our memories
"Yoon Jeonghan, em nhớ tôi chứ?"
"Hmm, đã 3 năm rồi, 3 năm tôi và em cách xa"
"Tôi gửi những dòng này, nếu có làm em phật lòng ,xin em tha thứ"
"Ngày 13.2, em và tôi đến với nhau trong một chiều mưa bụi rơi. Em là đóa hoa tuyết mỏng manh và yêu kiều, em tới cứu vớt tôi từ hố sâu của tuyệt vọng và thống khổ..tôi đã phải lòng em từ giây phút ấy, ngày đêm suy tư về em, tương tư em qua những trang giấy được thấm mực"
"Ngày 18.9, em đồng ý lời tỏ tình của tôi. Jeonghan à...tôi đã sung sướng phát điên trong giây phút ấy. Cảm giác được ôm em vào lòng mà ôm ấp, mà nức nở, sao tôi có thể quên được đây? Tôi yêu em càng nhiều hơn, thương em càng đậm hơn và dành cả tâm can này tặng cho em"
"Ngày 6.11, lần đầu tiên chúng ta xa nhau , cũng là một buổi chiều mưa bụi rơi. Tôi nhớ em, em nhớ tôi chứ nhỉ? Mỗi khi gọi về, em lại như chú thỏ trắng mềm ôm lấy chiếc điện thoại mà nhắn những dòng dặn dò cho tôi. Tôi yêu em , rất yêu em"
"Ngày 18.9.1, một năm tôi có em."
"Ngày 4.12, em và tôi lần đầu tiên xảy ra xích mích. Tôi cáu giận vô cớ và trách móc em, đẩy em ra xa tôi hơn mà chưa từng hỏi..em đã thấy như nào? Em có vui, có buồn khi ở bên tôi không?"
"Ngày 31.12, khép lại một năm..em đã chủ động nhắn tin và xin lỗi. Nhưng lòng tôi khi ấy nặng trĩu những cảm giác tội lỗi khó tả. Có thể khi ấy tôi biết bản thân mình sai khi nông cạn mà nói em xấu xa, tôi đã sai khi bảo em tồi tệ và vô tâm. Tôi yêu em lắm Jeonghan à, nhưng tôi làm sao có thể diễn tả thành lời đây? Thâm tâm tôi quá yêu em, yêu em đến mù quáng. Và đến ngày hôm nay, câu nói của em vẫn cứ phảng phất theo gió mà đi vào tâm trí tôi: Anh ơi, nếu có sai thì người sai cũng là em, anh vất vả nhiều rồi, chớ nặng lòng nữa nhé..em vô tư, vô tư đến đau lòng"
"Ngày 3.6, món quà lớn đầu tiên tôi dành cho em. Có thể đối với những người ngoài kia, vật chất phải đi với tình yêu thì mới gọi là đích thực, nhưng em thì không. Em chưa từng đòi hỏi thứ xa hoa, em chỉ cần chúng mình ở cạnh nhau và đọc cho nhau nghe những câu chuyện vu vơ tối muộn, em chỉ cần nhìn tôi trở về với gương mặt không một chút lo âu. Em chưa từng yêu cầu, nhưng tôi vẫn muốn tặng em một bó hoa lớn..bó hoa mảnh mai tượng trưng cho em đấy, xinh đẹp của tôi"
"Ngày 18.9.2, năm thứ 2 tôi có em"
"Ngày 4.10, tôi đã nhìn thấy một điều mà bản thân tôi chưa từng dám tưởng tượng ra khi đó. Một người đàn ông lạ mặt ôm lấy eo em, kéo em vào lòng mà em không một chút phản kháng. Tôi cáu giận như con thú xổng chuồng, điên cuồng lao vào đánh em và gã. Gương mặt em khi đó như tố giác tôi, một thằng khốn nạn và hèn hạ. Khi còn mơ tỉnh, em đã cố gắng bám lấy áo để xin tôi được giải thích, nhưng tôi phớt lờ và liên tục buông lời sỉ vả em. Đến bây giờ tôi vẫn chưa từng nghe em kể, chưa từng nghe em nói mà chỉ ích kỉ sống theo suy nghĩ nhu nhược của mình..em ơi, xin em tha thứ"
"Ngày 15.10, lần cuối cùng tôi gặp em, tại đường sắt ga số 6. Em nói với tôi rất nhiều về chúng ta, về tình yêu em dành cho tôi và về những điều tôi đã trả lại em. Bấy giờ tôi cho em là đứa không biết điều và la làng, tôi chủ động chấm dứt mối quan hệ ấy, và vẫn không ngừng biễu cợt em cho đám bạn tôi. Những điều khốn nạn ấy đã dồn em vào bước đường cùng, khiến em không dám đến lớp, không dám gặp bạn bè. Họ cho rằng em là đứa lăng loàn và phản bội, chửi rủa em không khác gì con búp bê bị vứt bỏ, khi đó em đã nghĩ gì Jeonghan ơi? Cả một đời tôi sẽ không dám nghĩ đến cảm giác của em lúc đó mất..em đã thống khổ và dày vò bản thân đến nhường nào?"
"Ngày 19.10, dòng tin nhắn cuối cùng em gửi tới tôi:
Seungcheolie..
Em mệt lắm
Em muốn xin lỗi anh, vì đã khiến anh thất vọng
Nhưng thật sự là, em chưa từng làm một điều gì khuất tất sau lưng anh. Em yêu anh là thật và sự tin tưởng của em dành cho anh là vô tận, anh biết mà.
Mà nhìn xem, anh đã làm gì với em nhỉ? Anh cướp đi mọi thứ của em, từ lòng tin, từ cái nhìn và cả tình cảm gia đình bạn bè. Anh dìm em xuống vũng bùn mà chính anh nói rằng do em tạo ra
Em khổ tâm lắm, Cheolie à, anh đừng tỏ ra ghét bỏ em như thế được không?
Em còn yêu anh, và em không thể tự thoát khỏi hình bóng ấy. Vậy nên, muốn dừng lại, em phải tự giải quyết thôi
Dù gì..em sẽ không trách anh đâu, hãy sống tốt và đừng suy nghĩ nhiều về em
Em yêu anh ❤️😊"
"Ngày 2010, gương mặt lạnh ngắt và vô hồn của em được tìm thấy trong nhà riêng. Bông hoa tuyết ấy đã tàn từ hôm nay, do chính tôi gieo và giẫm nát"
"Tôi là thằng sát nhân trong chính tâm mình. Tôi giày vò bản thân đến kiệt quệ và tự nhủ mỗi ngày..cái chết oan uổng đó của em là do tôi, do thằng khốn nạn là tôi"
"Tôi xin em tha thứ cho tôi, tôi còn yêu em . Chỉ vì phút ghen tuông nóng nảy mà đã khiến em đau khổ đến như thế, tất cả do kẻ hèn hạ là tôi"
" Nước mắt chảy rồi cũng có ngày cạn, tâm đau rồi cũng có ngày được thanh thản"
" Đúng rồi đấy Jeonghan, tôi phải tự giải thoát thôi"
"Đợi tôi ở bên kia nhé bông hoa của tôi, tôi sẽ đến với em, sẽ ôm em thật chặt và quỳ gối xin em tha thứ"
" 3 năm sống trong sự hối hận và nhớ em da diết, đã đến lúc tôi tìm đến em rồi"
" Đợi tôi, tình yêu nhỏ"
Choi Seungcheol_chủ tiệm sách 'ChweYun' mất tại nhà riêng, trong tay anh vẫn còn lá thư gửi người thương
Họ đã chôn lá thư ấy cùng anh, có thể tâm nguyện cuối cùng của Seungcheol là được gửi điều ấy tới người anh thương ở bên kia. Nơi hai người sẽ ở bên nhau mãi mãi không rời xa, nơi họ tha thứ và bắt đầu lại
Câu chuyện tình yêu đẹp không có nghĩa là họ sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc, nó cũng có thể là một cái kết ở một nơi nào đấy xa xa, nơi có hoa và có nắng
Họ đã có nhau, dù ở đâu đi nữa. Bây giờ Seungcheol và Jeonghan đã là đám mây tự do trên bầu trời, không còn nước mắt và chia ly, họ đã ở bên nhau trọn đời như thế đấy.
"Hãy hứa với em, phải ở bên em mãi mãi biết không"
"Tuân lệnh chỉ huy"
________________________________________________
END..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro