11
21.
Lâm Ôn đoán Trang Nam lo cho mèo con, nên chắc là anh sẽ nhanh về thôi. Nhưng mới sáng mùng hai cậu đã nghe tiếng gõ cửa, khi ra xem thấy ai đến thì sững sờ.
Thương mèo... đến mức này à?
Trang Nam "thương mèo" lúc này trông khá mệt mỏi, áo khoác cũng không ngăn được cái lạnh bên ngoài quấn lấy anh, trên tóc còn vương tuyết. Khi thấy Lâm Ôn đằng sau cánh cửa, anh không kìm được mình, vươn tay cúi người ôm lấy cậu.
Lâm Ôn cứng người, lúng túng không biết làm sao: "Anh...anh Trang?"
Nghe thấy giọng nói cậu khác lạ, Trang Nam hít thật sâu một hơi, rồi cố gắng buông cậu ra, mỉm cười hối lỗi: "Tặng cậu một cái ôm mừng năm mới... truyền thống gia đình tôi."
Lâm Ôn nửa tin nửa ngờ, nhưng khi ngẫm lại thì thấy chỉ có hơi mất tự nhiên và căng thẳng, chứ không cảm thấy khó chịu. Cậu thôi nghi ngờ, mời Trang Nam vào nhà: "Mèo con ở bên trong."
Trang Nam nhìn cậu, mỉm cười gật đầu.
Lâm Ôn bị nhìn vậy thì tai nóng cả lên, theo Trang Nam đi vào phòng khách. Mèo con đã lớn hơn trước khá nhiều đang vật lộn với sô pha, cào roẹt roẹt đầy mê say. Nghe thấy tiếng chân, nó ném sang một ánh nhìn bằng nửa con mắt, rõ ràng là không thèm để Lâm Ôn tốt tính vào mắt mình. Nhưng khi thấy được Trang Nam đứng bên cạnh, nó lập tức rụt lại, cẩn thận thu móng vuốt, biết điều kêu meo meo.
Lâm Ôn không để tâm đến sô pha, chỉ ôm mèo lên đưa cho Trang Nam. Mèo con run rẩy, muốn vùng ra lại không dám, trông như cừu non bị mang ra hiến tế cho động vật ăn thịt.
Trang Nam liếc nhìn sô pha bị phá tan tành, bình thản nói: "Mèo có phạm lỗi thì phải dạy dỗ, cậu chiều nó quá, nó sẽ hư đấy."
Lâm Ôn xấu hổ, ngại ngùng cúi đầu: "Tôi...tôi không nghĩ nhiều như vậy...nó là đứa nhỏ không cha không mẹ...tôi chỉ muốn...tốt với nó hơn."
Ánh mắt Trang Nam dao động. Anh không hỏi thêm, chỉ vuốt ve con mèo đang run lẩy bẩy. Lâm Ôn tưởng anh định mang mèo về nhà, bèn đưa chìa khóa cho anh, mặt đầy vẻ luyến tiếc và mất mát: "Tôi đi...thu dọn...đồ chơi và đồ của nó...rồi mang cho anh."
Trang Nam vươn tay ra kéo cậu lại.
"Cậu Lâm." Trang Nam chậm rãi nói: "Cậu có phiền không nếu phải thay tôi nuôi thằng nhóc này thêm một thời gian?"
.
22.
Trang Nam bận bịu với công việc quả thực không có thời gian chăm mèo. Để cảm ơn Lâm Ôn đã nuôi giúp, anh cương quyết phải thay vải bọc sô pha cho cậu, ngoài ra còn mua thêm một cái giá trèo cho mèo về, tốn mất cả buổi chiều để lắp ráp.
Thật ra cách ráp giá trèo này rất đơn giản, nhưng dường như Trang Nam trông như thông minh tuyệt đỉnh lại không có sở trường với đồ thủ công, sai hết chỗ này đến chỗ khác.
Lâm Ôn thấy vậy cũng chỉ sốt ruột, rất muốn tự mình làm nhưng lại sợ Trang Nam mất mặt. Thế là cậu ngại không lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, tay cầm sách, lúc thì đọc sách lúc lại nhìn sang Trang Nam, yên lặng và kiên nhẫn chờ anh làm xong.
Mèo con không được chơi đồ mới ngay, bất mãn quậy phá thật lâu, lăn lộn vài vòng dưới đất, chơi với cuộn len một lúc, rồi sau cùng nằm bẹp bên cửa sổ ngủ mất.
Thấy trời sắp tối, Lâm Ôn nể tình hàng xóm, lí nhí mời Trang Nam ở lại ăn cơm tối.
Không phải có phải ảo giác không, nhưng cậu vừa nói xong thì hiệu suất lắp ráp của Trang Nam lập tức tăng lên vài lần. Anh thậm chí còn rảnh rang quay lại cười: "Vậy thì làm phiền cậu Lâm rồi, món cà tím hầm lần trước ngon lắm."
Lâm Ôn ngơ ngác gật đầu. Khi đi về phía nhà bếp, cậu vô thức ngoái đầu ra sau nhìn, giá trèo cho mèo đã được ráp xong.
Xem ra sau một buổi chiều tích lũy kinh nghiệm, Trang Nam cuối cùng cũng được "đả thông hai mạch Nhâm Đốc", lĩnh ngộ được bí quyết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro