5

9.

Từ sau lần đầu tiên Lâm Ôn đáp lời về sau, cứ mỗi khi gặp nhau, Trang Nam sẽ chủ động chào hỏi trước rồi bỏ tay vào túi đứng yên tại chỗ, chờ cậu đáp lại mình bằng giọng lí nhí. Tiếp đó, anh sẽ mỉm cười nói chúc ngủ ngon, rồi mới rời đi. Về cơ bản, hai người chỉ gặp nhau vào buổi tối.Mặc dù Lâm Ôn thường không muốn lên tiếng, nhưng Trang Nam lại luôn kiên nhẫn chờ cậu trả lời.

Tuyết ở thành phố A càng lúc càng dày, tết đã sắp đến.

Lâm Ôn nộp bản thảo xong, xuống nhà nhận hàng, khi trở lại thì gặp Trang Nam. Đến khi chào hỏi xong, cậu mới giật mình nhận ra dù Trang Nam mới dọn đến đây vài tháng, nhưng số lần cậu mở miệng phải nhiều hơn cả nửa năm trước cộng lại.

Đối thoại giữa hai người họ đa phần rất ngắn gọn.

"Trễ vậy sao?"

"Ừ, cấp dưới phạm sai lầm, làm công việc bị kéo dài."

Lâm Ôn nhẹ nhàng kéo vành nón xuống thấp, mượn động tác này để nhìn lén gưng mặt tuấn tú của Trang Nam. Thì ra anh Trang cũng là cấp lãnh đạo đó? Vậy tại sao phải mệt mỏi như vậy? Lẽ nào anh Trang có người thân hay bạn bè nào mắc bệnh nặng...

Bên dưới lớp vỏ bọc yên tĩnh là những suy nghĩ vượt quá tưởng tượng của người thường. Thói quen của một tác giả khiến Lâm Ôn liên kết một loạt tình tiết hết sức tự nhiên. Cậu cắn môi, rồi không nhịn được quan tâm: "Anh...chú ý sức khỏe."

Trừ buổi sáng ngày hôm đó, Trang Nam chưa từng nhận được đãi ngộ "Lâm Ôn chủ động nói chuyện". Anh mừng rỡ đáp: "Đi làm thì lúc nào cũng mệt."

Lâm Ôn không biết nên trả lời thế nào. Không phải cậu không muốn giao lưu với người ta, mà là cậu sợ hãi.

Cậu không biết nên nói gì, nên nói bằng giọng điệu nào. Nói câu này thì người ta có giận không? Nói câu kia thì người ta có ghét không? Người ta nói bằng giọng như vậy là mất kiên nhẫn đúng không? Có thiện chí không? Hay là dấu hiệu của cơn giận? Liệu ẩn đằng sau lời nói đó có ý nghĩa nào khác không? Hay là đằng sau những câu dễ nghe đó, thực ra chỉ là lời nói dối thiện chí để giúp cậu không quá xấu hổ?

Tư duy nhạy bén kết hợp với lòng tự tôn, làm cho Lâm Ôn quên mất nên nói chuyện với người bình thường ra sao.

Vì vậy lúc này dây thần kinh của cậu căng chặt, đầu óc trống rỗng, thậm chí hơi thở cũng gấp gáp lên.

Anh Trang có thấy mình nhiều chuyện không?

Cũng may là Trang Nam nhanh chóng nói tiếp: "Nhưng đúng là dạo này tôi mệt quá rồi, chờ công việc đợt này kết thúc, tôi sẽ tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi. Cảm ơn cậu, cậu Lâm."

Trái tim bị treo cao cuối cùng cũng trở về chốn cũ. Lâm Ôn thở hắt ra một hơi dài, nắm chặt túi đồ trong tay, gật đầu lia lịa. Cậu không dám để cho Trang Nam phát hiện sự bất thường của mình, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào thang máy. Khi cửa thang máy vừa mở ra, cậu không chờ Trang Nam nói tiếp đã nhanh chóng vọt ra.

Tình cảnh giống hệt ngày hai người vừa gặp nhau.

Trang Nam nuốt ngược lời định nói vào, nhìn theo bóng lưng vội vàng của Lâm Ôn. Lát sau, anh bật cười thành tiếng.

.

10.

Một nhân vật đang dần hình thành dưới ngòi bút của Lâm Ôn: anh bồi hồi giữa thành phố đang chìm trong bóng đêm, anh lang thang giữa thành phố như một bóng ma xinh đẹp, anh phải làm một công việc đặc biệt khó nói, nhưng anh cũng như bao người bình thường khác, yêu nghề kính nghiệp, thái độ lịch thiệp...

Cậu cứ viết rồi viết, bất giác liên tưởng đến gương mặt của Trang Nam, lại nhớ đến lời chúc ngủ ngon ôn hòa mỗi lần tình cờ gặp nhau.

Lén lút xem hàng xóm là nguồn cảm hứng, hình như không được lịch sự cho lắm?

Hay là chờ viết xong thì không đăng lên, chỉ tặng cho anh Trang một bản làm quà?

Vậy anh Trang có giận không?

Mà hình như chưa bao giờ thấy anh Trang tức giận.

Lâm Ôn cắn bút suy nghĩ, trầm tư thật lâu, linh cảm vừa đến đã vụt đi mất rồi. Cậu viết bừa một đoạn ra giấy, khi đứng lên thì tay chân đã tê cả rồi. Cậu xoa xoa tay, đi tắm một cái, rồi mặc áo ngủ đến bên cửa sổ, vén một góc rèm ra nhìn.

Hình như thành phố A càng lúc càng lạnh. Người đi làm đi học bận rộn nhất trong thành phố chỉ mong đến ngày nghỉ. Tết là một dịp đáng vui mừng, cả nhà đoàn tụ, tiếng cười nói khắp chốn.

Lâm Ôn hơi ngơ ngẩn, cậu biết tết năm nay cũng vẫn chỉ có một mình.

Sau khi bần thần nhìn màn đêm một lúc, Lâm Ôn chuẩn bị lên giường đi ngủ. Khi đi ngang qua phòng khách, cậu bỗng dừng bước. Trong vô thức, dường như có một cảm giác nào đó dâng lên. Cậu do dự bước ra cửa, thầm đếm ba tiếng rồi mở ra.

Đèn hành lang bật sáng.

Trang Nam lại ngồi dựa vào cánh cửa giống như lần đầu tiên được cậu kéo về nhà. Thân hình cao lớn trông như ngọn núi nhỏ sắp đổ, hàng chân mày nhíu chặt, đôi mắt nhắm lại, mặt đỏ bừng không bình thường, hơi thở cũng không được đều.

Lâm Ôn im lặng.

Thật không ngờ chỉ mới hai tháng trôi qua, khung cảnh quen thuộc này lại xuất hiện.

Bốn phía lại lần nữa chìm vào bóng đêm.

Lâm Ôn thở dài bất đắc dĩ, đi đến trước cửa nhà A2402, thuần thục nhặt Trang Nam về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro