15

27.

Hai ngày trôi qua.

Trang Nam ngồi xổm trước cửa nhà Lâm Ôn, thong thả nhét tấm bưu thiếp trên tay qua khe cửa.

Bưu thiếp không còn là một ngày hai tấm, mà là N tấm. Trang Nam không vào được cửa, thế là muốn nói cái gì bèn viết cái đó, nhét vào cửa nhà Lâm Ôn.

Lâm Ôn hướng nội, nhạy cảm, da mặt còn mỏng hơn cả giấy, khẽ chọc một cái là vỡ đầu chảy máu ngay. Vì thế từ ngày nói rõ ràng xong, Trang Nam không được gặp Lâm Ôn nữa.

Chàng sóc vừa xấu hổ vừa tức giận đã trốn vào hốc cây của mình, còn dùng hết quả thông để chặn cửa lại, từ chối con chim bự ghé thăm mình.

Trang Nam hối hận mình vì nhanh miệng, bây giờ chỉ có thể bất chấp hình tượng, buồn bã ngồi trên thảm trước của nhà Lâm Ôn. Anh rút thêm bưu thiếp ra, nhíu mày viết.

Mèo là của anh, người cũng là của anh, tại sao không cho anh gặp!

Không cho gặp người, ít nhất cũng phải cho anh gặp mèo chứ.

Cho anh vào đi, anh hứa chỉ thăm mèo, không thăm người.

Từng tấm nhét vào, không một lời hồi âm.

Trang Nam sờ mũi, nhìn lại đồng hồ, đã đến lúc phải về đi ngủ.

Anh vừa chuẩn bị đứng lên thì cửa phòng A2401 đang đóng kín bất ngờ rung lên, rồi mở ra.

Đúng lúc đèn hành lang vụt tắt, vì cửa mở nên ánh đèn trong nhà tràn ra. Trang Nam ngồi dưới đất không chút hình tượng nào, ngẩng đầu nhìn lên thanh niên đứng ngược sáng, không rõ vẻ mặt cậu ra sao.

Lâm Ôn không ngờ Trang Nam lại ngồi bệt luôn xuống đất như vậy. Cậu sững sờ, rồi do dự vươn tay ra với anh.

Phát hiện ra số bưu thiếp nhét qua cửa đều được cất đi rồi, Trang Nam mới thoáng cười, nắm tay Lâm Ôn nhưng lại không mượn lực đứng lên, mà ngược lại còn kéo cậu xuống.

Sức mạnh của cậu chẳng có bao nhiêu, chú sóc nhỏ ngơ ngác bị kéo thẳng vào lòng sói xám bự có ý đồ bất chính.

"Không giận nữa rồi?"

Hai tai Lâm Ôn đỏ bừng lên. Cậu mím môi muốn đứng dậy, nhưng lại bị giữ chặt cả tay chân, không cử động được.

Trang Nam ôm cậu không chịu buông, mỉm cười hỏi: "Không xấu hổ nữa?"

Lâm Ôn bị bắt nạt, vành tai đỏ như máu: "Anh Trang! "

Trang Nam lập tức vuốt lông, tay vuốt nhẹ lên lưng cậu. Anh thử ghé lại gần Lâm Ôn, cọ trán mình vào trán cậu: "Lâm Lâm."

Lần đầu tiên Lâm Ôn được gọi như vậy. Cậu im lặng một lúc rồi lí nhí đáp lại.

Nụ cười trên mặt Trang Nam càng sâu thêm: "Lời em hứa hôm đó có hiệu lực không?"

Lâm Ôn cắn môi, giọng nói run run, xấu hổ muốn chết: "Anh có thể nào...có thể nào đừng nhắc lại chuyện đó..."

Trang Nam không cười nhạo cậu, mà nói với vẻ mặt rất nghiêm túc: "Cậu Lam, em nuôi anh nhé."

Lâm Ôn không đáp.

Trang Nam cách cậu càng lúc càng gần: "Anh chỉ có một mình với một mèo, rất dễ nuôi. Bây giờ em đã nuôi mèo rồi, muốn thử nuôi người không? Lúc trước đã nhặt anh về hai lần, quen lắm rồi mà."

Hơi thở của Lâm Ôn dồn dập, hàng mi run run. Khi cậu nói, môi của hai người chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ, như sắp chạm vào rồi.

"Em...anh Trang, anh...anh cũng..."

Trang Nam nhìn cậu không chớp mắt. Ánh đèn dịu dàng từ trong nhà bao phủ cả người Lâm Ôn, khiến cậu trong như thiên sứ giữa màn đêm.

Anh im lặng nín thở, chờ Lâm Ôn đủ can đảm để trả lời.

Ngay vào thời khắc mấu chốt, bên cửa vang lên tiếng "meo~". Bé Thông chờ nửa ngày không thấy hai cận thần xuất hiện, chạy ra thì thấy hai tên kia đang lôi kéo nhau ngồi dưới đất. Nó nổi giận đùng đùng, lùi về sau vài bước lấy đà, rồi bất thình lình xông lên, dùng cơ thể đã không còn có thể xem nhẹ hiện giờ để tặng cho cái gáy của Lâm Ôn một đòn trời giáng.

Khoảng cách giữa hai người vốn đã gần, Hoàng thượng lại giáng cho một cú tát, Lâm Ôn không kịp đề phòng ngã nhào về trước, hôn lên môi Trang Nam.

Cả hai cùng sững sờ.

Hoàng thượng cất bước sang chảnh, tỏ vẻ cao quý, liếc nhìn Trang Nam. Ánh mắt đó như viết "Tiểu tử, sao hả, mất nửa ngày còn không hôn được, phải chờ Hoàng thượng đích thân ra tay tương trợ".

"..."

Trang Nam im lặng một thoáng, rồi nhân lúc Lâm Ôn chưa kịp phản ứng giữ gáy cậu lại, ra sức mà hôn. Sau đó anh đứng dậy bế người kia lên, thuận tay nhấc mèo lên ném vào nhà, đóng cửa lại, rồi ấn Lâm Ôn lên cánh cửa lạnh lẽo, giữ cằm cậu hôn thêm một cái nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro