10

19.

Từ đó về sau, ngày nào Lâm Ôn cũng nhận được hai tấm bưu thiếp. Dù khi Trang Nam không bận, cậu cũng vẫn nhận được bưu thiếp.

Trang Nam khi không bận thật ra vẫn có nhiều việc để làm hơn người bình thường, nhưng anh sẽ dành thời gian đi mua vài món quà nhỏ cho Lâm Ôn. Hoặc đôi khi anh sẽ gõ cửa nhà cậu, hỏi xem có thể cùng ăn khuya không.

Ban đầu Lâm Ôn còn lo sợ, nhưng dần dần cậu đã hình thành một thói quen.

Thói quen gặp Trang Nam, thói quen chào hỏi Trang Nam, thói quen mỉm cười và nói trước mặt Trang Nam.

Lâm Ôn đã lớn, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhận được thiện ý của người khác. Khi phải chạy deadline, tâm trạng của cậu cũng thoải mái hơn, chất lượng tác phẩm được nâng cao.

Bưu thiếp càng lúc càng nhiều. Sự chân thành càng tích lũy càng nhiều.

Vài ngày trước tết, cuối cùng Lâm Ôn cũng được gặp Trang Nam đã xong việc. Anh đến để chào tạm biệt: "Ba mẹ tôi giục về nhà ăn tết, một lát nữa sẽ đi rồi. Cậu Lâm không phải về sao?"

Lâm Ôn thất vọng, không chỉ không được gặp Trang Nam, bây giờ bưu thiếp cũng không còn rồi.

Cậu lắc đầu, rồi thấy được mèo con được quấn bằng khăn quàng đang nằm trong lòng Trang Nam, thế là tò mò nhìn thêm. Đó là một con mèo vàng, trông chỉ khoảng vài tháng tuổi, lông không dày, người gầy nhom, ngoan ngoãn nằm bất động trong tay Trang Nam. Dường như nó còn đang run rẩy.

Trang Nam giải thích: "Mèo hoang trong chung cư sinh một ổ, mấy con khác bị đông chết cả rồi, chỉ còn lại một mình nó. Lúc tôi về thì thấy lao công đang chuẩn bị ném hết mèo con vào thùng rác bỏ đi. Tôi thấy nó còn sống nên nhặt về, cho kiểm tra trong tiệm thú cưng dưới lầu rồi, bây giờ rất sạch sẽ."

Anh nói một chữ, hai mắt Lâm Ôn lại sáng thêm một chút. Dường như cậu hiểu được ý anh, bèn ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt trong veo thuần khiết.

Trang Nam mỉm cười, đưa mèo cho cậu: "Cậu Lâm đã từng nuôi cả tôi, có thể nhận một con mèo con về không? Ăn tết xong tôi sẽ mang nó về nhà, không làm phiền cậu lâu đâu." Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Mèo còn quá nhỏ, mang nó lên xe hay máy bay đều không tốt cho nó."

Ánh mắt Lâm Ôn dịu dàng. Cậu cẩn thận ôm lấy mèo vào lòng, trông như đang ôm một món đồ sứ mong manh dễ vỡ, ngay cả hơi thở cũng dịu lại. Cậu thì thầm: "Anh Trang...thật tốt bụng."

Trang Nam cười không đáp, đưa sữa dê và đồ ăn mèo đã chuẩn bị sẵn cho cậu, kèm theo một cái chìa khóa.

Lâm Ôn nhận lấy, tỏ vẻ không hiểu.

"Cát mèo và ổ mèo ở trong nhà, phải phiền cậu sang lấy rồi." Anh nhìn lại đồng hồ: "Tôi phải đi đây."

Lâm Ôn ngẩn ra, không ngờ Trang Nam dám đưa chìa khó nhà cho hàng xóm không mấy thân quen. Cậu chưa kịp từ chối thì anh đã quay đi mất rồi: "Cậu Lâm, chúc mừng năm mới trước nhé."

.

20.

Lâm Ôn trước kia cũng từng có ý định nuôi mèo hay chó, nhưng mỗi lần nổi hứng, cậu lại đi tra xem có những gì cần chú ý, rồi lo lắng mình không nuôi được, sau cùng lại thôi.

Lần này trách nhiệm rơi từ trên trời xuống, cậu chăm mèo con như thờ cúng tổ tiên nhà mình. Sau vài ngày, mèo con ngoan ngoãn khi vừa đến đã biến thành Hoàng thượng rồi, còn dám được đằng chân lân đằng đầu, trèo lên cả đầu chủ nhà.

Động vật khác với con người, cậu không ghét chúng cũng không thấy sợ, chỉ là rất cẩn thận vì sợ nó bị thương.

Trang Nam quan tâm đến mèo, ngày nào cũng phải hỏi thăm. Ban đầu anh gọi điện mấy lần, nhưng rồi nhận ra cậu rất không thích nghe điện thoại, anh lại đổi cách khác, giao lưu bằng tin nhắn.

Lâm Ôn càng thấy ấm áp. Trang Nam đúng là người lương thiện, vừa dịu dàng vừa chu đáo. Cậu lại bất giác nghĩ không biết khi nào anh mới kiếm đủ tiền, giải quyết rắc rối của mình rồi rời khỏi cái "công ty" kia đây? Một người như vậy không nên đi mua vui cho kẻ khác.

Lòng nghĩ vậy, linh hồn tuyệt đep dưới ngòi bút của cậu dần dần đi lệch hướng. Lâm Ôn tìm cách sửa về quỹ tích nguyên bản, nhưng lại phát hiện sửa sao cũng không đúng, thế là đành thuận theo tự nhiên.

Đêm giao thừa, cậu vẫn phải trải qua một mình, nhưng phải nấu thêm hai món so với bình thường cho mèo con ăn. Xong bữa cơm, cậu ôm mèo ngồi trên sô pha, mở tivi ra xem chương trình cuối năm. Khi sắp đến 12 giờ, Trang Nam gọi điện đến.

Nhìn hai chữ "Anh Trang" đang nhấp nháy trên màn hình, nỗi sợ hãi với điện thoại của cậu cũng tan biến quá nữa. Cậu nhấc máy, nghe thấy tiếng ồn ào ở đầu kia. Trang Nam tìm một nơi yên tĩnh, vừa cười vừa nói: "Cậu Lâm, chúc mừng năm mới."

Lâm Ôn khẽ đáp một tiếng. Đầu kia lại yên lặng, cậu có thể nghe thấy tiếng ai đó gọi Trang Nam.

Lâm Ôn không biết nên nói gì. Cậu ngừng một lát, xoa xoa mèo con đã lớn hơn trước nhiều trong lòng mình, nói bằng giọng mềm nhẹ: "Hôm nay mèo con rất nghe lời, tôi đã cân nó rồi, bây giờ nặng hơn nửa cân..."

Cậu nói chưa xong, Trang Nam đã ngắt lời: "Bây giờ chúng ta không nói về mèo, được không?"

"Sao?"

Trang Nam định nói là "Nói về cậu đi", nhưng lời chưa thốt ra đã nuốt ngược lại: "Tối nay ăn gì rồi?"

Lâm Ôn trả lời.

Trang Nam hiểu tính cậu. Chờ cậu nói xong, anh lại hỏi câu khác. Hỏi câu nào, Lâm Ôn đáp câu đó.

Anh có thể tưởng tượng được cảnh Lâm Ôn đang mặc áo ngủ mềm mại sạch sẽ, ngồi dựa vào gối trên sô pha, lòng ôm con mèo con đã học được cách diễu võ dương oai kia. Cậu sẽ ngồi rất ngoan, cổ bị hở ra ngoài, cổ tay và cổ chân trắng nõn như ngó sen dưới ánh đèn dìu dịu, cả người tỏa ra hương thơm nhàn nhạt thanh tịnh.

Càng nghĩ, trái tim anh lại càng mềm đi, nóng lên, hơi thở cũng không còn ổn định.

Trang Nam thở dài, nhìn vào màn đêm. Thật lâu sau, anh nói: "Tôi sắp về rồi."

Lâm Ôn im lặng một lúc rồi đáp: "Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro