Chương 5: Xóm trọ có biến


6. Bữa trưa bất ổn

Cả bữa ăn Mộc không nói gì mấy, chỉ... toát ra vẻ đẹp trai thôi. Mà thế nào hôm nay tôi lại ngồi đầu nồi, cứ ăn được một miếng lại phải xới một bát. Đúng là sức ăn của hội con trai. Tôi chưa ăn hết bát cơm mà cơm trong nồi đã được xới sạch rồi. Lần sau nhất định phải ngồi xa nồi ra mới được.

Cả bữa ăn crush cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Huhu.

Bỗng nhiên dưới sân có tiếng xôn xao, cả bọn từ tầng 2 ngó xuống. Hình như có ai đó mất xe, rồi nghe loáng thoáng ai đó nói:
– Thằng Thanh Hóa...

Chưa kịp hiểu gì thì bác chủ trọ đã lên thẳng phòng, theo sau là một nhóm người tầng 3:

– Thằng Lôi đâu? Gọi nó về đây!

Chúng tôi đang nghệt mặt ra chưa hiểu chuyện gì thì bọn đằng sau đã nhao nhao lên:
– Thằng Thanh Hóa nó lấy xe tao rồi!
– Bọn mày bảo nó trả lại xe cho tao ngay!
– Đúng là bọn ăn rau má, phá đường tàu.
– Đuổi mẹ bọn này đi bác ạ!
– ...

Lúc nãy tôi đi về thấy Lôi đang hớt hải chạy ra, mượn xe tôi đi có việc. Tôi còn đưa chìa khoá và bảo xe biển 30. Chắc nó lại lấy nhầm xe khác rồi.

– Nãy Lôi vừa mượn xe cháu đi mà. Chắc nó lấy nhầm xe thôi.

– Xuống xem nào.

Đúng lúc cả bọn xuống thì Lôi dắt xe đi vào.

– Đấy! Biết ngay mà. Phát hiện ra là nó mang về ngay!

Sinh viên đa số đi xe cũ, ổ khoá trờn hết rồi. Nên một chìa khoá na ná là mở được thôi. Chưa kịp giải thích thì một ông tầng 3 máu nóng nhảy ra, định xửng cồ định đấm Lôi. Mộc thấy vậy nhanh tay cản mấy ông kia lại. Phong đỡ Lôi dậy còn Thổ quay ra giải thích:

– Mấy ông cứ bình tĩnh xem nào. Xe vẫn còn đây thấy chưa?

– Lôi nó lấy nhầm xe thôi. Nãy nó mượn xe cháu mà. Xe này cũng Wave đen, cũng biển 30, nhầm là bình thường.

Rồi tôi rút chìa ở xe Lôi đang dắt ra, cắm vào xe mình mở khoá xoành xoạch. Cắm vào xe bên cạnh thì cứng ngắc không vặn được. Đấy, đây là chìa của cháu chứ không phải chìa vạn năng gì.

– Mọi người có biết lý lẽ không vậy? Mất xe sốt ruột thật, nhưng cũng phải bình tĩnh mà giải quyết chứ! Có phải ức Thanh Hóa là xấu đâu. Chưa gì đã quy chụp.
– Kim nói.

Quả thật từ khi lên Hà Nội, tôi có gặp và chơi với một số bạn Thanh Hóa, nhưng chưa có ai giống như lời đồn cả. Mọi người bảo tôi may chưa gặp người xấu, nhưng tôi nghĩ bây giờ vật chất đã đầy đủ hơn rồi, người ta không bất chấp như trước. Trước đây vì cái nghèo, cái khổ dồn vào đường cùng nên mới phát sinh chuyện không mong muốn thôi. Nếu ai cũng ấm no, đủ đầy rồi thì nhòm ngó nhà người khác làm gì?

– Thôi, thấy xe rồi. Giải tán đi!
Bác chủ trọ đưa ra quyết định.

Nếu như đây là một bộ phim thần tượng, nữ chính sẽ bất bình xông ra chặn mặt kẻ vừa bắt nạt bạn mình và yêu cầu xin lỗi. Tên đầu sỏ sẽ không thương hoa tiếc ngọc mà phản ứng lại với nữ chính, nam chính sẽ xông ra bảo vệ. Vậy là nam chính ấn tượng với nữ chính vì dám đối đầu vì chính nghĩa, nữ chính thì rung động vì được bảo vệ...

Hê hê, nhưng thôi, tôi là người thực tế. Nhỡ nó đấm thật mà không có nam chính ở đây thì sao? À mà cái chuyện xin lỗi cũng hình thức quá đi. Thực sự bọn nó sẽ xin lỗi vì hối hận à? Nhận được lời xin lỗi thì Lôi sẽ bớt tủi thân ư? Sau này sẽ không có chuyện tương tự xảy ra hay sao?

– Thôi, chấp làm gì cái bọn não phẳng đấy. – Hỏa an ủi.

– Xe đểu không biết mà thay cái ổ khoá đi. Sớm muộn gì cũng mất.

– Hai xe đều biển 30, nhầm là bình thường.

Chúng tôi mỗi đứa một câu xoa dịu cho Lôi nó khỏi nghĩ ngợi.

Lôi thì cứ ngẩn người ra. Chúng tôi cũng không biết làm sao.

– Dạo này đen quá, đi chùa Hương cầu may đi anh em.

Mắt Lôi sáng lên:
– Ừ đi! Tao đi!

Tôi len lén nhìn sang Mộc, mong chờ... Phong quay ra hỏi Mộc:
– Đi cùng không?

– Thôi, tao chuẩn bị đi Mộc Châu rồi.

Tôi thất vọng tràn trề, nhưng trong đầu cũng không ngừng tự hỏi liệu có phải Phong đã phát hiện ra sự bất thường của tôi dành cho Mộc rồi không?

"Một cái beat thật chill đưa ta về với bản chất

Denvau keep it real, rap theo kiểu đơn giản nhất

Cuộc chơi đi hơi xa, hơn cả thứ mà ta từng mơ về

Bật cho ta con beat, coi Denvau tiếp tục làm thơ nà
Con gấu kiếm ăn đủ, thì nó mới có thể ngủ đông

Đại bàng tập đập cánh, trước cả khi nó đã đủ lông

Chịu nhiều vết thương nhất, mới đủ sức làm con sói đầu đàn

Con người trong nghịch cảnh, càng không được phép chịu đầu hàng"

Một triệu like - denvau

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro