[Đào] Hợp đồng 30 ngày (1)
Bạch Vũ đập tay xuống bàn, đôi mắt nảy lửa chiếu thẳng vào An Hân:
''Tôi không thể chịu đựng cô được nữa!''
Trái lại với vẻ giận dữ của Bạch Vũ, An Hân chỉ hờ hững đáp:
''Tùy anh, dù sao một tháng nữa, bản hợp đồng cũng sẽ hết hạn.''
Rồi xoay người bỏ đi.
Chỉ còn một mình Bạch Vũ trong phòng khách. Hắn bực bội vô cùng. Từ khi kết hôn với An Hân, không một ngày nào hắn sống trong yên ổn. Hắn đi bar thâu đêm, cô ta giả bộ không quan tâm, kì thật lại lén lút gọi điện thoại cho cha hắn, kết quả là một tháng nay thẻ ngân hàng của hắn bị đóng băng, không chơi bời được gì. Lâu dần, hắn thực sự nhớ mấy em kĩ nữ trong vũ trường rồi.
Từ lâu Bạch gia và An Gia đã có mối quan hệ làm ăn rất tốt. An Hân và Bạch Vũ lại là con trưởng của hai gia tộc. An Hân tính nết hiền dịu, đảm đang, lúc nào nụ cuời tỏa nắng cũng ngự trị trên môi. Trái với An Hân, Bạch Vũ lại vô cùng kiêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì. Tuy nhiên ông trời lại vô cùng ưu ái ban tặng cho hắn một vẻ bề ngoài lãng tử quyến rũ, cộng thêm bộ não đã được lập trình sẵn để thống trị giới kinh doanh.
Mà trong giới làm ăn này, muốn hợp tác với nhau, liên hôn phải là chuyện tất yếu, bắt buộc phải có. Vì thế, An Hân và Bạch Vũ đã kết hôn với nhau trong một hoàn cảnh không mấy vui vẻ gì. An Hân, từ một cô gái ấm áp, giờ đây lúc nào cũng mang trên mình một vẻ mặt lạnh băng. Còn Bạch Vũ, trước đây bao nhiêu lãnh đạm, giờ đây hắn bấy nhiêu côn đồ.
''Reengg~~'' Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
''Alo, Tuấn Kì à. Tao đây!''
''Bạch Vũ, sao dạo này không đến Thượng Phong. Mấy mỹ nhân nhớ mày lắm đó! Haha!''
''Lão già đóng băng thẻ ngân hàng của tao rồi.''
''Trước giờ lão thương mày lắm mà. Hay là...có vợ mày chõ vào?''
''Thôi đi, tao không muốn nghĩ tới cô ta nữa.''
''Hôm nay tới đi, tao bao.''
''Mày bao?'' - Bạch Vũ hơi hoài nghi.
''Mày không tin tao sao? Uổng công chúng ta là huynh đệ 5 năm nay.''
''Vậy chờ chút, tao đến.''
Khoác chiếc áo hàng hiệu, Bạch Vũ vội vàng leo lên chiếc Suzuki Hayabusa bảo bối của mình. Chiếc xe phóng nhanh trong gió. Thoáng chốc, hắn đã đến Thượng Phong.
''Aiyo aiyo, bạn tốt của tao ơi! Mày đến cũng nhanh nhỉ?''
''Mày thôi cái kiểu cợt nhả đó đi!''
''Đừng giận đừng giận, nào, vào trong đi!'' - Tuấn Kì cười giả lả. Chọc giận tên này thật không phải chuyện tốt. Cả hai bước vào một căn phòng.
1 tiếng sau..
''Tránh ra...Tao muốn...ở lại...hơ hơ...'' - Bạch Vũ đã là ngà say, miệng lảm nhảm không ngừng.
''Mày say rồi. Tao đưa mày về.''
''Mày muốn đuổi tao đi chứ gì? Chúng ta giờ không huynh huynh đệ đệ gì nữa nhé!! Hức...Tao về.'' Hắn một mực gạt tay Tuấn Kì, lảo đảo người bước ra ngoài. Chợt, hắn nheo mắt lại...
Thân ảnh quen thuộc đó đập vào mắt hắn. An Hân ngồi trong một góc nhỏ, tách biệt hẳn không gian sôi động điên cuồng của vũ trường. Bạch Vũ cười khẩy :''Tưởng cô ta thanh cao lắm, hóa ra cũng chạy đến cái chốn hư hỏng này. Cô được lắm!''
An Hân lắc lắc li rượu, không biết có một người đang tới gần mình...
''Cô em ? Sao không lên sàn nhảy lại chui rúc vào cái xó này làm gì vậy?'' Một tên béo vỗ vỗ vai cô, giọng nói khàn đục nhuốm đầy dục vọng.
Mày đẹp của An Hân thoáng chốc nhíu lại. Nhưng rất nhanh thôi, cô gạt tay hắn ra, bình tĩnh nói:
''Tiên sinh. Phiền ngài bỏ tay ra. Tôi đang chờ chồng tôi.''
''Bao nhiêu một đêm, tôi trả. Chồng em giờ chắc đang quấn quýt bên mấy kĩ nữ rồi, đừng tốn sức chờ đợi.'' - Gã đột nhiên hỏi một câu rất không liên quan.
''Xin lỗi, tôi không rảnh để đùa với ngài.'' - Cô đứng dậy toan rời đi thì bị tay bị hắn nắm lại.
''Ai đùa với em chứ? Thân hình chuẩn thế này, lại còn đi vào vũ trường, không ai nghĩ em là gái có chồng đâu! Nào, chúng ta đi đặt phòng.''
Tình hình hiện giờ đang vô cùng căng thẳng, vậy nhưng trong đầu An Hân lại xẹt qua một ý nghi...
''Mày bỏ tay ra ngay cho tao.'' - Bạch Vũ từ xa tiến lại, thành công giải nguy cho cô.
''Anh hùng cứu mĩ nhân sao? Cô em này là của tao.''
''Mày dám đụng vào vợ tao sao?!'' - Hắn gào lên. Có lẽ vị men của rượu đã chiếm đoạt kiềm quyền kiểm soát của hắn. Mất khống chế, hắn lao vào, tung một chưởng vào mặt tên béo.
Ẩu đả xảy ra. Đối với người đã đai đen Judo từ năm 15 tuổi như hắn, hạ gục tên này chỉ là chuyện nhỏ. Hắn đang tức giận, có lẽ vì thế nên lực đạo cũng mạnh hơn. Có điều, cũng vì sự tức giận đang khống chế hắn, nên những đòn quyền được ra có phần không được kĩ thuật cho lắm.
''Mày...Mày được lắm. Lần sau, đừng để tao thấy mặt mày nữa!!!'' - Tên kia xem chừng cũng thật nhu nhược, máu chảy mới có tí mà đã đầu hàng.
''Mày chắc phải có phúc lớn lắm mới được gặp lại tao. Tao thử chờ mày xem sao.''
''Tên...Tên khốn...Á, chết tiệt!'' - Gã quay người bỏ chạy, không dám quay đầu lại.
Đợi khi bóng tên kia đã khuất sau ánh đèn pha mộng mị chói mắt, Bạch Vũ mới quay sang An Hân, dùng giọng đểu cáng mà hỏi:
''Xem chừng cô cũng thuần khiết quá nhỉ? Dám trốn chồng chạy vào chốn hư hỏng này.''
''Vậy còn anh thì sao?'' - An Hân vốn không muốn dây dưa với Bạch Vũ, cô muốn trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt. Như đọc được suy nghĩ của An Hân, Bạch Vũ mạnh bạo kéo tay cô. Không khí bỗng chốc trở lên căng thẳng, dù cho ngoài kia có ồn ào ra sao:
''Cô đang muốn tránh mặt tôi đúng không?''
''...''
''Vậy tôi sẽ hành hạ cô bằng cái bản mặt này đến hết đời mới thôi!'' Nghĩ đến vụ hồi nãy, không hiểu sao Bạch Vũ lại thấy sôi máu. Một ý nghĩ mà chính hắn cũng không ngờ tới xẹt qua...
Hắn muốn độc chiếm cô!
Nghĩ là làm, lực đạo của hắn càng thêm mạnh, hắn xoay người, thành công ép sát cô vào tường. Chết tiệt, mùi hương của cô ta cứ lởn vởn quanh mình! Hắn nâng cằm cô lên, kéo sát mặt cô và mình lại với nhau.
Môi hắn chạm môi cô. Đầu lưỡi Bạch Vũ tiến sâu vào trong khoang miệng An Hân, vội vàng tìm kiếm cái lưỡi rụt rè của An Hân, mút hết mật ngọt của nó. Hắn còn tham lam mút mát dây dưa một hồi nữa mới chịu thả ra, khi thấy cô có dấu hiệu thở dồn dập.
Nụ hôn kéo đến vũ bão và mãnh liệt, khiến An Hân không kịp trở tay. Chỉ biết đứng trơ ra đó nhìn Bạch Vũ rút cạn sinh lực của mình.
**************************************
To be continued
#Đào_đáng_eo aka Sakura_công_lòi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro