Chương 8: Buổi tối bên hồ
9. Một buổi tối mát mẻ
Con ngõ nhỏ những ngày cận Trung thu mang một vẻ đẹp rất riêng, vừa quen thuộc vừa mơ màng như một bức tranh cổ tích. Ngõ hẹp chỉ vừa 2 xe máy tránh nhau, hai bên là vách tường của những ngôi nhà san sát phủ rêu xanh và những giàn hoa vắt ngang.
Từ đầu ngõ đã thấy hàng đèn lồng đỏ được treo dọc lối đi. Ánh đèn lung linh trong gió nhẹ, lấp lánh phản chiếu lên mặt tường loang lổ, khiến không gian bỗng trở nên ấm cúng lạ kỳ.
Buổi tối ở hồ Triều Khúc như khoác lên mình một tấm áo mới, đài phun nước được bật lên, những tia nước vút cao rồi rơi xuống mặt hồ tạo thành làn sương mỏng manh bay theo gió. Hơi nước mát rượi lan ra khắp không gian, lướt qua các quán nước ven hồ, khiến ai ngồi đó cũng cảm thấy thư thái, dễ chịu như được gột rửa mọi mỏi mệt trong ngày.
Bên hồ là đỉnh ngắm cảnh – một kiến trúc nhỏ nhưng nổi bật, được trang trí bằng những dây đèn nhấp nháy. Ánh đèn phản chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng. Nhìn từ xa, đình ngắm cảnh ấy như một cung điện nhỏ trôi nổi trên mặt nước, huyền ảo, mộng mị. Ánh sáng rực rỡ in bóng xuống mặt hồ, gợn sóng theo từng đợt gió nhẹ, làm cảnh vật thêm phần sống động và huyền bí.
Ngồi bên ly trà đá, nghe tiếng nước róc rách xen lẫn tiếng cười nói râm ran, chỉ một hai đĩa hướng dương là chúng tôi có thể ngồi cả tối nói chuyện chém gió rồi.
· Hôm nay tôi đang ngồi trong phong thì thấy mấy cái hộp bay từ tầng 2 xuống, bị sao vậy? – Kim hỏi
· Uh đúng rồi thấy bà chủ ném theo vòng cung – một đường parabol tuyệt đẹp! – Thằng Lôi bồi thêm · Bà í mà đi ném gạch chắc được việc lắm đấy!
Thổ nhăn mặt nói:
· Đấy là mấy hộp giày của tôi, đang bỏ ra ban công để dọn tủ, bà chủ tưởng vỏ hộp nên vất xuống bán đồng nát. Làm tôi phải vội vàng chạy xuống nhặt, may không bị sao.
Hahaha - Cả bọn phá lên cười
· Ai bảo hôm trước lúc đi chùa Hương về ông hack điện thoại của tôi, đúng là báo ứng.
Lúc ấy đi chùa Hương về, cả bọn ngồi ăn bún bò Huế, điện thoại tôi để trong túi, không biết thằng Thổ lấy được lúc nào. Rồi nó còn đổi sang chế độ máy bay, chiếc iPhone 4s mà tôi dành dụm bao lâu để mua từ hồi năm nhất đại học.
· Ông làm tôi đỏ mắt đi tìm, tí nữa thì định đi dò đường xem rơi ở đâu.
· Thì tôi cho bà bài học thôi, phải giữ đồ cẩn thận, thế mà bà đòi cầm điện thoại cả nhóm lúc trên thuyền.
Đúng là hôm đấy tôi đeo túi nhỏ trước ngực nên mọi người đều để nhờ điện thoại, cái túi nặng trịch mà tôi lại quên kéo khóa. Lúc thuyền cập bến, còn cách bờ rất xa, bao nhiêu chiếc thuyền đan xen nhau. Tôi quá hào hứng bước đi thoan thoắt từ thuyền này sang thuyền khác, bỏ lại bọn kia ở đằng sau. Lúc cúi xuống, bỗng nghe cái "bộp", điện thoại của ai đó rơi xuống chân. Tôi còn nhặt lên, mang lên bờ ngơ ngác tìm chủ, mà không biết rằng đấy là cái điện thoại của thằng Hỏa để trong túi, người làm rơi chính là tôi.
· Đấy là may có tôi cầm hộ nên nó chỉ rơi xuống thuyền, chứ thằng Hỏa còn đang ngâm thơ, có khi cái điện thoại thấy sến không chịu được còn nhảy xuống nước ấy chứ.
Hôm ấy tự nhiên sông nước hữu tình, thằng Hỏa nổi hứng đọc thơ, lại còn thơ Xuân Quỳnh.
· Câu gì ấy nhỉ? – Kim hỏi
Hỏa dõng dạc đọc lại: "Yêu là chết ở trong lòng một ít."
Tôi tiếp lời: "Nếu yêu nhiều con nít sẽ chui ra."
Một trận cười vang dội vang lên khắp con phố.
Thằng Lôi quay sang Thổ:
· Mà ông chở cái Thủy còn được bóp vai cho, tôi đi với cái Kim trêu một tí mà nó đã táng cho mấy phát rồi, đau không chịu được!
· Ông nói cái gì? – Kim giả vờ lườm Lôi, hai đứa lại bắt đầu chí chóe
Lúc đường về tôi thấy thằng Thổ chở đường xa nên bóp vai cho nó một đoạn, cũng coi như cảm ơn nó lúc chen chúc ở cửa vào động, lúc nào nó đứng gần thì sẽ chắn đám đông không xô đẩy vào bọn con gái chúng tôi. Nói chung ông cụ non nghiêm túc nhưng galăng phết.
Ngồi một lúc lại nói chuyện đi học.
· Mấy bà không tưởng tượng được đâu, đi thi vấn đáp mà vào thằng nào cũng bị vặn đến không nói được thì thôi.
· Mấy đứa chờ thi thì ngồi la liệt hành lang như dân tị nạn.
· Có thằng Mộc là nhanh được qua sớm.
· Ơ mà nó đâu rồi?
· Nó thất tình đi phượt rồi.
· Thất tình á?
· Ừ, yêu em Mây được mấy tháng chia tay nên giờ lại lên núi săn mây rồi.
· Thằng Phong với Minh cũng đi cùng trên Hà Giang ấy, mới thấy đăng ảnh hôm nay.
Tôi mở Facebook Mộc ra kiểm chứng, đổi avatar đen trắng, caption:
"Gió vẫn hát thành lời
mặc kệ mây mây bay về trời
Ở nơi ấy gió lay buồn biết bao nhiêu,...
Những nỗi nhớ một thời."
Hmmm... Thất tình thật.
Bài đăng mới nhất là một loạt ảnh núi đồi, trời xanh cao vời vợi, đằng xa là những dãy núi non trùng trùng điệp điệp, dưới chân là đám mây lững lờ trôi. Người trong ảnh đang cười phơi phới, ánh mắt ngập tràn hứng khởi và niềm vui. Có lẽ chuyến đi cũng chữa lành được vết thương lòng phần nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro