4
7.
Lâm Ôn hiếm khi ra ngoài, cho dù có đi cũng sẽ quấn mình thật kín trong quần áo rất dày. Mỗi một tấc da thịt bị lộ ra đều khiến cậy cảm thấy khó chịu và hoảng loạn, không dám ngẩng đầu lên. Vì vậy mỗi khi bị buộc phải ra khỏi cửa, Lâm Ôn đều sẽ chọn lúc đêm tối vắng người. Mà trong mỗi lần hiếm hoi cậu đi ra, đều sẽ tình cờ chạm mặt Trang Nam, có khi là trước cửa nhà, cũng có lúc trước thang máy.
Công việc của Trang Nam rất vất vả, hoặc thường xuyên gặp phải những người khách khó chiều, tóm lại là vì anh đẹp. Anh lúc nào cũng có vẻ mệt mỏi, đứng dựa vào tường cũng có thể ngủ quên mất. Khi thấy Lâm Ôn, anh lại cố gắng xốc lại tinh thần để chào hỏi. Vì biết cậu hàng xóm không thích nói chuyện với người khác, anh cũng chưa từng ép cậu phải nói gì. Chỉ hai ba câu hỏi thăm, khoảng cách từ một đến hai mét, anh cho Lâm Ôn một trạng thái đặc biệt thoải mái để thả lỏng.
Lâm Ôn từng đi qua rất nhiều ngóc ngách trong thành phố này, cũng từng có đủ loại hàng xóm. Sẽ có những bà bác rất nhiệt tình đến mức cậu không chịu nổi, có lúc lại là học sinh sinh viên dư thừa tinh lực mỗi ngày làm âm ĩ không biết là gì, đôi lúc lại là phụ nữ trung niên tính tình hà khắc tính toán nhỏ nhặt... Đủ mọi loại người như vậy. Cậu không kiểm soát được sự khủng hoảng trong lòng, không thể giao lưu với người bình thường được, vì thế dù có hàng xóm ra sao, nhưng lâu ngày rồi cậu đều sẽ nghe thấy người ta xì xào bàn tán về mình.
"Trời ơi, thanh niên gì mà cả mấy tháng không thấy ra khỏi cửa, chẳng biết ở trong nhà làm cái gì..."
"Nói chuyện với người ta mà không bao giờ ngẩng đầu lên."
"Tay chân với cổ cứ rụt vào, mà không thấy đi làm gì cả, có khi nào là ăn trộm không?"
"Nhìn cũng thấy thành thật mà, chăm chỉ nhỉ, bao nhiêu tuổi rồi mà không có bạn gái."
"Tính tình kì cục lắm."
"Có khi nào tâm lý biến thái không, trên tivi hay chiếu cái loại sát nhân hàng loạt ấy..."
"...Kêu mấy đứa nhỏ ở nhà tránh xa nó ra."
Thế là Lâm Ôn lại càng sợ giao lưu với người khác. Những nơi đông người trở thành địa ngục với cậu. Dù có mặc bao nhiêu lớp áo cậu cũng vẫn có cảm giác như bị lột sạch ra ném vào dưới ánh đèn. Thậm chí biên tập ngày xưa thường gọi điện trao đổi với cậu cũng không thể không chuyển sang nhắn tin.
Trang Nam là người đầu tiên tiếp xúc với cậu mà không cho rằng cậu kì lạ... Hoặc có thể anh cũng thấy lạ, nhưng không thể hiện ra.
Vậy là khi lại gặp nhau ở thang máy, nghe thấy lời chào hỏi ôn hòa của Trang Nam, Lâm Ôn kéo tay áo, cổ họng như bị một thứ vô danh nào đó chặn lại. Miệng cậu khép khép mở mở vài lần, mãi mới tích đủ can đảm để trả lời bằng giọng lí nhí như muỗi kêu: "...Chào, chào anh, anh Trang."
Thang máy đến nơi, kêu một tiếng tinh. Âm thanh còn lớn hơn cả giọng nói của Lâm Ôn, cũng đồng thời đánh tan dũng khí của cậu. Cậu kéo nón xuống, mím chặt môi, định chờ Trang Nam đi rồi mới ra.
Nhưng không ngờ khoảng không trước mắt cậu tối đi. Anh hàng xóm luôn cố gắng duy trì khoảng cách đã đến trước mặt cậu. Cậu căng thẳng lùi lại hai bước, rồi nghe thấy giọng nói cuốn hút pha lẫn mệt mỏi của Trang Nam, lại còn thấp thoáng ý cười: "Cậu Lâm, chào cậu."
.
8.
Trang Nam đã chào hai lần. Lần thứ nhất là do thói quen chào hỏi lịch sự, còn lần thứ hai là để đáp lại cậu hàng xóm đã dốc hết can đảm của mình để chào anh.
Lâm Ôn giống hệt một chú sóc nhỏ đang ôm cái đuôi của mình hết sức cẩn thận, đứng trên cành cây mảnh mai lắc lư trong gió, tràn đầy cảnh giác với tất cả động tĩnh xung quanh. Cứ như chỉ cần một âm thanh nào vang lên là cậu sẽ giật mình xù lông, ngã thẳng xuống dưới.
Trang Nam cúi đầu nhìn cậu, nhớ lại người thanh niên mặc áo ngủ bằng cotton mềm mại ngày đó, cùng gương mặt thanh tú tràn đầy vẻ bất an của cậu. Anh hơi động lòng, muốn nói thêm gì đó nhưng lại chú ý thấy hai vai Lâm Ôn đang hơi run lên, thế là đành nuốt ngược vào trong.
Có tiến có lùi phải thích hợp.
Chàng sóc có thể bị anh dọa sợ ngã xuống thật.
Vậy nên anh lùi về sau hai bước, tạo thành không gian trống trải, đồng thời giữ cho cửa thang máy mở ra. Trước khi đi, anh cười với cái chóp nón nhọn nhọn xù lông của Lâm Ôn: "Tạm biệt."
Sau đó, anh lại bổ sung thêm: "Chúc ngủ ngon."
Bên cạnh anh lúc nào cũng là những người tài giỏi, qua lại với nhau đều là toan tính, cơ thể mệt mỏi nhưng tinh thần càng kiệt quệ hơn, Vì thế anh mới dọn đến tòa chung cư mới vừa xây không lâu, cách trung tâm thành phố rất xa này. Không gian yên tĩnh, anh cũng yên tâm.
Công việc của Trang Nam trong thời gian này làm anh gần như kiệt sức, mỗi ngày có thể hút sạch cả một gói thuốc, tạm trạng cũng theo đó mà nóng nảy bức bối hơn.
Nhưng mỗi lần được gặp cậu hàng xóm, anh lại nhớ đến cháo và trứng chiên của ngày hôm đó. Trái tim như bị đóng băng nay gặp ánh mặt trời, hòa tan một phần lại một phần.
Chàng sóc hướng nội ngại ngùng vậy mà không hề có vẻ u ám tối tăm. Cậu giống như mùi hương của chiếc giường hôm ấy, ấm áp dịu dàng.
Không hiểu sao, đại ma đầu làm việc dứt khoát, nói sao là vậy trong công ty thường ngày lại đầy thiện cảm với cậu hàng xóm chỉ mới gặp vài lần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro