14
25.
Lâm Ôn không hiểu ý Trang Nam.
Thế rồi vài ngày sau thì cậu đã hiểu.
Gia đình người anh họ kia lại đến, nhưng lần này không còn là hung thần ác sát tìm cậu đòi nợ, mà là lo lắng sợ hại, gần như là khóc ròng cúi người xin lỗi.
Lâm Ôn hoàn toàn không hiểu. Cậu đề phòng những người này, từ đầu đến cuối cũng không chịu mở cửa ra hẳn mà vẫn cài dây chống trộm, chỉ đứng đó nhìn ba người từng làm mình khổ sở đó bằng ánh mắt lạnh nhạt.
"Tiền... nhà cậu sẽ trả lại cho con, con rút đơn tố cáo đi được không?"
Quá om sòm.
"Mợ cũng chỉ là nhất thời mờ mắt thôi, chúng ta vẫn là người một nhà mà..."
Ồn chết được.
"Tiểu Ôn,Tiểu Ôn, cậu biết sai rồi..."
RẦM.
Lâm Ôn lạnh mặt, thẳng tay đóng cửa.
.
26.
Tối đó, bưu thiếp cùng Trang Nam đồng loạt xuất hiện tại nhà Lâm Ôn.
Lâm Ôn chờ đợi cả ngày trong nỗi bất an, vừa gặp Trang Nam, câu đầu tiên của cậu là: "Anh Trang, anh...anh nhờ người ta làm gì đó đúng không?"
Cậu nghĩ đi nghĩ lại, chỉ đoán ra được một vấn đề: Trang Nam đã đi cầu xin người khách ghê gớm nào đó, nên người ta mới giúp cậu.
Cậu thấy gia đình kia đến xin lỗi mình mà không hề thấy được an ủi hay vui vẻ, trong đầu liên tục xuất hiện những hình ảnh xấu hổ, làm cậu lạnh toát cả người.
Sao lại như vậy.
Không thể như thế được.
Trang Nam của cậu không thể cầu xin người khác như vậy, không thể hi sinh chính mình được.
Trang Nam không biết Lâm Ôn đang nghĩ gì. Thấy vẻ mặt cậu, anh còn tưởng gia đình kia xin lỗi chưa đủ chân thành, mới âm thầm cau mày. Khi nhìn xuống Lâm Ôn, nét mặt anh dịu lại: "Ừ, nhờ một người bạn giúp thôi, nếu không thì cũng chưa thấy hiệu quả nhanh như vậy."
Lần này anh nợ ông chủ rồi.
Nhưng câu nói này vào tai Lâm Ôn lại biến chất. Suy đoán chính xác rồi, cậu mở to mắt, đau khổ vô cùng. Trái tim như ai đó bóp nghẹt, nước mắt tuôn rơi không hề báo trước.
Trang Nam giật mình, đến mèo cũng mặc kệ, ném sang một bên. Anh vội vàng giữ vai cậu: "Làm sao vậy? Lâm Ôn, cậu không khỏe hay sao?"
Lâm Ôn ngơ ngác nhìn anh, nước mắt tí tách rơi. Dù trong thời khắc gian nan nhất, cậu cũng chưa từng khóc thê thảm như vậy, âm thanh nghèn nghẹn khàn khàn: "Anh Trang...sau này...sau này em nuôi anh, anh nghỉ việc đi."
Trang Nam chưa kịp vui mừng vì nửa câu đầu, thì đã bị ửa câu sau làm cho ngẩn ngơ: "Sao?"
Nghỉ việc?
Tại sao?
Chàng sóc thương anh ngày ngày phải tăng ca à?
Thật ra anh tăng ca là tự nguyện cả thôi, ông chủ cũng chẳng ép.
Lâm Ôn do dự vài lần, sau cùng nghiến răng, vươn tay vòng quanh eo Trang Nam. Hàng mi dài còn vương nước mắt, cậu không chờ Trang Nam hỏi gì, đã dụi đầu lên hõm vai anh, thút thít nói: "Loại công việc đó...làm nhiều không tốt."
Trang Nam lập tức tự kiểm điểm mình, đồng thời quyết định sau này không bao giờ tăng ca quá 9 giờ tối. Anh thử dỗ dàng: "Không sao, sau này anh cố gắng không tăng ca nhiều..."
Lâm Ôn siết chặt tay, nói bằng giọng khản đặc: "Em nuôi anh...em nuôi anh được không...đừng đi làm việc đó nữa, anh Trang, anh Trang...em...anh..."
Lời yêu thương lắng đọng đã lâu đang phát sáng lấp lánh trong tim bỗng nghẹn lại, cậu thấy mình không đủ tư cách để nói ra.
Lâm Ôn nhắm mắt lại, đổi cách nói khác: "Bên đó...bao anh một tháng bao nhiêu tiền? Em...em có thể trả, em có thể...trả theo năm, anh...anh chỉ cần ở bên em, chúng ta sau này có thể...đổi công việc khác..."
Trang Nam sửng sốt thật lâu, cuối cùng rút ra được trọng điểm từ lời tỏ tình đứt quãng của Lâm Ôn, vỡ lẽ ra. Trong thời gian quen biết nhau, không hiểu sao Lâm Ôn thỉnh thoảng lại nhìn anh bằng ánh mắt bao dung thương hại. Bây giờ thì anh đã có câu trả lời.
Trang Nam suýt tắt thở.
Cũng vì đây là Lâm Ôn, nếu là người khác, chắc chắn đã bị tẩn cho một trận, cho ba mẹ nhận không ra.
Đáng tiếc vì người đối diện là Lâm Ôn, Trang Nam chỉ thấy buồn cười, cùng với cảm động và mềm lòng. Anh vuốt nhẹ lưng, chờ cậu thôi nức nở mới nâng đầu cậu lên, ngón tay ấm áp lau đi nước mắt còn vương trên mặt: "Lâm Ôn, anh thấy anh cần phải tự giới thiệu lại bản thân rồi."
Lâm Ôn lơ mơ nhìn anh, đôi mắt ướt còn đọng nước mắt, trông như loài động vật nhỏ đang lo sợ.
Trang Nam thấy vậy mới càng nhẹ giọng hơn, nhưng rõ ràng là không có tác dụng mấy. Sau mỗi câu nói của anh, sắc mặt của Lâm Ôn càng trở nên sặc sỡ, từ trắng chuyển sang xanh, rồi sang đỏ, sau cùng chỉ còn lại xấu hổ muốn tự chôn mình.
"Trang Nam, người thành phố B, năm nay 29 tuổi, tốt nghiệp khoa tài chính Đại học A, Trưởng phòng tư vấn công ty Đầu tư Tài chính Việt Ưng."
Anh thì thầm từng câu, thậm chí là vô cùng dịu dàng: "Cậu Lâm, em có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Đầu tư Tài chính Việt Ưng là công ty tài chính có tiếng trong ngành, hay là câu lạc bộ trai bao đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro