Chương 9: Tâm sự của một phượt thủ

10. Hành trình của Mộc

"Tôi đã có nhiều cuộc hành trình, nhiều cung đường, cảnh đẹp, con người đã trải qua nhưng dường như nó càng ngày càng mờ nhạt trong tâm chí của tôi.

Tôi càng ngày càng quên đi những thứ mà tôi đã từng được cảm nhận, dần để tuột mất những kỷ niệm mà giờ đây chả có dữ kiện gì để lấy lại được nữa.

Vậy nên chuyến đi lần này tôi quyết định sẽ chụp thật nhiều ảnh, ghi lại cảm xúc của tôi để một ngày nào đó có thể đọc lại vào những lúc buồn, những lúc chán nản để tôi tự nhủ mình luôn lạc quan, tự tin trong cuộc sống bởi vì trong những chuyến đi của tôi chỉ toàn những niềm vui thôi, có buồn thì cũng nghĩ theo cách vui, đi là để vui mà! :)). Bắt đầu câu chuyện nào.

Trước cuộc hành trình thì nói chung khâu chuẩn bị là xuề xoàng, mang quần áo các thứ cần thiết thôi. Thế mà cũng đúc thành cái ''của nợ" hơn 20 cân đấy! Vãi cả đái ạ, trễ cả lưng.

Dậy từ sáng sớm, làm bát bún rồi đi thôi! Quãng đường đi đến Hà Giang thì cung đường, cảnh đẹp thì đẹp vô cũng rồi! Nhưng mà qua Tuyên Quang thì mới đẹp thôi chứ trước đấy chả có cái méo gì đáng nhớ cả ngoài cái chuyện bị công an tóm do chạy quá tốc độ :)).

Sau một hồi nói chuyện "tình cảm và vui vẻ" thì mất cmn 2 lít, đã nghèo rồi còn mắc cái eo. Nhưng mà thôi thì cũng được, chứ treo bằng ở Tuyên Quang thì vỡ mồm.

Đến Hà Giang thì cũng gặp được một đồng chí cũng đi một mình, theo mình hiểu thì đồng chí ấy "lạc" đến Hà Giang ( Nhà ở Mê Linh - Hà Nội mà lạc được đến Hà Giang mới vãi cả đái chứ ). Thì mình cũng rủ đồng chí ấy đi chơi Hà Giang cùng cho vui, tiện thể đón luôn hai thẳng oắng bạn thân bắt xe khách từ Hà Nội lên .

Vậy là có hai xe và bốn thằng rồi, thấy đội hình thấy cũng đẹp đẹp rồi đấy. Thấy lái xe cũng cứng nên yên tâm lắm. Ưng rồi, quẫy thôi nào.

Tối đến thì ăn uống nhờ tại nhà một người anh cực kì hiếu khách và nhiệt tình của thằng bạn, và thế bét tè lề nhè lần đầu tiên của chuyến đi. Say là biết hết câu chuyện buổi tối rồi đấy! :)).

Sáng sớm chia tay anh xong là bốn anh em bắt đầu cuộc dạo chơi ở Hà Giang. Ở Hà Giang thì cảnh đẹp vô cùng, đường đi cũng phê nữa chứ, nói chung là tuyệt vời. Được bên những người bạn chụp ảnh đó đây, gặp những cậu bé cô bé đáng yêu nữa chứ, vẻ đẹp mộc mạc thuần khiến khiến tôi xao xuyến đấy nha! Xin chụp ảnh cùng luôn chứ còn đợi chờ gì nữa!

Khát nước tìm được ngay cái quán xây sát sườn dốc, ngồi uống nước mà được ngắm cả còn đèo Mã Pí Lèng cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng trước thiên nhiên những vĩ.

Tối đến thì uống nước, lại có trận Việt Nam với Thái, mà Việt Nam lại thắng nữa chứ (Thái Lan tuổi lềnh).

Lượt lờ phố cổ, đi dạo đó đây! Hà Giang của tôi thì cũng khá giống với bao người. Đến cuộc độc hành từ Hà Giang đến Sapa mới có lắm chuyện để nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro