng nó.

- Haizz, chị hết tiền rồi mấy đứa àh TT.TT - Đại tỷ ủy khuất nhìn mấy đứa trẻ.

- Không được!!!Chị hứa rồi!!!

- Thôi cứ dắt chúng nó đi đi, em trả tiền. - EXY thở dài nắm tay Seola kéo đi. Ây da, sinh nhật chị tụi bây mới hôm trước mà tụi bây đã trở mặt nhanh như này rồi.

Hôm ấy, có 11 con người hạnh phúc. Và hai con người kia cũng sẽ hạnh phúc, nếu Seola không buột miệng nói ra cái câu tử thần kia.

Miyullie.

BẢN QUYỀN TẠI WATTPAD





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro