226.

Định phản bác với lại nhưng nhìn thấy đôi mắt cười híp và cái má lúm cùng chiếc môi kéo cao của em cũng không muốn nói nữa, hôn nhẹ lên trán em.

Em ngượng, khẽ nhẹ lên vai anh hơi lớn giọng một xíu:

"Chồng đừng hun em mãi, em cũng ngại lắm ngại lắm đấy."

Dụng che miệng em lại, bí ẩn lắm, ưm ưm hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy.

Anh nhìn em lâu thật lâu, xoáy xuyên vào mắt em làm em mơ màng, không phải tại em mê trai đâu, nhưng đấy là chồng em, em muốn làm gì thì làm!

Choàng tay ôm lấy cổ anh làm chỗ dựa, anh buông môi em ra, cắn mút cái cổ thân quen đấy của em để lại dấu tích, làm em sướng rơn lên anh mới bảo:

"Nói nhỏ một tí nhé!"

"..sao cơ?"

"Đừng làm con tim anh thức dậy vì em nữa, đám cưới lâu rồi nhưng vẫn đập thình thịch vì em đấy!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro